22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, tại sao?" Môi cô nhẹ nhàng run rẩy, không rõ vì sao chị lại nói thế, cô là kẻ địch của chị, là kẻ địch, cô rõ ràng là em gái chị mà...

Vì sao? Lý Nhiên cười, cười đến xinh đẹp : " Cô hỏi tôi vì sao? Lý Ngôn Hi, Đường Mặc Vũ là của chị, cô có biết không, anh ta là anh rể tương lai của cô, đừng tưởng rằng chị không biết các người ở trong vườn làm gì?" Lý Nhiên xiết chặt hai tay, móng tay nhọn hoắt đâm vào da thịt mình, sắc bén đau đớn.

"Tôi thấy thật đê tiện, tôi chưa từng gặp ai đê tiện như cô.." Lý Nhiên đã hoàn toàn không còn là người chị trước kia, trước đây rất ôn tồn, từ trước tới giờ đều là giả, bây giờ mới là thật, hóa ra, từ đầu tới cuối mọi người không thích Lý Ngôn Hi, chưa bao giờ...

"Chị à, em không có mà..." Lý Ngôn Hi không ngừng lắc đầu, không, không phải, cô không đê tiện, cũng không muốn tranh giành anh rể, cũng không có ai nói Đường Mặc Vũ là anh rể của cô, mà anh chỉ đem con gấu đưa cho cô, cũng không cùng cô làm gì cả...

Nhưng, đối với Lý Nhiên mà nói lại để cho cô tiếc nuối, cô cho rằng trong nhà này còn có một người yêu quý cô, nhưng bây giờ cô phát hiện ra, cho tới nay cô đang nằm mơ, cuối cùng cô cũng hiểu lời Tiểu Phương nói rồi.

Sao lại cẩn thận Hà Uyển Ngọc, cẩn thận Lý Nhiên.

"Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô nữa, cô nghĩ rằng tôi thật sự thích cô, nhưng tôi chỉ là tội nghiệp cô thôi." Lý Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng nựng mặt Lý Ngôn Hi, gằn từng tiếng đều làm cô nhục nhã : " Cả nhà đều ghét sự tồn tại của cô, cô không phát hiện ra sao, không ai thích cô, không có ai cả, mẹ cô sinh cô ra nhưng lại không có ai dạy cô." Lý Nhiên cười lạnh, nói ra vừa độc vừa tàn nhẫn, cô biết điểm yếu của Lý Ngôn Hi là chỗ nào, cho nên cô lại càng muốn nói.

Chỉ có điều, Lý Nhiên đã sai rồi, cho rằng Lý Ngôn Hi bị thương ở chỗ đó, nhưng cô chỉ ôm con gấu vào lòng, chạy trốn ở hướng khách, cô bị mất trí nhớ, tất nhiên quên luôn đau đớn, vô chỉ là một người...

Mẹ, chị, ba đối với cô đều là người xa lạ, có lẽ lòng cô rất lạnh, nhưng lại chẳng phải đau...

Cô ngồi ở bên ghế tựa, rúc vào một góc nho nhỏ sáng sủa. Dù cô đơn, những vẫn có con gấu ở cạnh cô...

Có mẹ sinh lại không có ai dạy. cô tự giễu nở nụ cười, đâu chỉ là mẹ, ngay cả ba có cũng như không. Cô nhìn người một nhà đó, không biết Lý Nhiên nói gì với vợ chồng họ Lý, mà thấy sắc mặt họ đã thay đổi, biến dị khó coi.

Bọn họ cùng lúc nhìn về phía cô, cô rụt người lại, giấu mình trong bóng tối. Dự là cảm giác xấu, không tốt chút nào.

Tại phòng khách họ Lý, Lý Nhiên không ngừng khóc, khuôn mặt xinh đẹp thành lê hoa đẫm mưa, cực kì đau lòng, Hà Uyển Ngọc liên tục an ủi con gái, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng : "Chấn Ân, ông nhìn con gái ông làm chuyện gì tốt?" Hà Uyển Ngọc trừng mắt nhìn Lý Chấn Ân : " Đây là loại con gái kiểu gì vậy, đồ không biết xấu hổ, còn tranh giành bạn trai của chị mình, còn có đạo trời không?"

Hà Uyển Ngọc càng nói càng cáu, hận không thể xé nát khuôn mặt Lý Ngôn Hi khiến bà chán ghét kia. Lúc trước nó không chết, bẽ mặt không nói, bây giờ còn làm ra chuyện như vậy.

Lý Chấn Ân cũng liên tục thở, ông khép mi nhìn Lý Ngôn Hi đứng cạnh giống như mảnh gỗ, một hơi kìm nén trong lòng, chỉ sợ vừa phát ra, là kinh thiên động địa.

"Ngôn Hi, con lại có ý gì đây?" Lý Chấn Ân lấy nghĩ rằng không muốn vứt đi, lần này không vứt, tách ly trực tiếp nện trên đầu Lý Ngôn Hi.

Sau đó bịch một tiếng, mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Lý Chấn Ân, ông nhìn tay mình, một lúc lâu cũng không có phản ứng.

"Dơ rồi..." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng mở miệng, cô cúi đầu nhìn con gấu ôm trong ngực mình, trên mặt từng giọt từng giọt chảy rất nhiều máu. Đây là máu cô. Tay cô đặt trên trán, cảm thấy đầu nóng như lửa, đau đớn.

Mà khi thả tay xuống, cũng dính máu. Cô không biết máu mình chảy bao nhiêu, cũng không biết những máu này khi nào dừng lại, cô chỉ thấy trước mặt là mảng màu đỏ. Gồm cả ba người trước mặt mình.

"Ba, ba làm dơ gấu của con rồi." Cô đặt con gấu ở phía sau, chỉ sợ nó dơ.

"Lý Ngôn Hi." Lý Chấn Ân đột nhiên đứng lên, cô có phải là đứa ngốc không? Ngoài con gấu ra, cô biết cái gì nữa?

"Con vẫn nhớ tên con, ba." Lý Ngôn Hi thản nhiên nói, Lý Chấn Ân có thể tức giận thế nào, lòng cô rất đơn giản, còn kém mẹ cô năm xưa, nhưng ông muốn cô nói nhiều lời hơn nữa.

"Con..." Lý Chấn Ân bị cô làm tức giận lại ném vụn tách ly, bây giờ rơi vỡ trên mặt đất, không ném vào người cô, chẳng thế thì cô có thể bị đập chết mất.

"Con..." Lý Ngôn Hi nở nụ cười, máu trên trán vẫn chảy không ngừng, người nhìn mà thấy ghê, mà cô chỉ cười, cười cực kì châm chọc, có chút bi thương.

"Ba, con vẫn nhớ tên con mà. Con họ Lý, tên Ngôn Hi. " Cô tăng thêm chữ Lý, khiến Lý Chấn Ân cứng đờ, trong lòng có loại chột dạ đáng sợ, nhìn như ông đã quên cái gì đó, thật sự đã quên.

"Ba, đây là máu đó.." Cô chỉ vào vết máu trên người mình, ngẩng đầu, vẫn nhìn Lý Chấn Ân chằm chằm, giữa tầm mắt mông ling, cô chỉ cười :

" Ba, đây là máu của ba, máu ba ở trên người con... Nếu ba muốn nó chảy hết, ba có thể đập thêm tách ly nữa."

Lý Ngôn Hi gằn từng tiếng, khi nói ra, khiến mọi người chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô, một câu cũng không nói nên lời, khi nào cô lại phản kháng như vậy, cô chẳng phải vẫn cực kì yếu đuối, chỉ biết khóc, biết trốn đi hay sao? Sao lại dám nói chuyện cùng Lý Chấn Ân, trước kia cô, ngay cả nhìn Lý Chấn Ân cũng sợ sệt.

Lý Chấn Ân mất khí lực ngồi phịch xuống ghế, tay ông ôm đầu, không thể không nói, thực sự Lý Ngôn Hi đã nói đúng. Cho dù Lý Nhiên có ưu tú đến đâu, đối ông tốt thế nào, ông coi Lý Nhiên là con gái mình đi chăng nữa, nhưng nó không phải là con gái ruột của ông, chỉ có Lý Ngôn Hi mới là do ông sinh ra. Sao ông lại đối xử như thế, bọn họ cùng họ Lý mà.

"Câm miệng." Lý Nhiên mạnh mẽ đứng lên, mắt sưng vì khóc, rất tội nghiệp, bây giờ cô đã mất đi vẻ tội nghiệp đó, bởi Lý Ngôn Hi chạm vào điểm mấu chốt mà cô không thể đụng vào, đó là nhược điểm lớn nhất của cô, cô không phải họ Lý chân chính, cô ghét chuyện như vậy, chuyện này không thể đụng vào, tuyệt đối không thể.

Cô thở dài một hơi : "Ngôn Hi, chị biết em ghét chị, ghét mẹ con chị, nhưng em không thể cướp anh rể của mình, em thật sự có thể yên lòng mới được sao?" Thân thể của cô lay động một cái, giọng nói cực kì yếu ớt, cũng có chút đau xót muốn chết.

"Chấn Ân...." Hà Uyển Ngọc đột nhiên lớn tiếng khóc : "Chấn Ân, tôi lấy ông đã mười mấy năm, những năm gần đây, tôi đem tất cả trái tim đều đặt ở cái gia đình này, tôi biết tôi vô dụng, không sinh cho ông một đứa con, nhưng ông không thể để con gái ông bắt nạt mẹ con chúng tôi như vậy..."

Lý Chấn Ân ngẩng đầu, hai mẹ con nhà kia ôm nhau khóc, một bên là tình nghĩa vợ chồng giúp nhau lúc hoạn nạn, một bên là con gái ruột của ông, một đứa yêu thương từ bé, coi như con gái ruột , bây giờ khóc thảm thương như vậy, khiến ông không thể không đau lòng.

"Ngôn Hi, ba nói cho con một đạo lý, về sau con cách xa anh rể một chút, con lập tức về phòng ngủ đi, không có lệnh ba, không được phép ra ngoài." Lý Chấn Ân gào lớn tiếng với Lý Ngôn Hi, như là kiềm chế tới cực điểm, lòng ông đang vùng vẫy, rất mâu thuẫn, nhưng ông vẫn lựa chọn hai mẹ con Hà Uyển Ngọc.... mà Lý Ngôn Hi, vẫn cứ là không khí của bọn họ, dù trên cơ thể cô mới là dòng máu họ Lý chân chính.

"Đó là anh rể sao?" Lý Ngôn Hi đột nhiên mở miệng, giọng nói như có như không ở trong không khí, nhưng khiến một nhà ba người kia, sắc mặt xanh mét, đó là hi vọng của bọn họ, nhưng, hi vọng cũng chỉ là hi vọng, có lẽ sẽ biến thành thất vọng.

Là anh rể sao? Có lẽ về sau, nhưng bây giờ chưa phải.

"Chỉ cần em đừng quấy rầy chị, anh ta sẽ thành anh rể của em..." Lý Nhiên ngẩng cằm lên, nói vô cùng tự tin, cô tin tưởng, Đường Mặc Vũ sẽ thích cô, nhất định sẽ thích cô, mà cô cũng cam đoan, cô sẽ trở thành Đường phu nhân, sẽ có được toàn bộ tất cả..

Lý Ngôn Hi xoay người, đem con gấu Tiểu Hùng ôm trong lòng, đi vào phòng mình.

Cô không nói gì, bởi thật sự không có gì để nói nữa rồi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại,

Cô ôm con Tiểu hùng vào phòng tắm, sau đó đặt Tiểu hùng ở mặt nước : "Dơ rồi, chị giúp em rửa sạch nhé?" Cô khom người xuống, lau vết máu trên người con gấu bông, cứ như không nghĩ mình bị thương, có máu trên người.

Trong lòng cô chỉ có tiểu hùng, ...bây giờ tối thiểu nhất là vậy.

Lau sạch tiểu hùng xong, cô lấy tay che mắt nó, ngày trước nó thẹn thùng, chắc giờ sợ lắm rồi?

Tiểu Phương nhăn mặt tại chỗ, mà tay cô chỉ càng thêm run rẩy.

"Cô Hai, cô không đau à? Tay Tiểu Phương rất nặng ». Ngón tay Tiểu Phương run rẩy, nhìn miệng vết thương trên trán Lý Ngôn Hi rất to, vết thương thế này, phải khâu đi mới được.

"Không sao, tôi không đau." Lý Ngôn Hi an ủi Tiểu Phương, tuy cô nói như thế, nhưng Tiểu Phương vẫn sợ hãi, không đau là giả, nếu đổi lại là cô, chắc cô đau đến chết mất.

Bản thân đã đến đây được nửa ngày, Tiểu Phương chỉ nhìn như vậy, đôi tay cũng run rẩy, Lý Ngôn Hi chỉ cầm chai thuốc trong tay Tiểu Phương, cô đứng lên, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ vết thương trên đầu cô chẳng cần xử lý.

"Xin lỗi cô Hai, Tiểu Phương sợ đau lắm..." Tiểu Phương thở dài một hơi, toàn thân như không có khí lực, trực tiếp ngồi ở giường.

"Là tôi bị thương, sao cô lại bị đau chứ ?" Lý Ngôn Hi không hiểu, chẳng lẽ cô ấy cũng bị thương ở chỗ nào à?

"Không phải, không phải." Tiểu Phương vội vàng lắc đầu : "Người khác bị thương, em cũng có cảm giác đau, hơn nữa.... em nhìn thấy máu là chóng mặt..." Tiểu Phương vội vàng nhắm mắt lại, thật quá tàn nhẫn, thật quá đáng sợ...

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi mới xoay người nhìn mình trong gương, cô cầm lấy bông băng, tự bôi thuốc đỏ lên miệng vết thương, động tác hết sức quen thuộc, nhưng lại làm rất nhiều lần, đến nỗi ngón tay cô đột nhiên sửng sốt.

"Tiểu Phương, trước kia tôi bị thương có phải tôi luôn tự xử lý miệng vết thương thế này không?" Cô xoay người hỏi cái cô Tiểu Phương còn đang nhắm mắt đứng đó.

"Không đâu." Tiểu Phương lắc đầu : "Trước kia cô cũng sợ đau, dù là vết thương nhỏ cũng do bác sĩ xử lý, còn không cho Tiểu Phương đụng tới?" Tiểu Phương nhành miệng : "Lần trước ngón tay cô bị đứt tay, chảy máu một ít mà cô suýt chút nữa ngất đi, còn bây giờ miệng vết thương lớn như vậy, lại coi như không việc gì. Đúng rồi, còn tự mình bôi vết thương. Cô chưa từng làm chuyện này bao giờ ?" Tiểu Phương gật đầu, đúng là như vậy, cô tuyệt không có nhớ sai...

"Thế à?" Lý Ngôn Hi quay đầu lại, tiếp tục bôi nước thuốc đỏ lên miệng vết thương.

Nước thuốc dính vào miệng vết thương, cảm giác này thật sự khó chịu, thậm chí còn rất đau, cô cắn răng chịu đựng, tiếp tục bôi thuốc, rồi quấn băng vải vào, khi xử lý xong, sắc mặt cô đã biến trắng xanh rồi.

"Cô Hai, tay cô khéo thật đấy, không thể tin được, đây là cô quấn băng, quấn đẹp thế." Tiểu Phương nhìn sửng sốt, nhưng vết thương này thật sự không đau à?

Lý Ngôn Hi đưa tay sờ trán, khi đó tỉnh lại cũng như vậy, bây giờ cũng thế. Đầu cô hay bị va chạm quá... Hơn nữa, cô quấn băng cũng được ghê, Tiểu Phương nói thế.

Thật sự không đau sao? Tiểu Phương từ từ đi qua, Lý Ngôn Hi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên vết thương được bịt kín.

"A..." Một tiếng thét chói tai ở trong phòng truyền đến, không phải Lý Ngôn Hi, mà là Tiểu Phương.

"Cô Hai, nhẹ một chút. Đứng véo Tiểu Phương, Tiểu Phương đau quá." Tiểu Phương không ngừng kêu to, mà ngang hông có một bàn tay, bàn tay đó ra sức nắm chặt eo cô, đau chết cô, thật sự đau đến chết mất .

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng hô hấp, sắc mặt cô cũng không phải tốt lắm, sau đó cô vươn tay sờ miệng vết thương, nếu không phải cô bấu chặt Tiểu Phương, chỉ sợ người kêu lớn tiếng lại là cô rồi.

"Tiểu Phương, cô làm gì đó? Đau lắm." Cuối cùng cô có khí lực trừng mắt nhìn Tiểu Phương.

Tiểu Phương cực kì uất ức bĩu môi : " Không liên quan chuyện của em, cô nói cô không đau, em muốn thử xem có đau hay không?"

"Đây là đầu tôi." Lý Ngôn Hi không biết phải nói gì nữa.

"Em biết, đầu em ở đâu." Tiểu Phương chỉ đầu mình, còn cô Hai : " Cô hết đau nhưng Tiểu Phương đang rất đau, cô không thể buông tay được à, thắt lưng em đau quá."

Lúc này Lý Ngôn Hi mới buông tay ra khỏi người Tiểu Phương, cũng không trách cô ấy được, nếu đau thì mọi người cùng đau, cô nằm trên giường, ôm con gấu tiểu hùng vào lòng mình, nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết là nhớ cái gì mà trên mặt có giọt nước trong suốt.

Tiểu Phương khó hiểu nhìn con gấu được Lý Ngôn Hi đang ôm vào lòng, cô càng nhìn gần hơn : "Cô Hai, con này cô mua chỗ nào mà giống con cô thích y hệt luôn." Tiểu Phương kinh ngạc kinh ngạc.

"Người khác đưa." Lý Ngôn Hi càng ôm chặt hơn, đã lau sạch, giống như mới luôn, cô đặt con gấu sát mặt mình, cảm thấy mặt và lông gấu ấm áp xúc cảm.

"Người nào đưa thế?" Tiểu Phương lại tò mò hỏi, mà Lý Ngôn Hi chỉ cười, nhưng không trả lời.

"Tiểu Phương, cô cũng nghĩ tôi tranh giành anh rể với chị sao?" Lý Ngôn Hi buông tiểu hùng xuống, hỏi Tiểu Phương, cô muốn biết, trong nhà này người nào tốt với cô nhất, sẽ nghĩ cô thế nào, sẽ cho rằng cô không biết xấu hổ, đê tiện thật sao.

"Không." Tiểu Phương kiên định lắc đầu : "Cô hai nhát gan như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô Cả cướp đồ của cô, cho tới giờ cô không bao giờ tranh đồ của người khác, hơn nữa, mà em chưa nghe nói cô cả có bạn trai, từ trước tới nay cô cả mắt cao hơn người, cô hai không đủ sức tranh giành đâu, cho dù có quen biết trong party, cũng có tính cạnh tranh công bằng mà thôi? Làm sao có thể nói là tranh giành được, tuy Tiểu Phương ngu dốt nhưng những thứ nên biết vẫn biết."

Lý Ngôn Hi vẫn ôm con gấu nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, trong mờ hồ xuất hiện cái người Đường Mặc Vũ kia, có ánh mắt anh, hình như đã từng quen biết từ lâu rồi.

"Tiểu Phương, trước kia tôi có quen ai tên Đường Mặc Vũ không?" Cô không có mở hai mắt, hỏi Tiểu Phương vẫn còn đứng đó, bởi vì nơi này còn có hơi thở của người khác, đó là Tiểu Phương.

"Không, cô ít bạn bè lắm, không có ai tên đó cả." Tiểu Phương thành thật trả lời, thật ra cũng có thể đoán được, từ trước tới nay đều bị nhốt trong nhà, rất ít ra ngoài, lá gan của cô lại nhỏ, từ nhỏ đến gần đàn ông là nhượng bộ, làm sao có thể có bạn bè được, mối quan hệ của cô từ trước giờ Tiểu Phương đều biết hết.

"Thế à?" Cô mở hai mắt mình, đưa tay kéo lại tay con gấu, nhưng phát hiện, con gấu này có đôi mắt rất đẹp.

"Đúng vậy, Tiểu Phương đảm bảo." Tiểu Phương vỗ ngực, vẻ mặt tự tin, cái khác cô không dám cam đoan, chứ chuyện của cô Hai, cô 100% đảm bảo luôn.

"Tiểu Phương."

"Dạ..."

"Tiểu Phương, tôi mệt rồi."

"Vậy cô đi ngủ đi." Tiểu Phương nháy mắt một cái, sao lại muốn hỏi cô?

"Nhưng.... Cô có thể bỏ chăn ra không?" Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chiếc chăn đang đắp lên người Tiểu Phương, như vậy làm sao cô có thể ngủ được đây.

"À...em xin lỗi, em quên..." Tiểu Phương thè lưỡi, vội vàng ngoài người về phía trước. Cô vội vã đắp chăn cho Lý Ngôn Hi, nhìn Lý Ngôn Hi hai mấy tuổi đầu, lại giống như trẻ con ôm gấu đi ngủ, sợi tóc cô mềm mại tựa nhẹ vào gối dầu, khuôn mặt trắng sữa giờ tát mét.

Người của họ Lý cũng càng ngày càng quá đáng rồi.

Tiểu Phương nhẹ bước đi ra ngoài, trong những người ở, cô là tốt nhất, tuy cô Hai không được thương yêu, nhưng tính tình bình thường, còn ở bên cạnh cô cả được thương yêu, ngày nào cũng bị sai đi chỗ này sai đi chỗ kia, không hẳn hoi lại bị mắng, cô thật sự không biết cô cả có gì tốt, mà ông chủ lại yêu quý cô cả như thế. Chẳng lẽ Tiểu Mỹ nói là đúng, bởi cô Hai không có mẹ, nên luôn bị xem thường.

Nhưng mà, cô nhìn thoáng qua Lý Ngôn Hi, thấy bộ dạng cô Hai ngủ rất giống thiên sứ, trong sáng và cực kì bình thản, cô tin rằng đó là cô gái tốt, nhất định phải nhận được hạnh phúc, chẳng phải mẹ cô đã từng nói, người tốt đều được báo đáp sao?

Cô Hai là người tốt, cô nhất định được báo đáp.

Mà lúc này, Lý Ngôn Hi ở trong phòng khó chịu lật người lại, ấn đường cô nhíu lại, hình như mơ thấy cái gì đó rất đáng sợ, sắc mặt vô cùng đau đớn. Gió lạnh bên ngoài thổi hơi vào, bức màn màu nhạt vung lên, phòng này đơn giản mà sạch sẽ, không có trang trí phức tạp nhiều, nhưng lại thư thái dị thường, tuy chỉ có một mình nhưng ít nhất cô còn có con gấu bên cạnh...

Lúc sắc trời hơi sáng lên, đột nhiên cô mở to mắt, mới phát hiện trên trán đầy mồ hôi, ngay cả quần áo đang mặc cũng ướt đẫm. Cô vuốt trán, lau mồ hôi.

Cô mơ quá nhiều máu, có một tiếng thắng xe, à, có cả tiếng trẻ con khóc.

Có tiếng đập cửa truyền đến : " Cô hai, là Tiểu Phương đây, em tới dọn vệ sinh." Tiểu Phương nói xong bèn đẩy cửa đi vào, nhưng phát hiện Lý Ngôn Hi đang ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không biết đang nghĩ cái gì.

"Cô hai, cô làm sao đấy?" Tiểu Phương đi đến, lo lắng hỏi, sao cô không nói gì, sắc mặt lại khó coi như vậy.

Lúc này Lý Ngôn Hi mới thả lỏng người, làn môi hồng nhạt run rẩy : "Tiểu Phương, tôi mơ thấy có tiếng thắng xe, chảy rất nhiều máu...." Cô thì thào tự nói, cảm giác trong mộng rất chân thật, chân thật đến nỗi nó đã xảy ra trước mặt cô.

Cơ thể Tiểu Phương run lên, nhưng chỉ nở nụ cười : "Cô hai, chỉ là mơ thôi mà, cô nằm mơ thôi." Tiểu Phương vẻ mặt đau khổ an ủi cô, nhưng trong mắt cô hiện lên cái gì thì chỉ có cô biết rõ.

Lý Ngôn Hi có chút bất ngờ, đầu óc cô trống rỗng, vì sao lại có giấc mơ này.

"Ổn rồi, cô Hai, cô không cần phải suy nghĩ, lát nữa ông bà chủ đi tìm cô, nếu cô dậy muộn, bọn họ lại trách móc." Tiểu Phương thở dài một hơi, trước hết giấc mơ không phải vấn đề, mà đến chỗ ông bà chủ mới là vấn đề lớn.

Lý Ngôn Hi nhìn con gấu cạnh giường mình, mới ngồi dậy, trong lòng có chút bất an, không biết bọn họ muốn tìm cô làm gì?

Trong phòng khách được trang trí rất cao nhã, bức tường được trang trí bằng bức tranh lớn, thậm chí nó rất vô giá, đương nhiên còn có cửa sổ sát đất, bên phải có tủ rượu, bên trong rượu tối thiểu được tính bằng nam, đương nhiên giá trị cũng không nhỏ.

Thật ra Lý Ngôn Hi chưa từng nhìn kĩ nơi này, nếu không có những người này ở đây, cô cũng muốn ở đây ngắm cảnh một chút.

" Ngôn Hi, con mau thay quần áo rồi cùng chúng ta ra ngoài." Lý Chấn Ân vừa nhìn thấy Lý Ngôn Hi lập tức nhíu mày, xoắn xuýt không biết có phải không muốn gặp đứa con gái này không nhưng lúc nào phải cũng nhìn thấy?

Mà bà Hà Uyển Ngọc thì không thèm nhìn cô một cái, xem ra còn rất tức giận.

"Con biết rồi." Lý Ngôn Hi chỉ thản nhiên trả lời một tiếng, có lẽ trước đây đối với người cha này còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ chẳng còn nữa rồi.

Mà Lý Chấn Ân nhìn bộ dáng xa lạ của Lý Ngôn Hi, nói thật, trong lòng ông có loại cảm giác không thoải mái, ông chỉ có thể ho khan một tiếng, để che giấu tâm trạng không bình thường của mình.

Tuy không thích nhưng cũng không thể thừa nhận, khi xuất hiện suy nghĩ đó, ông vẫn thích người sợ ông trước kia, tuy vẫn cực kì yêu con gái Lý Ngôn Hi, chỉ là bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi, dường như ông đã mất đứa con gái đó, hoàn toàn biến mất.

Lý Ngôn Hi xoay người đi vào trong phòng mình, trên giường vẫn còn chú gấu tiểu hùng đang làm bộ dáng thẹn thùng.

Đến cửa nhà hàng, Lý Ngôn Hi đi theo sau hai vợ chồng họ Lý, cô ngẩng đầu nhìn, khi vợ chồng họ Lý đi vào, cô bước nhỏ theo sau, tuy nhiên không biết bọn họ muốn dẫn cô đến đây làm gì, tin rằng lát nữa sẽ biết rõ.

"À.... Chấn Ân, ông đã đến rồi à?" Một người đàn ông trung niên vội vàng đến, lúc nhìn thấy Lý Ngôn Hi ở đằng sau, nhãn tình sáng lên : "Chắc cô này là con gái của ông, tuy không xinh đẹp bằng Nhiên Nhiên, nhưng, mỗi người một vẻ, ông thật đúng là có phúc khí."


"Làm gì có." Lý Chấn Ân nở nụ cười : " Tôi thì có gì tốt, sao bằng cậu nhà ưu tú được." Lý Chấn Ân cũng khách sáo, hai người mỗi người khen lẫn nhau, mà Hà Uyển Ngọc cũng chỉ cười, trò chuyện cùng phụ nữ trung niên ở bên cạnh, dường như hai người là bạn bè tốt nhiều năm không gặp vậy, nói không hết chuyện.

Lý Ngôn Hi mở to mắt, phát hiện thấy có một ánh mắt nóng đang nhìn cô, cô ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đang cười với cô, không đúng, không phải cười, đến nỗi chảy nước miếng, nói thật, người đàn ông này ngoài bộ quần áo đang mặc trên người ra, chẳng có gì nhìn được cả, mắt nhỏ, mũi tẹt, làn da có nhiều hạt đậu, thậm chí nếu nhìn kĩ một chút, có thể nhìn thấy hàng trăm lỗ trên khuôn mặt.

"Nào, ngồi đi." Người đàn ông trung niên dẫn Lý Chấn Ân ngồi xuống : "Đây là con tôi – Tiểu Tuấn." Ông ấy bắt đầu giới thiệu con trai của mình, như là rất hài lòng con trai mình, nói không ngừng con mình tốt thế này, tốt thế kia.

Lý Ngôn Hi không kìm được cơn ngáp, đọc thuộc lòng à? Bộ dạng chẳng ra gì , mà còn khoe tương lai con trai mình tốt, có liên quan gì tới cô chứ?

"Đây là con gái tôi, Lý Ngôn Hi." Ngón tay Lý Chấn Ân chỉ hướng vào Lý Ngôn Hi, trên mặt nở nụ cười, Lý Ngôn Hi lạnh nhạt nhìn khuôn mặt tươi tắn kia, đôi mắt kia thật xa lạ, một Lý Chấn Ân chân thật mà xa lạ, không đúng, là ba.

Khi thấy Lý Ngôn Hi trong mắt xa lạ, Lý Chấn Ân có cảm giác mặt mình có chút nóng lên, nhưng quay đầu lại, cùng người đàn ông kia trò chuyện cái gì đó.


"Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài trước, để cho bọn trẻ tìm hiểu nhau một chút." Không biết bọn họ nói bao lâu, ngay sau đó, chiếc bàn chỉ có Lý Ngôn Hi và cái người gọi là Tiểu....Tuấn.

"Xin chào, tôi tên là Tần Anh Tuấn." Người đàn ông kia vươn tay ra, ánh mắt có chút thèm thuồng nhìn Lý Ngôn Hi, xem ra hết sức hài lòng với cô.

""Tôi là Lý Ngôn Hi." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng giương khóe môi mình lên, hóa ra bọn họ để cô ra ngoài, chỉ là muốn cô đi gặp gỡ với người khác, hi vọng cô không thể phá loại tình cảm của Lý Nhiên và anh rể mình. Bọn họ đúng thật suy nghĩ nhiều quá.

"Tôi tốt nghiệp đại học Thương mại X, bây giờ đang làm giám đốc công ty gia đình, về sau ba tôi nghỉ hưu, vị trí tổng giám đốc sẽ thuộc về Tần Anh Tuấn tôi." Anh ta cười cực kì đắc ý, dáng vẻ trên người quá lưu manh, quả nhiên cái gì cũng đều phải dựa vào người cha giàu có đó."

"Thế à?" Lý Ngôn Hi thản nhiên nói, thật sự không muốn nhìn cái mặt kia chút nào.

"Cô Lý hi vọng mình sẽ lấy được người chồng thế nào?" Tần Anh Tuấn tự ình phóng khoáng, ánh mắt không ngừng phát điện với Lý Ngôn Hi, nhưng, Lý Ngôn Hi chỉ nhìn chằm chằm ly nước...Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều bình thản.

"Tôi không biết." Cô nhẹ nhàng động đậy mi mắt : " Tôi muốn tìm một người như đã từng quen biết." Cô không biết vì sao lại muốn nói như vậy, nhưng, trong lòng cô thật sự có ý nghĩ này, cô hai bàn tay trắng, chỉ là muốn tìm từng chút từng chút kí ức, chẳng thế thì, nửa đời trước của cô, chẳng khác gì chưa từng có.


"Thế cô Lý có cảm giác tôi không phải là người giống như đã từng quen biết à?" Tần Anh Tuấn cho rằng Lý Ngôn Hi có tình ý với mình, đương nhiên anh rất tự tin đó là anh, anh cho rằng người phụ nữ này, mặt mũi không tồi, dáng người đẹp, tuy hơi thấp nhưng tỷ lệ rất chuẩn, đương nhiên điều quan trọng nhất là, cảm thấy rất nghe lời, như vậy, về sau anh có thể tiếp tục trêu đùa rồi.

Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng lắc đầu : "Xin lỗi, tôi không có ý đó." Cô cự tuyệt triệt để, thật sự triệt để, mà sắc mặt Tần Anh Tuấn thay đổi trong nháy mắt.

"Cô Lý, hai nhà chúng ta có làm ăn với nhau, chúng ta kết hôn là điều đương nhiên, cô nên biết, nhà Lý các cô bây giờ nếu không có Tần thị nhà tôi, nếu Tần thị chúng tôi chèn ép công ty họ Lý các cô có thể yên ổn để cho cô làm cô chủ sao?" Cho tới giờ chưa có ai cự tuyệt Tần Anh Tuấn, ngay lập tức chút thể diện bị che mất, ngay cả uy hiếp anh ta cũng dùng.

"Liên quan gì đến tôi." Lý Ngôn Hi đứng lên, bọn họ muốn giở trò thì cứ việc, dù sao cô có tay có chân, không phải không nuôi sống được bản thân, cho dù là đi nhặt rác cũng được, gia sản này, cũng không phải của cô, cô không cần thay Lý Nhiên bảo vệ nó.

"Cô...." Tần Anh Tuấn cũng bắt đầu bốc hỏa đứng lên, nghe như tiếng kêu một con heo bị giết vậy.

"Tay của tôi, tay của tôi..." Anh ta đổ mồ hôi lạnh, mà có một người đàn ông cao lớn không biết đứng phía sau anh từ lúc nào, ra sức nắm cổ tay anh ta, thậm chí phải đem xương cốt của anh ta bóp nát thì thôi.

"Anh..... Lý Ngôn Hi." Tần Anh Tuấn nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của người đàn ông đó, đau kêu thảm một tiếng.

"Cô lo cho anh ta à?" Người đàn ông quay đầu lại, chỉ trợn mắt lên nhìn.

"Tôi sợ phiền phức." Lý Ngôn Hi cúi đầu, nắm chặt bàn tay mình, nếu anh làm gãy tay hay chân của anh ta, Lý Chấn Ân nhất định sẽ tìm cô tính sổ, giống như mấy ngày trước, mà cô thật sự đã chịu đủ nhiều đả kích rồi, giờ chỉ muốn yên tĩnh một chút mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai