32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

32.

Hai người lưu luyến mà lôi lôi kéo kéo nhau trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện thấy vành tai của Lam Vong Cơ vẫn đỏ bừng như cũ, cảm thấy hai người bọn họ cứ tiếp tục đứng ở bên đường như hai tên ngốc thế này mãi cũng không được, mở lời nói:

"Lam Trạm, ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh nhé."

Lam Vong Cơ khẽ gật gật đầu:

"Được."

Vừa rồi hai người đều nhất thời xúc động, nương theo cổ nhiệt huyết trong lòng nên cái gì cũng có thể nói ra thành lời. Bây giờ tỉnh táo lại, Ngụy Vô Tiện mới hậu tri hậu giác cảm thấy có chút ngượng ngùng. Từ nhỏ da mặt hắn đã dày, cho dù là bị mắng chửi hay làm mất mặt cũng chẳng hồng dù chỉ một chút, thế mà chỉ mới bị Lam Vong Cơ nắm tay lôi kéo thì đã căng thẳng đến mức đi đường cũng không xong. Nhiệt độ từ hai lòng bàn tay đang nắm chặt truyền thẳng lên mặt, làm hai má nóng bừng. Hắn tự đưa tay lên sờ sờ mặt, đoán chừng lúc này mặt hắn cũng hồng chẳng kém vành tai của Lam Vong Cơ là bao.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi dạo loanh quanh hơn nửa ngày, không ai nói câu gì. Đứng trước tình huống này, Ngụy Vô Tiện chính là một tấm chiếu mới chưa từng trải, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, nói những gì, chỉ có thể vắt hết óc, cố hết sức nhớ lại mấy quyển sách ảnh thoại bản tình yêu bán ở đầu đường mà hắn đã từng xem, để xem trong đó nói thế nào.

Không nghĩ đến chuyện này thì còn tạm ổn, bởi vì vừa nghĩ đến, đầu óc lập tức "ầm" một tiếng, nổ tung.

Trong mấy quyển sách này viết, sau khi thổ lộ thì đều sẽ phải...

Đầu óc Ngụy Vô Tiện đi dạo một vòng, trên mặt lại đỏ thêm một mảng lớn. Thường ngày rõ ràng cùng đám sư đệ hoặc Nhiếp Hoài Tang xem mấy quyển sách đó còn có thể kề vai sát cánh chen chúc cùng một chỗ thảo luận phân tích, khi đó sao lại không phát hiện ra những thứ này cũng có thể khiến người khác đỏ mặt nhỉ!

Suy nghĩ của hắn đang còn như vó ngựa lướt gió đạp mây đến tiết mục Hồ yêu quấn quýt dây dưa với thư sinh, thì vị "thư sinh" thanh lãnh lại ít nói bên cạnh đã mở miệng trước:

"Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, sợ rằng tình tiết vở kịch đang diễn ra trong đầu mình bị Lam Vong Cơ nghe thấy, vội vàng đáp:

"Hả? Cái gì làm sao cơ?"

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo lên mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra, vừa rồi trong lúc suy nghĩ mấy chuyện lung tung, chính hắn vẫn dùng hết sức siết chặt lấy tay Lam Vong Cơ, đoán chừng sắp siết thành ngấn đến nơi rồi. Hắn vội vàng buông tay ra:

"Á, xin lỗi xin lỗi, không phải ta cố ý đâu, vừa rồi ta đang suy nghĩ vài chuyện cho nên..."

Ai ngờ Lam Vong Cơ lại túm lấy tay hắn, một lần nữa dùng bàn tay mình bao trọn lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện, mười ngón tay đan chặt.

"Không sao. Suy nghĩ việc gì?"

"Ta suy nghĩ ấy à..." Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm của Lam Vong Cơ thì lập tức ném tất cả mớ suy nghĩ miên man dọc đường ra sau đầu, nói: "Ta đang nghĩ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

"Làm gì cũng được."

"Thật không? Làm gì cũng được?" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Ngươi làm cùng ta à?"

"Ừm."

"Nếu ta muốn đi trộm gà hái táo uống rượu đến đêm mới về, ngươi cũng làm cùng ta?"

"Cùng ngươi." Lam Vong Cơ gật gật đầu, do dự trong giây lát rồi bồi thêm một câu: "Không thể uống rượu."

"Lam Trạm, vừa rồi ngươi còn nói thích ta đấy." Ngụy Vô Tiện nghiêng người ghé sát lại trước mặt Lam Vong Cơ, cố tình bĩu môi nói: "Bây giờ ngươi đã muốn quản ta rồi cơ à?"

"..."

"Thôi, không uống thì không uống! Chúng ta đi xem những thứ hay ho khác."

Ngụy Vô Tiện nhớ đến dáng vẻ của Lam Vong Cơ sau lần uống rượu trước đó, cũng cảm thấy tốt hơn hết là miễn đi. Hắn nghênh ngang lôi kéo Lam Vong Cơ đi dạo trên đường lớn. Rõ ràng vẫn là góc phố đó, vẫn là con đường đó, đều là những nơi thường ngày hắn cùng Giang Trừng và các sư đệ đi thành quen, nhưng hiện giờ có Lam Vong Cơ bên cạnh, bỗng dưng hắn lại cảm thấy hứng thú hơn hẳn. Đến ngay cả mấy người trồng cây chuối tung hứng ở trên phố, hắn cũng có thể vô cùng hào hứng ngồi xuống xem một lúc lâu, lại còn nhất định phải túm Lam Vong Cơ lại bình luận.

"Chẳng phải chỉ là trồng cây chuối thôi sao, ta còn làm tốt hơn hắn gấp vạn lần ấy. Ta nói với ngươi chứ, ngày trước Giang thúc thúc..."

"Đi thôi..." Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng không nhìn nổi nữa, vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện đứng dậy.

"Ơ ơ ơ ta còn chưa xem xong mà!" Ngụy Vô Tiện ngoài miệng thì kêu la nhưng vẫn nương theo lực kéo của Lam Vong Cơ mà đứng lên: "À, Lam Trạm, ngươi cũng từng trồng cây chuối rồi đi? Hồi còn nhỏ ngươi thường luyện công như thế nào?"

Lam Vong Cơ giúp hắn sửa sang lại vạt áo có chút lỏng lẻo, sau đó lẳng lặng nắm tay dắt hắn đi.

"Nói đi mà." Ngụy Vô Tiện cũng để mặc Lam Vong Cơ lôi kéo, lắc lắc tay y: "Cô Tô Lam thị các ngươi nhiều gia quy ràng buộc như vậy, trước đây ngươi luyện công có phải là cực kỳ vất vả không? Thúc phụ ngươi có phạt ngươi không?"

Lam Vong Cơ hỏi ngược lại:

"Ngươi thì sao?"

"Ta? Ta cực kỳ lợi hại luôn ấy. Bình thường Giang thúc thúc cũng không phạt ta, nhưng Ngu phu nhân thì gần như là mỗi ngày đều phạt một lần. Ta quỳ ở Từ đường nhiều đến mức liệt tổ liệt tông của Giang gia cũng quen mặt ta luôn rồi. Ta nói cho ngươi biết, có một lần ta và Tam sư đệ trèo cây..."

Hắn và Lam Vong Cơ tay nắm tay đi tản bộ trên đường, chân bước còn miệng thì nói không ngừng, kể lại những "chuyện thú vị" của bản thân hắn khi ở Vân Mộng. Rõ ràng chỉ là những chuyện rất nhỏ chẳng có gì quan trọng, thế nhưng lại đua nhau nổi lên trong đầu hắn, cất chứa thật nhiều thật nhiều lời muốn nói, thầm nghĩ cho dù là những việc bé bằng hạt đậu cũng phải nói cho Lam Vong Cơ nghe. Hơn nữa mặc dù hắn nói cái gì, thái độ của Lam Vong Cơ đều khác hẳn với cái vẻ đến nghe cũng lười nghe trước kia, thỉnh thoảng còn đáp lại vài tiếng, cổ vũ Ngụy Vô Tiện nói suốt một đường.

"Lần đó ta thật sự là quỳ đến mức mềm cả chân... Này, Lam Trạm, ngươi có nước không?"

Hắn nói cả nửa ngày, cuối cùng nói đến mức chính bản thân cũng mệt, duỗi tay về phía Lam Vong Cơ đòi nước uống. Nhưng hai người chẳng qua là ra ngoài đi dạo, đương nhiên là sẽ không mang theo nước trên người.

"Khát?" Lam Vong Cơ nhìn nhìn xung quanh: "Phía trước có một trà lâu."

"Ôi trời phiền toái như vậy làm gì, mua vài quả lê ăn tạm chẳng phải là được rồi sao!"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn qua mấy sạp bán hoa quả ven đường, hai mắt sáng lên, chạy nhanh vài bước rồi hứng thú bừng bừng nói với chủ sạp:

"A thúc, chọn mấy quả lê."

"Được luôn." Chủ sạp nhanh nhẹn lấy mấy quả lê trong giỏ trúc đưa cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi tùy tiện chọn tha hồ chọn, lê ở chỗ chúng ta vừa nhiều nước lại vừa ngọt, ăn ngon lắm!"

Ngụy Vô Tiện tung tung quả lê trong tay, nói:

"Đúng là ngon thật. Ê, Lam Trạm, ngươi cũng đến chọn đi."

Lam Vong Cơ đi đến bên cạnh hắn, nói:

"Ngươi chọn là được."

Ngụy Vô Tiện cũng không khách khí, đảo qua đảo lại cái giỏ trúc, đang định chọn thêm mấy quả nữa, bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào bùng lên từ đầu phố bên kia, sau đó lan nhanh về hướng bọn họ như dời non lấp biển.

"Mau tránh ra mau tránh ra!!!"

"A Phúc! A Phúc, quay lại đây nhanh!!!"

Trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn còn cầm mấy quả lê, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đám người ồn ào xô đẩy nhau sang hai bên nhường đường, mà từ giữa cái khoảng trống kia, là một con chó to đùng toàn thân đen như mực, đang chạy về hướng này.

"A a a a a a a a a...."

Con chó lớn kia đã chạy vượt qua chỗ hai người một khoảng nhất định, những người xung quanh đều vừa xì xào vừa nhìn theo hướng kia xem trò vui, không để ý đến thiếu niên thanh lãnh một thân bạch y bị người trước mặt đột nhiên nhào lên người mà khẽ rên lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện bất thình lình đánh úp đến như vậy, Lam Vong Cơ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, phần trán của hắn đụng mạnh vào mũi y một phát, đầu mũi đau đến mức suýt chút nữa thì chảy nước mắt. Nhưng thiếu niên trong lòng đang bám chặt trên người y, giống như hận không thể co thành một cục bột nhỏ rồi giấu kín trong ngực y vậy, Lam Vong Cơ cũng không có tâm trí để ý đến chính mình, vòng tay ôm chắc lấy Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn.

"Ngụy Anh?"

"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!"

Ai ngờ đúng lúc y đang vỗ về thì con chó đen kia lại sủa lớn vài tiếng, làm Ngụy Vô Tiện sợ đến mức hồn vía lên mây, dùng cả tay lẫn chân để bám chặt lấy Lam Vong Cơ. Thân hình của hai người xấp xỉ nhau, cho dù khí lực của Lam Vong Cơ lớn đến đâu cũng không chống đỡ nổi khi Ngụy Vô Tiện cứ đạp lung tung như vậy. Y vội vòng tay ôm chặt lấy hắn để đề phòng hắn ngã xuống, cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt hơn, một tay đặt ở sau gáy hắn bảo vệ, để Ngụy Vô Tiện có thể vùi cả mặt vào trước ngực y, giống như không muốn để hắn nhìn thấy con chó đen kia nữa, lừa mình dối người đẩy nỗi sợ đi.

"Đừng sợ, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào ngực Lam Vong Cơ vẫn còn run bần bật, hai tay siết chặt lấy áo y, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, để Lam Vong Cơ tùy ý ôm chặt lấy hắn. Tận đến khi tiếng huyên náo trên đường dần dần tan, hắn mới nghe được thanh âm dịu dàng của Lam Vong Cơ dừng lại trên vành tai.

"Ngụy Anh."

"Ơi ơi ơi ơi ơi?"

"Chó đen đi rồi."

"Đi đi đi đi rồi?"

Bàn tay đang đỡ lấy gáy hắn của Lam Vong Cơ chuyển sang khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh, sau đó buông lỏng tay.

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện hơi hơi ló đầu ra, nhìn qua bờ vai của Lam Vong Cơ, đúng là nhìn thấy trên đường lớn mặc dù còn nhiều người chỉ trỏ theo hướng con chó kia chạy rồi bàn tán, nhưng bóng dáng con chó thì đã sớm biệt tăm biệt tích rồi. Giọng nói của Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút run rẩy.

"May quá may quá, cuối cùng cũng đi rồi."

Trong giây lát chân hắn vẫn còn mềm nhũn, tựa vào ngực Lam Vong Cơ hít sâu vài hơi, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng chủ sạp bán lê bên đường quát to.

"Này, các ngươi có mua nữa hay không đấy?"

"Mua mua mua." Ngụy Vô Tiện tụt xuống khỏi người Lam Vong Cơ, cũng không chọn nữa, tiện tay cầm mấy quả đưa cho chủ sạp: "Lấy mấy quả này luôn đi."

"Muốn mua thì nói sớm đi!" Chủ sạp nhanh nhẹn nhận lấy mấy quả lê rồi gói lại, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm hồi lâu: "Chậc chậc, chỉ nhìn thấy một con chó hoang thôi mà đã sợ đến mức đó."

Ngụy Vô Tiện đang thò tay móc tiền thì khựng lại một chút, còn chưa kịp phản bác thì Lam Vong Cơ đứng bên cạnh đã đẩy hắn ra phía sau, tiện tay trả tiền cho chủ sạp, cầm lấy lê rồi kéo Ngụy Vô Tiện đi.

Lam Vong Cơ vẫn còn canh cánh chuyện Ngụy Vô Tiện khát nước, dẫn hắn đi tìm một chỗ yên lặng dưới tán cây mát mẻ, chọn một quả lê, lấy khăn tay ra cẩn thận lau khô sạch sẽ rồi mới đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Quả lê kia đúng thật là rất ngon, Ngụy Vô Tiện cũng không khách khí, rột roạt cắn một miếng to, nước lê ngọt thanh vừa miệng lập tức làm dịu cổ họng đang khát khô của hắn, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chó đen ban nãy cũng tan đi rất nhiều. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn luôn cảm nhận được một loại thèm khát muốn chết, khô nóng đến mức hắn không thèm để tâm đến nước lê dính dính chảy xuống cằm, chỉ liên tục kháo lê.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, đợi hắn ăn xong quả lê thì mới lên tiếng.

"Ngụy Anh, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện vứt hạt lê xuống dưới gốc cây, tiện thể lau tay qua loa, nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ gọi thì mới thuận miệng đáp:

"Hửm?"

Hắn dựng thẳng lỗ tai chờ Lam Vong Cơ nói hết câu, ai ngờ Lam Vong Cơ lại thoắt cái biến về dáng vẻ tiếc chữ như vàng trước kia, ấp a ấp úng hồi lâu rồi mới lại gọi một tiếng "Ngụy Anh".

"Ta đây này, ngươi muốn nói gì?" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy: "À, ngươi muốn hỏi vì sao ta sợ chó chứ gì? Chó đáng sợ như vậy, ai mà không sợ chứ!"

Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, Ngụy Vô Tiện ăn xong một quả lê thì cũng đã ném nó ra sau đầu rồi. Nhưng Lam Vong Cơ lại nói:

"Không phải việc này..."

Y giống như là không biết phải nói như thế nào, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng nói thẳng:

"Ngụy Anh, ngươi... thu bớt tin hương lại đi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro