24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Chấn Ân nói xong, dốc sức đập bàn một cái, làm cho Hà Uyển Ngọc rụt cổ lại, nếu là nện xuống thật, sẽ đau chết người đấy !

"Mày nói..... nói gì." Lý Chấn Ân tiếp tục đạp, nhưng Lý Ngôn Hi chỉ dao động lông mi.

"Con thích anh ấy, anh ấy không phải anh rể con." Vẫn là những lời này, Lý Ngôn Hi so với bất cứ gì trong tưởng tượng đều phải cố chấp, chỉ cần cô kiên trì, như thế, không ai có thể thay đổi.

Tiểu Phương che miệng mình, không thể nào, tiên sinh định dùng gậy đánh cô hai sao? Cô Hai là con gái ruột của ngài mà, sao ông lại đánh chết con gái mình chứ?

"Nói." Lý Chấn Ân vung gậy ở trong tay lên, lúc này đã bị phẫn nộ làm cho đầu óc mù quáng, căn bản đã quên, hiện tại người đứng trước mặt mình không phải người lạ, mà chính là con gái ruột của ông, là con gái ruột duy nhất đó.

"Con thích...."

Phịch một tiếng, là một tiếng rất lớn, Lý Ngôn Hi còn chưa nói xong, khúc gỗ đã nện mạnh ở lưng cô. Cô bị nhoài người lên ghế sofa, nhất thời, khí huyết như bừng lên....

"Con.... Thích...... anh ấy." Lý Ngôn Hi cố gắng nhịn rên rỉ đau đớn, cô không sai, cô chỉ thích một người thôi mà, chuyện đó có gì là sai.... Có gì sai.

"Tao ày nói lại, ày nói lại." Lý Chấn Ân lại đánh một cái, Hà Uyển Ngọc bị hù dọa đến choáng váng, chỉ có Lý Nhiên nhẹ giương khóe môi, có chút châm chọc, tuy trên mặt cô cũng ra vẻ khiếp sợ.

"Con thích... anh ấy." Lý Ngôn Hi cố sức nói, chỉ có bốn chữ, vẫn câu nói đó.

"Ngôn Hi, đó là anh rể mày, là người trong lòng của chị mày, sao mày có thể làm chuyện này, Lý Chấn Ân tao không có con gái không biết xấu hổ như mày." Lý Chấn Ân tiếp tục đánh, một khúc gỗ nện vào người Lý Ngôn Hi, dường như ông đánh là cọc gỗ, chứ không phải người.

Lý Ngôn Hi bị ông đánh ngã xuống sàn, cả người không ngừng run rẩy, mà khúc gỗ kia vẫn giáng xuống.

"Á..." Cô đau đớn kêu một tiếng, nhưng không một câu cầu xin tha thứ.

"Chị thích anh ấy, nhưng con thích.... Tại sao ... con phải nhường cho chị mà không phải chị tặng cho con?" Cô mở to mắt, cả người truyền trận hỏa thêu đau đớn, khiến hô hấp cô dồn dập không thôi.

Đúng vậy, vì sao? Vì sao? Vì sao lại muốn cô nhường cho chị?

Muốn ba, đã cho, làm bà chủ, cũng cho, bây giờ ngay cả người trong lòng cũng muốn cho sao? Lý Nhiên là người, chẳng lẽ cô không phải là người? Cô không biết yêu, không biết đau, không biết khổ sở sao? Bọn họ cho rằng, lòng cô là tảng đá làm, có thể vĩnh viễn cứng rắn chắc!

Lý Chấn Ân hít một hơi, sau đó giơ gậy lên : " Đó là chị mày, mày có thể không biết xấu hổ, nhưng họ Lý nhà tao không thể mất mặt, nếu mày vẫn còn làm chuyện giành giật anh rể, để người khác nhạo bang, như thế, hôm nay tao đánh chết mày, để xem về sau mày muốn cướp người trong lòng chị mày như thế nào?"

Lý Nhiên giương khóe môi càng thêm cao, mà Lý Ngôn Hi chậm rãi nhắm mắt lạ, cô vô lực ngã xuống đất, toàn thân trên dưới đều đau, ngay cả ánh mắt cũng vậy....

Lý Chấn Ân đột nhiên vung tay xuống, đột nhiên có người chắn trước mặt ông....

Tiểu Phương quỳ trên mặt đất, hai tay giữ chặt khúc gậy : "Tiên sinh, đừng đánh nữa, thật sự đừng đánh nữa." Tiểu Phương không ngừng khóc : "Tiên sinh, đó là con gái ông, là con ruột đó, nếu không dánh chết cô chủ, bà ở trên trời sẽ trách ông, bà chỉ có một người con gái này thôi." Tiểu Phương nghẹn ngào nói, mà nữ giúp việc khác cũng tới chắn ngang, chắn trước mặt Lý Chấn Ân.

"Ông chủ, ông như vậy sẽ đánh chết cô hai đó... Xin ông, đừng đánh nữa." Tất cả mọi người đều cầu xin, ngoài hai mẹ con Hà Uyển Ngọc thôi...

Lý Chấn Ân do dự, khúc gậy đặt trên không trung chậm chạp không đánh tiếp nữa, ông nhìn vết xanh tím trên người Lý Ngôn Hi, gậy cầm trong tay hơi run rẩy.

Lý Nhiên nhìn mẹ mình, lại nhìn những người ở này, rồi mới đứng lên, Hà Uyển Ngọc lắc đầu nhìn cô, nhưng Lý Nhiên vẫn gạt tay Hà Uyển Ngọc ra, lên phía trước, kéo quần áo Lý Chấn Ân.

"ba, thôi, con không có vấn đề gì, Ngôn Hi là con gái ba, nếu lúc đó đánh cho qua chuyện, người chịu khổ cũng là ba." Cô cười với Lý Chấn Ân, nhưng trên mặt ra vẻ tủi thân : "Ba, ba có hai đứa con gái, Mặc Vũ là chồng của ai cũng đều gọi ba là ba." Lý Nhiên khịt mũi, giọng nói bắt đầu khó chịu, tự dưng lùi bước, nhưng bởi vì cô lùi bước nên Lý Chấn Ân vừa có chút lý trí đều tan biến.

"Nhiên Nhiên, Mặc Vũ là bạn trai con, ba sẽ không để Ngôn Hi cướp đi như vậy, người họ Lý chúng ta không có đứa không biết xấu hổ thế này, nếu nó không chịu thay đổi, ba sẽ coi như không có đứa con như nó."

Phịch một tiếng, lại là tiếng gậy đáp xuống, Lý Ngôn Hi cắn chặt môi, cố chấp một tiếng cũng không kêu lên.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Nhiên, ánh mắt lom lom nhìn, dường như có thể nhìn thấu ánh mắt của cô ta, khiến Lý Nhiên có chút sửng sốt.

"Ba...." Lý Nhiên định nói gì đó, nhưng bị Lý Chấn Ân ngắt lời.

"Đủ rồi, Nhiên Nhiên, nếu con vẫn gọi ba là ba, thì đứng ở một bên cho ba đi, nó là con của ba, con cũng vậy, ba không vì trên người nó có dòng máu ba, nếu hôm nay nó không thay đổi, ba sẽ đánh chết nó..."

"Ông chủ." Tất cả người giúp việc lại cầu xin.

"Các người tránh ra cho ta, ai không đi, ta đánh người đó." Lý Chấn Ân dùng sức đánh, dọa người hầu. Tiểu Phương khó chịu, nhìn Lý Ngôn Hi trên mặt đất gần như không còn ý thức, đứng ở nơi đó không có đi.

Nhưng Lý Ngôn Hi lắc đầu nhìn cô một cái, ra hiệu cô rời khỏi đó, cách nơi này rất xa, một người ba có thể đánh chết con gái mình, ông có có lý trí gì nữa.

Tiểu Phương chỉ có thể tránh xa, cô đứng ở một bên, ngậm chặt miệng, nhìn khúc gỗ Lý Chấn Ân đang giáng xuống người Lý Ngôn Hi, Lý Ngôn Hi rụt người lại, toàn thân run rẩy, cô chậm rãi rủ mắt xuống, dường như có một bàn tay duỗi ra, sau đó là người đàn ông mang theo hai mắt quen thuộc.

"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Môi cô hơi mấp máy, mà người đàn ông chỉ cười, tay vẫn đặt trên không trung....

Cô chậm rãi vươn tay ra, sau đó chạm vào tay người đó... Sau đó một mảng ánh sáng hiện lên, cô cái gì cũng không biết. Không biết yêu, không biết đau, không biết đau vì bị thương, cũng không bi thương, chỉ là ý thức tự do mà thôi....

Lý Chấn Ân ném gậy xuống, vô lực ngồi ở ghế, mà Lý Ngôn Hi ở trên mặt đấy không động đậy, kháp người cô đều bị thương, nếu như cây gậy kia to hơn một chút, không cần nói, xương cốt trên người cô cũng sớm bị gãy.

"Cô Hai..." Tiểu Phương xông tới, ôm chặt Lý Ngôn Hi, nhưng mẹ con Hà Uyển Ngọc nhìn Lý Ngôn Hi đang bất tỉnh trên mặt đất, không hề động đậy, cũng không hề hỗ trợ.

Căn phòng yên tĩnh, có một cô gái nhợt nhạt ngủ trên giường, cô thì nằm ở nơi đó, ngoài bộ ngực phập phồng có thể chứng minh rằng cô còn sống, chẳng thế thì cô tựa như người đã chết, sắc mặt của cô cực trắng, trắng như bạch tạng.... Bên ngoài gió nhẹ từ từ thổi, mang đến chút lạnh lẽo, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại... Chỉ ngủ, sau đó thở.

Tiểu Phương đã đi tới, khép cửa sổ lại, rồi mới ngồi ở bên cạnh, đắp chăn cho Lý Ngôn Hi.

"Cô hai, em không hiểu, tại sao ông chủ lại ghét cô đến thế, ông ấy đánh cô thành như vậy, cho tới giờ đều chưa đến thăm cô, bà chủ và cô Cả cũng thế, hai người họ cũng không đến, trước kia dù nơi này có làm sao, bọn họ sẽ tham gia bữa tiệc, sẽ cùng nhau ăn cơm, sẽ cùng xem tivi, nhưng bọn họ chưa bao giờ hỏi thăm cô." Nói đến đây, Tiểu Phương nhẹ nhàng thở dài một hơi : "Cô Hai, có nói nếu mẹ cô ở đây, tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra có phải không?"

Bà chủ cực kì hung dữ, nhưng bà cực kì yêu cô Cả, còn cô Hai, không có mẹ.....

Tiểu Phương vươn tay ra, đặt trên mặt Lý Ngôn Hi : "Nhưng đừng lo lắng, cô Hai, gương mặt xinh xắn này không bị sao, chỉ là cả người đều bị thương, lúc ấy bác sĩ bị dọa đến chết, nói vì sao cô lại biến thành như vậy, cô không biết chứ, khuôn mặt ông chủ thành bộ dạng gì nữa, còn bà chủ nữa, bọn em rất muốn nói cô bị ông chủ kiêm ba của cô bị đánh, nhưng em không dám, bọn em chỉ có thể nói cô chẳng may trượt chân ngã từ cầu thang xuống...."

"Em không biết bác sĩ có tin không, nhưng cô biết không? Người bên ngoài có thể sẽ nghĩ cô càng thêm u mê." Tiểu Phương cười khổ sở : "Thật ra cô đi lấy chồng sớm cũng tốt, có thể sớm thoát khỏi cái gia đình không có ấm cúng này, khi đó, cô sẽ được hạnh phúc."

Tiểu Phương thu tay lại, đôi mắt không chớp cũng không có rời khỏi Lý Ngôn Hi, cô không còn là cô Hai yếu đuối như trước kia, cô thật sự dũng cảm, chỉ có điều, sự dũng cảm đó vẫn không thể bảo vệ bản thân.

Nhưng, nhưng khiên cho đám người giúp việc thật sự bội phục rồi. Bọn họ đều nói cô là lão hổ, bọn họ rất sùng bái cô, bao gồm cả Tiểu Phương, đương nhiên khi chỉ có nhóm người họ ở cạnh, nhưng việc này bọn họ không dám nói, chỉ có thể buồn bực trong lòng mình.

Tiểu Phương đứng lên, mở cửa, sau đó quay lại thoáng nhìn Lý Ngôn Hi, bây giờ cô cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn biết, khi nào cô Hai sẽ tỉnh? Một người đang ở nơi này cô đơn, cực kì thương cảm.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, bên trong yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở của một người, đều đều mà lại lâu dài, bức màn cũng không có kéo lại, ánh sáng xuyên qua làm cho cả phòng mười phần sáng sủa, những cái cây bên ngoài, chiếc lá cũng bắt đầu rơi xuống, rất nhanh, mùa đông sắp đến rồi...

Lý Ngôn Hi động đậy mi, cô trợn mắt nhìn trần nhà màu trắng, cứ nhìn trần nhà chằm chằm như vậy rất lâu, bên cạnh cô, là con gấu tiểu hùng được đặt ở đó.

"Mày cũng cảm thấy cô đơn sao?" Cô ôm tiểu hùng ở trong lòng, cả người đều bị thương, vừa động đậy chút xíu, cả toàn thân cô đau đến đổ mồ hôi.

Cửa mở ra, cô ngẩng đầu, thấy Tiểu Phương đứng ở cửa.

Ánh mắt Tiểu Phương rất đỏ, cô vội vã tiến gần, ghé sát vào giường, cẩn thận nhìn Lý Ngôn Hi đang mở mắt.

"Cô Hai...."

"Xin lỗi, để cô lo lắng, Tiểu Phương..." Lý Ngôn Hi đưa tay đặt trên vai, có thể trong nhà này người có thể lo lắng cho cô, quan tâm cô, cũng chỉ có Tiểu Phương, mà khắp nơi đều vết bầm xanh tím, Lý Chấn Ân đúng là không có chút lưu tình, khi đó ông ấy thực sự muốn đánh chết cô rồi.

"Cô Hai, thật tốt quá, cuối cùng cô cũng thức dậy..." Tiểu Phương nói xong, nhịn không được rơi nước mắt : "Đúng rồi, để em đi gọi bác sĩ." Tiểu Phương vội vàng đứng lên, nhưng lại bị Lý Ngôn Hi kéo lại : "Không cần đâu, Tiểu Phương, tôi khỏe, không cần gọi bác sĩ, tôi không muốn nhìn thấy vết thương trên người tôi." Cô mệt mỏi cười, như vậy là tốt rồi, ít ra cô còn biết mình còn sống.

"Được." Tiểu Phương gật đầu một cái, trong lúc này không biết nên làm cái gì cho tốt : " À, em làm chút điểm tâm cho cô nhé, chắc cô đói rồi." Cô vội vàng chạy ra ngoài, đóng chặt cửa lại, mà căn phòng này rất yên tĩnh, Lý Ngôn Hi đặt tay trên đầu tiểu hùng, sau đó nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt có chút mất mác.

"Anh nói, chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng, thời điểm nào mới được...."

Cô càng ôm chặt tiểu hùng hơn : "Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ rất kì lạ, tôi mơ thấy một chiếc xe, còn có rất nhiều máu, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...."

Cô thều thào tự nói, ngoài nói cho tiểu hùng nghe, tìm không ra người thứ hai nữa.

Tiểu Phương mang điểm tâm tới, dù cô ăn rất chậm nhưng ăn liền hai bát cơm, bởi cô rất đói bụng, rất đói.

"Cô Hai, muốn ăn sao?" Tiểu Phương đem bát đi, ánh mắt có chút đỏ ngầu, thương cô Hai, chắc là bị đói, khó trách lại ăn nhiều như vậy.

"Không cần đâu." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng lắc đầu, cô đã ăn no rồi.

"Bọn họ đâu ?" Cô vô ý mở miệng, có lẽ sớm biết đáp án, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu.

"Cô Hai hỏi ông chủ sao?" Tiểu Phương nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ bản thân lại khiến Lý Ngôn Hi khổ sở.

"Ừ." Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đang cười, mà trong lòng, có phải đang khóc không?

"Họ ở bên ngoài, vừa nãy nói là định đi ăn tiệc, cô Cả cố ý ăn mặc đẹp đẽ, nói hôm nay Đường Mặc Vũ cũng tham gia, cho nên nhất định phải long trọng mới được.." Tiểu Phương quệt mũi, cô Cả luôn mắt cao hơn đỉnh, người tên Đường Mặc Vũ thật sự tốt như vậy sao? Sao lại khiến cô Cả quan tâm như vậy?...

"Cô Hai..." Cô ngẩng đầu nên không thấy Lý Ngôn Hi xuất thần, cô vội vã vả miệng mình một cái, nhìn bọn họ nói gì đó, người cô Cả để ý, chẳng phải cô Hai cũng thích sao? Cô nói như vậy, khiến cô Hai khổ sở mất!

"Cô Hai, em xin lỗi." Tiểu Phương vội vàng giải thích, cúi đầu, không dám nhìn Lý Ngôn Hi lấy một cái, cô Cảm giác tóc mình vừa bị kéo lên, ánh mắt càng thêm đỏ, cô Hai hiền lành như vậy, sao nơi này lại không có người thích cô Hai, lại đi thích cô Cả giả dối như vậy?

"Không sao đâu, Tiểu Phương." Lý Ngôn Hi ôm gấu Tiểu Hùng trong lòng : "Nếu hai người đó thích nhau, tôi sẽ chúc phúc." Cô nói xong, trong mắt tràn ngập chua xót, lòng cô rất đau, cái loại đau này như có một cây châm đâm vào từng phát từng phát, rấtchua xót.

"Cô Hai, cô không khó chịu sao? Cô cũng thích người đó mà." Tiểu Phương không hiểu.

Lý Ngôn Hi ngẩng mặt lên, trong mắt như có cái gì đó muốn rơi xuống, hình như cô bị đánh đến đầu óc mê man rồi.

"Vui vẻ không nhất định không có là không vui vẻ,người tôi thích hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Tuy nhiên như vậy đúng là rất khó."

Tiểu Phương càng không hiểu, hóa ra thích một người lại phức tạp như vậy, chỗ bọn cô chỉ lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nào có thời gian nói chuyện thích hay không, đương nhiên cũng không phiền não nhiều như vậy, thứ lỗi là cô không thể lý giải, bởi cô chưa từng trải qua.

Đứng trước cửa sổ, cô nhìn bên ngoài, nhìn chiếc xe bên ngoài, thấy Lý Nhiên đang mặc đầm màu trắng bạc rất quyến rũ, chị ngồi trong xe, bọn họ là gia đình ba người, một gia đình thực sự, chỉ có cô là người thừa mà thôi.

Cô nhìn chiếc xe đang rời đi, chỉ lưu lại chút khó bụi, cũng từ từ tiêu tán trong không khí, cô kéo rèm lại, nơi này cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ có một mình cô.

"Đường Mặc Vũ...." Cô dán lưng mình trên cửa sổ, Tiểu Hùng trên giường chặn ánh mắt tôi : "Anh quên tôi thật sao ? Nhưng tôi không quên được anh.... Thật sự không quên được...."

"Hơn nữa, chúng ta không được gặp nhau sao ?" Trong mắt cô rơi lệ, sau đó ngồi dậy.

Tiểu Phương mở cửa, bước vào, Lý Ngôn Hi vừa ngủ thiếp đi, mà cô đang cầm bộ quần áo đến. Cô để bộ quần áo của Lý Ngôn Hi ở một bên, rồi mới xoay người rời khỏi.

"Tiểu Phương, cô không cần để ý như vậy, tôi thức dậy rồi." Lý Ngôn Hi cười khẽ một tiếng, khiến Tiểu Phương dừng cước bộ, hai tay chống nạnh, có chút tức giận : "Cô Hai, cô đừng như vậy, cô có biết đi kiểu này rất khó chịu không ? Giống như kẻ trộm í..."

Lý Ngôn Hi cẩn thận ngồi dậy : "Tôi cũng mới tỉnh, tôi không cố ý mà..."Tuy nhiên động tác của cô ấy vẫn rất nhẹ, gần đây cô rất hay mất ngủ, chỉ cần có động tĩnh nhỏ là không ngủ được, cho nên, không thể trách cô ấy, bởi vì cô không cố ý....

Tiểu Phương cầm lại bộ quần áo ôm trong lòng, vẫn trừng nhìn nhìn Lý Ngôn Hi một cái, đúng rồi, cô vội chạy đến,hình như nhớ ra chuyện gì đó.

"Cô Hai, cô Cả về rồi, sắc mặt của cô cả rất khó coi, nghe Tiểu Mỹ nói, người tên Đường Mặc Vũ căn bản không đến, cho nên lần này cô cả bị hớ, bây giờ trông cô cả rất bực bội, vừa rồi còn đập bể đồ, khiến Tiểu Mỹ sợ hãi đó."

"Thế còn ...." Lý Ngôn Hi bắt đầu đùa giỡn con gấu Tiểu Hùng, với tính chị ấy, cho dù bị cự tuyệt, cũng không bỏ qua cơ hội này, chị ấy là loại người muốn thì nhất định phải đạt được, là người không ăn được thì đạp đổ. Trước kia không rõ, nhưng bây giờ đã hiểu rõ rồi.

Cô nhớ lại lúc Lý Chấn Ân đánh cô, chị ấy không đi ra, là Tiểu Phương ra cầu xin cho cô, nếu chị ấy xin hộ thì có lẽ cô không bị thương nặng như vậy, vì không xin mới khiến cô bị đánh lâu như vậy.

Tiểu Phương tự cốc đầu trừng phạt mình, không hiểu Lý Ngôn Hi đang nói gì, là cô Hai thành người thông minh, thành người dũng cảm, cô cũng không rõ nữa.

"Tiểu Phương, cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao lúc trước cô dặn tôi cẩn thận chị ấy rồi ?" Lý Ngôn Hi nhẹ nhàng rủ mắt, khi đó trông chị ấy như một người tốt, còn bây giờ mới biết được, có lẽ cái nhà này người ghét cô nhất chính là chị ấy.

Song quan hệ huyết thống không thể thay đổi, mà chị ấy lại sợ nhất ở điểm này....

Cô nhắm mắt lại, bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan đến cô.

Tiểu Phương nhìn bộ dạng Lý Ngôn Hi, muốn mở miệng định nói, nhưng sau cùng cô lại ôm quần áo đi ra ngoài.

"Mẹ.... Hôm nay con không thấy anh ấy, làm sao bồi dưỡng tình cảm với anh ấy được ?" Lý Nhiên không thoải mai gây ồn ào. Cho dù đã trưởng thành, nhưng trong mắt mẹ, cô vẫn là một đứa trẻ. Có thể tùy ý tức giận, bởi vì có hai bàn tay sẽ vĩnh viễn bao dung cô, yê thương cô. Ngay cả Hà Uyển Ngọc có tính tình không tốt, có lẽ là một phụ nữ không tốt, nhưng bà lại là một người mẹ tốt, bởi bà đem cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư nhà bà được đặt lên hàng đầu.

"Nhiên Nhiên, đừng lo lắng nữa, con xinh đẹp thế này, miễn là tên Đường Mặc Vũ kia đầu óc không có vấn đề, thì nhất định sẽ thích con, con đứa con riêng kia, nó không đủ sức đấu lại con." Hà Uyển Ngọc nheo mắt lại, bà cũng không tin, con gái bà sẽ thua con gái của người đó.

"Nhưng mà mẹ, con lo lắm, tên Mặc Vũ đó rất lạnh lùng, cho tới giờ chưa từng đối xử người khác tốt như vậy, ngoại trừ Bạch Nặc, nhưng bây giờ Bạch Nặc đã bỏ đi, từ đó về sau, khiến anh ta đối xử khác lạ, cũng chỉ có Lý Ngôn Hi thôi."

Nó, nhất định sẽ làm hỏng chuyện tốt của cô, chắc chắn vậy.

"Con gái, con nhất định phải nghĩ cách mới được, không thể để đứa con riêng đó có liên quan đến Đường Mặc Vũ." Hà Uyển Ngọc nghe xong cũng có chút lo lắng, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng sau này tài sản Lý gia cũng không phải của họ. Bọn họ cố gắng lâu như vậy, nếu cái gì cũng không có, vậy phải làm sao ? Cho nên, nhất định không được để Lý Ngôn Hi quen người đó, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Bây giờ Lý Chấn Ân đang thương yêu Nhiên Nhiên như vậy, nhưng dĩ nhiên máu mủ tình thâm, ai biết về sau ông có thay đổi chủ ý hay không ? Cho nên bọn họ muốn có thế lực tốt, dĩ nhiên Đường Mặc Vũ là tốt tượng tốt nhất, quan trọng nhất là bọn họ Đường thị trưởng làm chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó sẽ không có bất kì ai có thể khinh rẻ bọn họ rồi.

"Mẹ, con sẽ....." Lý Nhiên ngồi xuống, ôm gối ôm, sau đó ném ra ngoài, mẹ lo lắng, cô cũng lo lắng....

"Mẹ, ngộ nhỡ là vậy." Cô nheo mắt lại, không dám nghĩ như vậy, không muốn chuyện đó sẽ xảy ra, nếu thật sự xảy ra, vậy phải làm sao ?

"Không phải lo lắng, Nhiên Nhiên." Hà Uyển Ngọc giương cằm lên : " Chúng ta còn có lý do có thể lợi dụng, nếu chúng ta không chiếm được, nó cũng không có khả năng."

"Nó ổn, ở trong phòng, nhưng sức khỏe không thoải mái thôi." Lý Chấn Ân cúi đầu, trên khuôn mặt già nua bây giờ lại cảm thấy cực kì hắc ám.

Ông nhìn thoáng qua hai mẹ con hà uyển ngọc, mà hai mẹ con nhà đó chột dạ không dám nhìn cô.

" Cháu có thể tới gặp cô ấy không ?" Đường Mặc Vũ nhẹ nhìu mày.

"Đương nhiên có thể." Lý Chấn Ân vội vàng đồng ý : "Tiểu Phương, mau dắt đường tiên sinh tới phòng cô Hai mày đi."

Tiểu Phương 'dạ' một tiếng, sau đó đã chạy tới, nhưng cô vẫn liếc mắt nhìn Đường Mặc Vũ một cái, đó là hoàng tử bạch mã của cô, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể dùng.

"Đường tiên sinh, xin theo tôi đi đến đó, phòng Cô hai của tôi ở đó." Tiểu Phương chỉ hướng cho Đường Mặc Vũ, mà Đường Mặc Vũ cũng lễ phép gật đầu cô một cái.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, anh đối với người nơi này, rất lạnh lùng, duy chỉ đối Lý Ngôn Hi mới có vẻ mặt khác, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, anh thích người nào... về sau sẽ cùng ai phát triển quan hệ.

Cho dù không phải Lý Ngôn Hi, Lý Nhiên càng không có khả năng.

Còn những người khác, sau khi nhìn Đường Mặc Vũ xong, lại bắt đầu nhìn Lý Nhiên. Hóa ra không phải em gái cướp anh rể, mà là chị cướp em rể, bộ dáng cô Cả xinh đẹp như vậy cũng thiếu đàn ông sao ? Lại đi muốn cướp bạn trai của em gái mình, những người trước kia hiểu lầm Lý Ngôn Hi, giờ nhìn Lý Nhiên đều bằng ánh mắt ngày càng kì quái.

"Mọi người đi xuống trước đi." Lý Chấn Ân vội vàng đuổi những người giúp việc đang xem cảnh náo nhiệt này, ông có mặt ở đó, nếu như ngay cả người giúp việc đều cười hai mẹ con họ, ông sao có thể làm chủ gia đình này. Mà nét mặt già nua của ông thật sự bị hai mẹ con họ làm ất hết rồi.

"Nhiên Nhiên, ba muốn biết đây là chuyện gì, con khăng khăng chắc chắn Đường Mặc Vũ đã kết giao với con, vì sao ngay cả con, mà anh ta cũng không quen biết ?" Lông mày xiết chặt, khi đó ông rất tin tưởng cô, mặc kệ cô nói cái gì, ông đều tin. Bởi vì ông cho rằng cô cực kì ngoan, sẽ không nói dối ông, vậy mà lần này cô lại lừa dối ông rất nghiêm trọng, thậm chí bởi vì cô, ông còn ra tay đánh gần chết đứa con máu mủ ruột rà của mình.

"Ba, xem nghe con giải thích, ngày đó Đường Mặc Vũ quá thật có thích con, con cho rằng, anh ta có hứng thú với con..." Lý Nhiên vội vàng mở miệng giải thích, cô không thể để Lý Chấn Ân ghét cô, nếu không cô chẳng còn gì cả. Ngay cả bà hà uyển ngọc ở cạnh cô cũng nghiêm mặt nhìn cô, khiến cô nên giải thích nhanh một chút.

Lý Chấn Ân hít một hơi lớn : "Nhiên Nhiên, con có biết loại này của con là tự nhận vơ quan hệ không ? Khiến suýt nữa ba đã đánh chết đứa con gái ruột của ba rồi." Ông nhìn hai bàn tay mình, bây giờ vẫn còn cảm giác cầm chiếc gậy đánh vào thân thể người đó, rất đau, rất sợ hãi.

Ông không biết lúc ấy là như nào, sao có thể nhẫn tâm như vậy được chứ ?

"Ba.... Con xin lỗi." Lý Nhiên khóc, khóc cực kì khổ sở : "Con cũng không biết vì sao lại như vậy, con thật sự không biết...." Cô quyết không từ bỏ... làm cho Lý Chấn Ân chỉ quay mặt đi.

"Thôi, về sau chuyện này đừng nhắc lại nữa." Giờ ông cái gì cũng không muốn nói nữa, người thì đánh, người thì mắng, giờ nói cái gì cũng không muốn nữa.

"Nhiên Nhiên, yêu không miễn cưỡng, nếu Đường Mặc Vũ thật sự không thích con, ba hi vọng con hãy buông tay. Ba không muốn chị em con tranh giành đầu rơi máu chảy, tuy ba không thích tính cách Lý Ngôn Hi, nhưng nó cũng là con gái ba, con hiểu không ?"

Lý Chấn Ân nhìn phía Lý Nhiên, đây là cảnh cáo, cho tới giờ ông chưa cánh cáo ai, hai người đều là con gái ông, không thích, không có nghĩa là ông sẽ quên.

"Ba, con biết rồi, ba yên tâm." Lý Nhiên gạt nước mắt, không ngừng gật đầu : "Nếu Đường Mặc Vũ thật sự không thích con, con cũng không miễn cưỡng, sẽ chúc phúc cho anh ta và Ngôn Hi." Cô ra sức cười thoáng một cái, cười cực kì đơn giản, nhưng trong mắt chợt lóe tia âm độc.

Cô không chiếm được, người khác cũng đừng mong có.

Mở cửa ra, bên trong cực kì yên tĩnh, dường như ngoài tiếng hít thở của người ra, thì cái gì cũng không có.

Tiểu Phương thoáng nhìn vào bên trong, lúc này mới quay lại nhìn về phía Đường Mặc Vũ : "Đường tiên sinh, cô Hai ngủ rồi, gần đây sức khỏe cô ấy không được tốt, cho nên....." Tiểu Phương cắn môi, không dám đem chuyện Lý Ngôn Hi bị đánh nói ra, nếu như tiên sinh biết rõ, da cô liền muốn kéo căng luôn.

"Cảm ơn, tự tôi có thể đi vào được rồi." Đường Mặc Vũ gật đầu với Tiểu Phương, ý nói anh đã hiểu rồi.

Tiểu Phương định muốn nói gì nữa, nhưng sau cùng lại nhẹ nhàng mở cửa, anh ta không được làm tổn thương cô Hai, cô nghĩ, mà bên ngoài, có rất nhiều người giúp việc đang lén lút thảo luận chuyện vừa rồi. Cuối cùng Tiểu Phương cũng có thể tự hào vỗ ngực, nói cho bọn họ biết, Cô hai không có cướp bạn trai của người khác, cô cả cái gì cũng cướp đồ của cô hai, từ nhỏ đến lớn đều bắt nạt cô hai, xem về sau cô cả còn đắc ý nữa không.

Đúng là đồ không biết xấu hổ, bây giờ mọi người đã sáng mắt chưa?

Mà trong phòng, Đường Mặc Vũ đứng ở cửa, Lý Ngôn Hi chỉ nhắm chặt hai mắt, lông mi cô dài che hết đôi mắt, bởi vì ánh sáng chói mắt phả xuống khuôn mặt thanh tú.

Mà cô ngủ rất say, căn bản không biết rằng, nơi này có một người đang nhìn cô.

Phức tạp, sau đó là hận.

Đường Mặc Vũ đến gần, đứng ở cạnh giường, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô gái đang nằm trên giường, mà con gấu tiểu hùng được đặt ở ngay cạnh, rất sạch sẽ, xem ra cô rất yêu thương đồ chơi này.

Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn người đó, mày càng chặt.

Giống.... Thật sự rất giống....

Anh nhớ trước kia Lạc Tuyết cũng như vậy, cô ấy ngủ cũng không được ngon, mày vẫn nhíu mặt, anh biết cô rất mệt, luôn luôn lo lắng, nếu ngày mai cô không đi lượm ve chai, không có tiền mua đồ ăn cho anh, cho nên ngay cả ngủ, cô cũng bất an cau mày.

Mà cô cũng là....

"Lạc Tuyết." Khóe môi của anh khẽ động một phát, vô ý thức vươn tay ra, thật sự rất giống Lạc Tuyết, nhưng, anh nhìn tay mình, cái tay này rất lớn, chẳng phải tay Tiểu Vũ rất nhỏ sao ? Mà cô gái trước mặt, cũng không phải Lạc Tuyết của anh.

Anh vừa muốn thu tay lại, thì thấy Lý Ngôn Hi mở hai mắt ra, sững sờ nhìn anh, mà trong đôi mắt cô có ảnh ngược của anh, hết sức rõ ràng.

Lúc này, trong mắt anh, anh có thể nhìn thấu cô, đang nhìn anh là một cô gái khác, nhưng, trong mắt cô, anh là toàn bộ trong đó.

"Anh..." Lý Ngôn Hi chậm rãi vươn tay, chạm vào mặt Đường Mặc Vũ, cô đang nằm mơ sao ? Cô nhìn thấy anh ở đây.

Mà Đường Mặc Vũ bất động, mặc cho tay cô sờ vào mặt mình. Chỉ có mâu sắc của anh, dường như sâu đi rất nhiều.

Cảm giác trong tay là một loại lo lắng, trong giấc mơ cũng ấm áp dư này, cũng cảm giác được nhiệt độ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai