chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nanhhh

Gặp bạn trong thời thơ ấu? (????)

Nửa đêm rồi sao không gặp nhau buổi trưa?

Cái thời điểm chết tiệt này, nó thật khó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lục Tây thản nhiên đặt con hạc giấy lên bàn, đứng dậy rời khỏi phòng, quay trở lại sảnh chính thì thấy Hạ Kim Bảo vẫn đang ở bên trong giải thích điều gì đó với người hầu, thấy Lục Tây đang đứng ngoài cửa liền đuổi họ ra ngoài.

Lục Tây xua tay:"Ta không việc gì, các ngươi cứ tiếp tục."

Thấy Lục Tây quay người bỏ đi, Hạ Kim Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài, nắm lấy cánh tay cậu và dìu cậu vào phòng: "Con đã nói xong những gì cần nói rồi, quản gia Lý đã được bác sĩ khám,ông ấy bị một số vết thương ngoài da thôi. Bác sĩ nói hẳn là bởi vì quá mức sợ hãi, về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ không sao, cha, chúng ta đi vào nói."

Lục Tây đi theo cậu ta vào và ngồi xuống, Hạ Kim Bảo rót một tách trà và đưa cậu, Lục Tây nhận lấy và đặt nó lên bàn mà không uống.

Cánh cửa trong sảnh chính đã đóng lại, chỉ còn lại hai người, vẻ mặt của Lục Tây thay đổi ngay lập tức, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa, trầm giọng nói: "Nguyệt Sát là tên quái nào?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Tây, Hạ Kim Bảo đột nhiên có chút e ngại: "Cô ta là một lang băm biết chút phép."

Lục Tây cười: "Vậy là ngươi biết từ trước à. Chơi ta vui không?"

"Không phải đâu cha!" Hạ Kim Bảo vội vàng giải thích: "Con không tiếp xúc nhiều với cô ấy. Con chỉ gặp cổ vài lần trong cuộc họp ở trường. Con có nhờ cô ta giúp giải quyết, và dần cảm thấy rằng người này dường như có một số năng lực thực sự."

Lục Tây: "Vậy kế hoạch của cô ta khi đến Hạ gia lần này là gì? Đừng lấy cớ ở lại vài ngày để lừa ta. Với ngoại hình và thủ đoạn của cô ta, ngay cả khi muốn sống ở kinh thành, nó không thành vấn đề. Chúng ta làm sao có thể chiêu mộ một vị Phật lớn như cô ta chỉ để thể hiện thần thông của mình ở một nơi nghèo nàn như chốn này."

"Cổ..." Hạ Kim Bảo đột nhiên do dự khi nói về điều này, do dự hết lần này đến lần khác và giải thích với Lục Tây, "Thực ra, khi con nhìn thấy cô ấy ở bến tàu, ban đầu con muốn nhanh chóng thoát khỏi cô ta, nhưng con đã không làm như vậy. Không ngờ cô ấy lại không biết phải làm sao, giải pháp duy nhất là đến gặp con và nói với rằng con có một cơn giận dữ ứ đọng ở Nội triều, và nó đang lan ra bên ngoài, nếu không giải quyết kịp thời, con sợ rằng sắp tới sẽ có người trong gia đình đau khổ, nếu người bình thường nói thì con không coi trọng, nhưng con biết về cô ta. Sau khi nghe tin, con đành phải ghi lòng, dù sao thì người cũng là người duy nhất trong gia đình, cha, con không thể cứ như vậy buông tha..."

Nghe những gì Hạ Kim Bảo nói, Lục Tây chỉ cảm thấy trán mình có chút nhăn rồi.

Lục Tây: "Vậy nên người đã đưa cô ấy về nhà?"

Hạ Kim Bảo: "Nhưng như con đã nói trước, con sẽ cho cô ta bảy ngày, nếu trong bảy ngày mà cô ta vẫn không tìm ra, con sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Cho nên, cha yên tâm, sau bảy ngày, không sao cả." Nguyệt Sát sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cha nữa!

Nghe thấy lời thề thốt của Hạ Kim Bảo, Lục Tây nhìn cậu ta, đột nhiên có cảm giác như mình đang nhìn đứa con trai nhà địa chủ ngốc nghếch, vị thiếu gia này bình thường trông có vẻ kiên quyết và tàn nhẫn, có khí chất không người mà người thường không nên bước vào, một nam chính mưu mô điển hình cấu hình chuẩn. Nhưng khi nhắc đến cha nuôi Chiêu Mỗ, chỉ số IQ của hắn ta lập tức giảm đi đáng kể, và cậu ta hiện giờ như một thằng thiểu năng vậy...

Thôi thì cậu sẽ tin bất cứ điều gì cậu ta đang nói.

Lục Tây âm thầm thở dài trong lòng: "Làm sao ngươi biết Nguyệt Sát không có lừa ngươi."

Hạ Kim Bảo vẫn còn sợ hãi khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong nhà kho vừa rồi: "Thật ra, trước đây con cũng đã hoài nghi, bạn bè của con liên tục nói rằng cô ấy như đang che giấu mọi thứ, nhưng con đã không làm thế.

Con chưa bao giờ nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của con. Con hiểu rằng cần phải đề phòng người khác, cho nên sau khi cô ta vào nhà tối hôm qua, con đã phái người theo dõi cô ấy, nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho con. Nhưng hôm nay cổ đột nhiên đến bất ngờ và hỏi con nhà kho ở đâu. Lúc đó không biết tại sao, khi đến nhà kho ở sân sau, tôi thấy Lý quản gia nằm trên mặt đất, đầu bê bết máu, còn có những âm thanh lộn xộn từ lối vào tầng hầm truyền đến. "

Lắng nghe mô tả của cậu ta, Lục Tây dần chìm vào ký ức.

Hạ Kim Bảo: "Sau đó, đột nhiên có tiếng hét của cha từ bên dưới, còn có tiếng vấp ngã, con muốn nhấc nắp hầm lên ngay lập tức, rõ ràng không có vật nặng trên nắp nhưng lại chẳng thể di chuyển được, vì vậy con cố gắng hết sức để giữ cái quai, nhưng cái nắp vẫn không nhúc nhích chút nào! Con vội vàng sai mấy người hầu kéo nó theo, nhưng kết quả vẫn vô ích. Cái nắp dường như bị một lực vô hình ấn mạnh xuống đất , dù chúng con có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được. Lúc này, Nguyệt Sát đột nhiên để tất cả chúng tôi rời đi, cô ấy bước đến cái nắp và nhét một mảnh giấy nhỏ vào khoảng trống. Cái nắp giống như bị xoắn lại, và nó bung ra ngay lập tức. Nguyệt Sát nhấc nắp và cho tay vào rồi kéo cha ra ngoài."

Lục Tây nghĩ đến bàn tay thò ra từ nắp hầm và tóm lấy cậu, lúc đó cậu đã nghĩ rằng nhất định phải có đàn ông ở bên ngoài, dẫu sao thì phụ nữ cũng hiếm khi có sức lực lớn như vậy.

Thật bất ngờ thay khi chính Nguyệt Sát đã kéo cậu lên.

Theo điều này, sự nghi ngờ về Nguyệt Sát dường như được giải tỏa, nếu cô ấy muốn hại cậu, thì hẳn cô ấy biết rằng lần này cô ấy có thể gặp nguy và không cần phải đến gặp Hạ Kim Bảo để hỏi nhà kho ở đâu, và cứ để cậu ra đi. Cô ấy có thể tự lo cho mình.

Vì vậy, lúc này, Nguyệt Sát có thể được tính vào trại giao hữu trong thời gian chăng?

Con quái vật nửa người nửa nhện đó lại hiện lên trong tâm trí Lục Tây. Có lẽ Nguyệt Sát biết lai lịch của gã đó. Tạm thời bên kia không có ý định hại cậu, vậy thì tối nay sẽ đi gặp cô ta.

Nhìn thấy Lục Tây sững sờ nhìn về phía trước, Hạ Kim Bảo đưa tay ra và lắc nó trước mắt cậu:"Cha?"

Lục Tây định thần lại và ném anh ta đi một cái nhìn vô cảm: "Được rồi, hãy để ý vấn đề này, và đừng để rò rỉ tin tức gì vào lúc này. Cửa nhà kho bị khóa, và không ai được phép đến gần mà không có mệnh lệnh của ta. Về phần quản gia Lý, hãy để ông ấy ở nhà thêm vài ngày và cho ông ta một số tiền. Nếu ta không bảo ông ấy đợi bên ngoài và không cho phép ông ấy rời đi, thì đã không xảy ra chuyện này ."

Hạ Kim Bảo đồng ý, "Vậy cha... cha có muốn chuyển đến ở cùng con tạm thời không? Dù sao nếu xảy ra chuyện như vậy, có người ở bên chăm sóc cha sẽ an toàn hơn."

Hạ Kim Bảo nhìn Lục Tây, mặc dù cậu ta đã cố gắng hết sức để giả vờ làm một đứa con hiếu thảo lo lắng cho cha mình, nhưng sự đói khát trong mắt cậu ta đã đầy đến mức như sắp tràn đến nơi.

Sự thật trần trụi khó ngụy trang và khao khát đó khiến Lục Tây ớn lạnh sống lưng, cảm giác kinh hoàng này không kém gì khoảnh khắc anh chạm mắt Người Nhện dưới tầng hầm. xS một haiJ

Trước khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, Lục Tây đã nhanh chóng đứng dậy: "Theo như những gì ngươi nói, ta sẽ an toàn hơn khi chuyển đến sống với Nguyệt Sát. Dù sao thì cô ấy cũng biết cách đối phó với nguy hiểm. Nếu ta sống với ngươi, đù mé vậy ngươi định chém nó bằng dao hay đá bằng chân?"

Lời này vừa nói ra, khát vọng trong mắt Hạ Kim Bảo lập tức nguội lạnh như bị tạt một gáo nước lạnh.

Đúng vậy, cậu ta là thiện xạ số một trong học viện quân sự và bất khả chiến bại trong chiến đấu, nhưng cậu ta phải bất lực khi đối mặt với những linh hồn xấu xa, khi cha anh ta bị mắc kẹt trong tầng hầm, cậu thậm chí còn không thể mở nắp hầm. Chưa kể đến việc phải bảo vệ cha mình khỏi những linh hồn xấu xa.

Nhưng mỗi nghĩ đến việc cha mình sống với kẻ không biết xấu hổ đó...

Hạ Kim Bảo ngước nhìn Lục Tây: "Vậy thì con cũng sẽ chuyển đến đó, tệ nhất là con sẽ sai người làm giường rộng hơn, để cả ba người ngủ cũng không thành vấn đề." Sau đó, cậu ta còn miễn cưỡng nói thêm: " Con sẽ ngủ ở giữa."

Nếu không phải vì mang gánh nặng của cha nuôi, Lục Tây thực sự muốn trợn mắt ngoác mồm.

Ngủ giữa cái beep!

Lục Tây: "Nếu ngươi muốn ngủ, ngươi có thể ngủ với cô ấy, ta không có hứng thú với điều đó."

Thấy Lục Tây đứng dậy rời đi, Hạ Kim Bảo vội vàng đuổi theo, khi Lục Tây nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì cảm thấy sởn gai ốc, lập tức nhặt chiếc áo choàng dài của mình lên và tăng tốc, không ngờ lại nghe thấy tiếng Hạ Kim Bảo đuổi theo theo sau cậu vài bước, đi ra khỏi chính điện và hét lên: "Vậy người vẫn ngủ với Nguyệt Sát? Nếu người ngủ với cô ấy, con cũng sẽ ngủ với cô ấy. Nếu người không ngủ với cô ấy, con cũng sẽ không ngủ với cô ấy!"

Lúc đó, trong hành lang dài trước đại điện, rất nhiều người hầu đang quét dọn, Hạ Kim Bảo đột nhiên hét lên, thanh âm vang vọng trong sân, hầu như tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Tình huống gì thế nàyyyyy? !

Thiếu gia nói thiếu gia muốn ngủ với Nguyệt tiểu thư? Sau bao năm cô đơn với căn nhà trống, cuối cùng cậu chủ cũng đang đi tìm mùa xuân thứ hai ư? !

Hơn nữa từ ý tứ này, hai người này còn muốn ngủ cùng Nguyệt tiểu thư, chuyện quái gì thế?

Chẳng lẽ hai cha con bọn họ đều yêu Nguyệt cô nương, cho nên định ở bên nhau... Trời ơi, Nguyệt cô nương thật đáng thương!

(:)))))đù mé may mà thời đó chưa có Face đó:)))

Lục Tây bị những ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm, liền ngay lập tức nhận ra cảm giác nhục nhã là như thế nào. Lặng lẽ nhìn lại Hạ Kim Bảo, dường như cuối cùng cậu cũng biết lý do tại sao Chiêu Mỗ ghét đứa con nuôi này. xS 12

Đó là một khoảnh khắc thật quá đỗi....nhục nhã?

Lục Tây nắm bắt thời gian và đi đến cửa phòng Nguyệt Sát với một túi bánh mây, ngay khi cậu gõ cửa, cánh cửa kêu cọt kẹt và từ từ mở ra từ bên trong, Nguyệt Sát mặc một chiếc áo choàng trắng bước ra tựa hồ vừa mới trở về không bao lâu, trên người nhàn nhạt sự mát lạnh.

Vừa nhìn thấy Lục Tây, cô ấy đã cười ngay lập tức: "Thật tốt khi chú ở đây, hãy vào đi."

Sau khi Lục Tây bước vào, Nguyệt Sát lập tức khóa cửa lại, với kinh nghiệm của mình, khi nhìn hành vi khả nghi của cô ấy, cổ có vẻ như không còn quá đáng sợ nữa.

Cậu vào phòng đặt mấy lát bánh mây lên bàn, vừa định tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống thì phát hiện chăn bông ở giường đối diện đã được vén cao, hình như có người nằm dưới chăn bông.

Phòng ngủ này so với phòng ngủ của cậu lớn hơn rất nhiều, tuy rằng bàn cùng giường cách xa nhau, nhưng trên giường chỗ phồng lên rõ ràng như vậy, cho dù không đặc biệt chú ý cũng khó có thể không chú ý tới.

Lục Tây đi vài bước về phía giường và phát hiện ra một đôi chân lộ ra ngoài chăn, đôi chân đó nhợt nhạt đến mức trông giống như những kẻ trôi dạt bị dìm trong nước lâu ngày.

...

Cậu đưa tay ra, nắm chặt tấm chăn đang đắp lên rồi từ từ vén lên, bên dưới lộ ra khuôn mặt của một người phụ nữ, nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Lục Tây chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran, bởi vì nằm trên giường không phải là người khác, mà là Nguyệt Sát vừa mở cửa đón cậu vào!

Nếu như người nằm trên giường là Nguyệt Sát, vậy người vừa rồi mở cửa cho cậu là ai...

Trước khi kịp định hình, người đứng phía sau đã choàng lấy vai cậu, vòng tay qua cổ Lục Tây như một con rắn mềm và lạnh, cười thổi sau tai Lục Tây.

"Đã lâu không gặp, ca."

------------------------------

Nanh: Thực sự mọi người nên đội mũ bảo hiểm vào đi vạn sự khó lường:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro