Chương 12:Con yêu của mẹ ! Xin lỗi con rất nhiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trước tiên vào truyện thì mình xl một chút nhé! Ở chương 11, đoạn * Ở bên kia nước Anh* í, cái đó mình nhầm nhé. Mình đã sửa thành * Ở bên kia nước Mĩ* rồi nhé, thứ cho cái đầu ngu ngơ của tác giả nha! Thôi vô truyện nào"!
5 phút sau một vị bác sĩ bước vào phòng, khám một lúc, ông ngước lên nhìn cô rồi nhìn Anh và kết luận một câu làm hai người sững sờ
            - Cô ấy mang thai rồi, đã một tháng tuổi,Chúc mừng thiếu gia !
" Mang thai sao, mang thai rồi sao ? Đêm đó... Một lần đã có thể sao ?"
             - Ông kiểm tra lại một lần được không ?
Lời nói của Bạch Thừa Hiên đánh bay suy nghĩ của cô.
               - Không cần, thiếu gia tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi mới đưa ra kết luận này. Ngài thủ tướng và phu nhân xem ra sắp có cháu bế rồi.
Ông bác sĩ khẳng định chắc nịch 100% làm cho hai người cứng họng không biết nên làm sao đành mời ông về rồi tính, trước khi đi bác sĩ không quên kê đơn thuốc an thai và dặn chế độ ăn uống bồi bổ cơ thể rồi mới yên tâm ra về.
         - Có phải trước khi sang đây cô đã có người thương ?
Bạch Thừa Hiên sau khi vào nhà đột nhiên hỏi làm cô sững sờ một chút rồi cũng " Ừm" một tiếng, không phủ nhận.
         - Vậy cô bây giờ tính sao với nó ?
         - Xin lỗi, đứa nhỏ này tôi muốn giữ lại nó, nhưng Anh yên tâm tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc điều tra mà chính phủ các Anh đã dày công sắp xếp đâu, tôi chỉ xin hãy cho tôi sinh đứa nhỏ ra,... Vì nó là thứ duy nhất để tôi nhớ đến Anh ấy, là thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận được tình yêu thương của Anh.
Từ lúc biết mình mang trong mình giọt máu của Anh, cô càng nhạy cảm hơn, sẵn sàng hạ thấp mình cầu xin người khác, miễn là được bảo vệ đứa con trong bụng mình, vì có thể cả đời này cô sẽ chẳng được gặp Anh nữa, đứa bé sẽ là người bạn của cô, cùng cô đi hết cuộc đời. Có lẽ vậy.
                 - Được rồi, chuyện này tôi sẽ nói với cha mẹ, cô yên tâm nghỉ ngơi đi, lát thím Lý sẽ mang canh tổ yến cho cô.
                 - Được, cảm ơn Anh !
Vương Linh cảm kích, Bạch Thừa Hiên chỉ biết thở dài đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Trong phòng, Vương Linh lấy tay đặt trên bụng mình, hai mắt ngấn lệ nói lời xin lỗi đứa bé.
          - Xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể hứa với con rằng sẽ cho con một người cha, sẽ cho con một gia đình trọn vẹn rồi. Nhưng con yêu à, mẹ sẽ không bỏ rơi con như ông bà ngoại đã bỏ rơi mẹ, mẹ sẽ cho con cả tình yêu của cha lẫn mẹ, con nhé! Hãy mạnh khoẻ mà ra đây với mẹ, mẹ thật rất muốn được nhìn thấy con đó, bảo bối. Cha có thể sẽ không biết sự tồn tại của con nhưng đừng trách cha con bởi đó không phải lỗi của Anh! Yêu con rất nhiều !
Có lẽ tình mẫu tử đã một lần nữa hâm nóng trái tim cô, trái tim băng lãnh, vẻ lạnh lùng đã không còn mà thay vào đó bằng sự yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, nụ cười dịu dàng chan chứa tình yêu. Nhưng lúc nghiêm trị thì cô cũng chẳng vừa.
Sáng hôm sau cha mẹ Bạch Thừa Hiên đã đến từ sớm, sau khi nghe xong câu chuyện từ chính con trai mình kể về Vương Linh và mong muốn của cô hiện nay thì ông bà không khỏi xúc động và cảm thông cho cô, họ cũng muốn có cháu bồng lâu rồi,nay lại có đứa bé này, vậy thì hà cớ gì họ không yêu thương nó. Họ sẽ cho nó một gia đình thật sự.
Được sự đồng ý đó và họ còn nói sẽ coi con cô như cháu nội của mình khiến cô cảm kích không thôi, cô cố gắng ăn thật nhiều, mong sau này con mình sẽ khoẻ mạnh, đẹp trai y như cha nó vậy.
1 tháng trôi qua rồi, đứa bé trong bụng đã được hai tháng, những tháng đầu này cô phải cẩn thận triệt để chỉ ở trong nhà, trong đầu vui vẻ nghĩ về đứa bé trong tương lai một cách chuyên tâm đến lạ.
----------------------------------------------
Thân ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro