Rondo (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì Tom đang ở trong nhật ký nên phân cách viết thoại cho hai bé để mọi người dễ hiểu nha.
**[Abc] là lời của Tom.
**Abc là lời của Draco.

----------

Ngày hôm sau trong lớp học Độc dược, Draco gần như luôn bị phân tâm.

Theo lý mà nói chuyện đó không thể xảy ra, đây là lần đầu tiên cậu tham gia lớp học nâng cao của năm sáu cùng học sinh của các nhà khác, người giảng dạy cũng là giáo sư mới tới, giáo sư Slughorn. Lão ta vì muốn làm cho các học sinh có hứng thú nên đã cố ý mang đến mấy loại độc dược đặc biệt - Chân dược, Thuốc đa dịch, Tình dược, còn có cả Phúc lạc dược. Ấn tượng nhất vẫn là loại cuối cùng, nó có sức hấp dẫn rất lớn với Draco, nhất là khi nhiệm vụ của cậu gần như chẳng có chút tiến triển nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy phiền lòng, cái gì cũng nghe không lọt, thậm chí ngay cả sau khi bắt đầu thực hành, cậu vẫn cứ bị phân tâm.

"Ờm, Draco, đó là rễ cỏ của tôi." Blaise bên cạnh có chút xấu hổ nhắc nhở. Draco cúi đầu nhìn thoáng qua, đem mớ rễ cỏ đã được cắt cẩn thận mà cậu đang cầm để lại chỗ cũ.

Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ. Việc cậu có một giấc mơ quá mức rõ ràng và vô cùng chân thực khi ở trong nhật ký cũng không có gì ghê gớm. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ giấc mơ trước đây của mình, về việc Harry bị đuổi khỏi trường Hogwarts, khi đó cậu đã đuổi theo con tàu màu đỏ và cười nhạo nó suốt dọc đường.

Cũng không biết vì sao, giấc mơ này lại mang đến cho cậu một cảm giác đặc biệt khác. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Riddle, cũng không quen biết những người xuất hiện trong phòng ngủ, cậu rõ ràng không nên mơ về những chuyện này.....Đôi gò má tím tái của thiếu niên trong đêm khuya, mùi rỉ sét nồng nặc của vòi nước, những lời nói dịu dàng và lạnh lùng khi xa khi gần, dòng nước lạnh lẽo chảy vào khoang miệng, những cơn đau nhức bỏng rát cùng những lời van xin không có tự tôn, sự tuyệt vọng nghẹn cả lồng ngực, mùi rỉ sắt vương quanh mũi.....Bóng tối, lạnh lẽo, áp lực và đau đớn, chúng không chỉ không biến mất sau khi cậu tỉnh dậy, mà ngược lại còn liên tục xuất hiện những chi tiết sắc nét hơn trong ký ức, khiến trái tim Draco vô thức run rẩy.

Không, đây chỉ là một đoạn ký ức của Riddle, không liên quan gì đến cậu, thiếu niên bất lực tự an ủi mình, Riddle đưa cậu vào trong ký ức của hắn, hẳn là cậu đã thay thế một người nào đó trong đoạn ký ức này, từ đó sinh ra sự chồng chéo, nhất định là như vậy.

Cho dù có như thế nào, hôm nay cậu nhất định phải cẩn thận hỏi Riddle rõ ràng mọi chuyện.

"Hoàn hảo! Hoàn toàn xứng đáng với vị trí số một!" Một giọng nói vang dội khiến Draco giật bắn mình, suýt nữa thì làm đổ cái vạc trước mặt mình, cậu quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Slughorn đang đứng trước mặt Harry với vẻ kinh ngạc, "Rõ ràng là tài năng của Lily đã được di truyền sang cho trò, Harry! Được rồi, lọ Phúc lạc dược này là của trò. Nhớ là phải dùng nó cẩn thận đấy."

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn thiếu niên tóc đen cùng lọ Phúc lạc dược trong tay nó, tay Draco hơi run lên, đụng phải cái lọ thủy tinh bên cạnh. Nó vỡ thành từng mảnh trên mặt đất, chất lỏng hôi hám chảy khắp nơi. Draco không để ý, vẫn trừng mắt nhìn cậu bé cách đó không xa.

Cậu nhớ rằng Slughorn đã nói sẽ tặng Phúc lạc dược cho những học sinh hoàn thành tốt nhất....nhưng tại sao lại là Harry? Dựa vào cái gì lại là nó? Thành tích độc dược của nó vẫn luôn thua kém cậu rất nhiều, cho dù có như thế nào thì vị trí số một cũng không đến lượt nó, mắt Slughorn bị mù rồi à?

Các bạn học xung quanh bắt đầu thu dọn cặp sách rời khỏi lớp học, Slughorn cũng trở lại bục giảng. Draco đờ đẫn một lúc, rồi bất chấp chen lên hàng ghế đầu, đẩy một vài Ravenclaw chắn đường sang một bên. Harry đang đổ đầy độc dược vào lọ thủy tinh của mình, Draco không chút nghĩ ngợi liền đưa tay đoạt lấy lọ thủy tinh trong tay nó, đối phương vội vàng lui về phía sau một bước, tránh khỏi tầm tay cậu.

"Mày định làm gì, Malfoy?" Ron ở bên cạnh rút đũa phép ra, giận dữ hỏi. Draco phớt lờ câu hỏi, cúi đầu chăm chú nhìn chỗ độc dược trong vạc mà Harry còn chưa dọn xong, là màu xanh lam trong trẻo nhất, lấp lánh thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thành phẩm vô cùng hoàn mỹ, ngay cả Draco cũng không dám chắc mình có thể làm tốt hơn nó.

Cậu biết rất rõ trạng thái của mình hôm nay không ổn, việc không lấy được Phúc lạc dược cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ai cũng có thể lấy vị trí số một, thậm chí khi Hermione đoạt được vinh quang đó, cậu cũng sẽ không tức giận như vậy, nhưng tại sao lại là Harry? Tại sao lại là nó? Tại sao.....

"Malfoy...."

"Làm sao mà mày làm được điều đó, Potter?" Thanh âm của cậu đặc biệt sắc bén đến chói tai, "Lấy được Phúc lạc dược có phải rất đắc ý không?"

Giọng nói của cậu khá lớn, mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ. Harry nhăn mày, trong tay vẫn giữ chặt lọ thủy tinh kia.

"Im đi, Malfoy!" Hermione là người đầu tiên nổi giận, cô bé nắm chặt cuốn sách giáo khoa trong tay, như thể muốn lập tức đập nó vào mặt cậu, "Đừng nghĩ là tao không biết, mày chỉ đang ghen tị thôi!"

"Ghen tị? Tao á?" Trên mặt Draco hiện lên một tầng đỏ ửng, trái tim giống như là bị kim đâm một cái, ngữ khí càng bén nhọn, "Tao tại sao phải đi ghen tị với một đứa mà thành tích độc dược cho tới bây giờ vẫn không đủ tiêu chuẩn? Nhân tiện, bị Potter vượt mặt, mày có phải cũng cảm thấy rất vui không?"

"Tao không giống mày," Cô nói một cách khinh miệt, "Đi thôi, Harry."

Harry liếc nhìn Draco, đưa cái lọ trong tay cho giáo sư Slughorn, rồi quay lại cùng hai người bạn rời khỏi lớp học.

Draco không nhúc nhích, chậm rãi siết chặt hai tay. Chẳng biết tại sao, ánh mắt bình tĩnh kia làm cậu đau đớn, khiến cậu cảm thấy tất cả những gì mình làm đều vô cùng lố bịch. Tên đó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái gì, nó lẽ ra nên chết đi, nó đáng ra phải xuống địa ngục....

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trước mắt cậu, luồng ánh sáng nhợt nhạt lấp đầy tâm trí, một loại điên cuồng ác độc chiếm lấy đầu óc cậu. Người đó hét lên, chĩa đũa phép về phía cậu bé, ánh sáng đỏ như máu bắn ra từ đầu đũa, hạ gục cậu bé.....một lần, hai lần, ba lần.....những tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng cười lớn, tiếng bước chân hỗn loạn....

Một luồng máu nóng dâng lên trong đầu, cậu run rẩy giơ đũa phép lên, cắn chặt hàm răng.....

"Cẩn thận, Harry..."

"Mau tránh ra!"

"Rictusempra (*)!"

(*) Bùa Cù lét.

Các học sinh khác còn chưa rời khỏi phòng học đều chen lên, tò mò di chuyển về phía trước, phẫn nộ la to. Giáo sư Slughorn cũng sải bước đi lên, lớn tiếng ngăn lại, nhưng một vài học sinh nhà Gryffindor đã vung đũa phép tham gia trận chiến. Từ khóe mắt, Draco nhìn thấy Ron lao về phía mình một cách giận dữ, thậm chí còn đâm sầm vào một học sinh đứng gần đó.....Cuộc tấn công chống lại Gryffindor của chúng ta chỉ là phản công chính đáng.....Một luồng sáng đỏ không biết từ đâu xé toạc vai cậu, Draco hét lên, lùi lại hai bước và đâm vào một học sinh Hufflepuff. Đối phương dùng sức đẩy cậu ra, hai mắt cậu biến thành màu đen, lảo đảo nhào về phía trước, còn chưa kịp đứng vững, sau lưng lại trúng một lời nguyền khác. Đầu của Draco đập vào cánh cửa, trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê.

***

Lúc Draco tỉnh lại đã là chạng vạng tối. Cậu cau mày, chậm rãi mở mắt ra, ánh mặt trời màu tím đậm từ khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào, che phủ miệng và lồng ngực cậu. Cậu thử cử động cánh tay, một tay chống dậy, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Cậu ho một tiếng, cổ họng khô rát, môi nhớp nháp đến khó chịu, quay đầu muốn đi tìm nước, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy người nằm trên giường bên kia, cơ thể lập tức trở nên cứng đờ.

Harry đang ngồi ở mép giường, cúi đầu đi giày, nghe thấy động tĩnh phía sau, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt mất tự nhiên của Draco.

Hai người lúng túng nhìn nhau vài giây, tay phải Harry vẫn giữ chặt giày của mình. Nó dường như muốn nói gì đó, nhưng Draco lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"Ờm..." Harry sờ sờ mũi, "Tao đi trước đây."

Draco hừ một tiếng, không trả lời, qua khóe mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên tóc đen. Nó làm gì ở đây, chẳng lẽ nó cũng bị thương à? Nhưng cậu nhớ rõ khi đó bùa chú của mình không có đánh trúng nó. Draco nuốt một ngụm nước bọt, bả vai khẽ nhúc nhích. Cậu vẫn còn cần một chút máu của nó.....Nơi này rất thích hợp, nó bây giờ đang đưa lưng về phía cậu, chỉ cần một bùa choáng là có thể giải quyết vấn đề....Nhanh lên, làm đi, Draco, đừng do dự nữa... Nhưng cơ thể của cậu như bị đông cứng lại, giống như không thể cử động, hai mắt đau nhức, chỉ có thể nhìn Harry từng bước, từng bước đi về phía cửa bệnh xá.

Bàn tay Draco khẽ động, cầm lấy cây đũa phép trong túi mình, chỉ trong chốc lát....Làm đi, mày hận nó, nó đáng chết, đúng không? Draco chợt rùng mình trước ý nghĩ đó và rút tay lại. Đó không phải là suy nghĩ của cậu.

Harry đi tới cửa đột nhiên dừng bước, nó dường như vừa nhớ ra cái gì đó, xoay người, đi về phía Draco vài bước, cất lời: "Đúng rồi, bà Pomfrey bảo mày sau khi tỉnh lại phải uống hết bát thuốc kia, ờm, một hơi uống hết, không được dừng lại giữa chừng, bà ấy nói vậy đấy."

Draco dùng ánh mắt muốn giết người nhìn nó, lại nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đó đặt một cái bát, bên trong chứa đầy một thứ thuốc đen lòm. Cậu trừng mắt nhìn nó trong chốc lát, không tình nguyện cầm bát lên, còn chưa đưa đến môi đã bị mùi thuốc kích thích xộc vào mũi làm cho bị sặc.

Harry vẫn đứng đó nhìn cậu, không rời đi, Draco liếc nó một cái: "Sao mày còn chưa đi?"

"Tao sẽ đi nhanh thôi," Harry nói, nhưng vẫn không nhúc nhích, "Bà Pomfrey nói, tao phải canh chừng mày uống xong."

"Tao không cần," Draco lập tức từ chối, "Bà ấy cho rằng tao là con nít ba tuổi à? Tao không cần mày tới canh tao."

"Được rồi, tao biết là mày không cần," Harry nhún vai, "Nhưng....ừm....mày có thể coi như tao không tồn tại."

Draco cắn môi, siết chặt miệng bát. Coi như nó không tồn tại? Làm sao có thể coi như nó không tồn tại? Cậu hiểu rồi, nó nhất định là muốn nhìn thấy cậu biến mình thành trò hề, nó cho rằng cậu ngay cả uống thuốc cũng không biết à?

Draco nhíu mày nhìn thoáng qua thứ thuốc đen lòm trong bát, cố nén cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu lên uống một ngụm. Nhưng mà cậu quá khẩn trương, động tác lại quá nhanh, mới vừa nuốt xuống thì cái mùi vị kinh tớm khó nói nên lời kia liền từ trong cổ họng xộc lên, buồn nôn đến cực điểm, làm cho cậu suýt nữa thì phun hết ra. Draco mạnh mẽ ép nó xuống, rồi lại thử uống một ngụm, cậu thật sự hy vọng vị giác của mình có thể biến mất ngay lúc này.

Sau khi cậu cuối cùng cũng uống hết thứ thuốc kinh khủng kia, Draco cầm bát đặt mạnh xuống bàn, biến ra khăn giấy lau khóe miệng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cậu hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên tóc đen đứng cách đó không xa, mà Harry dưới cái nhìn không mang thiện ý của cậu thì có vẻ chật vật, vội vàng nói một câu "Tao đi trước" rồi chuẩn bị rời đi, rất nhanh đã bị Draco gọi lại: "Đến đây cho tao, Potter."

".....Mày có chuyện gì?"

Draco vén chăn lên rồi bước xuống giường, trong miệng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc, gần như muốn lao ra ngoài súc miệng ngay lập tức. Cậu sải bước về phía Harry, kéo nó đến bên giường, hung hăng ấn mạnh nó ngồi xuống.

"Malfoy...."

Draco không để ý tới nó, loay hoay ngồi hẳn lên đùi Harry, tay trực tiếp mò vào trong túi nó sờ soạng.

Harry đè tay cậu xuống, Draco mắt điếc tai ngơ, dùng sức rút tay lại, chuyển sang túi bên kia.

"Mày....Malfoy!" Harry có chút tức giận, giữ chặt cánh tay Draco và ép cậu dừng lại, Draco cố gắng giãy dụa nhưng không có kết quả, nóng nảy dùng đầu gối húc một cái vào thắt lưng nó. Harry bị đau, ấn eo cậu thật mạnh, sau đó dùng sức xoay người, đè Draco dưới thân.

"Tao không muốn đánh nhau với mày, Malfoy, mày có thể dừng lại một chút được không?"

"Ồ, không được đâu, Potter!" Draco hét lên, vùng vẫy, cố gắng dùng đầu gối đập vào ngực nó, mà Harry chỉ có thể bất lực tách hai chân cậu ra, dùng sức nặng cơ thể để giữ chặt người bên dưới, "Mày để nó ở đâu?"

"Cái gì?"

Một chiếc cúc áo của Harry bị bung ra khi nó dùng sức áp chế cậu, cúc áo lập tức bắn ra, vừa hay bắn trúng môi Draco, bị cậu ngậm vào trong miệng. Đối phương cả người cứng đờ, mạnh mẽ phun nó ra, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

"Mẹ kiếp!" Cậu dùng đầu đập mạnh vào cằm nó, Harry đau đến nỗi choáng váng cả đầu óc, Draco nhân cơ hội rút tay ra và kéo quần nó xuống. Người bên trên triệt để tức giận, ép chặt cậu lên giường, không chút suy nghĩ liền dùng sức vỗ mông cậu một cái.

Cơ thể Draco hơi run lên, mặt đột nhiên đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn xé người bên trên ra thành hàng nghìn mảnh. Harry kéo quần lên, cúi người đè chặt cậu, ghé sát bên tai cậu, trầm giọng nói: "Tao biết mày muốn tìm cái gì. Tao không có gian lận, Malfoy. Mày không nghĩ mày là đang.....ờm....cố tình gây sự sao?"

"Thả tao ra, Potter!"

"Bình tĩnh nào, Malfoy..."

"Mày buông ra....."

Trước khi Draco kịp nói xong, thì miệng đã bị bịt chặt, Harry hạ thấp giọng, nhanh chóng nói: "Nếu mày cần giúp đỡ thì có thể nói cho tao biết, nhưng tao sẽ không đưa thứ mày muốn cho mày đâu."

Sau khi nó nói xong thì lập tức buông cậu ra, lui về phía sau vài bước, Draco mạnh mẽ xoay người ngồi dậy, không nói hai lời từ trong túi rút đũa phép ra: "Densaugeo (*)!

"Protego (**)!"

(*) Bùa Mọc răng.
(**) Bùa Khiên.

Một lớp rào chắn trong suốt mở ra, ngăn cản bùa chú của Draco, xung quanh chấn động, phát ra một thứ âm thanh chói tai. Draco thở hổn hển, nghiến chặt hàm răng, đầu càng ngày càng nóng. Tiếng động lớn mà cả hai gây ra cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của bà Pomfrey, bà đẩy cánh cửa bệnh xá một cách giận dữ và trừng mắt nhìn hai cậu bé với bộ dạng nhếch nhác trong phòng.

"Vẫn còn đủ sức đánh nhau à? Potter, Malfoy, các trò có thể dừng gây sự với nhau một lát được không?"

Harry há miệng, không đợi nó phản bác lại, bà đã bước ra sau lưng Draco, trực tiếp kéo áo sơ mi của cậu lên, xoa xoa lưng cậu, sốt ruột hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"

"Hả? À, nó uống rồi. Con đã canh nó uống rồi," Harry trả lời một cách vô thức trong khi Draco trừng mắt nhìn nó vô cùng tức giận. Nó khổ sở cụp mắt xuống, để rồi nhận ra đối diện tầm mắt của mình là lồng ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo bị vén lên, nó ngại ngùng vội dời tầm nhìn ra chỗ khác.

Draco cũng nhận ra điều gì đó, cổ cậu đỏ ửng lên. Phu nhân Pomfrey vừa kiểm tra xong cậu liền kéo áo lên, cẩn thận cài kỹ từng nút áo, phủ thêm một lớp áo khoác bên ngoài, ngay cả lời dặn dò của bà Pomfrey cũng không thèm nghe, nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi bệnh xá.

Ngoài hành lang vắng tanh, lúc này có lẽ còn đang trong giờ học, làn gió lạnh cứa qua cổ cậu, có chút đau nhức. Lồng ngực căng phồng, ngột ngạt, thậm chí cậu còn cảm thấy muốn khóc. Draco dùng sức lắc mạnh cánh tay, gạt mấy sợi tóc ra, hít một hơi thật sâu.

Cậu cũng không biết chính xác mình đang bị cái gì, điều này thật vô lý. Có lẽ Hermione nói đúng, cậu chỉ là đang ghen tị, ghen tị vì Harry có thể lấy được Phúc lạc dược, không hẳn, là ghen tị vì nó không chịu những phiền toái này, nó không cần phải suy nghĩ cả ngày về việc làm thế nào để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, không bị ám ảnh bởi những cảm xúc tiêu cực. Rồi cậu nghĩ đến cha mình, người vẫn còn đang chịu khổ ở Azkaban, có lẽ cậu nên đến gặp cha một lần và hỏi xem cậu nên làm cái gì....Cậu ghen tị với nó, nhưng ghen tị chỉ là một thứ nước đắng chua chát bên trong nội tâm cậu, nó hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Không, cậu cần một thứ gì đó....cậu cần....bàn tay Draco mò mẫm bên trong túi áo choàng, nhưng cậu chợt nhớ ra mình đã để cuốn nhật ký vào trong cặp sách. Đúng rồi, cặp sách của cậu đâu?

"Malfoy!"

Draco xoay người, cách đó không xa, Harry đang bước về phía cậu, trong tay là một cái cặp sách quen mắt.

"Cặp sách của mày để quên ở bệnh xá." Nó nhét cái cặp vào tay cậu, sau đó xoay người định rời đi. Draco rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức túm lấy tay nó: "Khoan đã, tao phải kiểm tra xem có mất đồ không."

Harry nhăn mày, vẻ mặt không vui.
"Tao hoàn toàn không mở cặp sách của mày ra."

Draco không để ý đến nó, tự mình xoay người. Không biết là tên ngu đần nào đã thu dọn sách vở giúp cậu, bút lông cùng sách giáo khoa bị xếp lung tung, chen chúc thành một cục, giấy da thì bị ép đến đầy nếp nhăn, nhìn qua còn tưởng là cái túi rác. Cuối cùng, Draco mò mẫm tìm cuốn nhật ký bên dưới mấy cây bút lông bị đè bẹp, sau khi tìm thấy thì thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng hất tay áo Harry ra.

"Lần này bỏ qua cho mày đấy." Cậu lên tiếng, xoa xoa mũi, ném cặp sách lên vai," Lần sau, mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu."

"Đó là cái gì?" Harry đột nhiên hỏi. Ngón tay đang giữ đai cặp của Draco lập tức siết chặt. Nhưng đối phương cũng không tiếp tục hỏi thêm, giống như vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi, cuối cùng nhìn cậu một cái rồi rời đi.

Draco đứng tại chỗ một lúc, sau đó trầm mặc đi về phía phòng nghỉ của Slytherin. Vừa về đến phòng ngủ, cậu liền kéo rèm vây lại rồi trốn vào trong giường, mở nhật ký ra. Cậu vẫn lật ra giữa, nhẹ nhàng vuốt ve cái lỗ nhỏ giữa trang giấy, nín thở rồi lấy trong cặp sách ra một cây bút lông.

Draco dừng một chút, từng nét từng nét viết: Tôi ghét Harry Potter.

Chỉ chốc lát sau, trên giấy hiện lên một hàng chữ: [Tôi biết.]

Draco thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như linh hồn của mình đã tìm được nơi an ủi.

Trên giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ: [Hôm nay thế nào?]

Draco suy nghĩ một chút, bắt đầu viết tiếp: Tom, đêm qua tôi có một giấc mơ....Cậu cố gắng miêu tả cảnh tượng trong mơ một cách ngắn gọn nhất có thể, cố gắng giảm bớt những phần khiến cậu cảm thấy quái dị và khó chịu, khi cậu sắp viết đến đoạn cuối, Draco chợt ý thức được mình đang làm cái gì, cậu đem một góc riêng tư trong nội tâm bộc lộ cho Tom. Giấc mơ đó có thể ám chỉ điều gì đó, cậu không biết, nhưng Riddle có thể sẽ biết. Nếu hắn biết, nếu hắn từ những gì cậu kể mà suy đoán ra tâm tư của cậu, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Liệu hắn có bắt đầu ghét bỏ cậu không?

Draco lo sợ bất an, có chút hối hận, nhưng lại thật sự muốn biết Riddle sẽ giải thích về giấc mơ này như thế nào. Trong khi cậu đang suy nghĩ lung tung, dòng chữ thanh thoát của Riddle đã hiện lên trên giấy: [Đây chỉ là một giấc mơ thôi, Draco. Cậu bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của tôi và làm mọi thứ rối tung lên.]

Draco tỉ mỉ đọc đi đọc lại những lời này, dần dần cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rằng sâu trong nội tâm vẫn có một loại cảm giác kì lạ, nhưng đã không còn đáng sợ như vậy nữa.

Cậu cân nhắc trong chốc lát, rồi viết: Như vậy giấc mộng kia là thật sao? Ý tôi là, đó là ký ức của anh, và tôi chỉ thay thế ai đó trong số họ, phải không?

Một lát sau, dòng hồi âm của Riddle xuất hiện: [Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu không hề thay thế ai cả.]

Draco có chút hoang mang nhìn chằm chằm hàng chữ này trong chốc lát, ý của hắn là, tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ này đều là giả, chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi sao? Hay là ký ức và trí tưởng tượng của cậu đã hòa trộn với nhau để tạo thành một câu chuyện hoàn toàn mới....Vậy đến tột cùng cái nào mới là thật?

Draco cảm thấy có chút hỗn loạn, buông bút, nằm ở một bên đau khổ suy nghĩ. Điều duy nhất cậu hiểu được là, sau này tốt nhất không nên ngủ lại trong nhật ký, loại đau khổ này cậu không muốn trải qua một lần nữa.

-Tbc

('・ω・')
~18/12/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro