Chap 37: Karate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tử Hân...Tử Hân mau dậy đi!"

  "Chuyện gì?" - cô mơ màng dụi hai mắt nhìn Iris vẻ mặt khẩn trương đang đeo balo trên tay còn mang cả túi đồ, chẳng lẽ định bỏ trốn trong đêm ư? Nhưng vì cái lí do gì??

  "Có chuyện rồi đi mau!" - anh nói.

   Iris chỉ cho có 5 phút vẻn vẹn để cô thay quần áo và chuẩn bị mọi thức tẩu thoát trong đêm khuya.

   Khu nhà nghỉ chỉ có hai vị khách và người chủ nhưng bây giờ không thấy bóng dáng bà ta đâu. Cứ tưởng bà ấy đã ngủ sâu trong phòng nên Iris và cô đi nhanh nhưng cố gắng thật khẽ, bóng tối nuốt chửng cả khu nhà, cả hai lần tìm ra được đến cửa chính, hai bàn tay cùng đặt lên tay nắm cửa rồi đồng loạt nghe được tiếp "cụp" có cái gì đó đang khóa giữ bàn tay lại.

  "Định bỏ chạy à?" - giọng của một người đàn ông trung niên vang lên.

   Đèn được mở lên soi sáng cả khu nhà, đến giờ Iris và cô mới biết là mình đang bị còng tay lại với nhau nhưng điều đáng quan tâm là bọn người cầm dao cầm búa trước mặt còn có cả bà chủ nhà nghỉ đang đứng kia.

  "Mấy người đây là...?" - Iris cười tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. 

  "Không phải bọn mày đang tìm tao đó sao?!" - người đàn ông đó nhếch mép cười.

  "Đúng là tôi đoán không sai!" - Iris (lại) cười nhưng nụ cười này đầy ẩn ý.

  "Sao hả bọn cốm...chuẩn bị chết chưa?" - người đang ông đó nghiến răng ken két giọng rất đáng sợ.

  "Tôi đếm đến ba là chạy!" "Một...ba!" "Bên này!" - [Iris à anh nên coi lại thời học mẫu giáo của mình đi!] Nhìn cây mã tấu vun nhanh như chớp xuống, Iris ra lệnh, cả hai người chạy hai hướng nhưng vô ích, tay đang bị còng lại rồi còn gì!? Anh kéo với lực quá trời mạnh làm cô bay luôn vào lòng anh nhờ vậy mà cái cây mã tấu kia mới chém hụt vào cánh cửa, cô thoát chết.

 Tức điên lên, người đàn ông kia liền móc con dao ra và thầm chửi:

  "Bọn khốn!" 

 Iris dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì vẫn cố hỏi:

  "Có phải anh là người giết Trịnh Mỹ Tuyết hay không?"

  "Đừng nói nhiều! Không phải mày đến đây bắt tao vì chuyện đó sao?" - hắn ta quát.

  "Ai đã sai anh làm việc này?" - Iris lại hỏi.

  "Không liên quan đến mày!" - hắn ta trả lời rồi nhanh chóng bay lại để giết cả hai người.

   Lần này chết chắc, cả bốn thằng cùng nhào đến một lượt mã tấu, búa,dao,...đang đổ bộ về phía này. Cô và Iris cứ chạy vòng vòng trong nhà làm mấy thằng kia cùng chạy theo đến lúc mệt thì cả hai bên ngừng lại thở rồi chạy tiếp.

    Iris không biết vô tình hay cố ý mà quăng cô quay về phía bên phải ngay lúc cây búa kia đang giáng xuống. Đến lúc anh nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ, thằng kia nằm ôm bụng dưới sàn còn cây búa văng ra khá xa và cô thì vừa thu chân lại.

  "Cô biết karate hả?" - Iris trợn mắt không tin được, cứ tưởng cô yếu đuối lắm chứ.

  "Có học sơ qua" - Tử Hân trả lời, lúc nhỏ cô có được mẹ mình cho học karate nhưng chỉ là học sơ để phòng thân thôi, tới giờ mới sài lại thì vẫn còn tốt lắm.

   Trong lúc tán gẫu thì tên Hữu - kẻ cần tìm đang lăm le phía sau định đâm cho cô và Iris mỗi người một nhát đi lên thiên đàng nhưng đâu có dễ vậy...

 Iris nhanh nhẹn tung cước, người khác nhìn thì nhẹ tựa lông hồng nhưng mà sao nhìn mặt hắn ta lại đau đớn và chảy cả máu mũi, vậy là lực không mạnh...mà là quá mạnh! 

 Cô bị Iris vô tình kéo theo đứng loạng choạng nhìn anh ra chiêu không chớp mắt.

  "Anh biết võ?" - cô hỏi.

  "Ủa tôi tưởng cô đã điều tra luôn chuyện này rồi chứ!?" - Iris cũng nheo nheo đôi mắt mà nhìn cô.

   Giờ cô mới ngẫm nghĩ lại và nhớ ra lần trước Tina kể chuyện có nhắc đến việc Iris từng hai lần đoạt chức vô địch karate thì phải?! Ấy vậy mà lúc này cô quên mất.

  "Bắt tụi nó lại! Không để đứa nào sống!!" - tên Hữu tức giận ra lệnh cho bọn đàn em.

  Nhân lúc mấy thằng đó không để ý, Iris đưa tay ra sau vặn vẹo cái tay nắm cửa rồi kéo cô chạy vụt vào màn đêm trong rừng.

  Vừa chạy Iris cố bắt chuyện để quên đi cái mệt và thời gian: 

  "Cô không về nhà không sợ bạn trai cô lo lắng sao?"

  "Anh ấy đi xa...Khoảng hai ngày sau mới về" -cô cứ mãi nhìn phía sau hồi lâu.

  "Ra vậy! Giờ anh ta mà biết cô bị còng tay với tôi chắc rằng tôi sẽ bị nhừ đòn mất!!"

   Tin vào trực giác của mình cô cảm nhận rõ tiếng những bước chân gấp gáp đang di chuyển đằng sau lưng, cô đổi vai liền kéo Iris bắt anh phải đi theo mình.

  "Đưa điện thoại đây" - cô thò tay vào trong túi quần của Iris lấy ra chiếc điện thoại mà không cần chờ hay biết anh có ý kiến gì.

  "Ở đây đâu có sóng cô định làm---" - Iris cứ tưởng cô gọi điện tìm cứu binh ai ngờ chưa đầy ba giây sau anh liền trợn mắt mà không nói nên lời:

 "Ơ"

    Cô lướt tay nhanh rồi lạnh lùng quăng nó bay về phía mấy gốc cây đằng kia.

   "Điện thoại....!" - Iris hít mũi, đứng nhìn cái điện thoại bị phi đi mất trong lòng đau xót,  trời điện thoại của anh...!

   "Đi thôi" - cô không quan tâm lấy điện thoại mình ra lướt rồi ném lại phía bên kia xong đi nhanh

    Iris vô cùng khó hiểu không biết cô làm gì.

 Lát sau thì tên Hữu cùng đồng bọn đuổi tới, chúng dừng lại ngay chỗ mà cô và Iris vừa đứng đấy:

  "Hai đứa nó chạy đâu rồi?"

  "Anh Hữu em nghe có tiếng điện thoại đằng kia!" - tên đàn em lắng tai nghe rồi vội thông báo cho đại ca biết. 

  "Thì ra là trốn ở đó!" - tên Hữu cười rồi cùng cả bầy đi lại đằng phía phát ra tiếng điện thoại.

   Rõ ràng là có tiếng chuông điện thoại nhưng khi đi lại cả bọn chẳng thấy ai, lúc sau tiếng điện thoại lại vang lên đầu đối diện, cả đám chạy sang thì cũng chẳng thấy ai.

   "Chết tiệt!" - tên Hữu tức giận nhăn nhó mặt mũi.

  "Anh Hữu hai đứa nó ở đằng trước!" - tên đàn em có ánh mắt nhạy bén nhanh chóng phát hiện ra Iris và Tử Hân đang chạy ở phía trước.

   Iris không quan tâm tay đã bị còng lại còn nắm tay cô chạy thật nhanh mãi mà không tìm được lối xuống núi cứ quẩn quanh trong khu rừng đen.

  Biết không chạy được nữa,  Iris đành phải dừng lại thì liền bị bọn kia vây quanh dùng vũ lực để giải quyết. 

 Cô bị kéo đến kéo lui phải di chuyển sao cho khớp với hành động của anh mà không để ý đến phía sau lưng.

  "Tử Hân!" - Iris hét lên rồi quay sang ôm chặt Tử Hân vào lòng.

 Khi hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì có lẽ muộn, cô cứ căng đôi mắt ra như người mất hồn: 

  "I...Iris..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro