Chap 11: Là như chúng ta đêm đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn cao cấp thành phố S.

"Món này ngon quá, tôi từ chưa ăn hương vị nào ngon như vậy!" Lâm Vỹ Dạ hưng phấn cắn một miếng bò bít tết, miệng đầy nước tương, nhìn ngắm xung quanh: "Có điều sao ở đây chỉ có chúng ta?" 

"Tôi ở đây, dĩ nhiên không ai dám tới." Trường Giang gõ nhẹ mặt bàn: “Lấy ra đi."

Trong miệng Lâm Vỹ Dạ ngậm thịt: "Cái gì?"

"Hợp đồng."

"À!" Cô nhớ ra, lấy ra một trang giấy từ trong túi xách, đưa tới tay Trường Giang.

Ngoan ngoãn nghe lời, như một học sinh tốt giao bài cho giáo viên.

Ngón tay đụng vào, Lâm Vỹ Dạ lập tức rụt tay về.

Trường nhận lấy, cẩn thận đọc.

Anh nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh đèn mờ tô đậm chiếu vào cơ thể trẻ trung của anh. 

Lâm Vỹ Dạ thấy mà giật mình trong chốc lát, ngay cả bò bít tết cũng quên ăn.

Giờ phút này người ăn chung với cô không phải người đàn ông bình thường.

Là Trường Giang.

Mà lại người đàn ông, sắp thống nhất hợp đồng với cô, thành vợ chồng giả trên danh nghĩa.

Dù là giả, cũng như đang nằm mơ.


Từ khi cô nói đói bụng, Trường Giang dẫn cô ra khỏi công ty, trên đường đi, mặc dù cô đeo kính râm che mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của người bên ngoài nhìn cô. 

Kinh ngạc, hâm mộ, còn có ghen tỵ và căm hận.

Đây đều là những điều cô đã cảm nhận được lúc đi đến thảm đỏ, bây giờ, lại cần nhờ một người đàn ông đứng bên cạnh. 

Từ nay về sau vận mệnh tương lai của cô sẽ liên quan chặt chẽ đến người đàn ông này.

Trường Giang xem hết hợp đồng, nhíu mày.

... Có chút không phản bác được.

Chữ không được đẹp lắm, nội dung cũng không nhiều, chỉ có ba mục.

Một, trong hợp đồng, bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, ý kiến bất đồng thì nghe Úc Tiểu Noãn, ý kiến giống nhau thì nghe tổng giám đốc đại nhân.

Hai, trong lúc sống chung xảy ra va chạm, vậy bên sai phải nói xin lỗi với bên đúng, nhưng đúng sai phải do Úc Tiểu Noãn quyết định. 

Ba, gõ bảng đen, đây là trọng điểm! Hợp đồng của chỉ là theo như nhu cầu, không cho phép yêu đối phương, không cho phép công khai quan hệ, lúc chia tay rất thẳng thắn, Lâm Vỹ Dạ không đồng ý bất cứ điều kiện gì kèm theo ngoại trừ đóng vai người vợ trên danh nghĩa ra, nhất là vỗ tay trên giường! 

"Vỗ tay trên giường là cái quái gì?"

(Ụa tưởng chú biết chớ🤣)

"... Khụ khụ!" Lâm Vỹ Dạ bị sặc, nhìn anh chằm chằm: "Anh không hiểu à?"

"Ừm."

"Chính là..." biểu cảm của Lâm Vỹ Dạ phong phú, trong đầu tìm kiếm cách nói uyển chuyển: "Chính là giữa nam nữ..."

"Chính là như chúng ta đêm đó sao?"


"

Phì!"

Lâm Vỹ Dạ suýt nữa phun thức ăn ra ngoài, cô vừa lau miệng vừa hô to: "Nếu biết cũng đừng nên hỏi! Bây giờ tôi đang ăn cơm!"

Trường Giang cười khẽ, bỏ tờ giấy lên bàn: "Lâm Vỹ Dạ, hợp đồng của cô..."

"Rất công bằng đúng không?"

“Hết hiệu lực."

Sự hời hợt của người đàn ông lại khiến trái tim Lâm Vỹ Dạ thoáng lạnh.

"Muốn trở lại ngành giải trí, tất cả phải nghe tôi." Trường Giang nhẹ nhàng đẩy bò bít tết đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ: “Cắt gọn nó đi."

Lâm Vỹ Dạ muốn trợn trắng mắt.

Tổng giám đốc đều tùy hứng như thế à?

Thế nhưng bây giờ cô đã không có đường lui.

Khi Lâm Vỹ dạ tỉ mỉ cắt bò bít tết giúp Trường Giang, nhìn thấy bên cạnh có nhân viên phục vụ quăng tới ánh mắt hâm mộ với cô.

Trên đầu cô chảy vạch đen, như này mà cũng có thể hâm mộ?

Mị lực của Trường Giang lớn như vậy sao?

Lâm Vỹ dạ thở dài, không biết cuộc sống như thế là may mắn hay là bất hạnh.

"Võ tổng, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh chọn tôi kết hôn với anh không?"

"Rất nhiều người đều có thể." Trường Giang thuận miệng nói: “chỉ có điều, cô tương đối đần hơn."

"..."

Cô không nên xoắn xuýt vấn đề đó.

Ý cười đáy mắt Trường Giang thâm trầm.

Đúng vậy, đần giống như lúc trước.

Lâm Vỹ Dạ buồn bã nói: "Võ tổng, cắt xong rồi."

"Ăn nó đi, tối nay về ở với tôi."

"A, cái gì!" Lâm Vỹ Dạ bất giác lại hô lên: "Đêm nay đã..."

"Không thì sao? Cô còn muốn ở chỗ nào?" con mắt Trường Giang hơi nheo lại.

Đúng là... Trên người cô không còn đồng tiền nào...

Đang mất mát, một tấm thẻ bày ra trước mắt cô.

"Cầm cái này đi, sau này, không cho phép đói bụng nữa."

Giọng người đàn ông vẫn lành lạnh như cũ.

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy, ngẩng đầu: "Không cần đâu, cho tôi có hy vọng được quay phim là được rồi, Võ tổng như này, tôi sẽ cảm thấy rất ngại." 

"Vậy bồi thường thịt đi."

"Coi như tôi chưa nói."











Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro