33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả truyện do phamnoi2704 chỉ được update trên trang dưới đây dưới đây, tất cả những trang web khác như truyenwiki, truyen4u, truyenfull... đều là re - up lậu, là ăn cắp bản dịch và công sức của mình. Mọi người hãy đọc ở trang chủ chính thức để tôn trọng công sức của dịch giả.

Đặc biệt là trang web truyenwiki, các chương trên trang truyenwiki đều là chương có nội dung thiếu do mình cố tình đăng thiếu để truyenwiki reup rồi mới đăng đủ. Các bạn đọc trên truyenwiki hãy lên trang chính thức để đọc được bản đầy đủ nhé.

33.

"Đến rồi."

"Hả?"

Lam Vong Cơ đi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, Ngụy Vô Tiện thoáng cái theo phản xạ quay đầu sang nhìn, vấp phải bậc cửa trước mặt suýt chút nữa thì ngã. Lam Vong Cơ vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn.

"Coi chừng."

"Ừm ừm."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới phát hiện ra bọn họ đã bước vào bên trong Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ không biết đường, chỉ đành đưa Ngụy Vô Tiện đến trước tiền thính, lẳng lặng đợi hắn ổn định tinh thần.

Ngụy Vô Tiện thật sự là không thể ổn định nổi.

Từ lúc hắn phân hóa đến giờ, đều không có chút ý thức nào về việc ức chế tin hương. Đám sư đệ của Liên Hoa Ổ đều chưa phân hóa, đương nhiên cũng không có người nào nhắc nhở hắn chuyện này. Nhưng hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, từ đấu tranh tư tưởng lâu thật lâu cho đến khi mừng rỡ nói rõ lòng mình, rồi lại còn bị chó dọa, quá nhiều cung bậc cảm xúc thay đổi nhanh chóng, cho nên đợi đến khi Lam Vong Cơ không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, hắn mới phát hiện ra bản thân đã tỏa ra mùi hương giống hệt như một vò rượu di động vậy.

Hắn luống cuống đưa tay lên che phần sau gáy lại, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Muốn thu thì phải làm thế nào?"

Lam Vong Cơ không ngờ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, ngẩn người:

"Ngươi không biết?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói:

"Vì sao ta phải biết?"

Những chuyện này vốn nên do trưởng bối dạy, hoặc là học tập từ sách vở, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện phân hóa đến nay tất cả đều như thường, ngoài mặt không hề lộ ra chút mơ hồ nghi hoặc gì cả, cho nên Giang gia cũng sơ suất về vấn đề này. Lúc này hắn đang tiện tay mà xoa xoa gáy, hứng trí bừng bừng hỏi han:

"Rốt cuộc là phải làm thế nào?"

Khóe miệng của Lam Vong Cơ giật giật, cảm thấy có chút khó nói nên lời, nhưng lại không thể để mặc Ngụy Vô Tiện cứ đứng dưới tàng cây tỏa ra mùi rượu miên man câu người như vậy, chỉ có thể lên tiếng:

"Ngươi ngưng thần, ổn định nhịp thở."

"Ngưng thần, ổn định nhịp thở?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mà liếc thoáng qua Lam Vong Cơ, nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của y thì mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố hết sức thử ngưng thần theo lời Lam Vong Cơ nói.

Nhưng thị giác bị che lấp, những giác quan khác sẽ được phóng đại lên gấp nhiều lần, trở nên vô cùng mẫn cảm. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt mát của trái lê ban nãy, tiếng gió nhẹ thổi tung lọn tóc mai rồi phất qua tai, tiếng chim hót véo von ríu rít trên cành cây,... từng thứ từng thứ một quấn quýt lấy Ngụy Vô Tiện.

Chẳng qua là, thứ làm hắn không ngưng thần được, chính là mùi đàn hương khó có thể coi nhẹ xen lẫn từng chút từng chút một trong mùi rượu. Rõ ràng là thứ mùi hương ôn hòa thanh nhã nhất, cực kỳ giống hoa ngọc lan nở rộ bên ngoài Tàng Thư các của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng ngay bóng cây xanh giữa bầu trời đầy nắng này lại trở nên ồn ào sôi sục, làm cả người Ngụy Vô Tiện vội vàng không yên. Hắn lặng lẽ hé mắt ra, nghi ngờ hỏi:

"Lam Trạm, hình như mùi hương ngày càng nồng nàn hay sao ấy, ngươi có cảm thấy vậy không..."

Nhưng ngay khi vừa mở mắt, đến khẽ nhúc nhích hắn cũng không dám nữa.

Lam Vong Cơ vốn nên đứng ở bên cạnh chẳng biết đã bước đến phía sau hắn từ khi nào, từ sau lưng vòng tay ôm lấy hắn, hơi thở ấm áp dịu dàng phả vào làn da vùng gáy cổ, tất cả các giác quan trên cơ thể dường như đều ngưng lại ở một nơi nho nhỏ đó, kích thích đến mức hắn không nhịn được mà rùng mình một cái. Cho dù không nhìn thấy tình trạng phía sau, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác của Lam Vong Cơ.

Y dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên gáy Ngụy Vô Tiện, giống như là không nhịn được muốn gần gũi với tuyến thể đang tản ra mùi rượu ngọt dịu say lòng người kia. Sau đó, chóp mũi mềm mại đổi thành hàm răng sắc bén, dễ dàng ngậm lấy khối da thịt kia, không cần đợi Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi đã cắn một phát dứt khoát gọn gàng.

"Lam Trạm, ngươi làm gì... Á!!!"

Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng sợ hãi, theo phản xạ muốn giãy ra. Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ ôm chặt không chịu dễ dàng buông tay, ai ngờ Ngụy Vô Tiện vừa mới kêu đau, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng thả lỏng khớp cắn, lùi về phía sau.

Y vừa lui lại một bước, Ngụy Vô Tiện thoáng cái giống như mất hết sức lực, cảm giác nóng bỏng từ sau gáy bắt đầu chậm rãi bùng lên, nóng đến mức khóe mắt hắn cay cay, gần như là không đứng vững nổi nữa, loạng choạng trong giây lát, cuối cùng dừng lại nơi lồng ngực của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ hoảng hốt, lần này cuối cùng cũng ôm chặt lấy người trong lòng, để sức nặng của cơ thể hắn đều có thể dựa vào người y, tựa trán vào vai y thở dốc từng nhịp ngắn, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người.

Mà mùi rượu vẫn luôn quanh quẩn trong không khí kia, chẳng biết bắt đầu từ khi nào đã hòa thành một thể với mùi đàn hương hoàn toàn xa lạ, làm cho Lam Vong Cơ không nhịn được hít sâu một hơi, nghiêng mặt tựa má lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, dịu dàng hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi có khỏe không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân mình không được khỏe cho lắm.

Hắn vẫn đang còn run rẩy, sau gáy nảy lên thình thịch từng nhịp đến phát đau. Hắn sợ nhất là cảm giác bị cắn, nhưng hiện giờ cũng chẳng còn tâm trí nào mà nhớ tới những điều này, từng đợt từng đợt sóng nhiệt nổi lên hun đến mức hắn hoa mắt chóng mặt. Hắn cố hết sức dựa sát vào người Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy càng gần y thêm chút nào thì sự khó chịu trên người sẽ giảm đi chút đó, cho nên chỉ hận không thể co người thành một đoàn mà vùi vào lồng ngực y.

"Ta choáng quá..."

Hắn vô thức cọ cọ trán vào đầu vai của Lam Vong Cơ, để lộ ra dáng vẻ yếu ớt hiếm có trước mặt đối phương. Lam Vong Cơ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bèn ôm lấy Khôn trạch trong lòng, chậm rãi đỡ hắn ngồi xuống thảm cỏ, lo lắng nhìn đối phương:

"Nhắm mắt, thở đều."

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy khí tức trên người Lam Vong Cơ hệt như một dòng suối ngọt lành, có thể giải bớt phần khô nóng khó nói thành lời trong lòng hắn. Hắn ngồi dưới đất, cả người không chịu rời đi dù chỉ một chút, vẫn luôn tựa vào ngực Lam Vong Cơ, nhắm mắt cau mày điều hòa nhịp thở, muốn chịu đựng cho qua trận choáng váng này.

Qua một lúc thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới loạng choạng đứng dậy, ngửi ngửi mùi hương xung quanh, đối với hành vi vừa rồi của Lam Vong Cơ thì trong lòng cũng đã hiểu rõ phần nào, thế nhưng vẫn phải hào hứng trêu chọc:

"Lam Trạm, không nghĩ rằng ngươi còn hiểu biết về mấy chuyện này nhiều hơn cả ta đấy. Lúc nãy ngươi còn bảo ta "ngưng thần", nhưng vừa rồi ngươi cũng có ngưng thần được đâu?"

Hắn vừa dứt lời, vành tai của Lam Vong Cơ theo đó mà từ từ đỏ ửng lên.

"Xin lỗi."

"Ngươi xin lỗi cái gì cơ?" Tình trạng đầu óc choáng váng đã khá hơn rất nhiều, Ngụy Vô Tiện dần dần khôi phục tinh thần, lôi kéo tay Lam Vong Cơ bắt đầu lải nhải: "Sao ngươi biết được những điều này vậy, chắc chắn không phải là thúc phụ của ngươi dạy ngươi, là đại ca ngươi dạy à? Hình như cũng không đúng lắm... À!"

Hai mắt hắn sáng lên, hệt như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị mới mẻ vậy, cười nói:

"Lam Trạm, ngươi nói thật đi, mỗi ngày ngươi đều trốn trong Tàng Thư các, chẳng lẽ bên trong Tàng Thư các có thứ gì đó hay ho, ngươi lén lút xem, không nói cho ta biết?"

Lam Vong Cơ vốn đang buông mi rũ mắt định xin lỗi hắn, lại nghe được hắn nói xằng nói bậy một hồi như vậy, không khỏi cau mày, nhìn hắn một cái:

"Ta chưa từng."

Ngụy Vô Tiện sao có thể dể dàng buông tha cho y, vừa cười vừa nhích gần đến bên cạnh Lam Vong Cơ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đôi mắt nhạt màu dù đứng dưới bóng cây vẫn sáng ngời của y, nói:

"Ngươi được quá nhỉ, đường đường là Lam Nhị công tử quy phạm đoan chính, lúc một mình lại xem mấy cái loại sách gì gì đó không thể cho ai biết!"

Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã từ một Khôn trạch bất tri bất giác tỏa ra mùi vị mê người biến trở về thành Ngụy Vô Tiện yêu cười yêu náo nhiệt. Lam Vong Cơ biết rõ tính hắn, cũng lười nói nhiều, vươn tay kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên.

"Về trước đã."

"Đang còn sớm mà, về làm gì thế! Cơm chiều chúng ta ăn ở bên ngoài cũng được." Tuy Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu, nhưng vẫn để Lam Vong Cơ tùy ý dẫn mình đi thẳng về phía trước, còn bản thân hắn thì đưa tay xoa xoa sau gáy: "Ngươi đi chậm một chút nào, cổ ta còn đau lắm, cứ tiếp tục thế này ta ngất xỉu mất."

"Đau sao?"

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ dừng bước, vươn cánh tay đang còn rảnh về phía sau gáy của Ngụy Vô Tiện rồi giúp hắn xoa nhẹ. Lúc day day qua vết cắn khi nãy thì y giống như là lo rằng mình sẽ làm đau Ngụy Vô Tiện, cho nên cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

Nói thì nói là đau, thật ra là trong lòng Ngụy Vô Tiện có một loại bực bội không tên, cho nên nói bậy vài câu thôi. Chẳng qua là Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa như vậy, xúc cảm mềm mại lại khiến cả người hắn một lần nữa nóng bừng lên như khi nãy, đáy lòng hắn bị luồng nhiệt khí này trêu chọc đến mức ngứa ngáy chẳng yên. Hệt như chỗ ở sau gáy hắn kia là một cái van mở cực kỳ quan trọng, không được phép chạm vào, càng không được phép sờ soạng, làm tay chân hắn có chút luống cuống, vội đẩy tay Lam Vong Cơ ra, túm lấy tay y rồi bước về phía trước.

"Không đau không đau, chúng ta nhanh chóng quay về đi."

Lần này ngược lại đổi thành Lam Vong Cơ khó hiểu, nhưng y cũng không nói thêm gì, một đường đi theo Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ, chờ đối phương bình tĩnh lại thì mới hỏi:

"Quay về phòng?"

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn sắc trời, đáp:

"Cũng được, quay về chỉnh đốn một chút, đợi đến giờ ăn cơm là vừa."

"Được."

Lam Vong Cơ đương nhiên là không có ý kiến khác, đi theo Ngụy Vô Tiện quay về phòng của hắn.

Ban ngày sau khi Ngụy Vô Tiện rơi xuống nước, bọn họ cũng đã từng quay về phòng thay quần áo. Nhưng khi đó Ngụy Vô Tiện nôn nóng dẫn y ra ngoài, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi lại đi. Bây giờ quay lại phòng một lần nữa, quan hệ giữa hai người đã thay đổi thành một tầng khác, trong lòng khó tránh được có chút kích động. Ngụy Vô Tiện dẫn người vào phòng, vừa thấy phòng mình lộn xộn bừa bộn thì có chút ngượng ngùng, chỉ vào cái ghế rồi nói:

"Ta cũng không biết bọn họ chuẩn bị phòng ở chỗ nào cho ngươi, nên tạm thời ngươi ngồi ở chỗ của ta chờ chút đi, đợi đến tối khi ăn cơm ta sẽ hỏi sư tỷ."

Nói xong thì lại có một chủ ý ngo ngoe trong đầu hắn, bèn bồi thêm một câu:

"Nếu ngươi muốn ở tạm phòng ta cũng được, chẳng qua là có hơi bừa..."

Lam Vong Cơ lắc đầu, ngồi xuống ghế rồi đáp:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết câu "Không sao" này của y đến cùng là trả lời cho câu nào, vừa định mở miệng hỏi lại thì bỗng dưng một chuỗi tiếng đập cửa kinh thiên động địa vang lên ngoài cửa phòng hắn:

"Đại sư huynh!!! Huynh đã về chưa đấy!!!!"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện đang còn tính toán xem nên nói như thế nào để khuyên Lam Vong Cơ ở lại, bị một trận ầm ĩ như vậy dọa sợ, vội vàng sải bước chạy đi mở cửa:

"Đã về đã về, các đệ định phá phòng ta đấy à?"

Đúng là đám sư đệ của hắn đang đứng trước cửa thật, ấy thế mà còn có cả Giang Trừng trong số đó. Giang Trừng nghe thấy hắn nói vậy thì nhíu mày:

"Phòng của ngươi lộn xộn muốn chết, còn dùng được à mà phải phá?"

Giang Trừng vừa nói vừa tùy ý liếc mắt nhìn về phía bên trong cánh cửa một cái, ngẩn cả người, nhanh chóng hạ giọng tra hỏi:

"Tại sao Lam Vong Cơ lại ở trong phòng ngươi?"

Sáng nay Giang Trừng không có ở nhà, chỉ biết là Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ chứ chưa gặp được người, không nghĩ rằng lại thấy y ở trong phòng Ngụy Vô Tiện, cho nên mới giật mình hỏi một câu thôi. Nhưng trong đầu Ngụy Vô Tiện vừa nổi lên ý xấu, lại bị Giang Trừng hỏi như vậy, bỗng dưng thấy có chút chột dạ, nghiêng người chặn ánh mắt của Giang Trừng, nói:

"Lam Trạm đến đây để chơi với ta, đương nhiên là phải ở trong phòng ta rồi. Các ngươi thì sao, đến đây làm gì?"

Lục sư đệ ló đầu ra từ sau lưng Giang Trừng, nói:

"Sư phụ và sư nương đi Vân Bình dự yến hội rồi! Hôm nay không có ai ở nhà cả, Đại sư huynh, chúng ta uống rượu đi!"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:

"Vậy sư tỷ thì sao?"

"Tỷ cũng không có nhà, đi dự yến hội cùng phụ thân rồi." Giang Trừng khoanh tay trước ngực: "Ngươi có đến hay không?"

"Đến đến đến, đương nhiên là phải đến rồi." Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi trong phòng: "Lam Trạm, ngươi có đến không?"

Lam Vong Cơ gật đầu:

"Đến." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro