21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Hai này, cô không nhớ lời Tiểu Phương đã từng nói lúc cô mới tỉnh lại à?" Tiểu Phương làm vẻ mặt nghiêm trọng, đây không phải chuyện đùa, chuyện này cực kì nghiêm trọng.

"Nhớ." Lý Ngôn Hi gật đầu, bỏ bát xuống : " Cô nói phải cẩn thận mẹ và chị." Nhưng cô không rõ, bà Hà Uyển Ngọc không thèm đếm xỉa tới cô, cũng đâu cần phiền phức đi tìm bà ấy, mà còn người chị kia nữa, luôn che chở cho cô, cô không biết nên đề phòng bọn họ kiểu gì.

" Cô Hai của tôi ơi, nhất định cô phải nhớ lời em nói, cô cả không như trong tưởng tượng của cô đâu." Tiểu Phương thẳng thắn nhận xét, nói xong, chỉ sợ cô Hai từ con sói trở thành con mèo nhỏ, bị người ta bán cũng không biết.... Trước kia bình thường luôn bị ức hiếp, bây giờ lại mất trí, không bị bán mới lạ.

Lý Ngôn Hi ừ một tiếng, rồi ăn xong bát cơm, chị ấy có vấn đề gì sao, rõ ràng chị ấy tốt như thế, nhưng Tiểu Phương nói, cô có chút chần chờ, cũng có chút mơ màng.

Gió ở ngoài thổi qua bức màn, giống như gió bám vào tấm lụa mỏng, bất ngờ nó thổi vào, thấy rất mát mẻ.

"Cô Hai, cô đã xong chưa?" Tiểu Phương ở bên ngoài nhắc, giờ đã 1h rồi, sao còn không ra, nếu không ra thì sao đi party được, đây là bữa tiệc của kẻ có tiền, nếu để ông bà chủ phải đợi , họ sẽ rất tức giận đấy.

"Ra đây." Lý Ngôn Hi đi ra, trên người mặc chiếc váy dài hồng phấn, làn da cô càng thêm trắng, lại đôi mắt luôn mơ màng, có cảm giác rất đẹp, ngay bản thân cô cũng không biết rằng, tuy cô không xinh đẹp động lòng người như Lý Nhiên, nhưng có một đôi mắt cực đẹp, và làn da trắng bóc, có khi, cô còn khả ái hơn Lý Nhiên nhiều.

Có người trang điểm, có người lại thích hợp để mặt mộc, Lý Ngôn Hi không trang điểm, da cô vốn trắng, môi càng thêm hồng, mi mắt dài cong, rất giống búp bê, bình thường cô ấy đã giống rồi, bây giờ còn giống hơn.

"Đẹp quá." Tiểu Phương trầm trồ khen ngơi, nếu cách ăn mặc như vậy, chẳng phải cô Hai nhà cô càng thêm xinh đẹp, thậm chí còn nổi bật hơn cô Cả nhiều, nhưng cô Hai không biết làm đẹp, mà không ai cũng không biết, nếu theo phong thái thiên kim tiểu thư Lý Nhiên còn có một cô em gái không thua gì cô cả đâu.

Lý Ngôn Hi nhìn váy mình, không thoải mái nhìn Tiểu Phương.

"Tiểu Phương, bộ này hơi ...." Cô xoay người, nhìn phần lưng lộ ra ngoài, nguyên nhân cô mất thời gian ở phòng thay đồ cũng vì bộ đầm này quá....lộ .

"Cô chủ ơi..." Tiểu Phương dở khóc dở cười : " Cô đừng bảo thủ quá, bây giờ làm gì có phụ nữ nào kín đáo nữa, lộ càng nhiều, càng hấp dẫn, cô kêu lộ như vậy, vậy chị cả của cô, chẳng phải lộ quá sao?"

"Nhưng..." Lý Ngôn Hi nhăn mặt : " Tôi không quen." Cô kéo đầm lên, loại đầm này, làm cho cô có cảm giác không an toàn.

Tiểu Phương nghiêng đầu ngẩng lên, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận : "Đúng rồi". Cô nghĩ ra rồi, vội vàng mở tủ quần áo, chiếc khăn lụa xuất hiện, cái này có thể dùng được.

Cô hết sức hài lòng, khăn lụa nên phối với đầm này..

Lý Ngôn Hi nhìn chiếc khăn lụa đang được Tiểu Phương choàng lên người mình, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, lớp da lộ sau lưng được che chắn, cô có cảm giác an toàn rất nhiều.

Cô đi ra, quả nhiên, thấy Lý Nhiên mặc đầm rất lộng lẫy đứng ở phòng khách, mà đầm của chị ấy cực kì lộ, thậm chí không che được hết ngực, không thể không nói, chị ấy là một phụ nữ cực kì hoàn mĩ.

Chẳng những vóc dáng đẹp, người đẹp, gia thế cũng tốt.

"Ngôn Hi, con nên nhớ, không cần nói gì." Lý Chấn Ân nhìn Lý Ngôn Hi, nghiêm khắc nói cô một câu, sau đó quay mặt đi, dường như không muốn nhìn lại cô con gái này nữa.

"Con biết rồi." Lý Ngôn Hi mở miệng, cô chỉ là một người đơn độc, đi cạnh chỉ cảm thấy vui tai vui mắt thôi, nhưng nếu có Lý Nhiên ở đó mà nói, cô thành chiếc lá nhỏ bên cạnh bông Hoa hồng.

"Ngôn Hi, không phải sợ, có chị ở đây rồi." Lý Nhiên đã đi tới, kéo tay Lý Ngôn Hi, cười an ủi cô.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu một cái, không biết vì sao, lúc chị ấy nắm tay cô, luôn có cảm giác xa lạ, trước kia chị ấy cũng đối với cô như vậy sao?

Ngồi trên xe, Lý Nhiên và hai vợ chồng họ Lý đang nói gì đó, Lý Ngôn Hi chỉ hơi ngẩn người, có khi lại nhìn về phía bọn họ, nhưng một câu cũng không nói nên lời, bọn họ nói, cô chỉ có thể nghe, nhưng lại không tiện nói.

Xe ngừng lại, cô ngồi ở trong xe, trước mặt là đống xe lớn, đều được bảo vệ, còn có người mặc lễ phục đi vào, mà cô kéo chặt khăn lụa trên người, có một loại áp lực lớn chưa từng tồn tại.

"Đi nào, Ngôn Hi." Lý Nhiên ở ngoài xe không ngừng gọi tên cô, cô ngẩng đầu mới phát hiện trong xe chỉ còn một mình cô.

Cô vội vã đi tới, nhưng thấy Lý Chấn Ân nhăn mặt lại.

Quả nhiên để không làm mất thể diện, Hà Uyển Ngọc chỉ liếc xéo Lý Ngôn Hi một cái, giống như là mẹ của cô, làm bà chủ một gia đình.

"Đừng có ngây người ra nữa, không muốn vào thì cứ nói với ba." Lý Chấn Ân nhíu mày càng thêm chặt : " Chúng ta không có khả năng lúc nào cũng đi theo con, đừng làm ba xấu mặt." Ông nghiêm khắc cảnh cáo nói, không biết ông có nghiêm khắc với bản thân không.

"Con biết rồi." Lý Ngôn Hi chỉnh lại bộ đầm, áp lực lớn khiến cô không thở nổi.

Trong hội trường, cô đứng một mình ở góc nho nhỏ, không ai chú ý tới cô, cũng không ai nhìn cô, mà cô chỉ nhìn Lý Chấn Ân và Hà Uyển Ngọc, thỉnh thoảng cùng người khác nói chuyện, cười nói.

Cô có cảm giác bọn họ rất giả tạo, điệu cười của bọn họ trước mặt người khác bây giờ không phải đang cười .

"Lý tổng, đây là con gái ông à? Xinh đẹp hơn trong TV nhiều."

Người đang nói chuyện với Lý Chấn Ân, vừa nhìn thấy Lý Nhiên, ánh mắt đã sáng quắt, không ngừng khen ngợi cô : " Lý tổng thật có phúc, có con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy."

" Nào có, không phải con gái ông đang đi du học ở Pháp sao? Tôi tin một thời gian nữa, thành tích thiên kim nhà ta sẽ khiến người khác hâm mộ."

"Làm gì có chuyện đó." Người nọ thở dài một hơi thật sâu : " Tôi cũng không có phúc như Lý tổng, con gái tôi là ai chứ? Tôi biết, nó ra ngoài chẳng làm được cái gì, còn ông, có cô con gái là minh tinh, mới khiến người ta hâm mộ." Người nọ liếc mắt nhìn Lý Nhiên : " Có cô con gái như vây, còn tốt hơn con trai nhiều."

"Cố tổng chê cười rồi." Giọng điệu khách sáo quen thuộc của Lý Chấn Ân, nhưng Lý Nhiên không nói gì, trên mặt cô vì được khích lệ mà trở nên đắc ý, cô ngẩng đầu lên, thật đúng là chưa đủ so sánh cô ấy xinh đẹp hơn hay ưu tú hơn người hơn.

Ngoài ra, cô nhìn cô gái ngồi một mình ở nơi hẻo lánh nhỏ uống nước trái cây, ánh mắt cô không ngừng xoay chuyển, cảm giác mọi thứ có chút mới mẻ, và không giống cô, nhưng hình như càng nhìn càng muốn xem thêm một chút, nếu bây giờ cô đứng lại, khả năng phong thái Lý Nhiên cô bị cướp đi không ít rồi.

Cô nhìn cô ấy một cái, sau đó quay đầu lại, duy trì mỉm cười đẹp nhất của mình.

Lúc này, một người đàn ông cực kì tao nhã đang từ cầu thang xoay tròn đi ra, anh nhìn lầu dưới, sau đó từng bước tuy chỉ là động tác đơn giản nhưng cũng hấp dẫn tất cả ánh mắt, anh nhìn xung quanh, bộ âu phục màu đen khiến dáng người anh càng thêm cao ngất, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Lý Ngôn Hi cầm nước trái cây trong thêm chặt, là anh, người cướp gấu của cô, hóa ra anh cũng ở đây, cô cúi đầu, không phát hiện ra ánh mắt người đàn ông kia đang dừng ở người cô, cặp con ngươi đen nheo lại, bên trong rất lạnh lùng.

Toàn thân người đàn ông này không có chút ấm áp, dường như tâm tư anh rất trống vắng, cho nên cả người anh rất hờ hững, nhưng không cản trở vẻ đẹp tuấn mỹ của anh.

Ánh mắt Lý Nhiên không ngừng nhìn anh, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy, hóa ra là anh. Cái tên anh thật sự như sấm bên tai, vòng tròn bên trong không ai không biết.

Đường Mặc Vũ, là con trai của thị trưởng, ông nội còn là cấp tướng quyền trọng, tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn có nhiều thủ hạ dưới trướng, quyền lực của ông vẫn còn, không bởi đã về hưu mà mất đi.

"Là Đường tiên sinh à?" Mọi ánh mắt nhìn về anh : "Đáng tiếc, nếu không phải lần trước cậu ấy bị tai nạn, có lẽ giờ đã kết hôn rồi, vận may của cậu ấy cũng tốt, bác sĩ phán thành người thực vật, nhưng lại tỉnh lại, trước sau cũng chưa đến hai tháng, nhưng ...." Cố Quyết Hựu cười, ông nhìn Lý Nhiên, rồi lại liếc qua Đường Mặc Vũ.

"Lý tổng, tôi cảm thấy con gái ông với cậu ấy rất xứng đôi, ông có muốn làm thông gia không, đến lúc đó có Đường gia hỗ trợ, tôi nghĩ việc làm ăn cũng sẽ tiến lên một bước." Cố tổng có chút ghen tị, không còn cách nào khác, con gái ông ở nước ngoài không chịu trở về, chờ đến khi nó trở về thì cơ hội đã không còn.... Nhưng Lý Chấn Ân, không phải đã có sẵn rồi sao?"

"Sao được chứ? " Lý Chấn Ân nở nụ cười, cậu ấy là con trai Đường thị trưởng, còn có công ty riêng, Nhiên Nhiên nhà chúng ta sao lại tốt phúc thế chứ?" Lý Chấn Ân khiêm tốn nói, nhưng ánh mắt lại không ngừng xem xét Đường Mặc Vũ, thật ra trong mắt ông có loại nguyện vọng như thế, cũng là lời trong lòng ông luôn nói. Bây giờ ông có tiền, nhưng không có quyền, nếu hai thứ này ông cũng có, tin rằng công ty ông so với bây giờ còn thịnh hơn rất nhiều.

Nếu đem con gái yêu thương nhất được gả cho người này, là lựa chọn đúng, danh lợi song thu như vậy, chỉ cần là doanh nghiệp đều không muốn buông ra, ông thoáng nhìn bốn phía, quả nhiên người có chủ ý này không chỉ một mình ông, Đường Mặc Vũ đang độc thân, sau bao lâu, cậu ấy sẽ kết hôn, khi đó bọn họ đều có cơ hội, có con rể thế này, ông rất muốn, nếu không ông sẽ hối tiếc cả đời mất.

Ông nhìn Lý Nhiên, Lý Nhiên cực kì thông minh, bởi tâm tư cô, cũng vừa dừng lại trên người đàn ông này.

Lý Nhiên nhìn lại bản thân, sửa sang chút tóc, rồi mới to gan đi đến, hạnh phúc phải tự mình theo đuổi, nhất là người đàn ông này, bây giờ không ít phụ nữ có ý đồ với Đường Mặc Vũ, nhưng đều bị anh lễ phép cự tuyệt rồi.

Lý Nhiên ra sức nắm chặt tay lại, nhìn nhiều người bị cự tuyệt, cô rất căng thẳng, cô lấy một ly rượu của bồi bàn, đến cạnh Đường Mặc Vũ.

Cô đứng cạnh Đường Mặc Vũ cách đó không xa, khẽ vuốt mái tóc dài, cô biết mình có góc độ nào đẹp nhất, mê người nhất, đương nhiên cô cũng là một phụ nữ thông minh, sẽ không theo gót những phụ nữ trước đây, quấn lấy anh càng khiến anh phản cảm, cô ấy có cách của cô ấy. Cô tự tin uống ngụm nước trái cây, phóng tầm mắt về nơi này, hình như không có ai thích hợp với người đàn ông này hơn cô.

Thông minh, xinh đẹp và có địa vị, điều đó càng khiến cô thêm tự tin.

Lý Ngôn Hi ngồi ở bên cạnh tự mình uống nước trái cây, một góc rất tối, nhưng thấy bóng dáng của cô, mà cô nhìn Đường Mặc Vũ chằm chằm, ánh mắt chạm nhau.

Trong lòng cô có chút chua xót khó chịu, cứ như là uống nước dấm chua vậy, cô vội vã quay đầu lại, nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình chằm chằm, bởi vì cô thấy có chị cô ở đây.

Có lẽ, anh ta có khả năng trở thành anh rể của mình, nếu là anh rể, cô cũng chẳng cần nhìn làm gì.

Cuối cùng Đường Mặc Vũ cũng thoát khỏi vòng vây thiếu nữ, anh lắc lư chiếc ly, rảnh rỗi nhìn cô đang phóng điện ở trước mặt.

"Anh cũng không thích nơi này sao?" Một giọng nữ mềm mại truyền đến, anh quay lại, thấy một thiếu nữ đứng tựa bên cạnh, cô cũng không có nhìn anh, nhưng chỉ nhìn phía trước, nhìn bên cạnh cũng đủ cho người ta tò mò, thiếu nữ rất đẹp, rất có khí chất.

"Ừ." Đường Mặc Vũ thản nhiên lên tiếng, ánh mắt anh nhìn cơ thể cô không quá 5s, sau đó quay đầu lại, cúi đầu nhìn ly rượu trên tay.

Lý Nhiên có chút không ngờ, rất nhanh sau đó cô lại nở nụ cười, tuy chỉ là một chữ nhưng khoảng cách mục tiêu của cô lại gần hơn một chút.

"Tôi cũng không thích." Lý Nhiên nhấp ngụm nước trái cây, chìa tay mình ra.

"Tôi tên Lý Nhiên." Cô nói tên mình ra, coi như cô cũng có chút danh tiếng, người đàn ông này nhất định đã nghe qua tên cô.

"Đường Mặc Vũ." Đường Mặc Vũ cũng lễ phép chìa tay ra nắm tay cô.

Lý Nhiên nhẹ giương khóe môi, ok, bước đầu tiên đã thành công.

"Ở đây hơi ngột ngạt." Lý Nhiên buông chiếc ly ra, cười nhìn Đường Mặc Vũ, cô nói như vậy, tin rằng Đường Mặc Vũ sẽ hiểu, anh cùng cô ra bên ngoài nói chuyện, gia cảnh Đường Mặc Vũ rất tốt, nhà con nhà thân sĩ.

"Đúng vậy." Đường Mặc Vũ đứng thẳng người, như là nhìn thấy cái gì đó, anh trực tiếp đi ra ngoài, khi đó, cũng không thèm quay lại, lại càng không muốn nói mời Lý Nhiên đi cùng.

Lý Nhiên sửng sốt, nhưng cô không hề lo lắng, đây mới chỉ bắt đầu, cô tự tin người đàn ông này sẽ thuộc về cô, cũng chỉ có anh ta mới đúng người cô muốn, trước kia có Bạch Nặc, cô không can thiệp, bây giờ anh ta đã độc thân, nếu lần này cô buông tay thì không còn cơ hội nào khác, cô thấy choáng váng, vội lấy một ly trái cây, sau đó đi ra ngoài.

Lý Ngôn Hi tựa vào lan can, tự chơi một mình, chân cô có chút tê tê, uống nhiều nước thế này, cô phải đi WC, chỉ không ngờ, khi đi ra, lại phát hiện một phu rất đẹp, nó không giống bên trong phòng, bên trong là nhà kính trồng hoa, cho dù bên ngoài đều tàn lụi, nhưng nơi này vẫn trăm hoa đua nở, không biết người nào trồng hoa ở nơi này, cho dù là mùa đông lạnh cũng có thể nhìn thấy hoa nở, đúng là một nơi đáng hưởng thụ.

"Cô thích nơi này?"

"Đúng, thích." Cô trả lời, có chút sửng sốt, vừa rồi là ai nói chuyện thế?

Cô quay đầu lại, thấy đôi mắt có thể hút linh hồn cô vào trong đó.

Là anh, người đàn ông đó. Sao anh ta lại ở đây ? Cô lui về sau một bước, lan can ở đằng sau nên cô không còn đường thối lui nữa.

Đường Mặc Vũ nhíu mày, phụ nữ thật phiền phức, nhưng sao, lần đầu tiên có người nói chuyện với anh lại sợ hãi như vậy. Khuôn mặt này của anh đáng sợ đến thế sao?

"Trông tôi xấu thế à?" Anh cúi người, phối hợp với chiều cao của cô, một thiếu nữ nhỏ xinh, áng chừng chưa đến 160cm, thân thể cực kì tương xứng, nhưng anh nhớ kỹ khuôn mặt này, nếu không phải vì khuôn mặt này, Lạc Tuyết của anh cũng sẽ không phải chết, cho nên anh đã từng nói, bọn họ sẽ gặp nhau nhanh thôi, đương nhiên, rất nhanh nói tạm biệt.

"Không." Lý Ngôn Hi vốn phát hiện lúc này ánh mắt Đường Mặc Vũ rất phức tạp, cô không ngừng lắc đầu, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô không dám hồi hộp, nhưng lại rất hồi hộp, bởi vì trong lòng cô có cảm giác xúc động kì lạ, giống như đã từng quen biết.

"Vậy trong tôi đáng sợ lắm à?"

"Không có." Lý Ngôn Hi lắc đầu, miệng nói không có nhưng thật ra cô muốn chui xuống lỗ, cô cảm nhận được hơi thở của anh, rất ấm, còn mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát, để lòng cô nhảy dựng lên.

Cô cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách giữa bọn họ, sợ anh nhìn thấy vẻ bất an trong mắt cô, còn cả tiếng tim đập nhanh nữa.

Đường Mặc Vũ tựa người vào tường, nhìn phòng hoa rộng lớn trước mắt : " Trông cũng được, chúng nó có thể sống lâu, qua mùa đông, đến mùa xuân sang năm."

Lý Ngôn Hi xoay người : " Thật sao?" Cô hỏi một tiếng, nhưng vội vàng đóng miệng lại, không nói gì nữa.

"Đúng vậy." Đường Mặc Vũ trả lời : " Mẹ tôi trồng hoa ở đây, bà ấy chăm sóc rất cẩn thận, bà nói hoa cũng có sinh mạng, bà rất yêu hoa, bà còn nói rằng hoa cũng có cảm giác cô đơn, cho nên,mỗi loại hoa đều trồng mấy khóm.

Lý Ngôn Hi không ngờ, cô khẽ chớp chớp, thật sự không ngờ nơi này do mẹ anh ta trồng, hoa được chăm sóc tốt, xem ra người chăm sóc rất quan tâm đến nó, mẹ anh ta nhất định là người rất điềm đạm.

Mẹ... Nếu nói mẹ cô, có phải cũng như vậy không?... Cô từng nhìn qua ảnh mẹ mình, cô rất giống mẹ, cô lại không có ấn tượng gì cả. Tiểu Phương nói, mẹ cô mất lúc cô mới 1 tuổi, khi đó, cô còn quá nhỏ, đương nhiên không có chút ấn tượng gì cả.

Mẹ là như vậy, điềm đạm hiền lành, có bàn tay ấm áp.

"Suy nghĩ gì thế?" Giọng nam ngẫu nhiên vang lên, cô sửng sốt, không có gì, cô không muốn rời khỏi nơi này, bởi nơi này rất đẹp, còn có thể nghĩ đến mẹ.

"Tên cô là gì?" Đường Mặc Vũ tựa lưng vào lan can, nhìn thiếu nữ đang cúi đầu trước mặt, hai mắt nheo lại, một chút hận cực nhạt thoáng hiện lên, lại biến mất rất nhanh.

"Lý Ngôn Hi." Cô thành thật trả lời, không có điểm phòng bị.

"Tôi tên Đường Mặc Vũ." Đường Mặc Vũ đưa tay chìa trước mặt cô, mà Lý Ngôn Hi chỉ sừng sỡ nhìn tay anh, không biết anh định làm gì.

"Cô không muốn bắt tay à?" Đường Mặc Vũ nhíu mày, nhưng không có tức giận.

Lý Ngôn Hi mới đưa tay ra, nắm tay anh, lúc nắm tay, cô phát hiện giữa bọn họ có sự khác nhau rất lớn, tay anh thật sự lớn, rất mạnh, không giống cô, không làm được việc nặng gì, là con chim trong lồng vô dụng.

Đường Mặc Vũ khá bất ngờ, cô chỉ có một phản ứng với anh thôi sao? Chị của cô luôn tìm cách hấp dẫn anh, không thể phủ nhận, đó là một người cực kì thông minh nhưng nếu cô là cố ý, thì tâm tư của cô so với người chị còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, ánh mắt này rất trong sáng.

"Tôi nghĩ cô có biết tôi?" Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng giương môi, không phải là có, mà là chắc chắn, gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy, trên tivi, báo chí có đăng thời gian rất dài, trừ phi cô không xem tivi, xem báo chí, nếu không thì không có khả năng không biết anh.

Chí có điều, câu trả lời lại dự đoán của anh, Lý Ngôn Hi lắc đầu : " Tôi không biết." Câu trả lời này khiến Đường Mặc Vũ khẽ nhếch môi lên.

Trường hợp này, anh đã gặp nhiều rồi.

Lý Ngôn Hi lại nói tiếp, lần này khiến anh có phần bất ngờ.

"Có lẽ trước kia có quen biết." Lý Ngôn Hi lại nhỏ giọng bổ sung một câu : " Nơi này khiến tôi đã từng chịu nhiều bi thương, chuyện trước kia không nhớ rõ, cũng không biết có quen biết anh không?" Cô xấu hổ cười, Trong mắt hiện lên vẻ mê mang.

Cô là ai, là ai.... Không ai có thể trả lời cô, bao gồm cả cô.

"Ra là vậy." Đường Mặc Vũ cũng không có phản ứng gì nhiều, sắc mặt vẫn bình tĩnh, khóe môi anh vô tình nhếch lên. Mất trí nhớ, thật sao ? Mặc kệ thật hay giả, tôi cũng không thể quên mọi chuyện của cô.

Cả người lạc tuyết toàn là máu, anh sẽ không bao giờ quên, càng không buông tha cô. Muốn dùng chiêu mất trí nhớ để trốn tránh lỗi phạm phải sao, không có khả năng đâu.

Cô có thể sống lại một lần nữa. nhưng Lạc Tuyết, cô ấy không còn cơ hội nữa rồi.

Con người đen của anh đột nhiên biến lạnh, nhưng Lý Ngôn Hi cũng hề phát hiện ra, cô lui người lại, người đàn ông này khiến cô rất áp lực, không giống cảm giác như người cùng nhà, hình như người đàn ông này không hề có ác ý.

Mà về sau cô mới biết được, có khi, cô không thừa nhận, lại càng dễ phát sinh.

Lần này trực giác của cô lại sai.

"Cho cô thứ này." Cô vẫn còn bị cuốn hút giữa rừng hoa đẹp này, đột nhiên có con gấu chặn tầm mắt cô. Cô sửng sốt, nhìn con gấu trước mặt, dài một thước, sẫm màu, trông rất đáng yêu, nhất là bàn tay nó đặt ở con mắt, có phần thẹn thùng, mà cô cũng không biết rằng, con gấu này có cái tên rất thẹn thùng.

Cô vội vã bắt lấy, ôm vào lòng, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn một cách khó hiểu.

"Anh, sao lại cho tôi?" Cô không hiểu, không phải anh mua à, sao lại đưa cho cô, mà con gấu này lấy ở đâu ra, anh biết làm ảo thuật à?"

"Cô có thích không?" Đường Mặc Vũ nhếch khóe miệng, nghiêng người tựa một bên, là động tác đơn giản nhưng nếu là anh làm, vẫn có mười phần quý khí, không thể không thừa nhận rằng trời sinh người đàn ông này được mến mộ, mà với khuôn mặt của anh, không đi làm minh tinh thì quá đáng tiếc.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng cắn môi, chỉ ôm chặt con gấu trong lòng, cực kì thích.

"Anh...." Cô vừa định nói, nhưng thấy một bóng mờ rơi vào tầm mắt của cô, cô cảm thấy tay anh đang mơn trớn mặt cô, gần đến nỗi có thể cảm nhận được tiếng hít thở ấm áp đó, làn da người này rất đẹp, cô lại lùi một bước, nhưng phát hiện đằng sau không còn đường lùi nào nữa.

Cô nhắm chặt mắt, nhưng vẫn ôm con gấu đó, cô cảm thấy tóc mình hơi động đậy, lại thấy cả người Đường Mặc Vũ đã đứng thẳng, trong tay anh còn cầm một chiếc lá cây.

"Trên tóc cô có lá cây." Anh cúi xuống, trong nháy mắt giống như hòa tan vào băng sơn, ấm áp vô cùng, cười cực kì thanh nhã, cực kì mê người.

"Cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, nhếch hai mép lên, cực kì giống bông liễu bay trong gió xuân, hai mắt mê loạn.

Mà cô không biết rằng, bóng người rời khỏi nơi đó trong xa... Có vài lá cây vàng úa rơi xuống, rơi vào chỗ người kia vừa đứng, dường như từ đó chỗ đó có chút oán hận.

"Được, tôi đi đây, nhớ tên tôi nhé. Ngôn Hi, chúng ta.... Còn có thể gặp nhau đấy."

Đường Mặc Vũ khom người xuống, nhìn hai mắt vô cùng trong sáng của Lý Ngôn Hi.

Lý Ngôn Hi gật đầu, cô nhớ kĩ, tên anh là Đường Mặc Vũ.

"Được, nếu lần sau, cô không nhớ tên tôi, tôi sẽ rất tức giận đó." Đường Mặc Vũ cười nhếch mép, tuy là uy hiếp nhưng không có nửa điểm sát thương, anh đang nói đùa, có lẽ sẽ lừa cô, giống như lừa một đứa trẻ vậy.

"Tôi biết rồi." Lý Ngôn Hi đồng ý, một gật đầu, lông mày thanh tú vội nheo lại.

"Sao thế, cô có chuyện gì à ?" Đường Mặc Vũ liếc mắt nhìn thấy cô có suy nghĩ trong lòng, nhưng không có nói cho anh biết.

Lý Ngôn Hi mở miệng : "Đường tiên sinh,chúng ta đã từng gặp ở đâu chưa?" Cô mạo muội, hỏi người đàn ông xa lạ này, cảm giác giống như đã từng quen biết ngày càng mãnh liệt, hình như trước kia cũng có một người như vậy, cô nhìn anh, vẫn nhìn Đường Mặc Vũ đút tay trong túi quần, cười không nói gì. Mãi lúc lâu anh mới mở miệng : " Nếu cô cho là như vậy, thì tôi sẽ coi như chúng ta quen biết từ trước rồi." Trong miệng anh đang nói mà ánh mắt hiện vẻ châm chọc, đây là chiêu các phụ nữ hay dùng, giống như đã từng quen biết từ trước, thật vô vị.

Cô muốn giả tạo, anh cũng sẽ giả tạo, nhưng, ánh mắt trong sáng lớn lên trên khuôn mặt cô, đáng tiếc quá, rất khó rằng, một thiếu nữ có đôi mắt như vậy, hai tay lại vấy máu của người khác.

Hơn nữa, anh bỏ qua khuôn mặt cô, mắt trông coi đôi mắt của cô, Lạc Tuyết.... Lạc Tuyết.... Nhìn kĩ, anh phát hiện, mắt cô rất giống Lạc Tuyết, không phải nói vẻ ngoài, mà là cảm giác.

Anh nhẹ nhàng liếc mắt, đứng thẳng người, như vậy cũng được, anh sẽ nhớ suốt đời, là ai đã cướp đi sinh mạng của Lạc Tuyết.

"Tôi đi đây, Ngôn Hi, nhớ nhé, đừng quên tôi." Đường Mặc Vũ lại cúi người xuống, nhìn chằm chằm mặt cô, thấy cô không có phản ứng, anh cũng xoay người rời khỏi.

Lý Ngôn Hi hơi nhíu mày, trên mặt còn có chút hơi thở của anh, cô nhìn bờ vai anh, lại chuyển sang dáng người, đến khi dần tan biết, ánh sáng trong tầm mắt cô dần tối sầm lại.

Cô cúi đầu, ôm chặt con gấu vào lòng, giống như ôm bảo bối vậy.

Trở lại hội trường lúc này đang náo nhiệt, bên trong lòng có âm nhạc êm tai đang vang lên, cô không ngừng nhìn bốn phía, muốn đi tìm bóng dáng người đàn ông kia, nhưng không thấy, anh đã đi mất rồi.

"Ngôn Hi, em không cần tìm đâu, người đấy đã đi rồi." Lý Ngôn Hi ngẩng đầu, ánh sáng trước mắt bị chặn, mà người nói chuyện không phải ai khác, chính là chị của cô, Lý Nhiên.

"Chị, sao chị biết em tìm người khác?" Cô nháy mắt khó hiểu, thấy trên mặt Lý Nhiên cười lạnh, thực sự không giống người chị mà cô từng quen.

"Chị đã nhìn thấy, Ngôn Hi, thì ra chị đã sai rồi." Lý Nhiên nhìn chằm chằm mắt Ngôn Hi, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ châm chọc : " Ngôn Hi, chị đã đề phòng mọi người, đánh bại mọi người, nhưng chị mới phát hiện, hóa ra kẻ địch lớn nhất của chị lại ở đây."

Lý Ngôn Hi không hiểu : " Em không hiểu chị nói gì ?" Sao càng nghe càng khó hiểu, cô không biết chị đang nói gì, mội câu cũng không hiểu, ai là kẻ địch...

"Kẻ địch,là em.... Em gái của chị." Lý Nhiên gằn từng tiếng, cô nhẹ nhàng tiến bước, không bao giờ cô là người chị ân cần trong lòng Lý Ngôn Hi nữa... bây giờ cô đang ghen tị, cô lạnh nhạt, cô coi em gái là kẻ địch.

Lý Ngôn Hi ôm chặt con gấu trong lòng, sau đó lùi về sau một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai