24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

24.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong sảnh, nhìn Lam Vong Cơ đứng trước mặt đang chắp tay hành lễ với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, vẫn là cảm thấy mình đang mơ giữa ban ngày chưa tỉnh.

Ngày ấy ở Ôn thị, một câu "bạn" của Lam Vong Cơ đã gọi nửa phần hồn đi chơi lung tung cả buổi tối của Ngụy Vô Tiện về, hờn dỗi lấp đầy cõi lòng suốt ngày hôm đó cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ. Phần mất mát thất lạc cùng uất ức lúc trước đều biến hết thành cười tràn ngập đầu mày khóe mắt, ngọt ngào mà sáng bừng lên trước mặt Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu vì sao, Lam Vong Cơ chỉ nói một câu đơn giản vậy thôi, cũng đã đủ để tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn rơi xuống, cảm thấy thoải mái như thường, còn vui đến mức không kìm nén được ý cười:

"Ta biết mà, tất cả mọi người đều rất thích ta, đều muốn làm bạn cùng ta, Lam Trạm ngươi chắc chắn cũng không phải ngoại lệ. Lúc trước ở trên trường bắn tên ta gọi ngươi ngươi cũng không thèm để ý đến ta, lúc săn bắn còn hung dữ với ta, làm ta suýt chút nữa nghĩ rằng ngươi không muốn cùng ta làm bạn."

Hắn mở miệng một câu "bạn" đóng miệng một câu "bạn", Lam Vong Cơ nghe thấy thì trong lòng mơ hồ có chút chột dạ, nhưng vẫn không nói gì. Đợi Ngụy Vô Tiện tự mình lải nhải một hồi xong rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Không có."

"Không có gì cơ?" Ngụy Vô Tiện nói đến khô cả miệng, đang nhoài người ra bàn để lấy nước uống, thuận miệng tiếp một câu.

"Không có chuyện không để ý đến ngươi."

Ngụy Vô Tiện đang cầm ấm thì khựng lại một chút, suýt chút nữa thì rót trà trượt ra ngoài. Hắn luống cuống tay chân tự rót cho mình một chén trà thật đầy, ừng ực uống xong rồi mới nói:

"Lam Trạm ngươi làm sao thế? Tự dưng lại nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ là... sợ ta giận à?"

Hắn phẩy phẩy tay, ý cười nhẹ nhàng nói:

"Không sao không sao, Ngụy công tử tha thứ cho ngươi đấy. Chẳng qua sau này Lam Nhị ca ca cũng đừng lạnh nhạt như thế nữa, cứ xì mặt ra thế, rất không tốt đâu, cũng chỉ có mình ta dám chơi với ngươi thôi!"

"Được."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy Lam Vong Cơ có chút khác thường, nhưng vẫn không thể nói rõ là y khác chỗ nào, chỉ có thể ghé sát lại gần y, ngạc nhiên nói:

"Quái lạ, ngươi hôm nay cũng đâu có uống rượu nhỉ, tại sao lại nghe lời như vậy? Có phải ta nói gì ngươi cũng sẽ đáp "Được" không? Nếu ta muốn ngươi đến Vân Mộng chơi, ngươi có đến hay không nào?"

Chẳng qua là hắn thấy Lam Vong Cơ hơi cau nhẹ mày, dáng vẻ như trong lòng có suy nghĩ riêng, cho nên mới muốn trêu chọc y một chút. Lam Vong Cơ cúi đầu, như là do dự trong chốc lát, tiếp đến ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện, trả lời:

"Được."

Nếu nói ngày đó Lam Vong Cơ nghe lời như là y say rượu, vậy thì lúc này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy chính hắn mới là người say rượu chưa tỉnh, nếu không sao có thể giữa ban ngày ban mặt vẫn có thể mơ thấy Lam Vong Cơ đến Vân Mộng chơi.

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm mà hành xong lễ, lại bị Giang Phong Miên giữ lại nói vài câu, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống ghế dành cho khách. Giang gia không nhiều quy củ như Cô Tô Lam thị, cho nên Ngụy Vô Tiện cũng không cố kỵ nhiều, Lam Vong Cơ vừa ngồi xuống, hắn đã nghiêng người sang, cách một chiếc ghế dựa gọi y:

"Lam Trạm! Sao ngươi lại rảnh rỗi mà đến Vân Mộng chơi vậy?"

Hắn gọi một tiếng này không hề cố ý hạ thấp giọng, trong giọng điệu lộ rõ vẻ vui mừng cùng kinh ngạc. Lam Vong Cơ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhưng không đáp lại. Chẳng qua là Ngu Tử Diên vừa nghe thấy thì dằn mạnh chén trà xuống, hung hăng trừng mắt lườm Ngụy Vô Tiện, nhưng ngại vẫn còn Lam Vong Cơ đang ngồi ở đây, cho nên mới không ngay tại chỗ nổi giận dạy dỗ hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên đều đang còn ở đây, trong lòng cực kỳ không muốn bị Ngu Tử Diên mắng nhiếc đến mất hết thể diện trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ đành miễn cưỡng ngồi thẳng người lên, ánh mắt lại không nhịn được mà chạy đến trên người Lam Vong Cơ. Giang Phong Miên thấy thế, nói:

"A Anh nói nó và Lam Nhị công tử rất thân với nhau, hiện giờ xem ra, đúng là thế thật. Các ngươi tuổi tác xấp xỉ, đây cũng là chuyện tốt. Chẳng qua A Anh tính cách bướng bỉnh nghịch ngợm, lúc trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã làm phiền Lam Nhị công tử chăm sóc."

Đây vốn là mấy lời khách khí, Ngụy Vô Tiện thường ngày bị mắng bướng bỉnh nhiều đến mức trơ cả mặt nhàm cả tai, đã sớm không còn để ý. Nhưng mà hiện tại bị nghiêm túc mà nói như thế trước mặt Lam Vong Cơ, hắn lại hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, vừa đang định nói tiếp thì nghe thấy Lam Vong Cơ ngồi một bên đáp:

"Không sao ạ."

Y nhẹ nhàng gật đầu với Giang Phong Miên:

"Ngụy Anh hắn... tốt lắm."

Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút, sau đó cũng nhìn về phía Giang Phong Miên, vui vẻ nói:

"Giang thúc thúc, thúc xem con cũng có nói sai đây! Lúc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ con rất là ngoan!"

Giang Trừng vốn đang ngồi một bên uống nước, nghe thấy vậy thì liếc mắt khinh thường một phát, không nhịn được nói:

"A cha, người đừng nghe hắn nói lung tung, chính hắn làm liên lụy đến Lam Nhị công tử, khiến người ta phải chịu phạt cùng hắn đấy!"

Ngụy Vô Tiện vốn đã sớm quên chuyện này, hiện giờ bi khui lại, mới nhớ ra ngày đó trước khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn chưa kịp đến giải thích cùng Lam Vong Cơ. Hôm ấy lúc kéo Lam Vong Cơ ngã xuống tường vây, Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy chơi như vậy vui thì làm thôi. Lúc này nhớ lại, thật sự cảm thấy vô cùng áy náy, cũng không biết là Lam Vong Cơ có từng vì vậy mà tức giận hay không, chỉ đành ngượng ngùng nhỏ giọng gọi một câu:

"Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, vẫn không lên tiếng.

Giang Phong Miên cười nói:

"Tính cách của A Anh vốn đã vậy, chúng ta đều biết, nếu có chỗ nào là không đúng, Lam Nhị công tử cứ việc quản giáo là được. Có lẽ Lam Nhị công tử cũng nhìn thấy, A Anh tiếp thu cũng gọi là khá nhanh."

"Vâng."

Ngụy Vô Tiện vốn còn áy náy, đang nghĩ xem phải giải thích cùng Lam Vong Cơ thế nào, nghe thấy y dõng dạc đáp lời Giang Phong Miên như vậy, trong lòng cũng không biết nên cảm thấy thế nào, thầm nghĩ:

"Lam Trạm ngươi cái người này, sợ là đã muốn quản giáo ta từ lâu rồi đi."

Hắn nghĩ đi nghĩ lại khoảng thời gian cùng Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng nghĩ càng cảm thấy ngồi không yên, một phần là do thẹn thùng vì bản thân tìm mọi cách nghịch ngợm cố tình chọc Lam Vong Cơ không vui, một phần lại là vì giận lẫy Lam Vong Cơ thật sự cảm thấy hắn bướng bỉnh, đáp ứng Giang Phong Miên "quản giáo" hắn. Sáng sớm Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh ngủ đã bị gọi vào trong đại sảnh gặp Lam Vong Cơ, nghe Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ nói những lời khách sáo, cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa buồn bực. Hắn ngẩn người nửa ngày, trong lòng tràn ngập những lời muốn nói với Lam Vong Cơ, nhưng ngại trưởng bối đều đang còn ở đây, chỉ nó thể nín lại.

Chẳng qua Giang Phong Miên cũng không phải là người không hiểu tình thú, thấy Ngụy Vô Tiện nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa, cũng không giữ đám thiếu niên lại lâu:

"Nói đến, đây vẫn là lần đầu tiên A Anh dẫn bạn đến Liên Hoa Ổ chơi, mấy ngày tới cũng không cần đến thao trường, dẫn Lam Nhị công tử đi chơi xung quanh."

Ngụy Vô Tiện như được đại xá, vội vàng đáp ứng:

"Đã biết rồi Giang thúc thúc, con sẽ dẫn Lam Trạm ra ngoài chơi!"

Giang Trừng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm quản hắn, đợi Lam Vong Cơ hành lễ chào tạm biệt với hai vị Giang, Ngu thì vội vàng như gió cuốn lôi người ra khỏi cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro