Chương 3: Thành ý của Nam Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thành ý của Nam Quyết

Trác Bất Quần là một thanh niên có hai cái ria mép nhỏ vểnh lên trông rất tháo vát, bên hông đeo một thanh trường đao hỏa hồng, khuôn mặt nghiêm nghị, chỉ có đôi mắt và chân mày lộ ra chút bướng bỉnh, từ đó có thể nhận ra đây là một cao thủ giang hồ.

Nhân vật trầm ổn giống như Đường Liên này, lại trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vô Tâm. Từ đối diện xông lên, thân chưa tới, nhưng chưởng phong nóng rực như lửa đã đến trước, lòng bàn tay của gã chớp mắt đỏ như lửa.

Vô Tâm giơ tay ngăn lại đám người Tử Y Hầu, rồi xoay người tại chỗ, chân không cong, thân không nghiêng, dễ dàng nhảy lên mái nhà. Hắn cười tủm tỉm, gật đầu với Trác Bất Quần, "Ra tay thật nhanh, ra ngoài đánh, đừng làm bẩn Tinh Vân Điện của ta."

Trác Bất Quần cười khẩy, thân hình lắc một cái, thật sự đuổi theo Vô Tâm ra ngoài. Gã đi theo con đường cương mãnh, vừa giơ tay lên đã tung thêm một chưởng nữa. Vô Tâm vốn định tránh, nhưng thấy thế tới cương mãnh, nếu đánh trúng mái nhà sẽ phải sửa lại, liền dứt khoát phất tay áo, dễ dàng hóa giải chưởng lực này, "Ta đã thấy được chưởng lực của ngươi, sao không rút Hỏa Diễm đao của ngươi ra để ta xem thử? " Hắn dừng một chút, rồi bổ sung, "Ra tay xin cẩn thận chút, phá hủy một cái cây hay một mảnh ngói của ta, sợ ngươi đền không nổi."

Khuôn mặt của Trác Bất Quần cũng chuyển sang đỏ bừng, hét lên một tiếng, Hỏa Diễm đao lập tức rời vỏ. Thân đao đỏ thẫm như máu, ngửi được một mùi hương kỳ lạ, pha trộn giữa mùi lạnh lẽo và tanh hôi, khiến Vô Tâm hơi nhíu mày. Hắn dùng hai tay kết ấn, tạo ra một cái chuông lớn chắn trước người hắn, chặn Hỏa Diễm đao trong không gian một tấc vuông, "Trên đao của ngươi có gì đó kỳ quái?"

Trác Bất Quần cười khẩy nói: "Kỳ quái? Trên đao của ta là đại thần thông có thể đoạt mạng người. " Gã rốt cuộc vẫn không dám nói quá, đổi câu "đoạt mạng ngươi "thành "đoạt mạng người."

Vô Tâm uể oải lại chắp hai tay kết ăn, chặn đứng công kích của Trác Bất Quần, rồi sử dụng Như Ý Thông nhảy lên ngọn cây mai, phất tay áo nói: "Ta vốn muốn thử uy lực của Phách đao, xem ra phải thất vọng rồi, ngươi không phải là một đệ tử xứng chức."

Trác Bất Quần thu đao lại, gã là một thông minh, chỉ cần vài chiêu liền biết cảnh giới của gã và Vô Tâm chênh lệch quá lớn, đánh tiếp chỉ là tự chuốc lấy nhục, gã không ngại đổi cách tiếp cận khác, "Diệp tông chủ nói vậy là có ý gì?"

Vô Tâm nói: "Ta nghĩ Bá Đao Đạm Đài Phá có thể liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng Đao Tiên của Bách Hiểu Sinh, chắc chắn phải có chỗ hơn người, tuyệt đối khinh thường động tay chân trên binh khí. Ngươi đã mất đi phong thái của người giang hồ sao?"

Trác Bất Quần không tức giận, thậm chí còn cười cười, "Diệp tông chủ nói đùa rồi, người giang hồ cũng là người, cũng cần triều đình bảo hộ, ta nhận được tôn trọng từ hoàng thất Nam Quyết, sư phụ của ta cũng được hưởng vinh dự từ đó. Ta hành tẩu giữa triều đình và giang hồ, rất phong quang, nhưng cũng không ít nguy hiểm. Làm một vài thủ đoạn ở trên đao để dọa bọn tiểu nhân, sao có thể nói mất đi phong thái."

Vô Tâm nhịn xuống lời trào phúng ra đến miệng, nghĩ rằng người này còn có ích, đắc tội quá mức cũng không tốt. Hắn nhảy khỏi ngọn cây, ngồi xuống chủ vị, lười biếng nhận chén trà mà Bạch Phát Tiên đưa tới, ngửi ngửi hương trà nồng đậm, mỉm cười nói: "Trác tiên sinh mời ngồi, nghe nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì thì nói thẳng đi."

Trác Bất Quần nói: "Từ lâu nghe nói Diệp tông chủ là thiên nhân hạ thế, rất có phong phạm của lệnh tôn, hôm nay gặp mới biết quả không sai, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Diệp tông chủ và các vị huynh đệ của Thiên Ngoại Thiên, chẳng lẽ đã quên đi sự vinh quang đánh đâu thắng đó khi Đông chinh mười ba năm trước sao? Chẳng lẽ đã quên đi nỗi nhục vì bị tiểu nhân đánh lến dẫn đến Đông chinh thất bại sao? Ước định 'Khóa sơn hà' gì đó cũng chỉ là hiệp ước nhục nhã của đám tàn binh bại tướng cúi đầu xưng thần mà thôi. "Tất cả những người có mặt ngay lập tức trở nên xôn xao, trừng mắt nhìn gã.

Trác Bất Quần vung tay lên hô to: "Lão tông chủ Diệp Đỉnh Chi bị ám hại mà mất, may mắn thay tân tông chủ tuổi trẻ tài cao, ai còn nguyện cam tâm vĩnh viễn cúi đầu, chỉ chiếm một góc giang sơn? Đã đến lúc phải trọng chấn uy phong, rửa sạch nỗi nhục trước đây."

Vô Tâm chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói: "Mạc Thúc thúc, trà này của thúc pha với nước tuyết giả à, ta là người dễ lừa gạt vậy sao ? "Hắn ngừng một chút, rồi tiếp tục: "À, Trác tiên sinh tài ăn nói không tồi, tiếp tục đi."

Trác Bất Quần lặng lẽ quan sát, gã chắc chắn rằng những lời mình nói đã có hiệu quả, nhưng quả không hổ là Thiên Ngoại Thiên. Diệp An Thế bề ngoài không hề dao động, còn có thể chú ý lời nói của gã, những người khác lộ vẻ cảm động, nhưng không bị gã kích động, gã tiếp tục nói : "Diệp tông chủ khi đó còn nhỏ, có lẽ không hiểu rõ tình hình lúc đó. . ."

Vô Tâm cắt ngang: "Chuyện khi đó ta nhớ rất rõ, ai là kẻ phản bội, ai giữ lòng trung thành, ai bàng quan đứng nhìn, ta đều biết rõ. Trác tiên sinh chỉ cần nói việc chính thôi."

Trác Bất Quần trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh, Diệp An Thế dù tuổi còn trẻ, chưa đến mười tám, nhưng khí phách kinh người, xử lý mọi việc một cách nhẹ nhàng, rất có phong thái của một vị tông chủ. Gã không thể lơ là, phải hết sức cẩn thận: "Khi đó Diệp lão tông chủ võ công cái thế, phẩm chất xuất chúng, Đông chinh vừa bắt đầu đã được mọi người quy thuận, ngắn ngủi một tháng đã càn quét một nửa Bắc Ly, đáng tiếc thất bại, bây giờ ngẫm lại, nếu lúc đó Diệp lão tông chủ có thể hợp tác với Nam Quyết ta, chưa biết chừng thành Thiên Khải đã thuộc về Thiên Ngoại Thiên rồi."

Vô Tâm chống tay lên trán, gật đầu: "Cho nên, Trác tiên sinh đến là để bàn chuyện hợp tác với Thiên Ngoại Thiên ta phải không? Hợp tác ra sao?"

Trác Bất Quần nói: "Nam Quyết của ta nguyện hộ tống Thiên Ngoại Thiên đông chinh lần thứ hai. Nếu có chỗ nào cần Nam Quyết ra tay, Nam Quyết tuyệt không từ chối."

Vô Tâm hỏi: "Hộ tống thế nào?"

Trác Bất Quần đáp: "Thế lực giang hồ Bắc Ly đã có một nửa ngầm ủng hộ Nam Quyết ta, môn phái cụ thể tạm thời chưa thể tiết lộ, nhưng có thể nói, trong đó có một con sông, đã chảy vào lãnh thổ Nam Quyết ta."

Vô Tâm đổi sắc mặt, giật mình nói: "Ngươi đang nói đến Ám Hà?"

Trác Bất Quần nở nụ cười đắc ý: "Gia chủ Ám Hà, Tô Mộ Vũ, đã từng bái kiến Thái tử Nam Quyết ta."

Vô Tâm xoa cằm suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Nếu Thiên Ngoại Thiên ta không muốn Đông chinh thì sao?"

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đồng thanh nói: "Tông chủ xin nghĩ lại."

Trác Bất Quần nói: "Nếu Diệp tông chủ không muốn, không ai có thể ép buộc. Nhưng Diệp tông chủ có thể đè ép kích động của đám thuộc hạ bao lâu ? Ba ngày? Ba tháng? Hay ba năm? Nếu đám đông bên dưới phẫn nộ bùng nổ, Diệp tông chủ tự hỏi xem có thể toàn vẹn rút lui không?"

Vô Tâm gật đầu: "Nói cũng có lý. Vì sao Nam Quyết ngươi giúp ta? Điều kiện là gì?"

Trác Bất Quần không giấu được đắc ý: "Thái tử Nam Quyết ngưỡng mộ phong thái thiên nhân của Diệp tông chủ, chỉ mong được kết giao, sao lại cần hồi báo? Nếu Diệp tông chủ đồng ý, đợi ngày Bắc Ly sụp đổ, Diệp tông chủ gửi cho chủ nhân của ta một đầu người."

Vô Tâm hỏi: "Đầu của ai?"

Trác Bất Quần đáp: "Đầu của Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, cũng chính là Tiêu Sắt của Tuyết Nguyệt thành."

Vô Tâm biến sắc: "To gan! Chẳng lẽ ngươi không biết Tiêu Sắt là bằng hữu chí giao của bản tông chủ ?"

Trác Bất Quần nói: "Chủ nhân của ta cũng đã nói, Diệp tông chủ từng tu hành dưới trướng Đại sư Vong Ưu tại Hàn Thủy Tự, chắc hẳn không thích sát sinh. Chỉ cần Tiêu Sở Hà tự tay viết một bức thư đầu hàng, thừa nhận không bằng chủ nhân của ta, chủ nhân của ta có thể tha cho hắn một mạng."

Vô Tâm ngồi yên lặng, rồi phất tay nói: "Trác tiên sinh lui xuống trước đi, để chúng ta thương lượng. " Dừng một chút lại nghe hắn dặn dò: "Tử Y Hầu, hãy tiếp đón đám người Trác tiên sinh cẩn thận, không được chậm trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro