Chương 4. Một tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Một tách trà

Tử Y Hầu tìm thấy Vô Tâm ở Họa Tuyết Sơn Trang, Vô Tâm đang ngồi pha trà, tuyết đang chậm rãi tan ra, tư thế ngồi kia thực sự có mấy phần phong thái Thiên Nhân.

Bạch Phát Tiên lặng lẽ đứng sau lưng hắn, khuôn mặt u ám đến mức không thể u ám hơn.

Tử Y Hầu tự nghĩ có lẽ sắc mặt của mình cũng chẳng khác gì Bạch Phát Tiên, không thể kiềm chế mà thốt lên: "Ta nói tông chủ, có ý gì đây? Xin hãy chỉ rõ cho chúng ta."

Vô Tâm mỉm cười nhìn y một cái, "Hử?"

Vô Tâm vốn có khuôn mặt dù im lặng cũng mang ba phần ý cười, nhưng hắn cứ coi cái vẻ cười như không cười kia thành mặt nạ đeo lên mặt, ánh mắt thoải mái khiến ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu không phải sớm biết tâm tính hắn thuần lương, e rằng đều không kìm được sợ hãi, tâm cơ thâm trầm như vậy, so với lão tông chủ chỉ có hơn chứ không kém.

Tử Y Hầu nói: "Chỉ vài câu nói vô sỉ vớ vẩn của tên họ Trác kia mà cũng có thể thuyết phục ngài sao? Xin ngài đấy, nếu không có tâm tư kia, đừng cho chúng ta hi vọng."

Vô Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên, "Trông ta giống người không có tâm huyết vậy à? Nhắc đến cuộc Đông chinh mười ba năm trước, ta cũng rất phẫn nộ đấy chứ?"

Tử Y Hầu liếc mắt, "Nếu tông chủ năm đó quyết đoán đi theo ta và Bạch Phát, hoặc tự tay giết Vương Nhân Tôn ở Đại Phạn Âm Tự, thì lời này còn chút thuyết phục."

Vô Tâm chỉ mỉm cười không nói, tập trung pha trà. Khi trà đã sôi, hắn mới ngẩng đầu lên, "Lời thúc vừa nói, Mạc thúc đã nói một lần rồi. Có một câu mà Trác Bất Quần nói rất đúng, các thúc đều không quên Đông chinh, mọi người đều không quên Đông chinh, nút thắt này phải kết, mối thù này phải báo."

Ánh mắt hắn chuyển từ Tử Y Hầu sang Bạch Phát Tiên, "Nhưng báo thù thế nào, phải do ta quyết định."

Trong khoảnh khắc đó, cả Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng từ cảm giác lạnh lẽo đến tận cùng đó lại sinh ra lửa nóng sôi trào. Cuộc Đông chinh lần thứ hai, thực sự sẽ bắt đầu sao?

Vô Tâm tráng trà một lần, rót cho mỗi người một chén, "Từ khi ta từ Bắc Ly trở về, từ việc thống nhất mười sáu bộ tộc, đến xử lý giáo vụ hàng ngày, ta đã nhờ cậy vào hai thúc rất nhiều. Sau này còn có nhiều chỗ phải nhờ, mong hai thúc uống cạn chén này."

Hắn đồng thời cầm lên hai chén trà, nhẹ nhàng đẩy chúng về phía Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên, hai chén trà vững vàng rơi vào lòng ban tay của hai người.

Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên nhìn nhau, không hiểu ý của Vô Tâm, vì Vô Tâm không phải là người thích nói những lời khách sáo, thế này chỉ sợ còn có mục đích khác. Hai người mang tâm sự nặng nề uống cạn chén trà mà không nếm ra hương vị gì.

Bạch Phát Tiên nói trước: "Bất kể tông chủ có ý gì, chỉ cần tông chủ có lòng Đông chinh, Bạch Phát thề sống chết theo ngài. Với bản lĩnh của tông chủ, Đông Chinh Trung Nguyên, đứng đầu thiên hạ cũng không phải không thể, cho dù muốn ngai vàng kia cũng không phải chuyện khó."

Vô Tâm giơ đỡ trán cười nói, "Thứ mà Tiêu Sắt không cần, thúc muốn ta đi cướp? Ta có đến mức thiếu phẩm chất như vậy không? Thúc không hiểu ý ta, ta nói rồi, quy củ là do ta quyết định."

Bạch Phát Tiên sửng sốt, nhìn Tử Y Hầu, cả hai đồng thanh nói: "Vâng."

Khí chất bá đạo trên khuôn mặt của Vô Tâm thoáng hiện rồi tan biến ngay, hắn nhìn Tử Y Hầu, "Chẳng phải Vũ Tịch thúc tò mò về tiến độ võ công của ta sao? Tại sao không thử tự mình thử xem? Cả hai người cùng lên, đừng nương tay."

Tử Y Hầu kinh ngạc nói: "Tông chủ ngài chẳng lẽ là. . ."

Vô Tâm "suỵt "một tiếng, cười nói: "Toàn lực mà đánh, nếu ta lỡ tay làm các thúc bị thương, ta cũng sẽ không áy náy đâu."

Bạch Phát Tiên không dám xem thường, tay nắm chặt kiếm ngọc, áo choàng không gió mà bay, ánh mắt sắc bén, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng, giờ khắc này, Vô Tâm không còn là tông chủ nữa, mà là đối thủ của y.

Tử Y Hầu cũng lấy ra cây quạt sắt, quạt "tách "một tiếng mở ra, tóc bay phấp phới, tùy thời xuất thủ.

Hiện nay trong thiên hạ, gần như không ai có thể cản được hai người họ xuất thủ, nhưng Vô Tâm có thể hay không, trong lòng họ cũng không chắc.

Ba tháng trước khi Vô Tâm từ Trung Nguyên trở về, nghe nói đã vào địa ngục ở Thiên Khải thành, sau khi luận kiếm ba ngày với vị ở Mộ Lương thành kia, công lực của Vô Tâm sâu cạn thế nào, họ không thể nào nhìn thấu. Không nhìn thấu, chỉ có một khả năng duy nhất: người này mạnh hơn họ rất nhiều.

Vô Tâm theo thói quen chắp tay trước ngực, gương mặt như tranh vẽ lặng lẽ mỉm cười, "Này, đang chuẩn bị đánh nhau đấy, sao lại đứng ngây ra thế, không nên không nên."

Hắn xoay người nhảy lên, đầu ngón chân khẽ chạm vào vai trái của Bạch Phát Tiên, trước khi Bạch Phát Tiên kịp phản ứng, hắn đã tiếp tục tung người nhảy lên đầu tường, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân đung đưa thoải mái, "Ta nói nếu hai thúc tiếp tục không ra tay, ta sẽ bãi miễn vị trí tả hữu hộ pháp của hai thúc, thật bất cẩn."

Lớn lối đến mức này.

Bạch Phát Tiên nheo mắt, kiếm ngọc chầm chậm rút ra khỏi vỏ, khi kiếm ngọc ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ có người chết.

Y khẽ nâng cổ tay, vung ra một đóa kiếm hoa, kiếm hoa trong chớp mắt biến thành ngàn đóa vạn đóa, thân hình y cũng như thanh kiếm ngọc, lao thẳng về phía Vô Tâm.

Vô Tâm không dám đón đỡ trực diện, vận dụng Như Ý Thông, phóng người lên, dễ dàng tránh né. Khi hắn còn đang ở giữa không trung, Tử Y Hầu cuối cùng cũng hành động.

Y chỉ giơ quạt lên, nhẹ nhàng phất một cái, một luồng lực lượng như dời non lấp biển trong nháy mắt đập vào mặt. Vô Tâm cũng bất chấp mỹ quan, bay người lên không lắc đầu né tránh, đôi chân nhẹ nhàng dừng trên ngọn cây, gọi một tiếng, "Tốt, lại tới."

Hắn từ trên cao đáp xuống, Bạch Phát Tiên theo sát không ngừng, Tử Y Hầu chờ đợi xuất chiêu. Ngay lúc đó, một biến cố bất ngờ xảy ra.

Không ai ngờ được, Vô Tâm đột nhiên dừng lại, kiếm của Bạch Phát Tiên với khí thế mười phần từ sau đâm vào lưng hắn. Dù đã triệt chiêu và thu lại tám phần công lực, nhưng kiếm ngọc vẫn xuyên qua vai sau đâm tới trước ngực hắn. Một chiêu "Tử Khí Đông Lai "của Tử Y Hầu đã dùng một nửa, lâm thời biến chiêu cũng không kịp, một nửa công kích còn lại nhắm thẳng vào trước ngực Vô Tâm.

Vô Tâm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, từng chấm đỏ vấy lên bạch y của hắn, làm bẩn những cánh hoa mai rơi cách đó không xa.

Thế nhưng hắn lại cười rất vui vẻ, hai tay chấn động, dùng nội lực ép thanh kiếm ngọc bật ra khỏi cơ thể. Bạch Phát Tiên vội vàng thu kiếm lại, tức giận nói: "Tông chủ, sao ngài lại đặt chúng ta vào tình cảnh bất nghĩa này?"

Vô Tâm giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, cười nói: "Đừng vội tức giận, ta đã nói rồi mà, quy củ là do ta quyết định."

Bạch Phát Tiên giận dữ nói: "Quy củ chó má, ta chỉ biết rằng, nếu tông chủ có một chút tổn thương nào, ta sẽ lấy cái chết tạ tội."

Vô Tâm nói: "Chết gì mà chết, không ai được chết cả. Các thúc cũng không thử nghĩ xem, ta có thể thực sự dẫn các thúc đi Đông chinh Trung Nguyên ? Trở thành kẻ địch của Tiêu Sắt và đám hảo hữu? Để cho hạng sài lang như Nam Quyết kia xem chúng ta như đao trong tay? Thiên Ngoại Thiên có thể đến Trung Nguyên, nhưng không nên đến dưới danh nghĩa Ma giáo. Phật nói chúng sinh bình đẳng, tại sao chúng ta lại bị xua đuổi?"

Bạch Phát Tiên ngây người, "Ý của tông chủ là?"

Vô Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Tử Y Hầu nghe lệnh."

Tử Y Hầu lập tức cúi người, "Có thuộc hạ."

Vô Tâm nói: "Thúc toàn lực phụ trách việc hợp tác với Nam Quyết, bọn họ muốn hợp tác thế nào thì cứ như vậy, chỉ có một điều, trừ phi bất đắc dĩ, không được để chết người."

Tử Y Hầu đáp: "Tử Y tuân lệnh."

Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, "Vũ Tịch thúc, thương tích này của ta tùy các thúc sắp xếp, từ giờ trở đi, ta, Diệp An Thế, là phản đồ của Thiên Ngoai Thiên, trong tông môn, ai gặp cũng có thể giết, rõ chưa?"

Tử Y Hầu kinh ngạc hỏi: "Vì sao. . ."

Vô Tâm cười nói: "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Quy tắc, do ta định."

Tử Y Hầu có chút muốn thở dài.

Vô Tâm nháy mắt với y, "Còn nữa, Vũ Tịch thúc không phải đã quên chứ, ta phải đi đoạt lại những gì cần phải đoạt."

Hắn vung tay áo, vọt người lên mái nhà, "Mạc thúc, mọi việc trong giáo xin nhờ thúc, ta sẽ liên lạc với các thúc."

Hắn tung người bay lên, như cưỡi mây đạp gió, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.

Bạch Phát Tiên im lặng một lúc, nhìn Tử Y Hầu, "Về cái gọi là Đông Chinh này, ngươi thấy thế nào?"

Tử Y Hầu đưa tay che mặt, "Ta sợ, không dám nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro