20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Về sau phải nhớ, chỉ cần em tin tưởng, chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau." Lý Nhiên vươn tay đặt trên tóc Lý Ngôn Hi, chạm vào sợi tóc của cô ấy, khóe mắt nhếch lên hết sức tỉ mỉ, bất tri bất giác khiến Lý Ngôn Hi phòng bị một chút, cười với cô.

Nhưng người này, là chị mà...

" Đúng rồi, đây là quà tỷ tỷ đi Pháp mua tặng em." Lý Nhiên như đột nhiên nhớ tới, một chiếc hộp xuất hiện đặt trên tay Lý Ngôn Hi.

Hai tay Lý Ngôn Hi bưng chiếc hộp, trong lúc này có chút sững sờ, quà ....cho cô.

" Không thử mở ra xem à?" Lý Nhiên cúi đầu nhìn Lý Ngôn Hi còn đang mơ màng, chỉ cười với cô ấy, dường như rất quan tâm em gái mình, quý em gái.

Lý Ngôn Hi khẽ gật đầu, sau đó mở ra, một đôi bông tai thật đẹp.

" Thích không?" Lý Nhiên hỏi, không biết quà mình tặng có được cô ấy thích không.

" Thích ạ." Giọng rất nhỏ, nhưng thấy Lý Nhiên nở nụ cười : " Thích là tốt rồi, chị ra ngoài đây, đừng đem lời ba nói để trong lòng, chỉ là ba quan tâm em thôi." Lý Nhiên lại nói một câu, mới xoay người rời khỏi phòng.

Mà sau khi Lý Ngôn Hi nhìn bóng chị ấy khuất dần, ánh mắt hơi mơ màng một chút, cô mở một bên ngăn kéo ra, đem đôi bông tai thạch anh vào trong, sau đó đóng lại. Tay cô sờ vào lỗ tai, rồi nhìn bên ngoài, khi nào thì mùa xuân đến, nhưng giờ phải qua mùa đông mới đến mùa xuân.

Cực kì dài, rất dài.

Trên bàn sắp đầy thức ăn, một bữa tối phong phú, người một nhà cười cười nói nói ở nơi đó, bọn họ ăn bữa tối rất thoái mái, thỉnh thoảng Lý Nhiên còn nói cái gì khiến vợ chồng họ Lý cười lớn tiếng, cô nói sinh động như thật, thậm chí còn thêm biểu tình, để khiến vợ chồng họ Lý càng thêm thích.

" Nào, ba, ăn cái này đi, ăn cái này ba càng đẹp trai hơn đấy..." Lý Nhiên gắp thức ăn vào trong bát ông Lý Chấn Ân, ông ấy chỉ mỉm cười : "Đẹp trai cái gì nữa, đã 50 tuổi rồi, già rồi."

" Nào có, ba vẫn còn trẻ mà." Lý Nhiên lắc đầu, sau đó âm thầm ngồi gần Lý Chấn Ân : " Ba, ba không biết chứ, lần trước mấy bạn học con nhìn thấy ba í, họ tưởng ba là anh của con, về sau, cô ấy còn hỏi con số điện thoại của ba, nhưng con không cho, chuyện này con không thể nói ẹ được, không thì mẹ có mùi dấm chua quật ngã chết." Lý Nhiên nhăn mặt, làm bộ sợ hãi.

" Đồ quỷ này, nói bậy hết biết." Lý Chấn Ân nhéo mặt Lý Nhiên, tuy biết tám phần nó nói đùa, khiến ông vui vẻ, nhưng ông không thể không nói, nếu thẳng thắn là nói thì cũng cảm thấy mình rất trẻ, tuy lớn tuổi cộng thêm sự chín chắn, phong độ làm khối thiếu nữ chết rồi. Ông nhìn Lý Nhiên, đây mới là con gái của Lý Chấn Ân ông, vừa thong minh, lại xinh đẹp, đương nhiên sự nghiệp cũng không cần ông quản, ngay từ nhỏ nó đã là người mẫu có tiếng tăm, để lại chút mặt mũi cho ông.

Miệng lại ngọt nữa, làm ông không thích cũng không được. Nhưng, ông không khỏi nhíu mày, đứa con này làm ông hài lòng, còn đứa kia thì ông đau gần chết, thật không có tiền đồ, khiến người ta không chịu nổi.

Ông còn đang suy nghĩ, đứa con kia của ông đã đi tới, thậm chí cô còn đang đờ đẫn nhìn nhà ba người bọn họ, cứ đứng ở đó không nhúc nhích.

" Lại đây, Ngôn Hi, em đứng đó làm gì? Nhìn cũng no được à ?" Lý Nhiên chìa tay ra cho Lý Ngôn Hi, bà Lý lại bĩu môi, coi như, bây giờ cho dù là nhìn cũng không muốn nhìn Lý Ngôn Hi một cái.

Lý Ngôn Hi nhìn Lý Chấn Ân, lại liếc mắt nhìn Lý Nhiên, lúc này mới đi tới, chọn chỗ ngồi bé nhất, nếu Lý Nhiên không gọi cô, chắc những người đó không phát hiện tồn tại của cô, quả nhiên, cô như một người xa lạ, là không khí trong nhà, chỉ có điều cô lại mang họ Lý.

" Về sau ra sớm hơn một chút, lễ phép của con chạy đi đâu rồi, muốn để mọi người chờ con sao?" Lý Chấn Ân vỗ mặt bàn, vừa thấy khuôn mặt không có biểu tình của cô là ông cảm thấy rất tức giận, cả ngày ngoài việc ăn, còn có thể làm cái gì, đứa này, từ lúc đi học đến giờ, chỉ có hai chữ hình dung, đó chính là bình thường, bình thường không thể bình thường thêm nữa.

" Con xin lỗi." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng nói một tiếng, cô cầm bát cơm trắng, vùi đầu vào ăn, nhưng thức ăn đã vơi đi một nửa, cô đến chậm, bọn họ khôn chờ thêm cô sao?

" Đây, Ngôn Hi, em vừa khỏi bệnh, ăn cái này trước đi." Lý Nhiên gắp chân gà vào trong bát Lý Ngôn Hi, sau đó cười tít mắt.

Lý Ngôn Hi nhìn chằm chằm chân gà trong bát ăn, sau đó ăn, Lý Nhiên có chút sửng sốt.

Lý ngôn ăn đã ăn hết chân gà trong bát, cô giống như cọc gỗ, người khác cho cô ăn gà thì cô ăn, không có thì ăn cơm trắng, bởi vì chỉ cần cô động chiếc đũa, ánh mắt mọi người đều nhìn cô, dường như, cô sẽ làm dơ những món này.

" Đúng rồi, Nhiên Nhiên, bông tai của con ?" Bà Lý thả chiếc đũa trong tay ra, rồi nhìn về con gái bà.

" Mẹ, mẹ hỏi làm gì?" Lý Nhiên khó hiểu nhìn mẹ mình, bà ấy đột nhiên hỏi cái này để làm gì.

" Khi con về, mẹ nhìn đống đồ trong túi con, mẹ cực kì thích, ẹ cái đó nhé." Bà Lý chạm nhẹ vào tóc, Lý Nhiên có bảy phần giống bà, bởi vì chăm dưỡng tốt, nên hai người đi chung với nhau, rất giống chị em, lại càng để cho Lý Chấn Ân coi trọng hai mẹ con họ.

Lý Nhiên lè lưỡi một cái, hóa ra cô ấy cũng có lúc nghịch ngợm như vậy : " Mẹ, xin lỗi nha, mẹ chậm một bước , con tặng nó cho người khác rồi." Lý Nhiên chỉ có thể thở dài, ai bảo không nói trước cho cô, giờ đã tặng cho người khác, đương nhiên đồ đã đưa cho người khác thì không bao giờ lấy lại.

" Đưa cho ai á?" Bà Lý cũng không có nhiều biến hóa, nhưng có chút mất hứng.

" Cho em con." Lý Nhiên chỉ Lý Ngôn Hi đang yên tĩnh ăn cơm ở đối diện, mà Lý Ngôn Hi ngẩng mặt lên, thấy bà Lý đang nhăn mặt nhìn cô.

" Mẹ..." Cô có chút mất tự nhiên kêu : " Nếu mẹ muốn, con sẽ đưa cho mẹ." Cô đứng lên, vẫn nhớ những gì Tiểu Phương đã từng nói với cô, ở trong nhà này có một người là bà Lý, một người là Lý Nhiên, hai người này cô không thể đắc tội, nhất định phải cẩn thận."

" Không cần." Bà Lý bĩu môi : " Chị cô tặng cô rồi, tôi còn lấy làm gì nữa ?" Bà Lý không vui trừng mắt nhìn Lý Ngôn Hi một cái, nó xem bà là gì, tùy tiện cướp đoạt đồ của tiểu bối sao?

" Mẹ.." Lý Nhiên kéo kéo quần áo mẹ : " Đừng nói với Ngôn Hi như thế, em ấy vừa khỏi bệnh xong."

Bà Lý cúi đầu ăn cơm, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm."

" Đúng rồi. Ngôn Hi, em không đeo bông tai à?" Lý Nhiên cười nhạt nhìn Lý Ngôn Hi đang ngồi đối diện, luôn nhớ cách để cô nói chuyện, chẳng thế thì không khí thật quá trầm trọng, trầm đến mức khiến bọn họ không tiêu hóa được.

"Không ạ..." Lý Ngôn Hi ăn vài miếng cơm, thật ra cô ăn no rồi, nhưng cô cũng ngồi không yên, nhìn ông Lý Chấn Ân và bà Lý sắc mặt đã thay đổi, lại do cô ảnh hưởng tâm trạng tốt của bọn họ.

" Sao lại không đeo, đây là quà Nhiên Nhiên tặng con, ngay cả dì là mẹ nó còn không có phần, chướng mắt quà Nhiên Nhiên của dì ?" Bà Hà Uyển Ngọc đột nhiên buông chiếc đũa xuống, trừng mắt nhìn Lý Ngôn Hi.

" Không phải, con..." Lý Ngôn Hi vừa định giải thích, lại bị ngắt lời.

" Đeo bông tai vào đi, đó là tâm ý của chị con." Lý Chân Ân cũng tức giận, vẻ mặt Lý Ngôn Hi đờ đẫn khiến cho ông chán chường tới cực điểm.

" Ba, mẹ, thôi mà, không cần gấp đâu, ở nhà không đeo cũng được." Lý Nhiên vội vàng giảng hòa, không ngừng ra hiệu ý bảo Lý Ngôn Hi, mau đeo vào đi, nói vài câu là được rồi.

" Con đi đeo vào...." Lý Ngôn Hi hiểu ý của Lý Nhiên, cho nên đứng lên, nhưng cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật sự phải đeo vào sao, cô sờ sờ lỗ tai mình.

Mà lúc này, Hà Uyển Ngọc mới hài lòng gật đầu một cái, là ý tốt của con gái bà, bất luận kẻ nào cũng không được lãng phí, huống chi cũng là đồ bà thích.

Lý Ngôn Hi liếc mắt nhìn Lý Nhiên một cái, mà Lý Nhiên gật đầu với cô, nhưng Lý Ngôn Hi chỉ nhếch môi lên, đi đến cạnh cửa, đó là cửa chính, không phải phòng cô.

" Ngôn Hi, bông tai không phải ở trong phòng em sao? Em đi đâu đấy ?" Lý Nhiên đứng lên, không rõ nó đi đâu, chắc là không chịu nổi, muốn chạy ra khỏi nhà? Nó không có lá gan lớn như vậy, từ trước đến nay lá gan của nó rất nhỏ, chỉ cần mắng một tiếng là sẽ khóc...

" Con trở lại ngay cho ba."Lý Chân Ân cũng nhìn thấy, ông ra sức đập bàn một cái, với con gái này chẳng có lời nào để nói nữa.

Lý Ngôn Hi quay lại đằng sau, nhìn sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, cô không đeo khuyên, bọn họ tức giận, cô định đi lấy, bọn họ vẫn tức giận, thế là thế nào nhỉ?

" Con định đi lấy bông tai mà." Cô mở miệng, tay định mở cửa... Bên ngoài gió thổi tới phả vào mặt cô, có một chút mùa thu mát rượu, cực kì thoải mái.

" Ngôn Hi, bên ngoài có bông tai à?" Lý Nhiên không hiểu, không biết nó định làm gì, tính cách nó càng ngày càng khó hiểu.

" Bông tai ở trong phòng." Lý Ngôn Hi trả lời, giọng điệu vẫn bình tĩnh, bây giờ cô cực kì ngoan, cô đang nghe lời bọn họ, muốn đeo bông tai mà.

" Nhưng em ra ngoài làm gì?" Lý Nhiên càng không hiểu, đầu óc nó có bị va chạm không mà nói năng bừa bãi thế.

Lý Ngôn Hi lấy tay sờ lỗ tai mình, sau đó nghiêng đầu nhìn lỗ tai Lý Nhiên : " Chị, đeo bông tai có cần lỗ tai không?" Lần đầu tiên cô gọi là chị, cái từ này đối với cô mà nói vẫn xa lạ.

Một chút cảm giác tình thân cũng không có, cô cũng không biết đó là gì.

" Đương nhiên." Lý Nhiên gật đầu : " Nhưng có nhiều người không có, nhưng bất tiện lắm, con gái tất nhiên đều có lỗ tai." Lý Nhiên cười nói, không có chút tâm cơ.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng rủ mắt xuống : " Nhưng, em không có." Cô nhìn bọn họ cười, nụ cười trong mắt ba người nhìn, là sự châm chọc. Một cô gái không có lỗ tai, sao có thể đeo bông tai chứ, hay để cô ấy tự đâm lỗ tai ?

Cô mở cửa đi ra ngoài, gió thổi vào người, cô quay lại nhìn cánh cửa, sau đó xoay người, rời khỏi.

Mà lúc này, ba người ngồi trước bàn chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa.

" Ba, xin lỗi, con không biết." Lý Nhiên có chút khó chịu, ánh mắt đỏ bừng : " Con không biết Ngôn Hi không bấm lỗ tai, nếu sớm biết thế thì con đã tặng em ấy vòng cổ rồi." Cô tự trách bản thân, cô biết lỗ tai mình trước đây mẹ bấm cho, khi đó cũng không nhớ rõ lắm.

" Không liên quan đến con, Nhiên Nhiên, đừng trách mình nữa." Lý Chấn Ân xoa đầu Nhiên Nhiên, nhưng tâm tư ông khó chịu đến không ngờ.

Ông nhớ, trước đây rất lâu, vợ cũ của ông vừa mới qua đời, mà khi đó công ty ông mới bắt đầu khởi sắc, căn bản không có để ý tới đứa con gái kia, tìm một tên bảo vệ trông nó là được, bây giờ ngẫm lại khi đó ông không hề quan tâm tới con gái của mình, nhưng về sau Hà Uyển Ngọc và Lý Nhiên đến đây, bọn họ đã ở trong lòng ông từ lúc nào rồi.

Không phải ông làm sai rồi chứ.

" Ba, ba đang nghĩ gì thế?" Lý Nhiên khó hiểu nhìn Lý Chấn Ân đang thất thần, trong lòng có chút sợ hãi, cô và Hà Uyển Ngọc nhìn nhau, cả hai đều lo lắng một chuyện.

"Không sao, ba chỉ mệt chút thôi." Lý Chấn Ân cười, bảo bọn họ đừng lo lắng. Ông vỗ về bả vai Lý Nhiên : " Thôi thì cứ kệ Ngôn Hi đi, nó không giống con làm vẻ vang nhà họ Lý chúng ta, về sau ba sẽ tìm người chồng cho nó, coi như đối tốt với mẹ nó rồi."

Một câu này của ông nói ra miệng, Hà Uyển Ngọc trợn to mắt, ý của ông là.... Người thừa kế họ Lý chính là, Nhiên Nhiên của bà sao?

"Ba...Như vậy không được?" Lý Nhiên vừa muốn mở miệng, nhưng lại thấy mẹ mình lắc đầu với mình, chỉ là, lòng cô vẫn thấy bất an.

Lý Chấn Ân thu tay lại, nhẹ nhang thở dài một hơi, trước đây ông sớm quyết định, ông đã coi Lý Nhiên là con gái ruột của mình.

Tiểu Phương ở bên cạnh chỉ nhìn, sau đó lo lắng nhìn ra cửa.

" Cô Hai, cô thảm rồi."

" Tiểu Phương, mày đứng ở trong làm cái gì?" Hà Uyển Ngọc trừng mắt nhìn Tiểu Phương : " Mày còn không đi theo cô Hai đi, nếu nó lạc đường, mày lấy cái gì ra đền?" Người ở nơi này thật ngày càng không có quy củ rồi.

" Đúng, đúng, Tiểu Phương lập tức đi ngay." Tiểu Phương vội vàng tháo tạp dề xuống, chạy thẳng ra ngoài.

" Cô thật sự muốn bấm sao?" Ông chủ quán đồ trang sức hỏi Lý Ngôn Hi.

Lý Ngôn Hi gật đầu.

" Cô Hai ơi..." Tiểu Phương kéo tay áo cô, " Cô Hai này, không phải cô nói, cô rất sợ đau mà, sao lại vào đây?"

" Không sao, ở đây có thuốc tê, không đau đâu." Chủ quán an ủi Lý Ngôn Hi : " Không đau thật mà. Bây giờ đều bấm lỗ tai, cô xem ở trên đường có rất nhiều phụ nữ bấm, có khi bọn họ còn bấm mấy cái, nếu đau, thì sao có nhiều người muốn bấm thế?"

Nhưng, Tiểu Phương định nói cái gì, thấy Lý Ngôn Hi lắc đầu nhìn mình, cô đành biết câm miệng lại, bấm đi, dù sao cũng không phải cô bấm, người đau cũng không phải là cô.

" Bắt đầu đi." Lý Ngôn Hi quay qua nhìn chủ quán đồ trang sức khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt mình lại, tuy chủ quán nói không đau nhưng cô vẫn căng thẳng nắm chặt tay mình, chỉ là một lỗ tai nho nhỏ, liệu không đau không?"

Cô có cảm giác lỗ tai tê dại, có chút không quen, sau đó là tới lỗ tai kia.

Cô mở hai mắt, đưa tay lên sờ vành tai mình, nơi đó có chiếc bông tai nho nhỏ, khẽ đụng vào, rất đau.

"Xong." Chủ quán trang sức thu tay lại : " Nó không đau đâu, một tuần đừng chặm vào, không để dính nước, nếu không thì nhiễm trùng nhé."

Lý Ngôn Hi đồng ý, nhớ kĩ từng câu chủ quán nói, ngón tay cô vẫn sờ vào lỗ tai, như vậy là ... cô có lỗ tai rồi.

Tiểu Phương ra sức vỗ ngực một cái, vừa rồi hù chết cô mà.

" Cô Hai ơi, chúng ta về đi, em có việc nói với cô." Tiểu Phương vội vàng kéo tay Lý Ngôn Hi, cũng không phải việc nhỏ, mà là chuyện rất lớn.

Lý Ngôn Hi nheo mắt, chuyện lớn cái gì thế?

" Cô hai, em bảo này ..." Cô ấy định nói, ánh mắt đột nhiên mở to.

" Ông trời ơi, người kia cũng là người sao, đẹp trai quá..." Hai tay cô nựng mặt, cách đó không xa là một người đàn ông cao to, anh có hai mắt sâu sắc, anh đang đứng đó gọi điện thoại, ánh mắt nhìn về phía này. Trông anh rất đẹp trai, có hương vị trưởng thành, tuổi chắc chưa già, khoảng 30 thì phải, có lẽ trẻ hơn chút, đôi môi khêu gợi, đôi mắt hẹp dài khiến anh trông có phần bạc tình, sức hấp dẫn của anh chính là ở chỗ đó.

Lý Ngôn Hi ngẩng đầu, mắt nhẹ nhàng nháy, cô nhìn Tiểu Phương một cách khó hiểu.

" Không đẹp trai."

" Đâu, cô Hai, lần đầu tiên Tiểu Phương thấy người đàn ông đẹp trai nhất đấy." Tiểu Phương lại nhìn phía trước, ngón tay lặng lẽ chỉ, cả mặt đỏ bừng, cô Hai đang sỉ nhục thần tượng của mình mà, chẳng những cô ấy mất trí nhớ, ngay cả mắt thẩm mỹ cũng bị mất đi.

Lý Ngôn Hi nhìn thoáng qua : " Không đẹp trai." Giọng điệu nhàn nhạt, âm điệu cũng nhàn nhạt, bởi vốn không đẹp trai, tại sao phải nói đẹp trai chứ, cái chữ đẹp trai này chỉ về đẹp ý tứ, trong khi người kia, thật sự khó coi.

" Nào có ?" Tiểu Phương đột nhiên chăm chú nhìn lại, sau đó ngần người, nơi có bạch mã hoàng tử của cô, giờ chỉ còn một người đàn ông trung niên, đầu trọc, bụng sệ, răng vàng, chẳng những vậy, ông ta còn ngoáy lỗ mũi nữa.

" Không đẹp trai phải không?" Lý Ngôn Hi nhìn thoáng qua, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vẻ mặt giật mình của Tiểu Phương.

Tiểu Phương vội vàng gật đầu, trong lòng khóc không ra nước mắt, hoàng tử hoàn mỹ của cô, sao lại biến thành thế này. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm.

" Đi thôi." Lý Ngôn Hi xoay người, lần này là đi thật, cô vẫn thích cảm giác tự chân mình đi, không cần ngồi xe, cũng không cần kêu lái xe, mặc kệ bọn họ nói gì, tự bản thân biết là được...

Bất ngờ, cô dừng lại, nhìn thấy con gấu Tiểu Hùng ở trước quầy, cô đi tới, muốn lấy một con trên cùng , nhưng lại có bức ảnh che tầm khuất của Tiểu Hùng.

Cô kiễng chân, ra sức tóm lấy.

" Cô Hai, Tiểu Phương giúp cô." Tiểu Phương vén áo lên, định với con Tiểu Hùng. Nhưng với dáng của hai người, muốn lấy cũng không được, trừ phi có cái ghế để giẫm lên.

" Em với không tới." Tiểu Phương thở dồn dập, duỗi cánh tay mệt mỏi ra.

"Cô Hai, cô lấy cái khác đi, con này cao quá." Tiểu Phương tay chống lưng, nghiêng đầu nhìn con Tiểu Hùng ở chỗ cao nhất: "con này cũng không đẹp lắm, sao cô lại muốn ?"

" Tôi thích." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng nói một câu, sau đó kiễng chân tiếp, chỉ một chút, thiếu một chút nữa thôi, đầu ngón tay ra sức duỗi, mồ hôi chảy nhỏ giọt trên trán, khuôn mặt trắng rất bướng bỉnh.

Lúc này, bàn tay của người đàn ông với lên, lấy được con Tiểu Hùng xuống. Đột nhiên cô quay lại, lọt vào đôi con ngươi đen bình tĩnh kia.

Bỗng nhiên cô co rút một chút, như mặt hồ yên tĩnh bị phá, tạo những gợn sóng nhấp nhô, cảm giác rất kì lạ, giống như đã từng quen biết.

"Tiên sinh.... Đó là của tôi." Môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhìn Tiểu Hùng bị người đàn ông có làn da rám nắng đang cầm trong tay. Nhưng, lời cô chưa nói ra, người nào lấy được là của người đó, trên con gấu Tiểu Hùng đâu có ghi tên cô, cho nên , không phải là của cô ...

Mà người đàn ông đó không nói gì, đi rất nhanh, ánh mắt Lý Ngôn Hi hơi rũ xuống, có chút đáng tiếc, không dễ gì cô thích thứ gì đó, lại bị người khác lấy mất.

" Tiểu Phương..." Cô quay lại nhìn thấy Tiểu Phương đang ngây người.

"Tiểu Phương, cô đang nhìn gì thế?" cô quơ quơ tay trước mặt Tiểu Phương, một lúc lâu Tiểu Phương mới quay đầu lại, trên khóe mặt có chút nước miếng.

"Cô hai, cô chưa nhìn à, người em nói chính là anh ấy, là anh ấy, đẹp trai quá đi." Tiểu Phương ra sức lôi kéo quần áo Lý Ngôn Hi, kích động hẳn.

"Ừ." Lý Ngôn Hi gật đầu.

Đúng vậy, đẹp trai, thật ra cô càng thích con gấu kia hơn, nhưng cặp mắt kia, cô đặt tay ơ ngực, có chút đau đớn lạ kì.

Cô đi tới cửa ra shop, lỗ tai hơi sưng hồng lên, nhưng một thời gian nữa có thể đeo bông tai, không phải bởi vì xinh đẹp, là bởi bọn họ bảo cô đeo.

Tay cô sờ nhẹ vào lỗ tai vừa bấm, nhẹ nhàng sờ.

"Cô Hai này, không dễ gì ra ngoài được, cô không định mua gì ình à?" Tiểu Phương thắc mắc hỏi Lý Ngôn Hi, cô muốn mua rất nhiều thứ, nhưng cô không có tiền, còn Lý Ngôn Hi thì khác, cô ấy có người ba có tiền, tuy không được cưng chiều, nhưng cô ấy vẫn mang họ Lý.

Lý Ngôn Hi lên tiếng : "Có."

" Mua gì, chúng ta cùng mua." Nhãn tình Tiểu Phương sáng lên, cô còn tưởng rằng cô hai đã biến thành ni cô, vô cầu vô dục.

"Con gấu." Lý Ngôn Hi đặt tay trước ngực, tim ở nơi này vẫn có cảm giác kỳ lạ.

Giống như đã từng quen biết, sau khi cô tỉnh lại, có cảm giác duy nhất này....

"Cô hai, sao cô lại muốn mua nó? Con gấu này đẹp hơn nhiều." Tiểu Phương không rõ, có phải quá cố chấp rồi không?

"Con gấu kia trông giống tôi." Lý Ngôn Hi quay lại thoáng nhìn Tiểu Phương, cô không cho là như vậy sao?

"Cô Hai..." Khóe mắt Tiểu Phương co giật, loại này dường như chỉ có cô hai nhà cô mới có.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng giương khóe môi, mặc cho gió thu bên ngoài thổi tung bay làm tóc trở nên rối tung.

"Cô hai ơi, chúng ta về luôn à?" Tiểu Phương ở sau lưng thở dài, lại trở về.

"Đúng vậy." Lý Ngôn Hi cho Tiểu Phương một đáp án không mong muốn, Tiểu Phương chỉ có thể nhận mệnh đi theo phía sau cô, từng bước đi về phía trước, giờ là tản bộ, giờ là đi chịu tội.

Mà bọn họ đi không lâu, người đàn ông cầm con gấu đi ra, anh tựa người ở bên cạnh, khóe môi mỏng khẽ giơ lên, có chút lạnh lùng ở trong lòng : " Lý Ngôn Hi, chúng ta sẽ gặp nhau rất nhanh thôi."

Anh đang cười, nhưng rất lạnh nhạt.

Lý Ngôn Hi đứng trước cửa sổ, cô sờ vào lỗ tai vừa bấm, lỗ tai vừa đỏ vừa sưng, người kia nói đúng, bấm không đau, nhưng bây giờ rất đau, bụng cô réo lên, cô thả tay xuống, ngơ ngác nhìn bên ngoài, cô trở lại, cô bị phạt không thể ăn cơm, nhưng cô có cảm giác như vậy cũng giá trị. Tiểu Phương nói, trước kia cô bị nhịn đói rất nhiều lần, cho nên, chỉ cần chịu đựng là được.

Cô không sợ lạnh, không sợ đói, cô sợ cô đơn, sợ cái trống rỗng trong đầu mình.

Cô nghĩ, cô nhất định có một người cực gì quan trọng, nhưng bọn họ nói không có, Tiểu Phương cũng nói không có, cô biết mình nhất định có, vì sao, cô lại quên, quên đi tất cả.

Cửa ở phía sau bị mở ra, cô xoay người thấy Lý Nhiên đứng ở cửa.

"Chị..." Môi cô khẽ động đậy, cuối cùng cũng kêu một tiếng chị, cô không có quên, nếu không phải vì người chị này, cô cũng sẽ không bị đói.

Lý Nhiên nhìn bên ngoài, sau đó mới đi vào, cô tới bên giường, mở tay mình ra, trên giường rơi ra rất nhiều đồ ăn vặt.

"Ngôn Hi, em quá thật thà đó, giống như trước đây, chắc em không chuẩn bị ình chút đồ ăn vặt, nhưng giờ đang bị đói, ăn thứ này đi ..." Lý Nhiên lắc đầu, đối với cô em gái thật thà này cũng hết cách.

" Cảm ơn chị." Lý Ngôn Hi cười nhìn Lý Nhiên, ở trước mặt chị ấy, cô đã mở trái tim mình ra, cô tin rằng, người chị này thật lòng yêu quý cô.

"Được rồi, ăn đi, sau này đừng chống đối ba nữa, chỉ có em chịu thiệt thôi." Lý Nhiên đi tới, xoa tóc Lý Ngôn Hi, nhìn thấy lỗ tai đang sưng lên, trong mắt có chút tự trách : " Chị xin lỗi, đều là lỗi của chị, không nên đưa bông tai cho em, nói đi nói lại, đều tại chiếc bông tai kia.

Lý Ngôn Hi lắc đầu : " Không liên quan đến chị, là do em quên ..." cô nhìn Lý Nhiên, tuy cười nhưng vẫn rất xa lạ.

"Được, chị biết em không thích bị nhốt, nhưng đừng lo lắng, em sẽ ra ngoài rất nhanh thôi."

Lý Ngôn Hi nhìn chị ấy khó hiểu, câu nói chẳng rõ ràng gì cả.

"Không lâu nữa, là ngày gặp gỡ các nhà doanh nghiệp, ba nói chúng ta sẽ cùng đi, nói là gặp gỡ, nhưng gọi là mai mối thì đúng hơn, chúng ta đều như vậy, chỉ cần đến tuổi , lúc đó em phải cố gắng tìm người em thích, không thì về sau không lấy chồng được, so với bây giờ còn khó chịu hơn."

Lý Ngôn Hi gật đầu, những chuyện này cô cũng nghe Tiểu Phương nói, kiểu gặp gỡ này mang lợi ích rất lớn, thí dụ như hợp tác, thí dụ như hôn nhân, mà bây giờ cô có cảm giác, vận mệnh của cô hoàn toàn không tự nắm giữ được, ngay cả hôn nhân cũng vậy.

"Ừ, không có chuyện gì đâu, chị đi trước đây." Lý Nhiên vỗ bả vai an ủi Lý Ngôn Hi : " Ăn thứ này đi cho đỡ đói."

Lý Ngôn Hi gật dầu, nhưng đột nhiên lại mở miệng.

"Chị, chị cho em biết, trước kia em xảy ra chuyện gì?" Cô muốn biết chuyện đó, bọn họ đều nói dối cô, Tiểu Phương cũng không chịu nói cho cô biết, mà Lý Nhiên có thể chứ.

Lý Nhiên sửng sốt : " Ngôn Hi à, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, em không nên biết thì hơn, quên chuyện này đi, em mới có thể sống tốt, biết không?"

Lý Ngôn Hi rủ mắt xuống, có lẽ chuyện đó cực kì đau lòng, có lẽ cô biết lúc đó đau khổ hơn bây giờ nhiều, nhưng đó là chuyện của cô, cô có quyền được biết.

Lý Nhiên đi từ lúc nào, cô cũng không biết, cô chỉ ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm mấy đồ ăn vặt, cửa lại mở lần nữa, Tiểu Phương nhìn không có người, giống như kẻ trộm, nhanh chân nhanh tay đi vào phòng.

"Cô hai, là em đây." Tiểu Phương nhỏ giọng, cô vội vã chạy tới, nhét một bát cơm đưa cho Lý Ngôn Hi : " Cô ăn chút đi, nơi này không có ai đâu."

Lý Ngôn Hi nhìn bát trong tay, đứng một lúc lâu cũng không động đậy.

Bát vẫn còn nóng, trái tim cũng ấm dần lên.

Hóa ra, trong nhà này vẫn còn ấm áp.

"Cô hai, hóa ra lần này cô rất thông minh nha, tự chuẩn bị đồ ăn vặt ình nữa." Tiểu Phương bất ngờ, cô hai nhà bọn họ hiền lành cực kì, cho tới giờ đều không tự tích trữ đồ ăn, nhưng không giống cô cả, cô cả rất thông minh, cho nên, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần trong nhà có thức ăn gì bị hỏng, rơi, đều do cô hai đảm nhiệm....

"Là chị cho tôi." Lý Ngôn Hi ăn bát cơm trong tay, cười trong sáng.

"Cô cả ?" Tiểu Phương vội vàng sửng sốt, sao lại là cô cả cơ chứ?

"Cô hai ơi..." Tiểu Phương đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn cô có chút lo lắng.

"Sao vậy, Tiểu Phương." Nghe mấy thứ này do Lý Nhiên đưa, sao sắc mặt của cô lại thay đổi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai