chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nanhhh

Lục Tây đi ở giữa, khi đi xuống cầu thang luôn chú ý từng chuyển động xung quanh, lần trước con quái vật giấu mình ở góc giữa trần nhà và cầu thang khiến cậu ở dưới tầng hầm một lúc lâu như vậy mà không biết.

Cả ba lục tung mọi ngóc ngách trong căn hầm nhưng vẫn chưa thể tìm ra dấu vết của con quái vật đó. Ở chính giữa để vài thứ đồ lặt vặt, có ba dãy sách cũ kĩ, bụi bặm và xung quanh không một tiếng động như cái lần cậu xuống đây, điều khác biệt duy nhất là có một vài dấu chân lộn xộn trên mặt đất.

Lục Tây cẩn thận tránh những dấu chân đó, khi đi ngang qua, cậu cúi đầu nhìn chúng, lòng bàn chân rõ ràng dài hơn nhiều so với người thường, cả năm ngón chân đều lộ ra ngoài, xung quanh có năm hố nông. Nhìn vào lòng bàn chân cậu chắc chắn nó là một con quái vật.

Nhưng Chiêu Sát không hề để ý đến những dấu chân này, ngược lại, hắn đi đến dãy giá sách đầu tiên, nhìn chồng sách kinh Phật trên đó, đưa mắt chậm rãi đi vòng quanh, một lúc sau mới quay người rời nơi có vẻ lặng thinh không hề thấy một gợn sóng nhỏ nhất.

Lục Tây thấy hắn chỉ nhìn một lúc rồi quay sang hàng thứ hai, không khỏi tò mò hỏi: "Em không thắc mắc tại sao ở đây lại có nhiều kinh Phật như vậy sao?"

Chiêu Sát không quay đầu lại: "Anh mới tò mò."

Lục Tây sững sờ đến mức không nói nên lời, và có chút không muốn: "Có lẽ con quái vật đó có mối liên hệ nào đó với những kinh Phật này. Giống như trong《Liêu Trai》,con quái vật được phác thảo ấy đã trở thành sự thật?"

( chú thích xíu thì 《Liêu Trai》hay Liêu Trai chí dị, với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu đời nhà Thanh của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại. Dựa trên cơ sở tập Liêu Trai chí dị - Hội hiệu hội chú hội bình do Trung Hoa thư cục Thượng Hải biên tập và ấn hành năm 1962 gồm 12 quyển, 496 bài và 8 đoạn phụ lục, các dịch giả như Nguyễn Huệ Chi, Cao Xuân Huy, Phạm Tú Châu, Đỗ Ngọc Toại, Nguyễn Đức Lân, Trần Thị Băng Thanh v. v...)

Chiêu Sát không trả lời nữa, Lục Tây thở dài và theo sau, chỉ thấy Chiêu Sát lại dừng lại trước hàng thứ hai của tủ sách, sững sờ nhìn tấm vải đỏ được nâng lên bên trong bàn thờ, có lẽ là do dự có nên mở nó hay không.

Thấy hắn ta tò mò, Lục Tây nói thẳng: "Sau mặt nạ này là một bức tượng Phật. Ta đã nhấc nó lên và nhìn thấy nó khi ta đến lần trước."

Nghe Lục Tây nói rằng đã mở ra, Chiêu Sát quay đầu lại nhìn cậu và nở một nụ cười kỳ lạ từ giữa hai hàm răng, "Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết rằng sau tấm vải đỏ phải là một linh hồn ác quỷ, ngươi thực sự dám sao."

Vừa nói vừa vén tấm vải đỏ lên, nhìn thấy khuôn mặt của tượng Phật, Lục Tây sửng sốt một chút, đây không phải là tượng Phật mà cậu nhìn thấy trước đó...

Một la sát với khuôn mặt và răng nanh màu xanh, bông hoa sen trong tay nó đã biến thành một cái nĩa ba chấu giết người, chuỗi hạt cầu nguyện trên cổ cũng đã được thay thế bằng một chuỗi xương người xâu lại với nhau bằng đầu lâu, bàn thờ đặt dưới dưới chân đầy xương. Đôi mắt chảy máu giống như hình ảnh thu nhỏ của Địa ngục Avici. Chênh lệch lớn như vậy, cậu làm sao có thể nhìn lầm? !

Lục Tây vội vàng thanh minh: "Đây không phải cái đó, lần trước ta rõ ràng thấy một bức tượng phật!"

Chiêu Sát nhìn bức tượng và bình tĩnh nói: "Đó là thuật bịt mắt. Lần này thuật bịt mắt đã biến mất."

"Thật sao?" Lục Tây

Nhìn bức tượng Rakshasa* trước mặt, vẫn còn có chút choáng ngợp, cậu cảm thấy đôi con ngươi màu xanh lục ma quỷ đột nhiên nháy mắt với mình, sợ tới mức nhanh chóng nắm lấy Chiêu Sát và trốn sau lưng hắn, "Nhìn kìa, nhìn kìa! Đôi mắt của nó chuyển động kìaaaaa!"

                                                  bức tượng Rakshasa*

Lục Tây ở phía sau, ôm chặt lấy eo hắn, như ước rằng cậu có thể quấn chặt hai chân trên người hắn, Chiêu Sát trên mặt không chút cảm xúc và đặt lại tấm vải đỏ lên bức tượng.

Thấy đang gặp nguy hiểm mà cậu chỉ nhờ Chiêu Sát giúp đỡ, Hạ Kim Bảo bên cạnh có chút khó chịu: "Cái thứ chết tiệt đấy, chẳng thà để con bắn nó một nhát súng!"

Thấy cậu ta lại chuẩn bị hành động ngu ngốc, Lục Tây vội vàng kêu gọi trấn tĩnh lại, nhưng Chiêu Sát lại thờ ơ nói: "Sao cũng được, nếu ngươi muốn phá vỡ bức tượng đó vậy ngươi cần chắc chắn việc bản thân có đủ khả năng để giết những linh hồn gắn liền nó không, ngoài ra..."

Chiêu Sát quay đầu lại, ánh mắt lướt qua giữa Lục Tây và Hạ Kim Bảo vài lần, rõ ràng không vui: " Cũng chẳng biết nó sẽ dính vào ai. Hạ Kim Bảo, ngươi có muốn đặt cược không? " 

Bị Chiêu Sát kích động như vậy, bàn tay cầm cò súng của Hạ Kim Bảo khẽ run lên, giống như chỉ cần ấn thêm một chút nữa là có thể nhả đạn ra khỏi nòng súng. Lòng Hạ Kim Bảo có chút mông lung

Nhưng cậu ta không sợ, điều đó không có nghĩa là Lục Tây không sợ.

Thấy Lục Tây liên tục lắc đầu và cau mày, Hạ Kim Bảo đột ngột buông súng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Chiêu Sát.

Sau đó nghe thấy Chiêu Sát  trêu chọc: "Quả nhiên, Hạ thiếu gia vẫn luôn nghe lời phụ thân mình nhất, ta thật muốn nhìn xem màn bắt súng ấy là như thế nào, đáng tiếc."

Vừa nói, hắn vừa xuyên qua tấm vải đỏ nắm lấy đỉnh của tượng Phật, dùng một tay nhấc cả tượng Phật lên, chỉ thấy thật ra có một tờ giấy đỏ đè ở bệ dưới tượng Phật.

Chiêu Sát đặt bức tượng Phật sang một bên, nhặt tờ giấy đỏ và từ từ mở nó ra, Lục Tây và Hạ Kim Bảo vội vàng chạy đến xem thì thấy năm chữ nhỏ được viết trên đó bằng bút lông:  Ngày mười lăm tháng bảy.

( note: 申丁卯)

Lục Tây hơi tò mò: "Đây có phải là này sinh không? Nhưng nó là của ai?"

Hạ Kim Bảo liếc nhìn, nghi hoặc lắc đầu: "Con cũng không biết."

Nhưng cả hai đều không chú ý rằng sau khi nhìn thấy năm chữ trên tờ giấy đỏ, lông mày của Chiêu Sát đột nhiên nhíu lại, nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong chốc lát trước khi anh ta trở lại trạng thái ban đầu. Hắn nhanh chóng gấp tờ giấy đỏ trong tay lại, đặt nó trở lại chỗ cũ và ấn tượng Phật xuống đất một lần nữa.

Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Không có gì lạ cả."

Giọng nói rất nhỏ, nhưng khi cả đi ngang qua nhau, Lục Tây vẫn nghe thấy rất rõ, và nhanh chóng hỏi: "Ngươi đã tìm thấy gì rồi?"

Chiêu Sát không trả lời, hắn mang ý sâu sắc, mà nói: "Thần dữ này là thứ khóa chặt linh hồn, nó không thể di chuyển."

Lục Tây bàng hoàng nhìn lại, "Thứ khóa linh hồn? Ý ngươi là, nó tồn tại để khóa linh hồn của người có năm tử vi trên?"

Chiêu Sát đột nhiên dừng lại, và nhìn cậu với một số ánh mắt không thể giải thích được: "Anh thực sự không biết  đó là  ngày sinh tử vi của ai sao?"

Lục Tây cũng sửng sốt một lúc, ngây người nhìn Hạ Kim Bảo, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt của Chiêu Sát, lắc đầu: "Tôi không biết." Nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn của Chiêu Sát, cậu đột nhiên cảm thấy bối rối, không chắc chắn Chỉ vào chính mình, cậu hỏi, "Có lẽ nào... đó là thứ tôi nên biết sao?".

Chiêu Sát nhìn thật sâu vào cậu, sau đó đột nhiên lắc đầu nhìn đi chỗ khác, xoay người tiếp tục hướng giá sách hàng thứ ba đi tới: "Không, ngươi hẳn là không."

Lục Tây và Hạ Kim Bảo nhìn nhau, cả hai nhận rõ sự hoang mang từ đối phương.

Mỗi lần hắn nói đều chỉ nói được một nửa, nói thêm vài câu sẽ khiến hắn mệt chết chắc.

Mắt thấy Chiêu Sát đang xem thứ gì đó trên tủ sách, Lục Tây nói rằng mấy thứ này cậu xem hết rồi, "Trên đó chỉ có một số bức ảnh, còn lại là thư từ thôi."

Lục Tây lập tức nhón chân vớt lấy từ kệ cao nhất, phủi bụi rồi đưa cho Chiêu Sát nhưng hắn chỉ liếc nhìn chứ không đưa tay ra nhận.

Chiêu Sát: "Không cần cho tôi xem, dù sao cũng không có ảnh của anh mà."

Lục Tây ban đầu còn không phản ứng gì, chỉ cười nói: " Cần gì phải xem ảnh của ta?". Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Lục Tây lập tức xịt keo cứng đờ, cậu kinh ngạc nhìn Chiêu Sát:" Ngươi...ngươi sao ngươi biết? Xem hồi nào vậy!"

Không, nếu hắn ta cũng đi vào tầng hầm để xem rồi, tại sao bây giờ hắn ta còn phải xem lại lần nữa?

Không có lý do.

Chiêu Sát đặt món đồ trong tay xuống, vốn định nói gì đó với Lục Tây nhưng khi liếc nhìn về phía sau, hắn chợt khựng lại, ánh mắt cũng bỗng trở nên lạnh lùng.

Lục Tây cũng lập tức nhận ra sự thay đổi từ hắn, cậu chợt cảm thấy sau lưng rùng mình, cậu chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết lập tức nắm lấy cánh tay của Chiêu Sát, nhảy lên người hắn như bạch tuộc, nhỏ giọng hỏi:" Sao vậy, có chuyện gì sao, con quái vật đứng sau lưng tôi hảaa?!"

Chiêu Sát nắm lấy cổ áo Lục Tây, cau mày, nhấc cậu lên và ném sang một bên: "Anh không để ý rằng Hạ Kim Bảo đã mất tích sao?"

Lục Tây vội vàng nhìn xung quanh, mới nhận ra rằng Hạ Kim Bảo, người vừa mới theo sát cậu đã biến mất từ lúc nào rồi.

Nhưng không gian dưới tầng hầm không lớn như vậy, làm sao một người sống có thể trong nháy mắt biến mất, huống chi Hạ Kim Bảo trên người còn có một khẩu súng, cho nên hắn sẽ không phát ra tiếng động nào có phải là đã gặp nguy hiểm hay không?

Hay là lần này con quái vật ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết Hạ Kim Bảo, không cho Hạ Kim Bảo một cơ hội phản kích?

Thằng bé cố chấp này, đã nói đừng đi theo!

Nhưng không thể ở đây lâu, Lục Tây theo sát Chiêu Sát: "Làm sao vậy,  có ngươi cảm thấy linh hồn xấu xa nào không?"

Lúc này Chiêu Sát còn có tâm tư đùa giỡn hắn: "Ta cũng không phải chó, làm sao ngửi được?"

Lục Tây cười gượng nhưng vẫn nắm chặt tay áo hắn: "Vậy phải mau chóng đi lên, biết đâu Hạ Kim Bảo đã bị lôi ra ngoài thì sao."

Tuy nhiên, khi hai người đến cầu thang và chuẩn bị đi lên, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mặt họ.

Cùng một con nhện lớn, cùng một lối vào tầng hầm bị đóng chặt, và cùng một con chặn cầu thang, với tám móng vuốt lớn sẵn sàng di chuyển về phía cậu.

Nhưng sự khác biệt là lần này Lục Tây có Chiêu Sát đứng che chắn cho cậu.

Có lẽ bởi vì người đàn ông này đã cho cậu dũng khí lớn, phản ứng đầu tiên của Lục Tây không phải là chạy trốn, mà là chỉ vào con quái vật và háo hức chứng minh cho Chiêu Sát: "Nhìn đi! Ta đã nói là có điều xấu xa mà, ngươi lại chẳng tin ta . "

Chiêu Sát đứng đó, nhìn chằm chằm vào con quái vật trên cầu thang trong ba giây, sau đó quay sang nhìn Lục Tây: "Đây không phải là điều xấu xa."

lục Tây: "Nó mà không phải ác quỷ? Đừng nói với ta nó là Người Nhện đấy nhé"

Quái vật:"......"

Có lẽ là thái độ vô kỷ luật của hai người đã khiến con quái vật trên cầu thang hoàn toàn bực mình, nó đột nhiên buông tám cái chân đang vướng víu trên cầu thang, đột ngột bay về phía hai người bên dưới.

Lục Tây vội vàng trốn ra phía sau, liền thấy Chiêu Sát từ trong tay áo lấy ra một chồng tượng nhỏ bằng giấy trắng, tùy ý rắc lên, giấy trắng khắp bầu trời giống như một con rối bị trói bằng dây, tay chân vốn cứng ngắc cử động linh hoạt ngay lập tức khi đứng dậy, chúng ngã lên người con quái vật và bắt đầu xé xác con quái vật, một số chạy lên đỉnh đầu con quái vật, giật tóc và tấn công vào mắt nó.

Chiêu Sát thấp giọng nói: "Tôi sẽ bẫy nó trước, anh đi lên và tìm một sợi dây."

Sau khi Lục Tây nghe thấy, cậu nhanh chóng tránh con quái vật và chạy lên cầu thang, cậu cố dùng hết sức đẩy mở nắp hầm, và ngay khi định ló đầu ra, cậu bỗng nghe thấy hai tiếng "kacha" đột ngột phía sau, và sau đó một làn sóng nhiệt ập đến từ phía sau. Khi nhìn lại, đã có một đám cháy trong hầm phía sau cậu.

Con quái vật cầm trên tay chiếc bật lửa của Hạ Kim Bảo, châm lửa từ những mảnh giấy Chiêu Sát ném ra, căn hầm được bao phủ bởi những tấm gỗ, nhiều tấm được làm bằng vật liệu dễ cháy, và nhanh chóng kết nối thành một biển lửa khi chạm vào tia lửa điện.

Rất nhanh, ngọn lửa lan đến bên cạnh Chiêu Sát , có thể thấy rằng hắn khá sợ lửa, hắn cảnh giác với con quái vật trước mặt và không ngừng rút lui, dù sao hai chân hắn cũng làm bằng giấy, sẽ rất nguy hiểm nếu hắn bốc cháy.

Con quái vật nhìn thấy Chiêu Sát bị mắc kẹt trong biển lửa và không thể di chuyển dù chỉ một inch, những hình người bằng giấy gần như bị thiêu rụi, có lẽ là do ngọn lửa che mất tầm nhìn của hắn nên nó không để ý đến Lục Tây phía sau hắn, nó lao như điên về phía Chiêu Sát.

Băng qua  biển lửa, Lục Tây và Chiêu Sát nhìn nhau từ xa, như thể họ bị ngăn cách bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết, một bên là thế giới và một bên là địa ngục.

Lục Tây nhìn hắn thoáng chốc trong hai giây, lập tức đẩy nắp hầm ra ngoài mà không thèm quay đầu lại, ngay lúc nắp hầm rơi xuống, con quái vật cũng lao tới tóm lấy cổ Chiêu Sát, cả hai nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngọn lửa cao vút.

Chiêu Sát cười khúc khích,  từ từ nắm chặt tay. Hắn không khỏi cảm thấy mình có chút buồn cười, cho tới bây giờ hắn còn đang mong đợi cái gì?

À phải rồi, ngay từ đầu hắn đã không nên ảo tưởng những thứ tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro