Chương 3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này nghiêm túc xem, Thất Dương cũng tránh khỏi bị Hàn Huyên làm lay động. Bất quá Thất Dương thực mau liền thu liếm cảm xúc cua chính mình. Đằng sau lớp da đẹp đã đó chẳng phải cũng chỉ là một trái tim máu lạnh vô tình thôi sao.
"Như thế nào? Lần này không tránh ta?" Hàn Huyên cúi người tới gần Thất Dương.
Thất Dương nhíu lại mày, không biết nên như thế nào đáp lại. Chẳng lẽ muốn hắn trả lời rằng chính mình không muốn nói chuyện với Hàn Huyên sao.
"Suy nghĩ cái gì?" Hàn Huyên hỏi. Thời điểm Thất Dương thất thần Hàn Huyên đã đi đến ngồi kế bên người Thất Dương. Thất Dương chỉ cần chuyển mặt là gặp phải khuôn mặt của Hàn Huyên đang kề sát.
"Không nghĩ gì cả." Thất Dương tránh ánh mắt của Hàn Huyên.
"Vậy sao." Hàn Huyên tay phai chạm nhẹ vào mặt Thất Dương, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn.
Thất Dương bởi vì những lời này của Hàn Huyên mà thân thể càng trở nên cứng đờ. Còn chưa kịp trả lời đã bị Hàn Huyên hôn lên môi.
"Ngô......" Thất Dương kinh ngạc mở to đôi mắt, không hề chớp nhìn Hàn Huyên.
Hàn Huyên cũng không thèm để ý, chỉ là hôn càng thêm sâu.
Rõ ràng là nên cảm thấy chán ghét nhưng Thất Dương chỉ cảm thấy khoái cảm ùn ùn. Điều này làm cho nội tâm kháng cự của Thất Dương thập phần tức giận. Liền há miệng muốn cắn lưỡi Hàn Huyên đang xâm lược bên trong miệng của hắn.
Nhưng mà Hàn Huyên tựa hồ đã sớm liệu đến, đầu lưỡi lui lại, Thất Dương liền cắn phải đầu lưỡi mình.
Cái này làm cho Thất Dương càng thêm tức giận, đau lưỡi lại thập phần đau đớn.
Hàn Huyên ôm Thất Dương vào lòng, thấp giọng cười.
Hàn Huyên dán bên môi Thất Dương mở miệng nói:" Tới, vươn đầu lưỡi, ta giúp ngươi liếm liếm liền không đau. Ngoan!"
Thất Dương nghĩ muốn phản kháng nhưng sức lực lại không cho phép hắn làm điều đó.
Hàn Huyên nắm cằm Thất Dương, cưỡng bách hắn hé miệng, ngón tay thon dài thâm nhập vào khoang miệng ướt nóng của Thất Dương, lôi ra đầu lưỡi của hắn.
Đầu lưỡi đang bị thương lại bị liếm mút đến chảy ra điểm điểm tơ máu, nướt bọt trong suốt do không khống chế được từ khoang miệng chảy ra. Nghĩ muốn phản kháng nhưng bị Hàn Huyên kèm chặt, vô pháp nhúc nhích.
Hàn Huyên cười cười, tiếp tục hôn lên môi Thất Dương, cuốn lấy đầu lưỡi hắn, Thất Dương căn bản không có chỗ trốn.
Vô pháp kháng cự Thất Dương chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được rơi vào cạm bẫy ôn nhu của hắn, không được quên sự phản bội của hắn.
Đem Thất Dương ôm đến bến giường, nâng lên chân trái của Thất Dương, vỗ về mắt cá chân bị thương, nói:" Thương thế đã tốt không sai biệt lắm!"
Thất Dương rũ mắt nhìn chân mình, lúc này vết thương chỉ còn màu hồng nhợt nhạt:" Thương tốt lên rồi vẫn có thể bị." Thất Dương cố ý muốn đối nghịch với Hàn Huyên.
Hàn Huyên cười cười, môi theo hướng mắt cá chân không ngừng hôn lên.
Thất Dương cắn môi dưới, không muốn phát ra âm thanh, dùng cánh tay che khuất hai mắt mình, không muốn nhìn thấy mặt Hàn Huyên, nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Hàn Huyên chỉ càng làm hắn không ngừng ngu ngốc hồi tưởng muốn " Hiên Hàm" trả giá.
Thất Dương cuối cùng cũng không biết chính mình bị Hàn Huyên lăn qua lăn lại trên giường bao nhiêu lâu. Chỉ biết được trong suốt quá trình không ngừng lên đỉnh.
Không thể không nói kỹ thuật của Hàn Huyên thật sự tốt, tốt đến mức Thất Dương chỉ cảm nhận được khoái cảm trong suốt quá trình.
Xong việc Hàn Huyên còn chưa rời đi mà ở lai ôm thân thể Thất Dương vào lòng. Thất Dương nghĩ muốn tránh thoát nhưng mà hiện tại toàn thân hắn đau nhức, sức lực hao hết căn bản không tránh khỏi vòng tay của Hàn Huyên.
"Làm....rồi, sao ngươi còn không đi đi?" Thất Dương giọng khàn khàn do đêm qua kêu suốt đêm lên tiếng.
"Trong hoàng cung này, mọi nơi mọi đồ vật đều là của ta, ta muốn ở đâu liền ở đó." Hàn Huyên vùi đầu vào cổ Thất Dương, hít vào mùi vị của hắn. Cái mũi cao thẳng không ngừng cọ vào cổ Thất Dương mang đến cảm giác tê dại.
"Nghĩa là, ngay cả ta cũng là của ngươi đúng không?" Thất Dương tự giễu.
"Ân. Ngươi cũng là của ta, cũng chỉ có thể là của ta." Hàn Huyên thích ý cười, hơi nóng ở chóp vô tình hữu ý phả vào da thịt của Thất Dương.
Thất Dương bắt đắc dĩ bi ai nhắm chặt hai mắt, hắn biết chính mình không nên như vậy nhưng vẫn nhịn không được trêu tức Hàn Huyên.
"Hàn Huyên vai diễn nhàm chán như vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi so?"
"Không có đâu." Hàn Huyên xoay người, dùng cánh tay chống bên người Thất Dương vừa lúc đối diện ánh mắt hắn.
Hàn Huyên khuôn mặt một bên chôn trong bóng tối, một bên bại lộ dưới ánh  nến. Đôi mắt sáng ngời chớp động, Thất Dương không rõ thần sắc trong mắt hắn.
"Ngươi diễn kịch trước mặt ta suốt chín năm, ta chỉ hỏi ngươi, vừa lúc bắt đầu ngươi lấy thân phận Hàm Hiên tiếp cận ta rốt cuộc có hay không ôm mục đích?" Thất Dương đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào mắt Hàn Huyên như là muốn từ trong mắt hắn nhìn thẳng vào trong lòng.
Hàn Huyên như không có chuyện gì, cười nói:" Quan trọng sao?"
"Rất quan trọng!"
"Vậy ta nói cho ngươi biết, ta sớm từ mười một năm trước liền bày ra kế hoạch này." Hàn Huyên quả thật không có nói dối, từ trước đến nay hắn luôn là người lý trí. Thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhìn người khác giãy giua trong cạm bẫy của mình.
Thất Dương biết Hàn Huyên là người giảo hoạt đáng sợ nhưng không phải người nói dối.
Kỳ thật Thất Dương đã đoán trước được đáp án.
Hai người nhiều năm tri kỷ, phát triển thành tình nhân nhưng không ngờ trong lòng đối phương bất quá chỉ một hồi âm mưu mục đích, làm tất cả chỉ vì muốn cướp đi mọi thứ của hắn. Thử hỏi sao hắn có thể không oán không hận.
Quan trọng nhất chính là, hắn còn ngây ngốc tin tưởng trước đây hết thảy đều là thật không phải giả dối. Để rồi, mất nước, mất địa vị, mất a công còn mất đi A Nô.
Thất Dương nghiêng người, nhắm hai mắt, không nghĩ để ý Hàn Huyên.
Hàn Huyên cúi người xuống, ôm chặt thân thể Thất Dương vào lòng.
Thân thể được sưởi ấm nhưng tâm lại lạnh lẽo, Thất Dương chỉ cảm nhận được cái rét thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy