Rondo (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

----------

Nếu hỏi Draco, hiện tại giáo sư nào mà cậu không muốn nhìn thấy nhất ở Hogwarts, câu trả lời chắc chắn là giáo sư Snape.

Kỳ nghỉ hè này cậu thường xuyên nhìn thấy ông ở Dinh thự Malfoy, khi đó cậu trốn ở sau các cột tường, lặng lẽ lắng nghe mấy cuộc trò chuyện của Tử thần Thực tử, mà Snape luôn là người đứng gần Voldemort nhất, thì thầm báo cáo gì đó với hắn.

Draco biết lí do tại sao. Sau khi Lucius bị giam vào ngục Azkaban, Snape trở thành người nắm giữ vị trí quan trọng nhất. Ông giảng dạy tại Hogwarts, nhận được sự tin tưởng của Dumbledore và là thành viên của Hội Phượng hoàng, những điều kiện đó cho phép ông có được nhiều thông tin mật mà người khác không có được. Theo lời Voldemort, việc nằm vùng của Snape cuối cùng cũng có tác dụng, ông thành công trở thành thành viên chủ chốt, chuyện đó rất có ích....Hắn cũng đã từng nói những lời này với Lucius. Cũng chính là người đàn ông này đã ban cho cả nhà bọn họ vinh quang, khi mà cha cậu tình nguyện dâng hiến Dinh thự Malfoy và biến nó trở thành căn cứ cho Tử thần Thực tử.

Nhưng tất cả những vinh quang đó đã bị tước đoạt, sau khi nhiệm vụ ở Bộ Pháp thuật thất bại....Trong khi cha cậu đang phải chiến đấu với Hội Phượng hoàng, Snape chỉ việc trốn trong sự bảo vệ an toàn của Hogwarts. Ông ta không làm bất cứ điều gì, vậy mà lại được Chủ nhân tín nhiệm — điều này không công bằng, thật sự rất không công bằng.

Draco ghét việc đó, thậm chí cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể phàn nàn về bất cứ điều gì. Cậu chán ghét từng sợi lông trên mặt người đàn ông đó, mỗi một nếp nhăn trên mặt ông ta dường như đều đang vẽ nên vẻ tự mãn làm người ta phát bệnh. Khi bước vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Draco cảm thấy sự ghen tị của mình đã lên đến đỉnh điểm, cậu không thể chịu đựng được việc ở lại lớp học này thêm một giây nào nữa.

"Hôm nay chúng ta sẽ học về bùa chú không lời," Snape nói.

Draco ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của ông. "Vậy lợi ích của bùa chú không lời là gì?"

Hermione lập tức giơ tay lên cao. Snape không để ý đến cô, im lặng nhìn quanh lớp, đặc biệt là nhìn về hướng Draco một lúc, thấy không có ai trả lời, Snape miễn cưỡng nói: "Granger, trò trả lời đi."

"Đôi phương sẽ không biết chúng ta dùng bùa chú gì, điều đó có thể mang lại lợi thế nhất thời." Hermione đứng dậy ngay lập tức và trả lời nhanh.

"Câu trả lời này," Snape nói, "Được sao chép nguyên văn từ sách giáo khoa."

Draco không nhịn được bật cười, nhưng lập tức ngậm miệng lại. Cậu từng rất thích xem Snape gây khó khăn cho Gryffindor trong lớp, đặc biệt là Harry và đám bạn của nó, nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng không thể xua tan được sự ghét bỏ của cậu đối với người đàn ông này.

Sau vài phút, Snape ra lệnh cho bọn họ bắt cặp để luyện tập bùa chú không lời. Draco miễn cưỡng bắt cặp với Blaise, cả hai đều không mấy hứng thú với nội dung của lớp học, sau khi ra vẻ luyện tập để đối phó thì đứng trong góc bắt đầu trò chuyện.

"Thật ngạc nhiên phải không? Tôi tưởng cụ Dumbledore sẽ không bao giờ để Snape làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Blaise nói.

Draco lơ đãng gật đầu, thực sự không muốn thảo luận về vấn đề này. Cách đó không xa, Harry dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, quét mắt nhìn về phía này, Draco cũng bình tĩnh trừng lại nó.

Snape bước xuống khỏi bục giảng, bắt đầu đi kiểm tra xung quanh, quan sát biểu hiện của các học sinh. Cả hai buộc phải rời khỏi chỗ đứng và giả vờ giơ đũa phép lên. Draco nhìn Snape một đường đi thẳng qua đây, vừa đi vừa chế nhạo những học sinh biểu hiện không tốt, khi đi đến bên cạnh cậu và Blaise, ông lặng lẽ đến gần và nói nhỏ vào tai cậu: "Sau khi tan học thì đến văn phòng của ta một lát."

Draco cả người cứng đờ, siết chặt ngón tay. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đen kịt của người đàn ông kia, giống như một làn sương mù âm u, tràn vào khu vực của Gryffindor. Harry và Ron đang tập luyện với nhau, mặt Ron vô cùng căng thẳng, Harry im lặng đứng đối diện với gã, chờ đợi một lời nguyền không bao giờ được thi triển. Snape đột nhiên xen vào giữa hai người, bảo Ron dịch sang một bên, không có ý tốt nói: "Nào, ta làm mẫu cho trò, Potter."

Cuối cùng thì Blaise cũng tìm được chút hứng thú trong lớp học này, gã đi lên phía trước, kiễng chân cố gắng nhìn rõ hơn một chút. Draco bất giác trở nên cáu kỉnh, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, đeo cặp sách lên lưng, lặng lẽ lẻn qua cửa sau khi tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào Harry và Snape.

Một cơn gió lạnh màu cam thổi qua hành lang, Draco rùng mình ngay khi bước ra khỏi cửa. Cậu không đi đến Đại sảnh đường dùng bữa, cũng không trở về ký túc xá, mà đi thẳng lên lầu. Đêm qua cậu đã tốn chút công sức, đem tủ Biến mất vốn đặt ở tầng hai chuyển đến Phòng Yêu cầu ở tầng tám. Chuyện này thật sự không hề đơn giản, cậu phải dùng đến bùa Disillusionment (*) để che giấu nó, tránh tất cả những lối đi có quá nhiều người qua lại, cố gắng né cả Filch đáng ghét. Khi đi qua khúc ngoặt ở tầng 8, cậu suýt nữa đụng phải con ma Peeves, nó đang nhăn mặt với một cái hốc hình rồng xấu xí ở góc tường.

(*) Bùa Tan ảo ảnh.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, khởi đầu mờ nhạt nhất. Cậu đã thử ném một vài quả táo vào trong, chúng đều biến mất, nhưng lại không biết biến đi đâu. Cậu cũng thử tựa vào vách tủ, lắng nghe động tĩnh bên trong, trong tủ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió rất nhỏ thổi qua, giống như có một con ma đang trốn ở góc nào đó. Draco ngơ ngác ngồi cạnh tủ cả buổi tối, nửa đêm mới mơ màng trở về ký túc xá, hoàn toàn không muốn ngủ chút nào.

Nhưng hiện tại cậu không có ý định đi đến Phòng Yêu cầu. Tạm thời cậu còn chưa nghĩ ra cách để sửa nó, cho nên bây giờ cậu chuẩn bị đến thư viện, tìm vài cuốn sách để tham khảo, nhân tiện viết thư cho lão Borgin. Hơn nữa, hôm qua cậu cũng nhận ra rằng cậu cần ai đó giúp mình canh gác ở ngoài để báo động, cậu biết đến nơi này thông qua các thành viên của D.A, mà đám đó thì vừa hay không cùng phe với cậu.

Có quá nhiều việc phải làm, đến nỗi khiến cậu quên mất mục tiêu của mình. Cậu tìm kiếm mọi nguồn lực có thể sử dụng, cũng từng hỏi Riddle, thiếu niên dường như không gì không làm được kia, nhưng hắn cũng không có cách nào.

Tom, anh biết cách nào để sửa tủ Biến mất không?

[Tôi cần phải nhìn thấy nó mới có thể đưa ra nhận định chính xác được, Draco.]

Được rồi, vậy thì mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu....Cậu phải sửa lại cuốn nhật ký, cậu cần máu của Harry.

Draco thở dài, rút ra một tờ giấy da và bắt đầu viết thư cho Narcissa.

Draco đã dành hẳn ba tiếng đồng hồ để xem qua hơn chục dãy giá sách, hai mắt đau nhức, cuối cùng từ trong số đó chọn ra mấy cuốn sách điền vào thẻ thư viện, bữa tối cậu không có cảm giác thèm ăn nên quay lại phòng sinh tìm Goyle và Crabbe. Hai đứa đó còn đang chơi đĩa bay Nanh Sói, vô cùng vui vẻ, còn vừa đi vừa cười, lúc đứng trước mặt cậu vẫn nói cười không ngừng.

Draco vốn đã đau đầu khủng khiếp, nghe thấy tiếng cười ngu ngốc của bọn nó thì càng thêm khó chịu, dùng sức đạp thật mạnh vào bắp chân của Goyle.

"Ối!!"

Tiếng kêu của nó càng làm cho cậu cảm thấy bực bội, Draco bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sô pha, sốt ruột nói: "Được rồi, tao gọi tụi mày tới là có việc giao cho tụi mày đây."

Hai đứa nó ngây ngốc nhìn thiếu niên tóc vàng, chờ đợi mệnh lệnh của cậu.

"Tụi mày biết đấy, Chủ nhân đã giao cho tao một nhiệm vụ. Tao không thể nói đó là nhiệm vụ gì, đó là bí mật. Nhưng tụi mày phải giúp tao, hiểu không?" Cậu nói, cảm thấy hơi khát, lục lọi trong cặp sách một lúc cũng không tìm thấy chai nước, cuối cùng đành phải từ bỏ, "Tao cần tụi mày giúp tao canh gác trong lúc tao làm việc — đúng vậy, chỉ cần đứng ở hành lang, nếu có ai đến thì báo động cho tao."

Draco dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Mặc dù vậy, tụi mày vẫn cần phải cải trang."

"Cải trang thành gì?" Crabbe bối rối hỏi.

Draco không có lập tức trả lời, cậu dùng ánh mắt soi mói quan sát tụi nó một lát, lắc đầu: "Tụi mày tốt nhất.... ờm.....dùng thuốc đa dịch biến thành hai người khác đi. Tụi mày quá dễ nhận dạng, nếu như người khác nhìn thấy nhất định sẽ biết tao ở gần đó. Phía sau phòng học độc dược có một thùng, lần sau tao sẽ lấy một ít....Sau đó tụi mày lấy chút tóc...."

Draco tự mình nói, lại lâm vào trầm tư. Goyle và Crabbe nhìn nhau bối rối, không hiểu cậu đang tính làm gì. Draco vuốt cằm, bỗng nhiên nâng cao âm lượng: "Tao nghĩ ra rồi, tao sẽ dùng tóc của hai nữ sinh, như vậy khẳng định sẽ không ai nhận ra."

"Cái gì?"

"Tao sẽ không dùng tóc của học sinh nhà mình đâu. Hmm, như vậy sẽ tương đối an toàn.....Tóm lại, đến lúc đó tụi mày chỉ cần nghe theo lời tao là được."

"Draco, ý cậu là....biến tụi tôi thành con gái?" Goyle chậm rãi hỏi, chỉ vào bản thân và Crabbe.

Draco cau mày, giơ hai tay lên: "Có vấn đề gì sao?

"Ừ, tụi tôi không muốn biến thành nữ sinh." Crabbe giành nói trước, còn Goyle gật đầu phụ hoạ.

"Tao đã nói rồi, tụi mày quá nổi bật, biết không? Biến thành con gái sẽ không có người nhận ra...."

"Tôi cảm thấy, để cho tụi tôi biến thành nam sinh khác cũng được mà, Draco." Goyle nói.

Draco hít sâu một hơi, đầu càng lúc càng đau, hai bên thái dương đau nhói. Cậu đan các ngón tay vào nhau, đặt chân xuống, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang bùng lên một cách mạnh mẽ: "Điều gì sẽ xảy ra nếu tụi mày bị nhận ra? Tụi mày có biết gần đây Potter đã theo dõi chúng ta chặt chẽ đến mức nào không? Lần trước tao đã nói với tụi mày rằng, nó dùng áo choàng tàng hình lẻn vào toa xe của chúng ta để nghe lén chúng ta nói chuyện, và nó biết chúng ta đang âm mưu một cái gì đó. Tụi mày có muốn bị nó nhận ra không? Hay tụi mày muốn bị Chủ nhân trách tội?"

Giọng nói của cậu không quá lớn, nhưng vô cùng nghiêm khắc, Goyle và Crabbe vô thức đứng thẳng lưng, nhưng vẫn không nói nên lời. Draco cuối cùng cũng tìm được chai nước, vặn nắp uống một ngụm, tiếp tục nói: "Biến thành nữ sinh thì có vấn đề gì? Dù sao cũng không ai biết, không phải sao? Được rồi, tao sẽ dùng tóc của nhiều người khác nhau, tụi mày chỉ cần canh cho tao là được. Giờ thì tao cần nghỉ ngơi một lát."

Bốn phía yên tĩnh vài giây, Crabbe tiến lên một bước, thoạt nhìn như còn có chuyện muốn hỏi, Draco không kiên nhẫn phất phất tay, nói: "Có vấn đề gì thì để ngày mai nói sau." Nói xong liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ, để lại hai người bạn đứng ngơ ngác ở đó.

Draco lảo đảo đẩy cửa phòng ngủ, kéo tấm rèm vây kín xung quanh giường, xong mới yên tâm ngồi xuống, ném cặp sách sang một bên. Cậu đã quá mệt mỏi, vừa chạm vào gối đã thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng lôi cuốn nhật ký ra, ngáp một cái thật dài.

Goyle và Crabbe quá ngu ngốc, tôi luôn nghĩ rằng tụi nó nhất định sẽ mắc sai lầm, nhưng tôi không còn người nào khác có thể giúp đỡ mình. Cậu viết.

[Nếu như không có người giúp đỡ phù hợp, tốt nhất là cậu nên một mình hoàn thành mọi thứ.]

Nhưng tôi cần ai đó giúp tôi canh gác bên ngoài. Tôi sợ sẽ có người phát hiện ra tôi đang làm gì.

[Phép thuật phòng ngự đôi khi còn đáng tin cậy hơn, Draco.]

Chúng tôi vẫn chưa được học thứ đó. Có vẻ như anh biết mọi thứ, nhưng tôi thì không. Draco dừng bút, ngáp một cái, tiếp tục viết, Chúc ngủ ngon, Tom.

Viết xong những lời này cậu thật sự không chịu nổi nữa, bút lông vũ từ trong tay trượt xuống, đầu tựa vào cuốn nhật ký ngủ thật say, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Bên cạnh gương mặt cậu, một hàng chữ vừa hiện lên.

[Ngủ ngon, Draco.]

***

Một tuần sau, Draco nhận được thư trả lời của lão Borgin, lúc đó cậu đang trốn trong phòng tắm.

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày càng trở nên không thể chịu đựng được, kể từ khi cậu trốn nửa buổi học, Snape đã chú ý đến cậu nhiều hơn, gần như mỗi tiết đều cố tình đi vòng quanh cậu vài vòng để ngăn cậu bỏ trốn lần nữa. Sau khi thuyết giảng cho Goyle và Crabbe hiểu ra thì cuối cùng tụi nó cũng đã đồng ý biến thành hai cô gái nhỏ để giúp đỡ cậu, nhưng lịch học của bọn họ không giống nhau, đôi khi Draco vẫn phải ở một mình trong Phòng Yêu cầu và tức giận với những cuốn sách nằm rải rác trên sàn nhà.

Cậu mở thư ra, đơn giản xem qua một lượt, sau khi xác nhận bên trong ngoại trừ một ít thăm dò thầm kín ra thì không có bất kỳ thứ gì có giá trị, cậu bình tĩnh dùng lửa đốt sạch sẽ, sau đó ngơ ngẩn tựa người vào tường, rồi lại đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Vẫn là một ngày không có tiến triển gì. Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi vài ngày, thư giãn một chút....Nhưng vừa nghĩ đến cha vẫn còn trong ngục, mẹ thì ngày càng tiều tụy, còn có người đàn ông lạnh lùng, khủng bố kia thì cậu liền không ngủ được.

Cậu không làm được, cậu không thể hoàn thành nó....Cậu không thể, tại sao lại là cậu? Draco nhìn quyển nhật ký đặt trên bồn rửa tay, mấy ngày gần đây cậu đã thổ lộ quá nhiều tiêu cực và ủy khuất với Riddle, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng cậu còn có thể nói với ai đây? Không ai lắng nghe cậu ngoại trừ người bạn này, người mà cậu lúc nào cũng có thể mang theo bên mình. Cậu tâm sự với hắn nỗi nhớ nhung của cậu với cha mình, chia sẻ những thành quả nhỏ nhặt và những ý tưởng mới mẻ, không chút kiêng dè mà nguyền rủa Snape và Dumbledore, hơn thế nữa, cậu tự trách mình rằng cậu không thể làm được gì khác, rằng cậu không thấy hy vọng, rằng cậu sợ Voldemort sẽ trừng phạt mình, rằng cậu không thể gặp được cha mẹ, rằng cậu không thể làm được gì, và có lẽ phương pháp của cậu đã sai lầm ngay từ đầu — Tom, Tom, chữ viết của cậu bắt đầu trở nên lộn xộn. Tôi phải làm gì đây? Tôi không làm được! Tôi không thể giết chết Dumbledore, tôi tiêu đời rồi.

Điều làm cậu thấy xấu hổ là, cho dù chủ đề cậu nói có nhàm chán và đơn điệu đến đâu, sự kiên nhẫn của thiếu niên kia dường như không bao giờ hết. Điều đó gần như trở thành hi vọng duy nhất trong khoảng thời gian xám xịt này, chỉ có sự an ủi dịu dàng của hắn mới có thể làm cho cậu bớt mệt mỏi sau khi thức dậy vào một buổi sáng ảm đạm, giúp cho cậu khôi phục lòng tin sau vô số lần thất bại và tiếp tục tìm kiếm phương pháp mới khả thi hơn.

Mỗi ngày Draco đều tùy tiện cho qua, dựa vào chút an ủi này mà vượt qua những ngày đêm đen tối. Cậu đã nhiều lần đề nghị muốn gặp hắn, nhưng đều bị Riddle uyển chuyển từ chối mà không có ngoại lệ, điều này làm cho cậu bực bội, khó chịu nhưng lại không thể làm gì, đành phải càng ngày càng biểu đạt tình cảm nhớ nhung của mình với hắn một cách mãnh liệt hơn.

Tôi thực sự không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu không có anh, cậu viết. Hôm nay anh vẫn không chịu gặp tôi, phải không?

[Tôi rất muốn, Draco. Nhưng tôi lo cậu sẽ lại gặp ác mộng.]

Lần này tôi sẽ không ngủ. Để tôi gặp anh một lần, Tom.

Cậu cố gắng năn nỉ nửa ngày mới khiến cho Riddle miễn cưỡng đồng ý gặp cậu vào buổi tối, điều này làm cho cậu vui vẻ suốt cả buổi chiều, thậm chí còn bớt tức giận hơn trước câu trả lời qua loa của lão Borgin.

Draco nhét quyển nhật ký vào túi, bước nhanh rời khỏi phòng tắm. Cậu khó có thể che dấu nội tâm vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như muốn ngâm nga ca hát, nhưng vừa mới bước được một bước liền dừng lại.

Đầu kia hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, Harry đang từ đối diện đi tới, sau khi nhìn thấy cậu cũng dừng lại một chút.

Draco ngừng lại một giây, bình thường gặp Harry cậu sẽ nghĩ biện pháp giễu cợt đối phương vài câu, nhưng hiện tại cậu không có hứng thú, nội tâm chỉ nghĩ đến việc buổi tối được gặp Riddle, cậu cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, ai ngờ người sau lưng bất ngờ gọi cậu lại: "Malfoy."

Draco nhíu mày, không tự chủ mà nắm chặt quyển nhật ký trong túi một chút.

"Cái gì?"

Harry có chút hối hận sau khi lên tiếng, nhưng đây dường như là hành động theo phản xạ có điều kiện. Bắt đầu từ học kỳ này, nó đã cảm thấy có gì đó bắt đầu trở nên không đúng. Khi tất cả mọi người đều biết họ không thể đắm chìm trong giấc mơ hòa bình được nữa, một số thứ không liên quan sẽ biến mất, một số ám chỉ khác khắc sâu trong vận mệnh dần dần trở nên rõ ràng, càng ngày càng không thể bỏ qua. Nó biết rõ nó là một trong những quân bài quan trọng của ván bài này, và nó phải chấp nhận điều đó sau khi cụ Dumbledore nói với nó về lời tiên tri, không thể trốn tránh, không có lý do gì cả, có lẽ dấu hiệu Hắc ám trên tay Draco đã mang đến cho nó một sự kích thích nào đó, có lẽ vì thứ mà nó vô tình nhìn thấy ngày hôm đó, nó luôn cảm thấy cậu cũng khá quan trọng.

"Ờm, tao muốn biết, tại sao mày lại trốn học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?" Harry hỏi. Đây lại là một câu hỏi rất không phù hợp, nó sầu não nghĩ.

"Tại sao? Tại vì tao cảm thấy đó là một đống rác rưởi," Draco nhướng mày, lạnh lùng nói, "Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến mày, Potter?"

Harry vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó nghe Draco đánh giá lớp học của Snape như vậy. Nó nhớ rằng trước đây cậu vẫn luôn rất yêu quý Chủ nhiệm của mình.

"Ờ....ờm, tao khá ngạc nhiên khi nghe mày nói thế," Nó nói, "Và tao nghĩ...."

"Tao không muốn biết mày nghĩ cái gì," Draco ngắt lời, "Nếu không có gì thì tao đi đây."

"Đợi đã, Malfoy," Harry vô thức ngăn cậu lại, nhưng nó không biết mình nên nói gì — không, thật đấy, nó đang làm cái quái gì vậy?

Draco có chút không kiên nhẫn, dậm chân một cái. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu, mắt cậu sáng lên, ngón tay chậm rãi buông quyển nhật ký ra. Thiếu niên tóc vàng tiến lại gần nó một bước, đá giày nó một cái, nói: "Đi theo tao."

"Hả?"

"Bảo mày tới đây, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy?"

Cậu kéo Harry trở lại phòng tắm, khóa cửa lại, dùng sức ấn nó lên cánh cửa. Trong không khí truyền đến một luồng hơi thở lạnh lẽo, giống như một thứ chất lỏng đang được truyền vào cơ thể. Harry theo phản xạ giữ lấy cánh tay Draco, sau lưng căng thẳng vì cảnh giác, không chớp mắt nhìn cậu, giống như muốn từ trên mặt cậu nhìn ra cái gì đó. Thiếu niên tóc vàng hất tay nó ra, không hề báo trước vòng tay ôm lấy nó.

Bốn phía lập tức im lặng. Harry cứng ngắc đứng tại chỗ, tay không biết nên đặt ở đâu. Cơ thể Draco so với tưởng tượng của nó mảnh mai hơn rất nhiều, có chút lạnh, dường như còn mang theo mùi hương sữa tắm mà cậu hay dùng. Nó không biết mình nên có phản ứng như thế nào, có nên ôm lại cậu hay không, trên thực tế suy nghĩ này không làm nó thấy chán ghét, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng không đợi nó kịp hành động, một cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến nó tỉnh táo lại.

Draco dùng một con dao đâm vào lưng nó.

-Tbc

('・ω・')
~26/12/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro