chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nanhhh

Lục Tây nắm chặt tay Chiêu Sát giọng nói của cậu gần như phát ra từ kẽ răng: "Em có thể ... thay đổi điều kiện không?"

Cậu có thể chặt tay chặt chân, nhưng cái này, cậu thật sự chịu không nổi!

Nhục nhã là chuyện nhỏ, nếu chẳng may cậu chết ngay tại chỗ vì xuất huyết bụng, và những người đến lấy xác cậu nhìn thấy cậu nhét một chiếc XX giả vào mông, tên cậu có lẽ sẽ xuất hiện trên các tiêu đề hàng đầu của các trang báo vào ngày hôm sau mấtttttt.

Chiêu Sát nhìn khuôn mặt nhớp nháp vì khóc của cậu, nụ cười trên khóe miệng càng trở nên cố chấp: "Vừa rồi anh nói sẵn sàng bồi thường cho tôi, tôi đã nói như vậy rồi vậy mà anh lại mặc cả. Thôi thì tôi sẽ nhượng bộ, làm theo nguyện vọng của anh không nhúng tay vào người khác nhưng anh lại yêu cầu tôi thay đổi điều kiện, hết lần này đến lần khác, anh cho rằng tôi còn là đứa trẻ sáu tuổi đó sao?"

Lục Tây cảm nhận được có thứ gì đó đã chọc vào mông mình, cái lạnh chạm vào khiến lưng cậu run lên, cậu bị đè lên giường, cổ bị Chiêu Sát i nhéo, run rẩy như một con chim sẻ sắp bị nghiền nát.

Và cậu thậm chí còn không nói nên lời hơn nữa khi phát hiện một thực tế rằng.

Cơ thể này dường như là một hệ thống không tự chủ được nước mắt, chỉ cần cảm xúc bị kích động, nước mắt sẽ không thể kiểm soát được rơi xuống. Vốn dĩ Lục Tây không muốn khóc nhiều, nhưng khi tâm trạng hơi dao động, tuyến lệ của cậu tuôn ra như vòi rồng vậy, được một lúc là mí mắt gần như sưng lên vì khóc, cậu muốn dừng việc khóc lắm rồiiii.

Lục Tây hít một hơi thật sâu nước mũi sắp chảy vào miệng, nắm chặt cổ tay Chiêu Sát, ngắt quãng nói: "Anh sẽ chết mất..Anh sẽ thực sự chết mất....Tha cho anh đi..."

Chiêu Sát: "Anh sẽ chết sao? Tôi khi đó mới sáu tuổi, tại sao anh không nghĩ rằng tôi cũng sẽ chết khi anh đưa tôi cho Vương Kỳ Tài để trả nợ?"

Lục Tây cảm thấy thực sự cay đắng khi phải đổ vỏ dùm thằng hỗn làm này!

"Anh thật sự cầu xin em, chỉ cần em không làm như vậy, em muốn cái gì anh đều đáp ứng, em nói cái gì anh cũng sẽ làm theo, làm ơn...?"

"Thật đáng thương." Chiêu Sát nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, giả vờ thở dài: "Ngay từ đầu tôi cũng đã cầu xin anh như vậy, thậm chí còn quỳ xuống và gọi anh là đại ca, nhưng anh đã làm gì? Khi đó, anh có tỉnh lại một chút lương tâm sao? Không, Mặc ca ca, hiện tại anh còn muốn tôi thả anh đi, anh không cảm thấy buồn cười sao?"

Nhìn thấy tư thế của Chiêu Sát, Lục Tây có lẽ sẽ không được bỏ qua, giả vờ đáng thương cũng chẳng ích gì.

Cậu nên làm gì đây, cậu thực sự không muốn mông mình nở hoa màaaaa !!!!!!!

Nước mũi hòa nước mắt lẫn với nhau chảy xuống từ cằm, chảy xuống cổ vào trong cổ áo, cậu cũng không buồn lau vì cậu cảm thấy tay đau đến không nắm được cổ tay Chiêu Sát nữa.

Lục Tây đang cố gắng đấu tranh cuối cùng: "Đừng, đừng dùng cái này ..."

Chiêu Sát cười khẩy, và chọc thứ gì đó trong tay anh ta nhiều hơn một chút: "Vậy thì có tác dụng gì?"

Lục Tây lông mi khẽ run, nước mắt rơi xuống: "Ngươi..." Nói xong, thanh âm của cậu đã biến mất vì vùi vào trong chăn, không thể nghe thấy.

Cậu chỉ cảm thấy rằng cái kẹp trên cổ mình đã nới lỏng ra, Lục Tây ngã xuống giường và thậm chí không còn sức để đứng dậy trong một lúc.

Tuy nhiên, Chiêu Sát đã vén cổ áo của Chiêu Sát từ phía sau, giơ chiếc XX giả trong tay và tát vào mông Lục Tây, hung ác nói: "Anh thật là rẻ tiền! Anh vô liêm sỉ đến mức nào, cô còn có nhân phẩm không? còn có nhân loại không biết xấu hổ sao, ngươi so với chó còn không bằng, thật là cực kỳ không biết xấu hổ!"

Chiêu Sát bị mắng với vẻ mặt bàng hoàng. Đáng nhẽ thằng hỗn làm Chiêu Mỗ kia mới là kẻ bị mắng mà?

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị tát mạnh vào mông vài cái nữa, cơn đau rát truyền đến.

Chiêu Sát vẫn nhéo cổ cậu và mắng: "Đừng tưởng rằng giả điên và làm nũng là kết thúc những gì anh đã làm với tôi, cút ra ngoài!"

Khi Lục Tây nghe thấy từ "cút", cậu ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và cúi xuống nhặt chiếc quần bị lột ra, nhưng ngay khi cậu cúi xuống, cậu lại bị Chiêu Sát đang đứng phía sau tát một cái.

"Ah!" Lục Tây buông tay che cái mông bầm tím, lần này cậu thật sự không có lỗi mà, nhặt một cái quần thì sao?

Chiêu Sát nhớ lại cảnh Lục Tây cúi xuống và quay mông về phía hắn vừa rồi, mắt cậu đỏ hoe, hắn nắm lấy ve áo của Lục Tây và ném cậu ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.

Lục Tây ngồi trên mặt đất với đôi mông trần trụi, cạu không nói nên lời và hỏi ông trời rằng người này nhất định là đầu óc có vấn đề đi?

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Chiêu Sát đang dựa vào tấm ván cửa trở nên hơi bối rối. Người đã bỏ rơi hắn hai mươi năm trước vừa rồi lại ở ngay trước mặt hắn, lẽ ra hắn phải hận cậu tận xương tủy, trong vô số giấc mộng lúc nửa đêm, hắn chỉ mong cậu bị co quắp, da bọc xương, tro tàn, nhưng nhìn thấy Chiêu Mỗ không hề do dự giơ con dao lên và chém vào ngón tay của mình, hắn ta vậy mà đã ngăn lại trong tiềm thức.

Có chuyện gì với hắn vậy, hắn bị điên sao...

Đối mặt địch nhân, nhẽ nào hắn lại mềm lòng?

Ban nãy không giống Chiêu Sát chút nào, hắn mà lại mềm lòng với người đã làm tổn thương hắn sao đã vậy còn cư xử như một kẻ ngốc!

Nhưng Chiêu Mỗ tại sao lại nguyện ý chặt đứt tay của mình, cậu không sợ đau sao? Cậu cư nhiên không chút do dự làm, chẳng lẽ cậu... cậu ta thật sự hối hận sao?

Nghĩ đến đây, Chiêu Sát thất thần trong chốc lát, nhưng chỉ là thoáng qua, hắn đã cảm thấy mình thật nực cười.

Hừ, hối hận có ích lợi gì, nếu không phải hắn tình cờ chạy thoát thì đã sớm chết ở cái kia địa ngục trần gian. Bây giờ hắn phải chấp nhận rủi ro và kiếm sống bằng cách liếm máu bằng mũi dao, sự tự do trong tầm tay của những người bình thường là một thứ xa xỉ đối với hắn ta.

Chẳng lẽ chỉ cần nói xin lỗi là có thể chữa lành tất cả nỗi đau mà hắn phải gánh chịu suốt bao năm qua sao?

Lấy ân báo đáp ân oán, lấy oán báo oán là tín ngưỡng sống của hắn ta, đã làm sai thì nhất định phải trả giá!

Chiêu Sát nhìn chiếc quần bị rơi bên giường mà nắm chặt tay, lần này nhất định là chán ghét sự vô liêm sỉ của Chiêu Mỗ, lần sau sẽ không may mắn như vậy.

Khi Lục Tây trở về phòng thì đã là nửa đêm, vì quần của cậu bị bỏ lại trong phòng của Chiêu Sát, cậu chỉ có thể kéo gấu quần dọc đường, chỉ vừa đủ che mông và chạy về, may mắn thay, cậu đã không được tìm thấy bởi người gác đêm .Nếu không, sẽ có một cái chết trong xã hội khác.

Trở vào nhà, Lục Tây iêu Sát vội vàng khóa cửa, đến tủ tìm vài chiếc quần để thay, sau lần chạm trán kinh hoàng trước đó, Lục Tây vẫn còn chút e ngại mỗi khi đối mặt với chiếc tủ này, đặc biệt là vào thời điểm này.

Cậu đứng ở một bên tủ quần áo, chuẩn bị bỏ chạy sau khi đưa tay nhẹ nhàng mở ra một bên cánh cửa, cửa kẽo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, cũng may lần này không có vật gì lọt ra ngoài, nhưng là sau khi tìm kiếm rất lâu trong đống quần áo đó cậu liền chết lặng, làm thế nào mà chỉ có áo và quần mà không có quần lót?

Cậu tìm một đống quần áo cũ ném lên giường, vẫn không thấy một chiếc quần lót nào, lẽ nào Chiêu Mỗ chỉ có mỗi chiếc quần dài đó thôi sao?

Cuối cùng, Lục Tây dù đã lật ngược toàn bộ tủ, thậm chí còn tìm thấy hộp đựng đồ dưới gầm giường, cậu lại càng ngày càng tin vào suy luận này, điều này có thể là sự thật.

Nhưng tại sao! Dù sao cậu cũng là chủ gia đình, vậy mà cậu ta chỉ có một chiếc quần dài, Chiêu Mỗ không thường xuyên thay giặt sao?

Sau đó, cậu nên làm gì? Còn ngày mai thì saoooooo? !

Lục Tây lại lục tung đống quần áo cũ trên giường, cố gắng tìm một chiếc quần sáng màu hơn, dùng kéo cắt bỏ ống quần để thay thành quần lớn

Phạm vi hoạt động hạn chế trong ngục tối nên cậu chỉ có thể quanh quẩn trong phòng, không thể tự mình ra ngoài, nửa đêm nhờ người mua đồ lót cho thì xấu hổ chết mấttt.

Cậu ngẩn ngơ ngồi trong đống quần áo cũ hồi lâu, bấm vào biểu tượng lá bùa an toàn trong hệ thống mà bản thân cũng không nhịn được cười.

Lục Tây thực sự không ngờ rằng cậu đã sử dụng tấm bùa hộ mệnh này để thực hiện một điều ước vì cậu không có quần lót để mặc.

Nhưng vì cậu đã ước rồi thôi thì ước thêm vài cái nữa đi. Cậu đoán là sẽ phải ở lại một lúc nữa, để có thể thay quần áo.

[ hệ thống nhắc nhở: Người chơi nguyện vọng đã đạt được, đổi vật phẩm đã cất vào trong kho, mời tự mình kiểm tra. 】

Lục Tây nhìn vào hàng biểu tượng ở góc dưới bên phải, và có một số khung hình nhỏ đầy màu sắc, có phải là nó không?

Cậu vốn định nhanh chóng lấy ra một chiếc quần mặc vào ngủ, không ngờ khi mở chiếc quần lót trong tay ra, lại có ba sợi dây, còn có một mảnh vải nhỏ cỡ lòng bàn tay ở giữa, nhìn đã biết là đồ lót sexy của mấy anh gay rồi...

Cái méo gì vậyyyyyyyyyyyy!

Lục Tây ném chiếc quần lót trong tay ra, vào hệ thống lấy một chiếc quần khác, và hay thật khi lần này không phải là một sợi dây, mà là một mảnh vải lớn, và còn đi kèm một đôi tất lưới bằng lụa đen một mảnh.

Đây là để hắn cướp ngân hàng sao?

Lục Tây: ...

Cậu không tin bản thân vẫn phải trần truồng như này!

Sau khi ném liên tiếp hơn mười cái, Lục Tây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc quần đùi màu xám nhạt trên tay. May mắn thay, có một cái bình thường. Khi cậu định nhét chân vào, cậu nhìn thấy một cái lỗ bên trong, tất cả ánh sáng đều từ bên ngoài chiếu hết vào bên trong=)))))

Nếu không phải nửa đêm lười tìm kim chỉ, Lục Tây thật muốn lập tức khâu lại cái lỗ đó, cái quần tốt sao lại phải khoét một lỗ? Người thiết kế cái này rốt cuộc khuyết tật não đến mức nào vậyyyyyy.

Quên đi, trước tiên giải quyết một đêm đã, ngày mai tìm cái khác vậy.

Lục Tây chống cự để mặc quần lót vào, sau khi mặc vào, cậu vẫn không kìm được mà sờ vào cặp mông lộ ra của mình, thậm chí còn để lộ cả nơi này, chẳng lẽ là để thuận tiện cho việc đi vệ sinh sao?

Dù sao thì cậu cũng không đủ can đảm để kiểm chứng.

Ngay khi trời rạng sáng, khi Lục Tây đến nhà ăn vào ngày hôm sau, cậu nhìn thấy Hạ Kim Bảo và một người khác đang ngồi bên trong, cậu đã sửng sốt trong giây.

Hạ Kim Bảo cũng đứng lên: "Cha..."

Trước khi cậu ta có thể nói xong,liền đã bị Lục Tây vẫy tay ngắt lời.

Lục Tây nhìn người đối diện, sau đó nhìn Hạ Kim Bảo: "Ngươi biết rõ hắn là đàn ông?"

Hạ Kim Bảo ho khan một tiếng, xấu hổ cụp mắt xuống: "Lúc trước là con tình cờ nhìn thấy thẻ căn cước của hắn."

Lục Tây tức giận đến mức bật cười ngay tại chỗ: "Ngươi có bị làm sao không? Ngươi vậy mà không cho ta biết. Coi ta là trẻ thiểu năng trí tuệ sao!"

Hạ Kim Bảo kinh ngạc kêu một tiếng: "Cha."

Lục Tây ấn trán, chỉ cảm thấy thái dương gân xanh giật giật: "Cái rắm, buông ra!"

Hạ Kim Bảo: "Con sai rồi..."

Lục Tây mỉm cười và gật đầu: "Được rồi, lại là một câu nói vô nghĩa nữa."

Hạ Kim Bảo nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm nghị hằn lên vẻ đáng thương, cúi đầu thu người về phía sau, giống như một con chó lớn bị bỏ rơi, muốn chạm vào Lục Tây nhưng rồi run run nắm chặt hồi lâu, vẫn không dám tiếp cận.

Lúc này, Chiêu Sát cũng đứng dậy khỏi ghế, đặt tay lên vai Hạ Kim Bảo từ phía sau và nhìn Lục Tây: "Chú đừng giận, dù sao cháu cũng đã yêu cầu Thiếu gia Hạ không được tiết lộ danh tính. Công việc này có rất nhiều nguy hiểm, trên đường đi đã đắc tội rất nhiều người, nếu như không cần thiết mà khai ra thân phận, rất dễ dẫn đến sát nhân, xin chú thứ lỗi."

Sau khi thay quần áo nam, Chiêu Sát xõa mái tóc dài cuộn tròn của mình xuống, hắn ta mặc một bộ lễ phục thời Đường màu đen tuyền với những chiếc cúc trắng tinh được đóng ở cổ áo, sự tương phản giữa đen và trắng đặc biệt sắc nét, bên cạnh sự quyến rũ, còn có một cảm giác kiêng khem khó hiểu.

Với khuôn mặt này, cho dù hắn có nói rằng cứt là vàng thì cũng có người tin.

Lục Tây nhìn hắn và mỉm cười lặp lại: "Chú à? Gọi chú vào lúc này có lạ quá không?" Đang nói chuyện, anh đột nhiên nói với Hạ Kim Bảo: " Quên nói với ngươi, Chiêu Sát là em của ta và sẽ là chú của ngươi trong tương lai."

"Chú hai?" Ánh mắt Hạ Kim Bảo đảo qua đảo lại giữa hai người, không hiểu đây là tình huống gì.

Chiêu Sát cũng rất ngạc nhiên trước phản ứng của Lục Tây, không ngờ cậu lại nói ra điều đó ngay lập tức.

Lục Tây nói tiếp: "Ta đã thất lạc Chiêu Sát vào hai mươi năm trước, và bây giờ cuối cùng ta đã tìm lại được. Sau khi anh em đoàn tụ, ta đã nghĩ về điều đó. Sau một thời gian, ta nghĩ ta nên kể cho ngươi nghe về sự việc của gia đình Hạ. Ta sẽ giao Hạ gia cho ngươi là rời đi cùng Chiêu Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro