Chap 4: Buổi liên hoan cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tips: Sở dĩ là buổi liên hoan cuối cùng là vì sau buổi liên hoan, sẽ có buổi tổng kết do trường tổ chức nữa nhưng vì trúng lịch đi chơi với ba mẹ nên ngày tổng kết tôi không đi, chỉ đi ngày liên hoan mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày thường nhật, nắng đó, gió đó, vạn vật vẫn vậy, không chút đổi thay nhưng duy chỉ có một điều đặc biệt khiến cho một ngày buồn tẻ của tôi trở nên khác những ngày thường.

Phải, hôm nay là ngày liên hoan cuối cùng của lớp, là ngày chia tay lớp Bảy của chúng tôi.

Đạp xe đến trường, trong đầu tôi mơ mơ màng màng về những kí ức, kỷ niệm của lớp chúng tôi. Trải qua cùng nhau bao nhiêu chuyện, buồn có, vui có, cười có, khóc cũng đâu thiếu nhưng đâu ai màng đến ngày hôm nay chúng tôi lại phải từ biệt nhau. Gắn bó với nhau gần 9 tháng trời, sợi dây liên kết của mọi người xích chặt hơn... Tưởng chừng như có thể kéo dài nhưng ai ngờ, mới đó mà đã tháng Năm rồi, thời gian vô tình chạy nhanh đến tàn nhẫn.
Buổi tối trước ngày liên hoan, tôi trằn trọc lo nghĩ ngày mai rồi thế nào, có ai cười, ai khóc, chia tay nhau lần cuối sẽ ra sao? Càng nghĩ thì tim tôi càng bị một vật thể vô hình bóp nghẹt, đau nhói. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đã muộn thế rồi tôi vẫn không ngủ được, một phần chắc do lo lắng, một phần quyết không cho thời gian trôi nhanh. Ấy thế mà không biết từ lúc nào, khi tôi đang vật vờ trong những kí ức xưa cũ, tôi đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, vô thức...

Sáu giờ, trời còn sớm chán, mặt trời còn lấp ló đâu đó trong những đám mây mà chưa chịu tỏa nắng, một khung cảnh đúng chất buồn đang diễn ra trước mặt tôi. Đây là buổi sáng mà tôi không muốn thức dậy nhất nhưng là lần gặp mặt cuối rồi, không đi không được. Tôi chầm chậm xách xe ra khỏi cổng và phóng vù vù đi qua các hẻm ngõ ngách, mặt trời đã khởi động với những tia nắng ban mai mờ nhạt; mới 6h mà con đường đã tràn ngập tiếng xe cộ qua lại. Tôi trong bộ đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen, thắt khăn quàng đỏ chỉn chu ngồi trên xe đạp điện lao đi vun vút trên đường.

Những cung đường rộng mà im ắng, không một tiếng người, chỉ còn tiếng chim líu lo trên những vòm lá. Cung đường này cả đời học sinh tôi đã đi nhiều lần, in hằn dấu vết với bao nhiêu kỉ niệm, nhớ lại ôi sao khắc khoải. Bỗng, tiếng gà trống gáy xé toạc sự tĩnh lặng, cả tiếng gà này nghe sao thân thuộc...

Đến trường rồi, trong đầu bận tâm với nhiều suy nghĩ nên giờ tôi mới để ý. Ngôi trường với lớp sơn vàng cũ bỗng trở nên rực rỡ hơn qua những tia nắng sớm, cả cánh cổng bạc cũng lấp lánh không ngờ. Đứng trước cảnh tượng huyền diệu này, tôi không tránh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, miêu tả không sao hết được.

Nó nhắc tôi nhớ lại bài học đầu tiên của môn Ngữ Văn có một câu của người mẹ có đứa con năm nay vào lớp Một, mà bây giờ tôi vẫn còn hoài niệm:" Bước qua cảnh cổng này (ý nói cổng trường) là cả thế giới kì diệu đang chờ đón con, dũng cảm lên con trai." Tôi không nhớ kĩ nhưng mang máng như vậy. Tôi sắp bước qua một thế giới kì diệu, nơi có tình thầy trò, tình bạn bè, nơi trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức, nâng cao học vấn,... Nhưng trên hết, thứ quan trọng nhất với tôi là những kỉ niệm tôi đã cùng trải qua với mái trường này.

Hơn bao giờ hết, tôi yêu ngôi trường này, một tình yêu đặc biệt.

Lại phải hẹn các bạn tập sau rồi, đón chờ nhé. Hehe, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro