31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

31

Lời vừa nói ra miệng, Lam Vong Cơ bên cạnh hắn rõ ràng là đã khựng hẳn người lại.

Rất hiếm khi y để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, bình thường đều xụ mặt xuống, dáng vẻ luôn luôn lạnh lùng, cho dù là thích hay ghét thì cũng sẽ không để lộ ra mặt. Vì thế nên Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù trời có sập xuống, chỉ sợ đến ngay cả mặt của Lam Vong Cơ cũng sẽ không biến sắc. Bởi vậy hiện giờ thấy y biểu lộ ra dáng vẻ do dự hiếm thấy, bỗng nhiên trong chốc lát Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cơn gió lạnh càn quét qua đáy lòng, chua xót cùng nghẹn ngào lấp kín cổ họng, làm hắn gần như là không thể nói nên lời.

Hắn vẫn luôn đinh ninh rằng Lam Vong Cơ bằng lòng muốn chơi cùng hắn, cũng đinh ninh rằng cái "việc nhỏ" như chuyện phân hóa này, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người họ. Cũng chính vì như thế, cho nên hắn mới dám thẳng thắn lên tiếng hỏi vấn đề này. Nhưng phản ứng hôm nay của Lam Vong Cơ, lại làm dao động hết thảy những điều mà trước nay hắn luôn vững lòng tin theo. Ngụy Vô Tiện vô thanh vô tức nhéo nhéo tay chính mình, lấy lại bình tĩnh, mới miễn cưỡng kéo khóe miệng lên thành một nụ cười méo xẹo:

"Không sao đâu Lam Trạm, ngươi nghĩ thế nào cũng được. Dù sao ngươi bằng lòng đến Vân Mộng chơi, ta đã vui vẻ lắm rồi. Tiếp theo ngươi muốn đi đâu chơi? Ta dẫn ngươi đi..."

"Không phải." Bỗng nhiên Lam Vong Cơ mở miệng.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, chẳng qua là nói bậy nói bạ không đầu không đuôi, bất thình lình bị Lam Vong Cơ ngắt ngang, còn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác hỏi một câu:

"Hả?"

"Không phải." Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa. "Ta không hề coi ngươi như Khôn trạch."

Y nói dứt lời mới phát hiện ra câu này còn có thể hiểu theo nghĩa khác, lại nói thêm:

"Ý ta muốn nói là, ta..."

"Ngươi ngươi ngươi là muốn nói, đối, đối với ngươi..."

Lam Vong Cơ còn chưa nói hết câu thì đã bị Ngụy Vô Tiện túm chặt tay áo. Mấy ngón tay của hắn đang túm lấy tay áo y vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, trong mắt tràn ngập một thứ ánh sáng vui vẻ rạng ngời. Hắn nuốt khan một ngụm, cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất.

"Ngươi là nói, ngươi cũng không phải là vì thân phận Khôn trạch của ta... mới... Cho nên ngươi đến Vân Mộng là bởi vì..."

Nhưng hắn vừa mở miệng thì đã nhớ đến dáng vẻ do dự của Lam Vong Cơ vừa nãy, sự chênh vênh trong lòng muốn giấu cũng không thể giấu được nữa, làm hắn thật sự không cách nào nói thẳng ra. Hắn chỉ sợ sau khi hắn nói ra, tất cả đều biến thành hắn tự mình đa tình.

Chẳng qua là lần này, Lam Vong Cơ lại dứt khoát gọn gàng mà trả lời hắn:

"Ừm."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, cũng đủ làm trái tim Ngụy Vô Tiện như là bị ai đó mạnh mẽ đâm thẳng vào, cảm giác rung động mãnh liệt này làm đầu óc hắn choáng váng, một loại tình cảm nóng bỏng trào dâng, thiêu đốt đến mức cả người hắn run rẩy. Tay hắn vẫn còn túm chặt tay áo của Lam Vong Cơ, lúc này kích động dịch lên trên một chút, cầm lấy cổ tay của Lam Vong Cơ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp tựa như xuyên qua vải áo truyền thẳng đến lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, chẳng khác nào đang đưa cho hắn một lời cổ vũ vô hình. Lúc này đầu óc hắn bỗng dưng sáng suốt lạ thường, tất cả những suy tư rối bời trong lòng hắn từ trước đến giờ cuối cùng cũng chỉ hướng đến một đáp án duy nhất.

"Lam Trạm, ngươi thích ta phải không?"

Câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm nhận được cổ tay mà hắn đang cầm khẽ run lên. Lam Vong Cơ mím môi, hàng mi dài buông xuống, giống như có phần không dám nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, qua một khoảng thời gian rất rất ngắn, mới gật đầu một cái, nhẹ đến mức gần như không thể nào nhìn thấy.

"Thật sao?"

Trái tim của Ngụy Vô Tiện đập điên cuồng, siết chặt lấy cổ tay Lam Vong Cơ, không dám tin mà truy hỏi đến cùng. Lúc này Lam Vong Cơ giống như là đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó, ngẩng phắt đầu lên, cũng không quan tâm đến vành tai đã đỏ ửng lên bản thân, chỉ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, vô cùng nghiêm túc đáp lời:

"Thật."

Một chữ này như đá tảng ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động đáy lòng vốn đã không yên ả của Ngụy Vô Tiện thành một mảnh sóng hoa ngập trời. Chờ đến khi hắn lấy lại được ý thức thì đã thấy bản thân vòng tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cả người bổ nhào vào trong lòng y. Ngay lập tức, hắn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh dưới chóp mũi. Lam Vong Cơ cố tình ức chế, cho nên suốt dọc đường Ngụy Vô Tiện đều không ngửi thấy được một tí xíu tin hương nào của y. Hiện giờ mùi đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra, có lẽ là vì y cũng đang kích động, cho nên mới không có tâm trí để khắc chế nữa. Ngụy Vô Tiện ghé gần mũi vào phần sau cổ Lam Vong Cơ rồi hít vào một hơi thật sâu.

Chữ "thích" như nện một búa thật mạnh đập tan tất cả những suy nghĩ rắc rối trong đầu hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui sướng vì cuối cùng cũng đã sáng tỏ thông suốt, làm cho hắn không nhịn được muốn bật cười. Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, ngửi tin hương của Lam Vong Cơ, cố gắng bình ổn lại trái tim đang đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sau khi có được câu trả lời, tất cả mọi khúc mắc trong lòng hắn lúc trước cũng được đả thông. Lam Vong Cơ bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Mộng, lúc xảy ra tranh chấp ở bãi săn Kỳ Sơn, những lá thư gửi đến Liên Hoa Ổ, thậm chí là rất lâu trước đó...

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên buông tay ra, đứng thẳng người dậy sau đó lui về phía sau vài bước, nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

"Thành thật khai báo, ngươi bắt đầu thích ta từ khi nào? Lúc ta còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ phải không?"

Hắn nhớ lại lần trước Lam Vong Cơ say rượu, hắn đã từng hỏi có phải y đã có người mình thích rồi không, lúc đó y cũng đã thành thật trả lời "Có". Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy hưng phấn, gần như là muốn nhảy dựng lên:

"Không ngờ đấy Lam Trạm, ngươi giấu cũng kín quá nhỉ, ta chưa từng phát hiện ra! Ta đã nói rồi, sao ngươi có thể chán ghét ta được, rõ ràng chính là thích ta..."

Không ngờ Lam Vong Cơ lại lắc lắc đầu:

"Không phải."

"Hả? Cái gì không phải cơ?"

"Không phải là từ khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà là... mà là từ lúc ở Thanh Hà."

"Thanh Hà?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, gắng hết sức mà nhớ lại. Số lần hắn đến Thanh Hà cũng không nhiều lắm, chủ yếu toàn là đi dự Thanh Đàm hội, nhưng đến khi dự hội cũng sẽ ngồi ở chỗ riêng của gia tộc, không có cơ hội để tiếp xúc với Lam Vong Cơ mà nhỉ, chỉ có...

"Ta nhớ ra rồi! Là lần vây săn! Lúc đó ta đã từng gặp qua ngươi."

Lam Vong Cơ lẳng lặng mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

***

Khi đó y vừa đến tuổi có thể tham gia vây săn, lần đầu tiên đi theo thúc phụ và huynh trưởng đi đến Thanh Hà tham gia Thanh Đàm hội. Ngoại trừ việc biện luận trên Thanh Đàm hội, thứ làm cho đám thiếu niên hăng hái hơn cả chính là đại hội vây săn. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã siêng năng tu luyện võ nghệ, cho dù là cưỡi ngựa hay bắn tên cũng đều xuất sắc, từ lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bắt đầu có chút tiếng tăm. Hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, tiền bối các nhà đều mỉm cười nói lời cổ vũ, chỉ chờ y đoạt được hạng nhất. Những thứ hư danh này đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ. Y nâng tay kéo thử trường cung, sau đó cùng Lam Hi Thần chia hai đường khác nhau, tự mình đi tìm kiếm con mồi. Chẳng qua là đi dọc đường suốt một lúc lâu cũng chỉ nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít, còn tà túy quỷ mị thì đến nửa cái bóng cũng không có.

Lúc ấy Lam Vong Cơ tuổi tác còn nhỏ, lại là lần đầu tham gia vây săn, khó tránh khỏi việc muốn gấp gáp săn được con mồi quay về. Tuy y vốn chững chạc, nhưng dưới tình huống này cũng không nhịn được mà nhíu nhíu mày. Y kéo kéo dây cương, để ngựa gõ móng bước chậm rãi trên đường, còn bản thân thì ngưng thần quan sát xung quanh. Không lâu sau, y hơi giật mình, trực giác phát hiện ra chỗ khác thường, vội vàng thúc ngựa tiến nhanh vài bước, xuyên qua rừng rậm có chút âm u, thình lình nhìn thấy nắng vàng rơi nghiêng, đáp xuống một mảnh đồng cỏ trống trải. Mà ở giữa bãi cỏ, đúng là một con mãnh thú trông có vẻ giống một con lợn rừng. Lam Vong Cơ cũng không do dự nhiều, lập tức nâng cung cài tên, nhắm thẳng mãnh thú, đợi đến khi nó xoay người lại thì ngay lập tức buông dây bắn tên, mũi tên xé gió cắm thẳng vào mục tiêu là trái tim của con mãnh thú kia.

Nhưng bắn trúng mục tiêu, cũng không chỉ có mũi tên của mình y.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua một mũi tên khác gần như là kề sát ngay mũi tên của mình, lại nhìn về hướng mà mũi tên phóng đến, thấy có một thiếu niên mặc áo tím ngồi trên ngựa cách đó không xa, trường cung trong tay cũng chưa kịp thu hồi. Có lẽ là dọc đường cố tình thu liễm tiếng động, cho nên mới không bị Lam Vong Cơ phát hiện. Thấy Lam Vong Cơ nhìn lại đây, thiếu niên kia đeo cung lên vai, vẫy tay chào Lam Vong Cơ:

"Bắn tốt đấy! Ngươi là người của Cô Tô Lam thị phải không?"

Đệ tử của Cô Tô Lam thị đều đeo mạt ngạch, bị nhận ra cũng không có gì lạ. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, coi như là thi lễ, sau đó khẽ kéo dây cương, muốn xoay người rời đi. Ai ngờ tiếng vó ngựa cũng lập tức vang lên phía sau, thiếu niên kia đuổi theo y, giơ một cái thẻ gỗ nho nhỏ trong tay lên:

"Này, ngươi không lấy tín vật à, cẩn thận giết con mãnh thú vừa rồi lại hóa công không đấy."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu:

"Là ngươi giết."

"Là ngươi phát hiện ra nó trước, ta chẳng qua chỉ là nhàn rỗi quá bắn một mũi tên cho đỡ nhàm chán thôi." Thiếu niên kia nhét thẻ gỗ vào trong tay Lam Vong Cơ: "Ngươi bắn tên tốt quá, cũng là lần đầu tham gia vây săn sao? Ngươi tên là gì?"

Hắn hỏi mấy vấn đề liên tục, làm Lam Vong Cơ không nhịn được mà đưa mắt liếc hắn một cái. Lúc này y mới nhận ra thiếu niên trước mặt chính là người mà trước khi bắt đầu vây săn bị hoa tươi của các cô nương bao phủ, cũng là người đoạt hết tiếng hò reo tán thưởng khi bắn mũi tên mở màn, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị.

Nếu y nhớ không nhầm, hình như tên là...

"Ta là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, tự Vô Tiện." Thiếu niên kia hệt như là muốn chứng thực trí nhớ của Lam Vong Cơ, tươi cười rồi cao giọng báo tên mình: "Không phải là ngươi cũng không tìm thấy con mồi đấy chứ? Hay là chúng ta kết bạn đi được không, cùng đi tìm?"

Lam Vong Cơ yên lặng mà nắm chặt dây cương:

"Không cần."

Xưa nay y đối với người ngoài luôn lạnh nhạt, đã quen một mình một người, mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đa phần đều cư xử theo lễ nghĩa của bậc quân tử, hiếm khi thấy người thẳng thắn bộc trực như vậy. Ngụy Vô Tiện lại giống như là không quá để ý, chỉ nháy mắt với Lam Vong Cơ rồi nói:

"Vị ca ca anh tuấn này không muốn đi săn cùng ta, vậy chúng ta cùng so kè với nhau, xem ai săn được nhiều hơn nhé! Đi thôi!"

Nói xong, hắn vung roi ngựa, thúc giục ngựa chạy thẳng vào trong rừng. Vó ngựa làm bụi đất tung bay, lúc chuẩn bị đi vào chốn cây cỏ um tùm, hắn lại còn quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái, sau đó tươi cười xán lạn với y, trong lúc quay đầu lại thì mái tóc buộc đuôi ngựa cao cao tung bay, chẳng bao lâu sau đã biến mất giữa rừng rậm.

***

Ngụy Vô Tiện đương nhiên là không biết tiền căn hậu quả lại sâu xa như vậy, chẳng qua là khi đó hắn chỉ nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ trong chốc lát, cảm thấy người nọ cực kỳ đẹp thôi, chứ ngay cả tên y là gì cũng không biết, cho nên sau khi trở về đã quên luôn việc này. Hiện giờ thấy Lam Vong Cơ nhắc đến, hắn bèn ghé sát vào bên cạnh Lam Vong Cơ, nói:

"Lam Nhị công tử được quá nhỉ, không thể tưởng tượng được luôn ấy, ngươi chỉ mới gặp ta một lần mà đã thích ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?"

Điều này thì đương nhiên là không phải. Thế nhưng phong thái của thiếu niên ngày hôm ấy, cùng với thiếu niên bừng bừng sức sống, rạng rỡ đến lóa mắt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sau này, tất cả đều từng chút từng chút một mà kéo Nhị công tử của Lam gia hãm sâu vào tình ái.

Lam Vong Cơ không nói thêm gì, chỉ trở tay nắm lấy tay tay Ngụy Vô Tiện, mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng siết chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro