Chap 36: Đường lên núi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất! Xe...mày bị gì mà méo mó ghê quá dị???" - Kai trợn mắt nhìn chiếc xe của Khắc Minh, mới sáng sớm mà đã bị gì rồi.

"Tông trúng cột đèn!" - Khắc Minh chỉ trả lời một câu ngắn gọn đặt bàn tay lên vai Kai rồi vào gara lái ra một chiếc BMW mới toanh đưa cô đi học ngay kẻo trễ và không quên nói với bạn hiền:

"À lát sẽ có người đến mang đi mày đưa chìa khóa hộ tao!"

"Ơ...Ờ" - Kai trả lời.

Kai cứ đứng nhìn cái đầu của chiếc BMW méo mó, đèn xe tan tành đến khó coi mà không nhận ra luồng sát khí dữ tợn đang đứng ở sau lưng.

"K-a-i!" "Muốn em trễ học sao hả???" - Mẫn Nhi đang sắp nổi khùng.

"Xin lỗi...xin lỗi! Anh đi lấy xe ngay!!" - Kai hoảng sợ chạy vào gara ngay.

_____________________

~~~X'coffee~~~

Bỏ bốn tiết học để rồi cô đang ngồi trong quán mà đợi, bàn tay rỗi đến mức cứ khuấy đi khuấy lại ly trà sữa nóng gần trăm vòng đến mức nguội lạnh.

"Muộn 10 phút 22 giây..." - cô cầm ly trà sữa uống một ngụm rồi bắt đầu tính sổ kẻ đi trễ.

"Xin lỗi! Cô lúc nào cũng khó tính như thế" - Iris nhún vai cười khổ đưa chiếc túi màu đen cho cô, lúc nào đến muộn thì cũng bị cô bắt bẻ từng phút từng giây mặt lạnh gấp đôi bình thường làm anh...sợ!!!

"Vào vấn đề chính đi" - cô đặt ly trà sữa xuống rồi nói.

"Khoan cô nên đi thay quần áo trước đã!" - Iris nói xong làm cô nhìn anh chằm chằm.

~~~~Blue Diamond~~~~

Sau khi đưa cô đến trường Khắc Minh lái xe đến thẳng công ty để xem số hàng kia có mất hay trầy xước gì hay không?! Đúng lúc ấy ông Triệu cũng đang cần gặp anh gấp vì có chuyện:

"Cha cần con đi với cha đến chỗ Y để giao dịch đồng thời chuyển hàng về!"

"Từ đây đến đó cũng phải mất một ngày! Đi về thì mất hết 2 ngày..." - Khắc Minh tính toán.

"Uhm con mau chuẩn bị đi! Hơn một tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành" - ông Triệu nói rồi bỏ đi vào trong.

Khắc Minh bỏ ra ngoài đứng dựa lưng vào xe, nhắn nhắn rồi gửi đi xong anh lại điện thoại cho ai đó với giọng nói lạnh đầy mệnh lệnh.

~~~~~Vương gia~~~~~

"Thất bại thảm hại!" - giọng của An Duy cực kì nhẹ.

"Đại...Đại ca tụi em đã---" - đám ruồi muỗi định biện hộ thì...

"Suỵttttt" - An Duy đặt ngón tay lên môi ý bảo im lặng.

Cả đám sợ hãi cứ bám riết vào nhau, nhìn An Duy đang lau chùi khẩu súng mà muốn ngất xỉu nhưng anh không la hét gì cũng không tỏ thái độ, ngược lại còn cười làm bọn ruồi muỗi ngẩn người.

"Báo cáo đi mấy người thấy được gì?" - anh hỏi.

"Điều em nhớ rõ là thằng cầm đầu rất lạnh và đeo khẩu trang đen...Nó còn không nhìn em lấy một cái!" - thằng chịu trọng trách lớn nhất trong đám ruồi muỗi bước ra nói.

"Được rồi! Lần này coi như đi thăm dò vậy..." - An Duy đút khẩu súng vào ngăn kéo tủ, đứng phắt dậy đi một mạch ra khỏi phòng.

_____________________

"Ở tận trên núi! Người gì mà khôn quá!!" - Iris gửi xe vào một nhà nghỉ dưới chân núi, vừa mới bắt đầu leo lên được một lát là đã than phiền làm cô nhức tai.

Quần đen ôm sát + áo sơ mi đen + đôi boot thấp + mái tóc búi cao + chiếc mũ lưỡi trai đen...Nhìn cô chẳng khác gì một 'hot boy' đang cặm cụi đưa tay cho Iris kéo lên núi, đó là cái 'sì tai' của anh tạo cho cô ấy mà.

"Sao anh biết họ ở đây?" - cô thắc mắc hỏi.

"Tôi là ai...Là Iris của cô mà!" "Mệt chết!" - Iris thở gần chết nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ngầu manly.

"Đi nhanh" - thấy Iris đi ba bước lại ngồi xuống thở, cô nhìn không chịu nổi định đi lại kéo tay áo của anh để đi nhanh ai ngờ chộp nhầm luôn bàn tay của Iris

"N---nắm...tayyyy..." - anh đỏ mặt xíu nữa là phun máu ngất xỉu tại chỗ.

 Cô nhận ra nên nhanh chóng buông tay, nhặt một cành cây dưới chân lên đưa cho Iris nắm một đầu cô nắm đầu còn lại để lên được đến nhà nghỉ trên núi trước khi trời tối:

"Cầm lấy"

"Ơ..." - Iris rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

~~~~~Học viện~~~~~

"Anh còn đợi ai nữa vậy?" - Mẫn Nhi đưa mắt nhìn vào trong trường giờ chỉ còn loe hoe vài người.

"Tử Hân a! Khắc Minh mới nhắn tin cho anh nói đi xa hai ngày nhờ anh chăm sóc cho Tử Hân!!" - Kai trả lời với khuôn mặt rất hớn nhưng nhanh chóng...

 Mẫn Nhi cười nụ cười của ác quỷ đồng thời bẻ tay rắc rắc:

"Đừng hòng! Chị Tử Hân cứ để em lo anh mà đụng vào chị ấy em sẽ tiễn anh lên thiên đàng"

Mẫn Nhi với Kai đứng trước cổng trường đe dọa nhau mà không ai biết rằng cô chẳng có ở trường, cứ thế mà đợi đến khi trời nhá nhem tối cả hai mới tá hỏa đi tìm cô.

"Giờ sao? Chị Tử Hân đâu rồi?? Anh Khắc Minh mà biết thì sẽ giết anh với em chết!" - Mẫn Nhi mếu máo lo sợ.

"Hay để anh điện báo cho Khắc Minh biết?!" - Kai nói, tột cùng của sự thông minh.

"Điên hả?!! Gọi cho chị Tử Hân đi!" - Mẫn Nhi nhíu mày ngăn cản ngay.

"Gọi cả buổi rồi có đ---" - Kai áp điện thoại và tai và nhăn nhó nói nhưng cuối cùng thì...: 

 "Bắt máy! Bắt máy rồi!!"

"Sao sao???" - Mẫn Nhi hỏi.

Nghe tiếng người đầu bên kia, cả hai mừng đến suýt khóc nhưng sau khi biết được cái lí do thì chẳng vui vẻ gì.

"..."

"Uhm không sao anh biết rồi! Có gì nhớ báo cho anh với Mẫn Nhi biết đó nghe chưa?"

"..."

"Bye bye!" - Kai nói rồi tắt máy.

"Sao rồi?" - Mẫn Nhi lo lắng hỏi.

"Về thôi! Tử Hân nói về nhà mẹ chơi chừng hai ba ngày nữa sẽ về" - Kai trả lời rồi nhanh chóng lái xe về.

____________________

Cô kết thúc cuộc nói chuyện, cất điện thoại vào balo cùng lúc Iris mới tắm xong đầu tóc ẩm ướt ngồi phịch xuống giường mà lau khô.

"Cô vào tắm đi!" - Iris nói.

 Leo lên được đến cái nhà nghỉ này cả cô và Iris thầm cảm tạ Chúa rất nhiều, tuy chỉ là nhà nghỉ nhỏ nhưng trông rất đầy đủ tiện nghi, hai người lấy một phòng hai giường, ai cũng sợ nửa đem đang ngủ thì người còn lại mất tích. 

 Bà chủ nhà nghỉ gõ cửa phòng hai người họ, sau khi có sự đồng ý thì liền bước vào, trên tay còn bê cả khay thức ăn:

"Thức ăn đến đây!"

"Bác cứ để đó đi ạ!" - Iris nhanh chóng đến phụ một tay.

"Cô cậu là cặp đầu tiên ở qua đêm trên nhà nghỉ này đấy!" - bà chủ nhà nghỉ cười nói.

"Ơ cháu với cô ấy chỉ...là bạn thôi ạ!" - Iris bối rối cả lên.

"Đừng nói dối! Bà già này biết hết" - bà ấy cười rồi đi ra ngoài.

Chủ nhà nghỉ là một người đàn bà vẻ mặt ấm áp hiền hậu, bà mang khay thức ăn đến tận phòng rồi còn nán lại trò chuyện làm cho bữa tối Iris ngồi thẫn thờ, cô là người tốt nên đã ăn hết luôn phần của anh rồi ì ạch leo lên giường đắp chăn ngủ ngon lành.

Iris nhân lúc đi dạo vòng khu nhà nghỉ thì hỏi thăm bà chủ về những điều anh ngỡ là đơn giản nhưng lại đem phiền phức về cho bản thân mà không hề biết.

"Bác cho cháu hỏi xung quanh đây có ai tên gọi là Hữu không bác?" - Iris hỏi.

"Tôi chưa nghe qua!" - bà chủ nhà nghỉ suy nghĩ rồi trả lời.

___________________

 Tận khuya...

"Hai đứa nó là cảnh sát sao?" - một người đàn ông mặt mũi rất hung hãn lớn tiếng hỏi.

"Để tôi đuổi chúng đi ngay đừng---" - bà chủ nhà nghỉ sợ hãi nhưng vẫn muốn bảo vệ mạng sống của hai người khác kia nhưng có điều...

 Người đàn ông đó vứt điếu thuốc đang hút rồi nhếch mép cười:

"Mò đến tận đây...Không thể để cho tụi nó sống qua hết đêm nay được!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro