Rondo (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động này gần như là vô thức. Điều đó không có nghĩa là cậu đã không suy nghĩ về nó trước đó, con dao này được Narcissa gửi đến cho cậu vài ngày trước, có một câu thần chú đơn giản đính kèm theo, cũng đã thông qua sự kiểm tra của Filch. Nhưng chỉ cần đem nó ngâm vào trong máu, câu bùa chú tưởng như bình thường không có gì kì lạ kia sẽ kết hợp với con dao được chế tác với chất liệu đặc thù này, phát huy tác dụng, đem máu hút vào trong cán dao. Nói chung, trong những tình huống bình thường, nó không có quá nhiều tác dụng, nhưng bây giờ - Draco nắm chặt cán dao, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cơn đau xé rách máu thịt mà lưỡi dao gây ra dường như đang kết nối với cánh tay của cậu, một đường thông đến trái tim, giống như cây cung vĩ cầm đột nhiên lướt qua dây đàn. Áo khoác đồng phục tối màu lấm lem một màu đen thẫm của máu, vô cùng ẩm ướt, dính lên khóe mắt và làm bẩn các ngón tay của cậu. Một cảm giác đau nhói mơ hồ như tia chớp xẹt qua đầu cậu, Draco đột nhiên nhận ra rằng đây không phải là một lời nguyền độc ác, cũng không phải là một trò đùa ác ý, không phải là một màn tra tấn ngắn ngủi, càng không phải là một sự khiêu khích giữa hai người ghét nhau.

Cậu cần máu của nó, cậu nghĩ, cậu phải lấy nó cho Riddle....phải, chỉ có vậy thôi. Chỉ là một chút máu, không có gì đáng ngại....Draco lại nắm chặt cán dao một chút, cổ họng trướng đến muốn ói. Không biết Riddle còn cần bao nhiêu máu....Lần trước cậu đã lấy bao nhiêu? Không nhớ nữa....Càng nhiều càng tốt....Mẹ không nói cho cậu biết tốc độ hút máu của con dao này nhanh như thế nào, lẽ ra cậu nên thử trước.

Người trong vòng tay cậu đột nhiên động đậy, Draco lập tức ghì chặt cánh tay, con dao trong tay đâm sâu hơn, cán dao cũng hơi nóng lên do tốc độ hút máu quá nhanh. Để ngăn không cho Harry có thể trốn thoát, hoặc là muốn khiến cho nó cảm thấy đau đớn hơn, cậu xoay cán dao lại, khó khăn hơn nhiều so với dự kiến, thiếu niên tóc đen thở hổn hển, co giật, đẩy cậu ra rồi ngã mạnh vào tường. Hành động này khiến tay cậu tuột khỏi cán dao, cả khuôn mặt Harry nhăn lại vì đau đớn, nó run rẩy rút đũa phép ra. Lúc này Draco mới kịp phản ứng, nhanh chóng rút đũa phép của mình ra và chỉ về phía nó: "Stupefy (*)!"

(*) Bùa Choáng.

Ánh sáng đỏ đánh trúng vào một ống nước gần đó, nước lạnh phun ra, làm ướt kính của Harry. Cổ tay áo của nó cũng dính đầy nước, nhiệt độ trong cơ thể cùng với máu nhanh chóng bị rút đi, tầm nhìn có phần mơ hồ. Thiếu niên tóc vàng cách đó không xa giống như một màn sương tĩnh mịch, bối rối, đen trắng rõ ràng, đôi mắt như hai luồng sáng nhợt nhạt, xuyên qua màn sương nhìn nó.

"Expelliarmus (*)!" Harry hét về phía cậu, cảm thấy như thể mình đang gọi tên ai đó từ bên kia ngọn núi. Trước mắt nó xuất hiện mấy đường vân trôi nổi không thể nắm bắt, gần như đã tới cực hạn, bọt nước bắn tung tóe cùng với mùi ẩm ướt của mấy tảng đá ẩm ướt, thiếu niên tóc vàng liên tục di chuyển, nó gần như không thể nhìn rõ được đôi mắt của cậu.

(*) Bùa Giải giới.

"Expelliarmus! Stupefy!" Trên người nó dính đầy máu, trong đầu tràn đầy máu, mắt nó cũng vậy, mùi máu tươi thoáng chốc bao trùm tất cả. Harry gần như không thể đứng vững, tứ chi của nó ngày càng yếu ớt, vật nhọn cắm vào trong cơ thể giống như một con ký sinh trùng quằn quại, nhai nuốt máu thịt, hút hết sức sống của nó. Thiếu niên kia vẫn đang di chuyển, giống như một cái bóng mờ mịt, nó cố gắng mở to hai mắt, không, nó nên....nó nên....

"Crucio (*)!" Thiếu niên tóc vàng hét lên, lần này cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy rõ đồng tử co rút của cậu. Đó là một nỗi sợ chết chóc và nó thì không thể hiểu nỗi sợ hãi đó từ đâu ra. Bùa chú giống như tiếng rên rỉ cuối cùng của con chim gãy cánh, thẳng tắp đánh trúng nơi mềm mại, vô lực nhất. Harry trượt chân, và ngay khi nó ngã xuống, nó hoảng hốt nhận ra rằng đáng lẽ mình phải rút con dao ra. Ống nước bị vỡ vẫn sủi bọt như cũ, quét sạch dấu chân dơ bẩn mà bọn họ để lại.

(*) Bùa Tra tấn.

Draco cầm đũa phép đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hình ảnh thiếu niên tóc đen ngã xuống đất. Lời nguyền của hai người không hề đánh trúng nhau, chúng chỉ tạo ra vài cái lỗ trong không trung, nước không ngừng phun ra, hòa lẫn với máu trên sàn. Sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, cậu trừng mắt nhìn nó giãy dụa, cơ thể co rúm, hai mắt đau nhức, thật khó để có thể giữ tập trung. Một con cá chạch bị phơi nắng, vặn vẹo trên bãi cát, xấu xí, khôi hài.....Cậu ta đang nghĩ cái gì nhỉ? Harry Potter vĩ đại, Harry Potter đáng ghét, bây giờ đang nằm trên mặt đất một cách đáng thương, đến nỗi cậu có thể đá bay nó chỉ bằng một cú đá. Mùi máu lan ra xung quanh, giống như vô số con rắn đang bò loạn, trốn vào trong hô hấp của cậu. Hàng trăm, hàng ngàn đêm, cậu bị đám côn trùng khát máu đó gặm nhấm, một số người nói với cậu rằng đó là lẽ đương nhiên, những người khác lại nói rằng đây sẽ là nơi chôn cất của chính cậu.

Cậu từng bước từng bước đi về phía nó, bước trên mặt nước tung tóe, giống như bước trên một thế giới không cân bằng. Cậu dừng lại sau lưng Harry, từ trên cao nhìn xuống nó. Bàn tay Harry chậm rãi di chuyển về phía con dao, Draco nhấc mũi chân lên và giẫm mạnh vào nó.

"Đừng nhúc nhích, Potter." Draco nhẹ giọng nói, ngữ khí lạnh lùng xa lạ, hoàn toàn không giống cậu lúc bình thường, giống như đang đóng một vai diễn nào đó không phù hợp, "Hãy nhớ cho kỹ....hiếm khi mới có những khoảnh khắc như vậy mà, phải không?"

Những ngón tay nó quằn quại dưới chân như một sinh vật sống đáng kinh tởm. Draco lại dùng sức giẫm mấy cái, dường như có thể nghe được tiếng rắc rắc, điều này mang đến cho cậu một loại khoái cảm biến thái.

Bàn tay kia của Harry để trên mặt đất, Draco nhận thấy nó di chuyển chậm chạp và cứng nhắc, giống như những món dụng cụ hoạt động không linh hoạt được điều khiển bởi thứ phép thuật kém cỏi, việc kiểm soát các chi của mình trở nên khó khăn đối với Harry. Nó cũng nhận thấy bản thân không thể cảm nhận được hơi thở của chính mình, hay nói cách khác, các chức năng cơ thể của nó đang dần ngừng hoạt động, đi vào trạng thái ngủ đông....Ánh mắt của Draco chuyển sang con dao, toàn bộ cán dao đã đỏ rực, rõ ràng là đã hút đủ máu. Draco rùng mình một cái, bỗng nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi.

Nước tự do tràn ra, lấp đầy các khe nứt. Harry cứng ngắc quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt cứng đờ như tượng đá lạnh lẽo, đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Draco nhìn nó, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt nó, giống như trước kia cậu cũng đã từng như vậy, tuyệt vọng, buồn bã, vô vọng, cậu cảm thấy như thể mình đang nhìn vào một cái giếng vô tận, lại dường như đang nhìn thấy chính bản thân mình.Harry lại cử động, nắm lấy mắt cá chân cậu, lần này cậu nhảy ra như một con chim sợ hãi. Đó không phải là bàn tay của một cậu bé, nó giống như một cái cùm, cứng rắn, lạnh lẽo, và không có chút sức sống nào. Có cái gì đó bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Draco lùi lại, đôi mắt mở to, bồn tắm nhợt nhạt và hình ảnh cậu bé tái nhợt ôm lấy trái tim mong manh của cậu. Cậu lùi lại một bước, Harry mò mẫm trên mặt đất cố gắng đứng lên, nhưng cánh tay nó trượt mạnh, cơ thể lại một lần nữa ngã xuống đất.

Sợi dây thần kinh căng thẳng đứt ngay lập tức, Draco hét lên, lao đến ngồi xổm xuống bên cạnh nó, bàn tay dùng lực rút con dao ra, một vài giọt máu bắn lên mặt cậu. Draco tùy tiện lau máu trên mặt, trên lưỡi dao và trên quần áo, sau đó nhét con dao vào trong túi, chạy trối chết ra ngoài.

Không khí trên hành lang làm cậu thả lỏng, nhưng cũng làm cho cậu không thở nổi. Gió lạnh cắt qua da cậu, Draco dùng sức lau đi vết máu trên mặt, hốt hoảng mà mù quáng, máu dồn hết xuống hai chân, khiến chân cậu bỏng rát. Nhanh, chạy mau.... Trong đầu cậu không ngừng vang vọng những tiếng gào thét chói tai, cậu không thể nghe rõ là cái gì, chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Khi chạy qua góc đường, cậu đâm sầm vào một người, ngã mạnh xuống đất, bịch một tiếng, giống như gõ mạnh vào một cái chuông. Draco run rẩy nằm trên mặt đất, hồi lâu cũng không đứng dậy được, toàn thân không có một chỗ nào không đau như lửa đốt. Không, đừng ngăn cản cậu....không... Người đụng ngã cậu chậm rãi đi tới đỡ cậu dậy, bước chân rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh. Draco nức nở, dùng tay áo ra sức lau mắt, lúc này mới phát hiện hai gò má của mình đã ướt đẫm.

"Có chuyện gì vậy, Draco?" Người đàn ông hỏi.

Bả vai Draco run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Snape đang nhíu mày đánh giá cậu, Draco sửng sốt vài giây, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay ông, thanh âm khàn khàn kêu lên: "Có chuyện xảy ra rồi, giáo sư! Potter....phòng tắm...."

Cậu cố gắng mở miệng, lại chỉ có thể phun ra mấy từ mấu chốt không rõ ý nghĩa, máu cùng nước mắt nghẹt trong cổ họng, biến thành một cục bùn đen, cái gì cũng nghe không rõ. Snape vỗ nhẹ lưng cậu.

"Bình tĩnh, Draco, chuyện gì đã xảy ra?"

Draco hít hít mũi, lập tức bị sặc, ho khan nửa ngày, thanh âm run rẩy: "Bên....bên trong phòng tắm, giáo sư, Potter ở bên trong phòng tắm..."

Cậu lại ho khan, nói không nổi nữa. Snape nhìn cậu chằm chằm, giống như nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng buông cậu ra rồi chạy về phía phòng tắm. Draco đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng lau nước mắt rồi lảo đảo theo ông chạy về phía trước.Cuối cùng cậu cũng nghe rõ thanh âm vang vọng kia.

Cứu tôi, cứu tôi với!

***

"Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, Draco."

"Em không biết....."

"Trò không biết?"

"Em nói em không biết!"

Trong phòng làm việc âm u lạnh lẽo, ánh đèn trên bàn nhảy lên nhảy xuống trong tâm trí cả hai. Snape đổi sang một ngọn đèn mờ hơn, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen u ám lạnh lùng nhìn cậu.

"Trò nói rằng trò nhìn thấy Potter nằm trên mặt đất khi trò đi ngang qua phòng tắm. Draco, sự hoảng sợ mà trò thể hiện lúc đó....dường như không giống như đơn giản là 'đi ngang qua'."

Giọng điệu bình tĩnh của người đàn ông đã kích thích đến một điểm nào đó trong tâm trí cậu. Cậu đột nhiên đỏ mặt, hét lên: "Đừng ra vẻ mình rất hiểu tôi, thưa giáo sư. Giáo sư cho là tôi làm? Vậy thì tại sao tôi phải cứu nó làm gì?"

"Vậy tại sao trò lại muốn cứu trò ấy?" Snape trầm giọng hỏi.

Cứu tôi, cứu tôi với!

Draco ngậm miệng lại, hai mắt đỏ ửng. Con dao trong túi vẫn còn nóng, nhắc nhở cậu về việc mình đã làm. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt khẽ chuyển động, Draco cảm thấy cằm mình lạnh đi, rồi cậu nhận ra mình lại đang khóc.

Cậu đột ngột đẩy ghế ra rồi đứng dậy, cay đắng đá chân ghế ra xa, kết quả là chân ghế gỗ đập vào bắp chân khiến cậu cau mày đau đớn.

"...Tôi không muốn cứu nó." Cậu khịt mũi và nói.

Snape nhìn chằm chằm cậu một lúc, giống như muốn nói cái gì đó, Draco đột nhiên xoay người, sải bước đi về phía cửa, rồi bỗng cậu dừng lại. Thiếu niên quay mặt về phía tấm cửa tối màu, thở ra, không khí phả vào mặt cậu. Im lặng hồi lâu, môi cậu hé ra, giọng nói vang lên như vọng lại từ vực sâu chật hẹp: "Nó sao rồi...?"

"Trò có mắt để nhìn điều đó, Draco." Người đàn ông lạnh lùng nói.

Cậu lại im lặng. Ánh sáng lờ mờ đung đưa trên mặt đất, giống như một lời thì thầm. Lúc Snape lao vào phòng tắm bừa bộn, cậu chỉ đứng ở cửa nhìn từ xa nên không nhìn rõ. Harry tái nhợt đến mức gần như trong suốt, cái lỗ đẫm máu trên lưng giống như một con mắt đen, thờ ơ nhìn về phía cậu, như muốn xuyên thấu qua con quỷ bên trong cơ thể cậu. Snape thi triển một vài bùa chú lên vết thương, cậu bé không ngừng co giật, ông lại lần nữa thi triển bùa chú, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Ông bế Harry lên rồi vội vã lao ra khỏi phòng tắm, khi đi ngang qua cậu còn không quên thì thầm, "Theo ta", Draco chết lặng quay người lại, không có ý định phản kháng.

Cứu tôi, cứu tôi với!

Rốt cuộc phải cứu ai? Cậu tuyệt vọng đi theo Snape xuống cầu thang, cậu sắp chết, cậu cũng sắp chết....Vậy ai sẽ cứu cậu?

"...Đừng nói với người khác, giáo sư." Giọng Draco dịu đi và cậu không thể che giấu được điều đó, "Đừng nói với người khác, giáo sư biết đấy....giáo sư cũng là Tử thần Thực tử, người biết đấy, biết đấy...."

"Quay lại đây, Draco."

"Hứa với em, giáo sư, đừng nói cho người khác biết, đừng để người khác biết, em....không thể để Dumbledore biết, nếu không em sẽ phải chết. Giáo sư, em...." Lời nói của cậu càng lúc càng mất kiểm soát, nước mắt lại trào ra, gần như sụp đổ, "Em không làm gì cả, không phải tại em, em không....em không....em...."

Tôi không muốn giết nó, cậu đau khổ kêu gào trong lòng, tôi không....tôi không!

Đừng biện hộ cho bản thân, một giọng nói khác lạnh lùng vang lên, đừng quên việc cậu đã làm...Draco....

"Draco." Snape đứng dậy từ phía sau bàn làm việc và chậm rãi đi về phía cậu. Draco cảnh giác quay lại, dựa vào khung cửa và nhìn ông, vô cùng xấu hổ. Snape dừng lại cách đó ba bước. "Kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu ta không có mặt ở đó, nếu trò không va phải ta, nếu một trong hai điều đó là sự thật, trò biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"

Một tiếng thút thít thoát ra khỏi cổ họng cậu, cả cơ thể bắt đầu run rẩy, cậu từ từ cúi người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy mình. "....Em không thể nói," Lời nói của cậu gần như không thể nghe được, "Em không thể nói, giáo sư. Đừng nói với ai..."

"Draco...."

"Em không thể nói, em....em muốn đi gặp Potter."

Draco đột nhiên đứng dậy, đẩy người đàn ông ra, rồi mở cửa chạy ra ngoài.

Khi Snape bế Harry đến bệnh xá của trường, bà Pomfrey cũng đi theo bên cạnh, hai người cẩn thận đặt cậu bé lên giường bệnh. Bà Pomfrey cẩn thận cởi cúc áo sơ mi của nó, Draco thấy các ngón tay phải của nó bị uốn cong theo một góc kỳ lạ, các cơ ở cánh tay trái thì căng cứng, các ngón tay nắm chặt lấy gối. Cậu không thể nhìn ra tình trạng của vết thương, Snape và bà Pomfrey đã chặn mất tầm nhìn của cậu. Cậu nghe thấy tiếng hét của bà.

"....Sao có thể...."

"Chắc là cần một ít...."

"Để tôi nghĩ đã...."

Giọng của cả hai rất nhẹ, Draco chỉ ngơ ngác đứng nhìn, hai mắt đỏ hoe.

Làm sao có thể....Làm sao có thể....

Không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu, tay chân đều đã trở nên lạnh toát. Cuối cùng, Snape đứng thẳng lên, nói với phu nhân Pomfrey vài câu rồi quay người đi về phía cậu.

"Đến văn phòng của ta, Draco."

Cậu vô thức gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Harry như thể đang nhìn vào một ngôi mộ trắng. Cậu muốn quay lại và nhìn xem....chỉ một lát thôi....Harry Potter....

Draco loạng choạng bước đến cửa bệnh xá của trường, hai tay chống lên đầu gối để lấy lại nhịp thở. Sau đó cậu lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi vào phòng bệnh, đóng cánh cửa sau lưng lại, đứng ở cửa hồi lâu mới chậm rãi đi tới bên giường.

Potter....Potter....Cậu im lặng lẩm bẩm, cửa sổ hé mở, còn nó thì nằm im trên giường, bàn tay phải bị thương đặt trên gối, bôi đầy thuốc mỡ. Cậu kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống mép giường, nhẹ nhõm vì đầu Harry đang nghiêng phía bên kia, khuất tầm mắt. Draco nín thở và ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy cổ tay nó.

Cậu hoàn toàn không biết....cậu cứ nghĩ con dao chỉ hút một chút máu thôi. Cậu nghĩ....Draco xoa xoa một lúc rồi buông tay ra, cúi xuống áp mặt vào chiếc chăn bông mềm mại.

Không phải cậu....không phải cậu....

Trong cơ thể cậu tồn tại một đứa bé nhát gan và một con quỷ sống, cậu sợ hãi con quỷ đó, nhưng nó đã dần trưởng thành. Cậu không thể chịu đựng được tất cả những điều này, cậu chỉ có thể bất lực khóc nức nở. Cậu chống người dậy, run rẩy chạm vào tóc Harry, rồi lùi lại, ngập ngừng kéo tấm chăn bông ra một chút. Cậu không muốn biết....không muốn nhìn thấy....

"Potter," Draco lẩm bẩm, vô thức kéo chăn xuống tận thắt lưng, "Tao...."

Cậu không biết mình có nên vui mừng hay không. May mắn thay vết thương ở lưng dưới của Harry đã ổn, xung quanh đã được băng bó nên cậu không cần phải nhìn thẳng vào cái lỗ đáng sợ kia. Draco ngồi thẫn thờ và nhắm mắt lại.

Người trên giường động đậy, chậm rãi quay đầu lại. Cả thế giới như bừng tỉnh, Draco chợt mở mắt, nhảy dựng lên và lùi lại. Chiếc ghế rung chuyển và phát ra âm thanh chói tai. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi Draco xoay người lại và chạy ngược về đầu bên kia của phòng, dựa lưng vào tường. Tệ quá, cậu nghĩ, lại ở đây nữa.

"Tao đi trước," Draco nói, với tay về phía tay nắm cửa. Harry vội vã ngăn cậu lại: "Đợi một chút, Malfoy."

"Mày đáng bị như vậy." Draco không nhìn nó, cậu không thể chạm vào tay nắm cửa và bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Tao rất tiếc khi thấy mày vẫn còn còn sống. Tao đi đây, tạm biệt!"

"Malfoy!" Cuối cùng cậu cũng nắm được tay nắm cửa, vặn mạnh và lao ra khỏi cửa mà không thèm ngoảnh lại.

Vừa chạy đến giữa hành lang, phía sau vang lên một loạt tiếng động lớn, nghe như tiếng của vật nặng rơi xuống, bước chân của cậu ngập ngừng dừng lại, lại một tiếng động lớn vang lên. Toàn thân cậu cứng đờ, chân di chuyển một bước, giữ nguyên tốc độ vừa rồi và chạy về hướng ngược lại.

-Tbc

('・ω・')
~26/12/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro