Chap 10: Có lẽ lúc ấy hơi quá sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ đến văn phòng của Trường Giang.

Nơi này rộng lớn khí phái, sáng ngời hơn suy nghĩ của cô, khí chất giản lược, khiến cho người ta nhìn mà dễ chịu. 

Trường Giang ngồi sau bàn nhìn tư liệu, anh mặc Âu phục giày da khiến khí chất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt anh hoàn mỹ như vậy, Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn một chút đã ngây người. 

Đôi mắt Trường Giang nhìn tư liệu: "Đừng đứng đó, tới đây."

Lâm Vỹ Dạ tỉnh táo lại, a, suýt nữa quên mất chuyện chính.

Cô đi lên phía trước một bước: "Rất xin lỗi quấy rầy anh, tôi sẽ nói thẳng."

Trường Giang buông tư liệu xuống, ngước lên nhìn cô

Lâm Vỹ Dạ ho khan một cái: "Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh tìm tôi kết hôn với anh, liệu có phải bởi vì, ách, anh thích tôi không?"

Câu sau của cô như muỗi kêu.

Có điều Trường Giang vẫn nghe thấy.

Anh cho cô một ánh mắt ý vị sâu xa: "Điều này có ảnh hưởng gì đối với giao dịch của chúng ta không?" 

"Đương nhiên là có." Lâm Vỹ Dạ tăng thêm ngữ điệu, nói: "Khi tôi tới, suy nghĩ hai kết quả, nếu như anh thích tôi, quên đi, nếu như không phải, chúng ta thành giao." 

Đây là Logic gì vậy?

Đáy mắt Trường Giang nhiễm ý cười mỏng, đầy thú vị: "Vậy cô cảm thấy, tôi có thích cô không?"

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ, nói: "Võ tổng ưu tú như vậy, nhiều phụ nữ như vậy, chắc chắn sẽ không thích tôi..." 

"Nhiều phụ nữ?"

"Vừa rồi chẳng phải bên ngoài một người sao?" Lâm Vỹ Dạ thốt ra: “Mà lại..."

Trường Giang híp mắt: "Cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ đưa tay: "Chỗ cổ anh có vết dâu tây."

Cô gái ở cửa hung dữ với cô như vậy, hiển nhiên là người phụ nữ của Trường Giang, đang ghen với cô nha.

"Chú ý tới à?"

Trường Giang nhàn nhạt cười một tiếng, cơ thể có chút lười biếng tựa trên ghế da, mắt nhìn chằm chằm cô, chọc cho trái tim nhỏ của Lâm Vỹ Dạ lại đập nhanh.

Nhưng mà, một câu nói tiếp theo của anh, lại khiến Lâm Vỹ Dạ suýt nữa sặc chết.

"Đây là đêm đó, cô để lại."

"... Cái gì!" Cô quá sợ hãi, sau lại cảm thấy thất thố, đỏ mặt xoay người, nghĩ linh tinh: "Qua vài ngày rồi sao vẫn còn được!" 

Trường Giang bình tĩnh uống nước: "Có lẽ lúc ấy dùng sức quá."

"Không cần để ý những vấn đề chi tiết đó!" Lâm Vỹ Dạ nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, không thèm đếm xỉa: "Võ tổng, tôi đồng ý với anh, kết hôn với đối phó với người nhà, đồng thời anh phải cho tôi công việc, để cho tôi có hi vọng đóng phim." 

Trường Giang nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Kết hôn với tôi, tôi cho cô tiền, vì sao còn muốn quay phim?" 

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Cái đó khác nhau."

Cô nói: "Tôi nhất định phải chứng minh trong sạch của tôi, ảnh hậu của tôi bị người ta dùng thủ đoạn ác liệt như vậy cướp đi, dù là tiền tài cũng không bù đắp được, cho nên, tôi nhất định phải trở lại giới giải trí, không thể để cho người khác nhìn chuyện cười của tôi, nói Lâm Vỹ Dạ tôi chạy trối chết."  

Đáy mắt trong suốt của cô là sắc thái chăm chú tuyệt đối.

Võ Vũ Trường Giang a đã hiểu.

Anh đứng dậy từ trên ghế da, đi đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ, nét mặt ưu nhã: "Vậy chuyện kế tiếp, chúng ta bàn ở đây hay bàn ở bên ngoài?" 

Hơi thở nam tính trên người anh tới gần Lâm Vỹ Dạ, cả người cô không được tự nhiên, trở nên khó chịu: "Bàn ở đâu cũng như thế, dù sao chỉ là kết hôn giả, đúng rồi, tôi mang theo hợp đồng!"

"Còn có hợp đồng à?"

"Dĩ nhiên rồi, phải có căn cứ nha, nếu không chuyện nguy hiểm như vậy ai dám làm?" Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa lật túi xách: “Có hợp đồng, anh giúp tôi, tôi giúp anh, tôi cũng không tham lam, có hi vọng quay phim là được, anh đối phó với người nhà xong, vẫn có thể muốn làm gì thì làm..."  

"Ục —— "

Bụng Lâm Vỹ Dạ kêu một tiếng.

Tay cô cứng đờ.

Trường Giang nhìn xuống cô, đáy mắt hiện lên ý cười, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.

"Cái đó..." Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt, ngượng ngùng cắn môi: "Võ tổng, anh có thể... Cho tôi mượn ba mươi ngàn được không, tôi muốn ăn phở bò..."

"..."

Trường Giang ho một tiếng: "Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn cơm."

Vẫn là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro