27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

27.

Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ về phòng thay quần áo khô ráo sau đó đi ra thì đã giữa trưa rồi. Các đệ tử của Giang gia vừa hết giờ học, tốp năm tốp ba đến nhà ăn, thấy Ngụy Vô Tiện thì đều muốn ầm ĩ một trận. Nếu là bình thường, Ngụy Vô Tiện đã sớm nhào đến chơi đùa cùng bọn họ, nhưng hiện nay bên cạnh Ngụy Vô Tiện vẫn còn một Lam Vong Cơ im lặng không nói câu nào, trong lòng cũng nhớ rõ vừa nãy đã nói muốn dẫn y đi ăn một bữa ngon. Lam Vong Cơ một đường bôn ba mệt mỏi mới tới được đây, sợ là còn chưa ăn gì đâu, cho nên hắn cũng lười dây dưa, hai ba câu đuổi các sư đệ đi rồi kéo Lam Vong Cơ bỏ chạy.

"Đừng để ý đến bọn họ, bọn họ đến nhà ăn ăn cơm, chẳng có gì hay ho cả. Ầy, ý ta không phải là cơm ở nhà ăn không ngon đâu, đồ ăn Vân Mộng chúng ta cái gì cũng ngon cả, ngon quá mức cho phép luôn, ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ uống canh suông nước nhạt quen rồi, chắc chắn là chưa nếm qua. Chẳng qua là bây giờ ta muốn dẫn ngươi đi ăn thứ khác thôi."

Ngụy Vô Tiện vừa lôi kéo Lam Vong Cơ vừa cằn nhắn suốt dọc đường đi ra khỏi Liên Hoa Ổ, quen đường quen nẻo mà chạy đến trấn nhỏ bên cạnh. Lúc này trên trấn vẫn vô cùng náo nhiệt, hai bên đường là hàng loạt những sạp ăn vặt, lồng hấp chảo rang bếp nướng làm cả con đường được bao trùm bởi một tầng mùi thơm nóng hổi, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người khác không nhịn được muốn ăn. Hai người đi dạo một vòng, Ngụy Vô Tiện cũng giảng giải đủ một vòng, từ hương vị đến cách làm, đủ mọi thứ đều phân tích kỹ đến từng đầu ngón tay cho Lam Vong Cơ nghe, giống như chỉ hận không thể ngay tại chỗ mở một cái "lớp học nhỏ về thức ăn ngon của Vân Mộng" cho Lam Vong Cơ, đến ngay cả cái sạp nhỏ chuyên làm đồ chơi bằng đường, hắn cũng có thể hào hứng mà lôi kéo Lam Vong Cơ nhìn chăm chú một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện nói đến miệng khô lưỡi khô, bụng kêu ùng ục không ngừng, mới nhớ đến việc hỏi Lam Vong Cơ:

"Vậy nên Lam Trạm... Ngươi muốn ăn cái gì?"

Hắn hiện giờ vẫn chưa biết khẩu vị của Lam Vong Cơ như thế nào. Lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, những môn sinh của gia tộc khác như bọn họ đều ăn cơm cùng nhóm đệ tử Lam thị, ăn thì cũng không ăn gì ngoài mấy món ăn thanh đạm như rau xanh đậu hũ linh tinh, Ngụy Vô Tiện cũng không quá lưu ý đến việc Lam Vong Cơ có đặc biệt yêu thích món gì không... Chẳng qua người như y ấy mà, chắc chắn là sẽ không kén ăn đâu, nhất định cho ăn gì thì ăn nấy, đến cả rễ cây lá cỏ y còn ăn ngon lành không bỏ dở kia mà. Lúc này đã đến Vân Mộng rồi, trong lòng Ngụy Vô Tiện tràn ngập mong muốn để Lam Vong Cơ thấy Vân Mộng cái gì cũng tốt, cho nên cái gì cũng muốn dâng đến trước mặt Lam Vong Cơ cho y thử một chút, cuối cùng bản thân không quyết định được, đành phải hỏi ngược lại Lam Vong Cơ.

Dọc đường Lam Vong Cơ chỉ chăm chú đáp lời Ngụy Vô Tiện, trên mặt cũng không thấy có quá nhiều phản ứng, nghe thấy Ngụy Vô Tiện hỏi như vậy, y mới thoáng dừng bước chân, hỏi ngược lại:

"Ngươi muốn ăn cái gì?"

"Ta đang hỏi ngươi mà, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Dọc đường thấy nhiều món ăn ngon như vậy, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì đi."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn quanh mặt tiền của những sạp hàng gần đó, lưỡng lự trong chốc lát rồi lên tiếng:

"Đồ chơi làm bằng đường...?"

Sạp bán đồ chơi làm bằng đường kia cách bọn họ không đến vài bước chân, vừa rồi bọn họ còn đứng trước sạp nhà người ta nhìn một lúc lâu. Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của Lam Vong Cơ, do dự hỏi lại:

"Ngươi... muốn ăn đồ chơi làm bằng đường?"

Hắn hỏi xong thì mới phản ứng lại, cười ha ha nói:

"Không phải chứ Lam Trạm, ngươi muốn ăn đồ chơi làm bằng đường đến mức như vậy cơ à? Có phải là vì từ trước đến nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều không được ăn mấy thứ này, cho nên nghẹn đến sắp hỏng luôn rồi?"

Hắn cười đến mức gần như ngửa tới ngửa lui, khiến người qua đường đều phải nhìn lại. Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng quen biết nhiều, trên đường có người nhận ra hắn, thấy hắn cười mãi không ngừng như vậy thì cũng muốn trêu ghẹo một hai câu. Thế nhưng lời còn chưa nói ra thì đã thấy vị công tử ca tuy lạ mặt nhưng cực kỳ thanh tuấn bên cạnh khẽ đỡ lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, khó khăn lắm mới giữ vững được cái người cười đến suýt nữa lăn ra đất kia. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến ánh mắt của người qua đường như thế nào, cười chán chê rồi mới tự mình lau chút nước mắt vừa ứa ra khóe mi do cười nhiều quá:

"Lam Trạm, nếu như ngươi muốn ăn, vậy chúng ta đi mua một cái."

Lam Vong Cơ đợi hắn cười đủ mới lẳng lặng thu cánh tay đang để hờ sau lưng hắn lại, lắc lắc đầu:

"Là ngươi muốn ăn."

"Ơ?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa phần bụng vừa nãy cười nhiều nên hơi mỏi: "Ta muốn ăn khi nào?"

Hắn miệng thì nói, đầu thì nghĩ, có lẽ vừa rồi túm Lam Vong Cơ đứng nhìn sạp đồ chơi làm bằng đường một lúc lâu, làm Lam Vong Cơ hiểu nhầm là hắn muốn ăn? Vừa nghĩ đến đây, hắn lại không nhịn được mà cười thật tươi, lần này cũng không cười một trận kinh thiên động địa như lúc trước, chỉ là khóe mắt vẫn còn vương lại ánh nước từ khi nãy, lấp lánh ý cười mà nhìn Lam Vong Cơ nói:

"Rõ ràng là ta dẫn ngươi lên trên trấn để ăn gì đó, sao cuối cùng lại thành ngươi luôn nghĩ đến ta muốn ăn gì rồi."

Thấy Lam Vong Cơ mím miệng, một mạt hồng nhàn nhạt lại bắt đầu bò lên vành tai, ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện ngày càng nồng đậm, đến mức trái tim hắn nửa phần tê dại, nửa phần còn lại kia, toàn bộ như được nhấn chìm trong ngọt ngào hệt như hương vị của đồ chơi làm bằng đường. Hắn kéo tay áo y rồi khẽ lắc lắc, nói:

"Vậy, đành làm phiền Lam Nhị ca ca dẫn ta đi ăn đồ chơi làm bằng đường nhé?"

Hai người đi đến trước sạp bán đồ chơi làm bằng đường, cái đĩa quay nhỏ đặt trên bàn lập tức lọt vào tầm mắt, cùng với dòng chữ quay trúng hình nào sẽ làm hình đó treo trước sạp hàng. Ngụy Vô Tiện lăn lộn đầu đường cuối ngõ ai cũng quen, đối với mánh lới nhỏ này đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, vốn định lên tiếng tranh luận cùng chủ quán vài câu, đổi lấy một cái đồ chơi làm bằng đường hình rồng phượng hay lão hổ gì gì đó uy phong chút. Thế nhưng vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ đang cúi đầu, cẩn thận nghiên cứu cái đĩa quay chế tạo đơn giản kia thì lập tức im miệng, vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, nói:

"Nếu là ngươi dẫn ta đến ăn, thì chi bằng để ngươi tự quay thì tốt hơn."

Hai vế của câu này vốn chẳng ăn khớp gì với nhau, thế nhưng cái đĩa quay kia cũng xem như là một thú vui nho nhỏ, cho nên Ngụy Vô Tiện mới muốn để cho Lam Vong Cơ thử xem. Ai ngờ Lam Vong Cơ cũng không từ chối thêm nữa, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, làm đĩa quay bắt đầu chuyển động. Ngụy Vô Tiện biết bên trong cái đĩa quay kia có mánh lới, đương nhiên là sẽ chẳng quay được thứ đồ chơi nào uy phong cả. Chẳng qua là thấy Lam Vong Cơ đang cúi đầu chăm chú nhìn, miệng còn khẽ mím lại, rõ ràng là đang quay một món đồ chơi làm bằng đường thôi mà biểu tình lại nghiêm túc giống như đang chép gia huấn vậy, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cũng nghiêm túc theo, nhìn theo ánh mắt của Lam Vong Cơ chăm chú quan sát chuyển động của cái kim kia, tận đến khi nhìn thấy chiếc kim chậm rãi dừng lại, chỉ đúng vào vị trí của con thỏ.

Ngụy Vô Tiện hoan hô một tiếng:

"Lam Nhị công tử cũng lợi hại thật đấy, vừa quay một phát đã trúng ngay con thỏ!"

Người thợ chuyên vẽ đồ chơi làm bằng đường kia vội vàng quấy đường, cũng nói theo một câu:

"Đúng vậy, đây chính là con thỏ đầu tiên trong ngày hôm nay đấy!"

Lam Vong Cơ hoàn toàn không hiểu quay trúng con thỏ thì lợi hại ở chỗ này, nhưng thấy được dáng vẻ reo hò mừng rỡ của Ngụy Vô Tiện thì cũng gật gật đầu, đáp:

"Ngươi thích là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện vốn là chỉ muốn để Lam Vong Cơ chơi đùa vui vẻ một chút, cho nên mặc kệ là quay được cái gì hắn đều có thể hò reo khen ngợi Lam Vong Cơ tới bến luôn. Ai có thể ngờ rằng Lam Vong Cơ lại trả lời hắn như vậy, phần ngọt ngào hệt như hương vị đồ chơi làm bằng đường mà khi nãy hắn cất giấu trong lòng cũng dần dần biến thành hình dáng một con thỏ, vui vẻ mà nhảy lên nhảy xuống trong trái tim hắn, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, bỗng dưng cảm thấy quay được con thỏ cũng rất tốt. Hắn nhìn người thợ làm đồ chơi bằng đường khéo khéo thuần thục dùng thìa gạt vài cái đã kéo ra một đôi tai thật dài, đột nhiên nhớ đến hình như lúc trước cũng từng có hai con thỏ.

"Này Lam Trạm, ngươi còn nhớ không, ngày trước ta cũng từng tặng ngươi hai con thỏ đấy?"

Ngụy Vô Tiện dùng vai huých huých Lam Vong Cơ, lại phát hiện ra người bên cạnh khựng lại trong giây lát.

"Ừm."

"Ngươi vẫn còn nhớ rõ hả? Ta suýt nữa đã quên mất tiêu rồi! Vậy hiện giờ chúng nó đang ở đây vậy? Còn sống không?"

Lam Vong Cơ ngập ngừng một chút, rồi đáp:

"Còn sống."

"Vẫn còn sống cơ á? Ngươi nuôi chúng nó à? Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể nuôi thỏ sao?"

Ngụy Vô Tiện có chút giật mình. Hắn bắt thỏ tặng Lam Vong Cơ vốn là hứng lên thì làm, cũng không đặt nặng trong lòng. Bây giờ đúng là thật sự không thể tưởng tượng rằng Lam Vong Cơ sẽ nuôi hai con thỏ kia, lại càng không thể tưởng tượng rằng cái người có khuôn mặt thanh lãnh thoát tục mà hắn đang nhìn chằm chằm kia đút thức ăn cho thỏ sẽ như thế nào. Lam Vong Cơ không đáp lại, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:

"Làm xong rồi."

Ngụy Vô Tiện vẫn đang còn đắm chìm trong cảnh tượng "Lam Vong Cơ ôm thỏ con vuốt vuốt lông", lúc này mới phát hiện ra người thợ kia đã làm xong con thỏ bằng đường. Thợ mở sạp hàng ven đường cho nên tay nghề cũng không thể nói là tinh xảo, thế nhưng vẽ vẽ thêm vài nét, vẫn là vẽ ra được một con thỏ béo tròn vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Ngụy Vô Tiện nhận lấy con thỏ mà người thợ kia đưa qua, nghĩ nghĩ, lại trả về, nói:

"Sư phó, có thể vẽ thêm cho con thỏ một vài thứ không?"

Người thợ kia thấy hai vị công tử này diện mạo đẹp, lại ôn tồn nhã nhặn, đương nhiên là đồng ý:

"Có thể có thể, muốn vẽ thêm cái gì?"

"Cho con thỏ thêm một chiếc mạt ngạch đi, kiểu giống như của y đang đeo đây này."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên quay người sang chỉ chỉ Lam Vong Cơ, rồi quay lại hoa tay múa chân với người thợ kia một chút, sau đó mới nháy mắt với Lam Vong Cơ, nói:

"Lúc trước ta đã tặng ngươi thỏ rồi, vậy thì con thỏ bây giờ, coi như là ngươi tặng lại cho ta nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro