[14/10/2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai cây sáu.

em a lìn, em a lìn nhỏ xíu,
bước chân tập tễnh trên đường lởm chởm những miễng chai.
thở dài, thở dài,
dai dẳng, dai dẳng.

con đường đông đúc, đông đúc,
đông đúc.
càng ngẫm, càng thấy đông đúc lại có vẻ không đông đúc.
chẳng ai dám chìa tay ra,
lân la chào hỏi nhưng trong lòng nguội ngắt.

em a lìn, em a lìn nhỏ xíu,
tan học đã lâu, sao em chưa về?
bước chân em tập tễnh, có chút lề mề,
đi từ ráng chiều, đến khi trời tối mịt.

trên vai nặng trịch kiến thức,
đau nhức.
cổ họng khô khốc như sa mạc,
làm ơn, đừng đưa nước cho em a lìn.

em a lìn, em a lìn nhỏ xíu,
khung cảnh vốn nhanh, nay tua chậm lại.
hai cây cầu là hai chán nản khổng lồ,
hì hà hì hục, như suýt rớt xuống sông.

bước đi vẫn đều đều, chậm rãi,
em đưa mắt nhìn bóng mình hắt lên vách xưởng lốp xe.
chưa bao giờ a lìn nhỏ bé đến thế,
chưa bao giờ a lìn đáng thương đến thế.

em a lìn, em a lìn nhỏ xíu,
lầm lũi trong đêm, như cú mèo.
gió rít từng hồi, ướt đẫm lưng áo,
cơn cảm cúm đập nhừ bàn tay.

rì rào rì rào,
nước sông đen ngòm như máu.
nhìn xuống, máu đen kìa, máu đen,
lấp loé lấp loé, ánh đèn toà buyn đing.

em a lìn không còn nhỏ xíu,
em a lìn đã tan ra mất rồi.
tan giữa những đốm sáng lập loè bay vùn vụt,
tan trong tiếng còi inh ỏi vọng bên tai.

nhộn nhạo, nhưng lại tĩnh,
tạp âm như rửa sạch đôi tai.
rì rào rì rào, sóng vẫn vỗ,
sâu hoắm nước sông, lại đen ngòm.

------

hôm nay mình gặp chút chuyện không vui, và mình đã đi bộ 1 tiếng hơn từ trường về nhà. vô tình, nó lại trùng vào ngày mất của chị sulli.

chị an nghỉ, hôm nay mọi người trầm lắng hơn vì chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro