Rondo (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning: R18 (chắc thế).

----------

Harry chật vật dùng sức đứng lên, nó vẫn chưa quen được với đống băng vải quấn chặt bên hông, lúc xuống giường vô tình đụng trúng vết thương ở thắt lưng, trong nháy mắt cơn đau thấu trời ập đến làm tay nó trượt một cái, trực tiếp từ trên giường lăn xuống đất, trước mắt biến thành một màu đen, hai tai ù đi. Harry thở hổn hển vì
đau đớn, cánh tay vung vẩy, cố gắng nắm lấy thứ gì đó làm điểm tựa, đầu ngón tay lướt qua một vật cứng góc cạnh, khiến nó văng ra và đập mạnh vào tường, vỡ thành nhiều mảnh. Mảnh vỡ văng tung tóe, có mấy mảnh vô tình cứa qua ngón tay nó, Harry dùng sức gạt nó qua một bên, thở hắt ra. Đợi đến khi cơn đau từ vết thương dần dần tản đi, nó mới cắn môi chống tay lên giường, dùng sức muốn đứng dậy.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, bóng dáng Draco xuất hiện ở cửa. Harry kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, Draco cũng nhanh chóng chạy tới đỡ lấy lưng nó, nâng bả vai và chân nó, cố sức bế nó lên, rồi lảo đảo đặt nó lên giường.

Harry ngước lên nhìn khuôn mặt cậu, trên cằm Draco phủ một tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề. Khi cậu muốn rút tay ra, Harry lập tức giữ lại. Cơ thể cậu run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Malfoy...."

"Buông ra, Potter." Draco sắc mặt tái nhợt nói, nhưng cũng không có giãy dụa, giống như đang sợ điều gì đó, "Tao bảo mày buông ra!"

"Bắt đầu từ học kỳ này, mày vẫn luôn cố gắng lấy máu của tao," Harry nói, vẻ mặt của Draco càng thêm khó coi, "Mày đang cố gắng làm cái quái gì vậy?"

"Tại sao tao phải nói cho mày biết? Mày...."

Draco nghiêng mặt không nhìn nó, Harry vô cớ cảm thấy phiền não. Nó vươn tay ra và xoay đầu Draco lại, thiếu niên tóc vàng cau mày, khó chịu nhìn nó, Harry bất giác nói chậm lại, "Nói cho tao biết, có phải....ờm.... Voldemort bảo mày làm thế không?"

"Không phải," Draco trả lời rất nhanh, lạnh lùng hất tay nó ra, cả người run rẩy nói, "Đừng hỏi tao, tao sẽ không nói cho mày biết đâu."

"Tao sẽ không nói với người khác, Malfoy." Harry cố giữ vững tinh thần nói. Draco không trả lời, ngơ ngác nhìn về một phía. Nước mắt của cậu lại vô thức chảy xuống, làm ướt cằm. Harry ngẩn ra, nhìn cậu không chớp mắt, vô thức nín thở.

Khi vừa tỉnh dậy nó chỉ cảm thấy rất tức giận, Draco đã tấn công nó bằng một con dao, và đây không phải là lần đầu tiên, cậu phải có âm mưu gì đó, cậu chắc chắn có một âm mưu, và nó nhất định phải tìm ra. Nó vẫn còn nhớ cảm giác như bị xé rách, máu thịt bị ma thuật hắc ám gặm nhấm từng chút từng chút một, nó không thể nhìn thấy gì, không thể nắm được bất cứ thứ gì, nhiệt độ từ từ rút khỏi cơ thể....Nó nghĩ đến việc trả thù, để cho Draco nếm trải nỗi đau tương tự, để cậu cũng phải vật lộn bên bờ vực cái chết, bất lực khi cái chết đến trước mặt, hối hận và đau khổ như nó đã từng cảm thấy....Cậu nên thử một lần....Nhưng giờ nó chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên cằm cậu, người kia khẽ run rẩy, yết hầu trượt lên xuống, thút thít một tiếng. Harry nhìn cậu một lúc rồi thở dài, vòng tay qua cổ cậu, để cậu tựa vào chăn.

Cơ thể Draco khẽ run rẩy, cậu nắm chặt tấm chăn, không phản kháng. Harry do dự vài giây, ngón tay chậm rãi luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Một lát sau, Draco ngẩng đầu lên, bàn tay run run dùng sức lau nước mắt, lui người về phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.

“….Mày đáng bị như vậy, Potter,” Draco nghiến răng nói, “Tao đã bảo mày đừng can thiệp vào chuyện của tao mà, phải không?” 

Tay Harry cứng đờ giữa không trung, nó cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. 

“Phải, là tao đáng bị như vậy,” Harry kìm nén cơn tức giận, “Là tao chủ động theo mày vào phòng tắm, còn bảo mày dùng dao đâm tao, phải không? Đều là lỗi của tao, còn mày thì không làm gì cả!"

"Đáng lẽ mày không nên hỏi tao, mày không nên theo dõi tao như một tên biến thái, Potter!" Draco hét lên, mắt lại ngập nước, "Tất cả đều là lỗi của mày, nếu mày không xuất hiện ở đó...." 

"Đừng trốn tránh trách nhiệm nữa, Malfoy!" Harry bực tức gào lên, hành động này đụng chạm đến vết thương, sắc mặt nó trắng bệch, "Đây là chuyện mà tao có thể khống chế được à? Dừng lại đi, mày chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi, mày....mày mẹ nó đâm tao, và mày vẫn muốn nói là tao đã đưa con dao cho mày, phải không?"

Harry nói xong thì bắt đầu thở hổn hển. Tia máu cuối cùng trên khuôn mặt Draco biến mất, cậu bất lực đứng đó, vẻ mặt đờ đẫn.

"Đừng đùa nữa..." Cậu vẫn cố nở một nụ cười giả tạo, "Tất cả là do mày...."

"Mày có muốn xem vết thương mà mày tạo ra sâu đến mức nào không? Mày nghĩ vết thương do ma thuật hắc ám gây ra có thể lành ngay lập tức sao?"

"....Không, không," Draco lẩm bẩm, "Không phải tại tao....không phải....."

"Nếu không phải mày thì chẳng lẽ là tao à?" Harry không thể chịu đựng được nữa, "Đừng đùa nữa, Malfoy!"

"Không, Potter," Draco lắc đầu, loạng choạng đến bên giường, run rẩy nắm lấy tay nó, "Đừng nói....mày đã hứa với tao rồi, đúng không? Đừng nói với người khác....tao....tao có thể...."

Draco nghẹn ngào. Đầu choáng váng, cậu vắt óc suy nghĩ nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống này, thật buồn cười biết bao khi cậu phải làm điều gì đó cho Harry....Cậu không có thời gian, không có sức lực....Nó nhất định sẽ tố cáo cậu, nó sẽ nói cho Dumbledore biết chuyện này, sau đó cậu liền tiêu đời. Tình huống đó tuyệt đối không thể xảy ra....Làm sao bây giờ....cậu nên làm gì cái gì bây giờ....

"Potter...." Cậu khẩn cầu nhìn Harry, trong lòng cảm thấy hoang mang. Cậu tiêu rồi, cậu sắp chết rồi.

Sắc mặt của Draco tái nhợt và yếu ớt, giống như một tòa thành sụp đổ. Harry nắm chặt ngón tay, cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cũng cảm thấy vô lý và bất lực. Nó muốn hỏi cậu dựa vào cái gì mà có thể nói ra những lời này? Dựa vào cái gì mà có thể bày ra bộ dạng này, rõ ràng là cậu mới là người làm tổn thương người khác, nhưng lại như thể cậu không làm gì cả? Dựa vào cái gì....Vì cái gì? Harry biết dù tinh thần Draco có bất ổn đến mức nào cũng không thể cúi đầu trước nó, điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Và chuyện liên quan đến Dấu hiệu Hắc ám của cậu là như thế nào? Harry biết Draco sẽ không bao giờ nói mọi chuyện với nó, cậu yêu cầu nó giữ bí mật, nhưng cậu lại không làm gì cả, đâu ra lại có chuyện tốt như vậy?

Draco đột nhiên thở dài và nhún vai. Cậu lau nước mắt, ngước lên nhìn Harry, vẻ mặt của đối phương khiến cậu chợt ý thức được mình đang làm gì, cảm giác xấu hổ bất giác dâng lên, cậu có chút đứng không vững. Cậu vậy mà đang cầu xin Potter, kẻ thù một mất một còn của cậu, còn là kẻ mà cậu ghét nhất, từ khi nào mà cậu đã sa ngã đến mức này? Cậu làm sao có thể cúi đầu trước nó? Nó nhất định đang cảm thấy rất buồn cười....tự mãn....khinh thường cậu, cậu không thể, cậu không thể cầu xin nó, cho dù cậu có thất bại....thậm chí, cho dù cậu có phải chết....Draco khẽ rùng mình, cho dù cậu có chết.....

Draco hất tay nó ra, lùi lại và mím môi.

"Tao biết, tao hiểu, tao hiểu ý mày...." Draco lắc đầu và cười khẩy, "Tao không cần, mày cứ nói với đám người đó, nói với bọn họ, cho bọn họ biết.... Tao không quan tâm, mày muốn làm gì thì làm đi!"

"Malfoy...."

"Sau này đừng làm phiền tao nữa, tao không muốn nhìn thấy mày!" Cuối cùng cậu hét lên với nó, quay người và chạy ra khỏi cửa. Bà Pomfrey từ bên ngoài trở về, sải bước đi vào, há mồm trợn mắt nhìn phòng bệnh bừa bộn, bà rút đũa phép ra, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi vội vàng đến bên giường, ép Harry nằm lại khi nó đang cố gắng rời khỏi giường.

“Lại là hai trò nữa, Potter!” Bà lớn tiếng trách, bắt đầu kiểm tra vết thương của nó, “Đừng cử động, để ta xem....về sau trò có thể tránh cho ta chút rắc rối, được không?”

Harry không trả lời, cố gắng vươn cổ nhìn về phía cửa. Một cơn gió xanh lạnh lẽo thổi từ bên ngoài vào qua cánh cửa đung đưa.

***

Draco chạy như điên về ký túc xá của Slytherin, lảo đảo mở phòng ngủ, rồi trốn trên giường, chui vào chăn, hít một hơi thật sâu, tiếng nức nở vang lên ngắt quãng, cố gắng cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nào.

Không sao, không sao đâu, Draco....

Trời đã tối, Goyle và Crabbe đều không có ở đó, chỉ có Theodore đang ngồi trên giường đọc sách. Draco khịt mũi, gần như không kiềm chế được bản thân, cậu lấy cuốn nhật ký từ trong túi ra, dùng sức lau sạch nước mắt rồi bắt đầu viết lên đó.

Tôi tiêu rồi, Riddle. Tôi sắp chết rồi.

Nước mắt nhỏ xuống trang giấy rồi dần dần thấm vào, như bị hút vào linh hồn của người đối diện. Cậu ngơ ngác nhìn trang giấy, như thể chính cậu cũng bị hút vào cùng với nước mắt và không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Một dòng chữ xuất hiện trên trang giấy, tầm nhìn của cậu mờ đi, hoàn toàn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cậu sắp chết, Draco nghĩ, cậu sắp chết rồi….

Cậu muốn gặp hắn trước khi chết. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên cuốn nhật ký, xoay vòng, thu hút sự chú ý của cậu. Draco run rẩy đặt tay mình lên đó, rồi một lực mạnh hút cậu vào trong.

Đầu tiên là cảm giác khó ​​thở, tiếp theo là ngã xuống tấm chăn bông mềm mại. Trước mắt tối đen, bóng tối bao trùm lấy cậu. Draco nằm đó một lúc rồi từ từ ngồi dậy, lắc đầu rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Riddle. Đôi mắt của Draco ngay lập tức đỏ lên, cậu nhào lên ôm lấy hắn mà không cần suy nghĩ.

Đã lâu không gặp, trò chuyện trên giấy cũng không thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung của cậu. Draco muốn nhìn thấy hắn, nghe hắn nói chuyện, chạm vào hắn, ôm lấy hắn. Hắn là người duy nhất lắng nghe cậu. Sự gắn bó này đã phát triển đến mức đáng sợ. Draco ôm lấy cổ Riddle, dựa vào người hắn, đôi vai không ngừng run rẩy.

"Tom, Tom..." Má cậu cọ vào cổ hắn, rồi đến môi hắn. Trong lòng cậu tràn ngập sợ hãi. Nỗi sợ đi kèm với hưng phấn và ham muốn. Draco tiến lại gần một chút, chạm vào và ngập ngừng mút lấy cổ hắn. Riddle cúi xuống nhìn cậu, nhưng không hề ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy eo thiếu niên. Đây không khác gì một lời mời gọi đối với Draco, cậu trở nên táo bạo hơn, rướn người hôn lên má, rồi cằm hắn, không nhịn được mà cọ cọ mấy cái, rùng mình chạm vào cơ thể hắn. Riddle thản nhiên đẩy tay cậu ra, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình. Draco không cam lòng ép lại gần hơn, cả hai ôm nhau ngã lên giường, Draco kéo cổ áo hắn ra, tham lam liếm mút làn da hắn, trong không gian phát ra những âm thanh ám muội. Riddle cũng đưa tay tiến vào vạt áo sơ mi cậu, chạm vào eo thiếu niên, di chuyển từng chút một lên trên, vân vê hai đầu nhũ.

Draco hít một hơi thật sâu, cảm giác như trái tim mình được nối liền với mấy ngón tay, giờ đây nó đang đập điên cuồng trên các đầu ngón tay. Riddle vuốt ve lồng ngực, xoa nắn hai đầu nhũ nhạy cảm. Draco thở hổn hển vì hưng phấn, khoái cảm gần như lấn át cảm giác ngượng ngùng. Cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây, chưa từng có ai chạm vào nơi này của cậu, cảm giác tiếp xúc thân thể gần gũi khiến cậu không thể kiềm chế được. Draco thoải mái rên rỉ, rồi ngẩng đầu hôn lên môi hắn lần nữa, Riddle ấn vai cậu, đem cậu đè dưới thân, cúi đầu hung hăng cắn mút môi lưỡi cậu.

Khoang miệng Draco ấm áp và ẩm ướt, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, hắn tham lam đòi hỏi mọi thứ mà không chút dè dặt, hơi thở của hắn mê hoặc cậu....Cuối cùng....đã có thể....đủ rồi, hắn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà cậu dành cho hắn, thật dễ dàng....Không chút khó khăn để đưa cậu trở lại. Vốn dĩ hắn luôn biết cách lấy lòng tin của người khác, biết cách để lấy được thông tin mà hắn muốn từ những kẻ cứng đầu nhất, hắn có thể dễ dàng kiểm soát bất kỳ ai có ham muốn, chứ đừng nói đến một cậu bé nhát gan và luôn được nuông chiều như Draco.

Riddle nhìn Draco đang ở gần, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng, nhẹ nhàng chạm vào, thiếu niên liền ngoan ngoãn tiến tới nắm lấy tay hắn. Đủ....nhưng chưa đủ. Hắn phải để cho cậu nhớ lại tất cả….quá khứ….sự yếu đuối và trốn chạy của cậu, hắn muốn biến cậu hoàn toàn trở thành chính cậu, bất kể là ở mặt nào đi nữa.

Hắn cúi xuống, kéo cậu ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Draco cũng hùa theo hắn, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nắm chặt áo hắn trong tay. Tom như có như không trêu chọc cậu, nhưng lại không chạm vào chỗ cần chạm, Draco cả người nóng ran, mơ mơ hồ hồ mà rên rỉ, tay vô thức hướng xuống dưới, lập tức bị Riddle ngăn lại.

"Tom...." Cậu mở mắt ra, đối phương đang nhìn cậu thật sâu, ánh mắt kia làm mặt cậu càng nóng hơn.

"Khó chịu sao? "Riddle hỏi, đưa tay sờ sờ trán cậu.

Draco lắc đầu, trên thực tế cậu đã khó chịu đến mức sắp chịu không nổi, nhưng thật sự rất khó để mở miệng.

"Trông không giống lắm," Riddle thì thầm, tay vuốt ve bên trong bắp đùi. Draco hít một hơi thật sâu, gần như sắp nổ tung.

"Tom, anh có thể...." Thiếu niên tóc vàng khó khăn mở miệng, hai tai đều đã đỏ lên, nhưng vẫn không thể nói ra miệng, đành phải khẩn cầu nhìn hắn.

Riddle cuối cùng cũng buông tha cho cặp đùi non mềm, tay lần nữa tiến vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, không chút khách khí tra tấn hai đầu nhũ đã cứng lên của cậu. Draco siết chặt bả vai hắn, bên dưới đũng quần phồng lên, nhưng cậu không dám sờ, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo.

"Nói một chút xem cậu gặp phải chuyện gì đi, Draco." Hắn nói.

Draco vốn đang cố gắng ma sát phần thân dưới, sau khi nghe thấy những lời này liền cứng đờ, dục vọng trong mắt rút đi vài phần.

"Tôi....tôi tiêu rồi, Tom. Tôi....tôi vẫn.... lần trước anh nói với tôi rằng anh vẫn cần máu của Potter, vì vậy tôi đã nói mẹ tôi tìm cho tôi một con dao có thể hút máu. Tôi không biết rằng nó có tác dụng lớn như vậy, nó....nó hút rất nhiều máu, như thể nó muốn hút cạn tên kia, tôi thực sự...." Draco rên rỉ, đưa tay giữ lấy trán mình. Riddle nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống.

"Cậu đang hối hận, phải không?"

"Tôi..." Draco mấp máy môi, run rẩy, không nói nên lời. Tay Riddle mở khóa thắt lưng, từ từ tiến vào trong quần lót đã hơi ướt, cầm lấy tinh khí đã cương cứng của cậu. Draco thở hổn hển, hai chân vô thức kẹp chặt eo hắn.

"Cậu hối hận vì đã làm Potter bị thương," Hắn chậm rãi nói, "Nói cho tôi biết, cậu hối hận....đừng lo, không có hình phạt nào đâu, Draco."

Chỗ yếu điểm bị người khác xoa nắn trong tay, đầu Draco ong ong, cái gì cũng không nghe lọt. Riddle tỏ ra rất kiên nhẫn, đầu ngón tay xoa bóp từng tấc, thậm chí còn chăm sóc đến hai hòn bi nhỏ, Draco thở hắt ra thoải mái.

"Draco..." Mông bị ma sát mãnh liệt, Draco đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu đáp lời một cách lung tung, rên rỉ dưới sự an ủi của đối phương, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, cầu xin tha thứ thừa nhận: "Phải....tôi hối hận! Cầu xin anh....tôi hối hận, Tom, tôi không nên làm cậu ta bị thương nặng như vậy...."

"Cậu thương hại nó?" Riddle lật người cậu lại, để cậu quay lưng về phía hắn, bản thân hắn thì ngồi trên đùi cậu, kéo rộng chân gập sang hai bên, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu hỏi.

"Tôi không có, Tom, tôi không....đừng chạm vào....tôi...."

"Nói thật, Draco, không được nói dối trước mặt tôi...."

"Tôi....tôi thực sự không, tôi thực sự.... tôi ghét nó, Tom, tôi không thương hại...." Trước khi cậu kịp nói xong, miệng cậu đột nhiên bị chặn lại. Riddle đặt một tay phía sau đầu cậu, tay kia di chuyển nhanh hơn. Draco run rẩy, cả người nóng bừng, rất nhanh đã chật vật bắn ra trong tay hắn, cả người không còn chút sức lực.

"Tôi không thương hại nó, tôi....tôi chỉ...."

"Cậu chỉ cảm thấy áy náy. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu." Hắn lau đi thứ dính trên chân, nhẹ nhàng nắm tay cậu, chậm rãi đi xuống.

Draco không trả lời, tay còn lại của Riddle đang đặt trên eo cậu, khiến cậu không có thời gian để phân tâm. Cậu mơ hồ xác thực mọi thứ đúng là như vậy, cậu cảm thấy có lỗi với Harry.... Cậu không hề cố ý, cậu không muốn... Nếu cậu giết chết Harry, nếu cậu....Chỉ khi cái chết thực sự ở trước mặt cậu, cậu mới biết mọi thứ không giống như trong tưởng tượng trước đây của cậu. Ngay cả khi cậu vô cùng căm ghét Harry, nhưng....

"Đừng cảm thấy tội lỗi, Draco, đó là thứ cảm xúc vô dụng nhất."

"....Tôi biết, nhưng nó nhất định sẽ đi nói cho Dumbledore biết chuyện này, lão già đó sẽ nghi ngờ tôi. Tom, nhiệm vụ của tôi không thể để người khác biết được, nếu không tôi sẽ chết." Draco nói, lần nữa trở nên sợ hãi và khó thở. Cậu vội vã nắm chặt tay Riddle, dường như còn lưu lại vết đỏ trên đó, đối phương cũng tùy ý để cậu cầm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, chờ cho cậu hoàn toàn bình tĩnh.

“Cậu không kể cho Potter bất cứ điều gì, phải không?”

“Đúng vậy, nhưng nó....”

“Cậu cũng không cho nó nhìn thấy nhật ký của cậu.”

“Không, tôi có thể đảm bảo điều đó.”

Riddle ôm cậu đầy suy tư, Draco lại bắt đầu cảm thấy bất an. Nếu....nếu....

"Cậu sẽ ổn thôi, Draco. Nhớ kĩ khả năng sử dụng Occlumency (*) của cậu, miễn là cậu tìm được lý do chính đáng....Không phải cậu nói Potter vẫn luôn theo dõi cậu sao? Cậu có thể sử dụng cái cớ này."

(*) Bí quan bí thuật.

Giọng hắn vô cùng mềm mại, bàn tay nắm lấy tay cậu vuốt ve bắp đùi, từ từ di chuyển xuống nơi tư mật bên dưới, “Cậu biết nên nói gì mà, phải không?”

“Tôi....tôi biết,” Draco cuộn tròn trong lòng hắn. Cậu dang rộng cặp đùi trắng nõn, ngượng ngùng dùng ngón tay tiến vào lối đi bí mật của mình, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn bay ra ngoài, "Tôi....ưm....Potter, nó vẫn luôn theo dõi tôi, tôi không chịu nổi, cho nên....nên tôi trả thù nó, nhưng tôi không ngờ rằng...."

"Cậu cảm thấy có lỗi vì điều đó, vô cùng có lỗi. Nếu cần, hãy xin lỗi nó, Draco...." Hắn cắn nhẹ vành tai cậu, thiếu niên nhạy cảm run lên, "Còn nhớ câu bùa chú lần trước tôi dạy cậu không? Nếu Potter nói với Dumbledore rằng cậu có Dấu hiệu Hắc ám, hãy sử dụng nó."

"Nó có thể qua mắt được Dumbledore sao?"

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu đột nhiên tăng thêm lực, giọng nói của Riddle trở nên có chút lạnh lùng: "Đương nhiên có thể."

Draco ngừng nói, ngón tay đang tiến vào trong cơ thể khiến cậu cảm thấy ngượng vô cùng, nhưng Riddle ôm cậu rất chặt, cậu không dám phản kháng. Cậu chưa bao giờ trải qua.... không, đây hoàn toàn là....huyệt động nhỏ hẹp co lại, như muốn nuốt chửng ngón tay cậu, và khi chạm vào một điểm nào đó, cả người cậu run rẩy, không nhịn được hét lên một tiếng, Riddle nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, an ủi cậu, kéo tay cậu ấn lên điểm đó một lần nữa. Tinh khí vừa phát tiết lại đứng lên, khiến chiếc quần lót đã ướt sũng phồng lên một cục, hỗn loạn đến cực điểm. Draco nhanh chóng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, cuối cùng bị chính ngón tay mình cắm bắn, xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn. Riddle lật người cậu lại, để cậu dựa vào gối, đưa tay chạm vào cổ cậu.

"....Nói lại cho tôi biết, Draco, cậu có cảm thấy áy náy không?"

Hắn chống tay ở hai bên eo cậu, áp bức mạnh mẽ khiến cậu nghẹt thở, vừa sợ hãi vừa phấn khích. Cậu gật gật đầu.

"Không cần phải cảm thấy áy náy, cũng không cần phải thương xót kẻ thù." Riddle nói, "Chính sự ra đi của đồng đội mới là thứ cần được ghi nhớ....Tôi hỏi lại cậu, Draco, nếu Dumbledore biết cậu đang làm gì, ông ta hiểu cho cậu....Ông ta muốn giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu và gia đình cậu. Lúc đó cậu sẽ làm gì?"

" Tôi...."

"Cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, không cần vội trả lời như vậy. Không được nói dối, tôi sẽ biết...."

Ánh nhìn chăm chú và sự tra hỏi của hắn khiến cậu không còn nơi nào để trốn, vậy nên cậu chỉ có thể lột bỏ lớp mặt nạ, bộc lộ con người thật của mình trước mặt hắn. Việc bại lộ bản chất thật cùng nhiều lần cao trào khiến cậu dễ bị tổn thương và tự đánh bại bản thân mình, Riddle biết tất cả mặt xấu của cậu, cậu yếu đuối, nhát gan, trẻ con, vẫn luôn được chiều chuộng, hắn đều biết. Loại nhận thức này khiến cậu xấu hổ, và hắn cũng biết điều đó.

"Tôi không nghĩ Dumbledore có khả năng làm như vậy. Ông ta và cha tôi là kẻ thù trong lĩnh vực chính trị...."

"Ông ta có thể làm bất cứ điều gì." Riddle ngắt lời, "Hãy nói cho tôi biết.... nếu ông ta hỏi cậu như thế, cậu sẽ làm gì?"

" Tôi...." Draco nuốt nước bọt, "Tôi sẽ không đồng ý, tôi sẽ không bắt tay với ông ta...."

"Nói dối," Thiếu niên tóc đen lạnh lùng nói, "Cậu đang dao động, tôi có thể nhìn thấy ra điều đó. Cậu mệt mỏi với cuộc sống này, cậu muốn phản bội Chúa tể Hắc ám....Cảm giác tội lỗi, sự thương hại, do dự và yếu đuối của cậu sẽ dẫn cậu đến chỗ chết, Draco."

" Không, không, tôi không....."

" Cậu cảm thấy có lỗi với Potter, cậu muốn dựa dẫm vào Dumbledore. Chỉ cần ông ta vươn cành ô liu về phía cậu, cậu sẽ đồng ý ngay lập tức. "

"Tôi không có, tôi sẽ không....tôi....làm ơn....."

“Đừng cầu xin tôi, Draco, cầu xin chính mình đi.…” Riddle cúi xuống thì thầm vào tai cậu, “Cậu luôn muốn dựa dẫm vào người khác, điều này là không nên….Nhìn tôi, Draco, đừng sợ. Tôi có thể hiểu cậu, Dumbledore thì không.”

Draco không thể tránh khỏi ánh mắt của hắn, toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Liệu điều Riddle nói có phải là thật không? Sâu thẳm trong nội tâm cậu, cậu thực sự khao khát được gia nhập cùng với Dumbledore? Cậu thực sự....không, không thể nào.... nhưng những gì Tom nói làm sao có thể sai, làm sao cậu có thể nghi ngờ hắn, không lẽ cậu cho rằng cậu giỏi hơn hắn sao? Tay chân Draco ngày càng lạnh, sự sợ hãi khiến cậu không thở được, lúc này Riddle cúi đầu xuống, ngậm lấy môi cậu, như được ân xá, Draco lập tức vòng tay qua cổ hắn. Cả hai ôm hôn kịch liệt, Riddle đưa tay xuống dưới, Draco liếm bờ môi hắn, nội tâm đói khát và sợ hãi, ngoài ra còn tràn ngập khoái cảm vặn vẹo. Hắn muốn cậu, mà cậu thì không muốn làm hắn thất vọng, Tom, Tom....

"Tôi sẽ không bắt tay với Dumbledore," Sau khi cả hai tách ra, cậu vội vàng nói, "Ngay cả khi ông ta có hứa với tôi, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Tôi sẽ không phản bội, mãi mãi.... tôi thuộc về anh, Tom."

Bên trong bị tiến vào và từ từ lấp đầy. Draco cảm thấy như oxy trong phổi mình hoàn toàn cạn kiệt, cậu gần như không thể thở được, phổi sưng tấy đến đau đớn. Người bên trên nhéo eo cậu, dừng lại một lát, chờ cậu hoàn toàn thích ứng mới tiếp tục.

Hắn cúi xuống vuốt ve mặt cậu, trong mắt lóe lên một tia đỏ rực.

"....Hy vọng em có thể nhớ kĩ lời mình nói."

-Tbc

  ('・ω・')  
~27/12/2023~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro