48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

Ngụy Vô Tiện vòng vào phòng trong mới phát hiện ra, trước khi đi Lam Vong Cơ đã thu xếp thỏa đáng tất cả, đến ngay cả giường cũng chuẩn bị sẵn cho hắn rồi. Hắn vừa trải qua một trận chiến, hiện giờ vừa buông lỏng thần kinh đã cảm thấy có chút choáng váng, thầm nghĩ muốn chui luôn lên giường nằm, ngủ một giấc.

Hắn kiên cường chống đỡ, tự nhét bản thân vào trong thùng tắm, sau đó dựa vào thành thùng tắm thở một hơi thật dài. Dòng nước ấm có phần nóng hơn nhiệt độ tắm rửa ngày thường bao vây lấy thân thể hắn, rửa sạch những vết bẩn cùng mùi cháy khét khó ngửi trên người. Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi dài rồi nín thở, cả người chìm xuống nước, chỉ để lại một đôi mắt khép hờ lộ ra khỏi mặt nước. Nước ấm bốc hơi nghi ngút làm làn da hắn biến thành màu hồng nhạt, Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong chốc lát, chìm dưới nước ùng ục ùng ục phun ra một chuỗi bong bóng nhỏ, cảm thấy cả người buông lỏng rất nhiều.

Có nước ấm vỗ về, cảm giác mệt mỏi rã rời sau trận chiến cũng tiêu tan gần hết, chẳng còn lưu lại mấy phần. Ý thức bỗng dưng nhận thức được việc "Vừa rồi đã kề vai chiến đầu cùng với Lam Trạm", cảm giác hưng phấn mà vừa nãy hắn vất vả lắm mới đè xuống được lại bừng bừng trỗi dậy, nhảy nhót lung tung trong mạch máu. Chỉ chớp mắt một cái thôi mà đầu óc hắn đã tràn ngập hình ảnh Lam Vong Cơ đứng trên Tị Trần siết chặt dây đàn trong tay kiềm hãm được Tất Phương, nhoáng một cái lại biến thành sườn mặt nghiêng nghiêng của Lam Vong Cơ khi nắm tay hắn cùng nhau bước về phía trước dưới màn mưa đêm lúc nãy. Suy nghĩ xoay một vòng, Ngụy Vô Tiện đột ngột trồi lên khỏi mặt nước, làm nước trong thùng tắm văng tung tóe khắp nơi, đầu óc chỉ còn lại một ý niệm duy nhất.

Lam Trạm đẹp quá mức cho phép rồi!

Hắn đưa tay lên lau mặt, sau đó vuốt hết phần tóc đen rũ phía trước ngược ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn nhẵn. Nhưng khi đầu ngón tay tiếp xúc với hai má lần nữa, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra có gì đó sai sai. Hắn áp lòng bàn tay lên mặt, cho dù tay vừa ngâm trong nước ấm nên nóng lên phần nào, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quá cao dưới lòng bàn tay.

Mà nhiệt độ này, đã không thể quy tội vì nước quá nóng nên mới biến thành như vậy.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hậu tri hậu giác mà nhớ đến ban nãy khi còn đứng bên ngoài bị mưa xối thẳng xuống đầu, Lam Vong Cơ cũng lo rằng hắn sẽ nhiễm lạnh, nhưng trên thực tế hắn không hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy nóng đến phát sợ. Hắn lắc lắc đầu, thầm mắng con chim Tất Phương kia, một trận lửa thôi mà thiêu đốt hắn đến tận bây giờ. Nhưng Lam Vong Cơ còn cách chim Tất Phương gần hơn hắn một chút, vì sao không nhìn ra y có bất kỳ chỗ nào khác thường nhỉ?

Ngụy Vô Tiện vốc một vốc nước rồi vỗ lên trên mặt, muốn tưới nguội bớt chút nhiệt độ cao đang hun nóng hai má đó đi. Nhưng một vốc nước này lại hệt như đổ thêm dầu vào lửa, không chỉ không làm Ngụy Vô Tiện tỉnh táo hơn, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy đầu óc ngày càng hỗn loạn, hệt như bị một tầng lụa mỏng mông lung mờ mịt vây kín lấy, ngay cả cảm giác của cơ thể cũng dần dần trở nên mơ hồ. Chờ đến khi hắn lấy lại được ý thức thì tay đã bụm lấy chỗ sau gáy thật lâu, gần như là muốn nhấn thành một vết màu hồng trên làn da.

Tuyến thể sau gáy đập thình thịch từng nhịp, mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện vừa mới chạm vào da thịt nơi đó chẳng khác nào một vại mật đường tan chảy, đưa nhiệt độ nóng bỏng liên tục chậm rãi lưu chuyển đến khắp nơi trong cơ thể, nũng nịu mà lôi kéo tứ chi bách hài, gần như muốn đốt cháy hết sức lực của hắn trong thùng tắm nho nhỏ này.

Nước trong thùng tắm đã nguội dần, với hắn mà nói, thậm chí còn hơi lạnh.

Phải ra ngoài trước đã.

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ vừa đứng dậy, muốn bước ra khỏi thùng tắm. Nhưng chân vừa mới chạm xuống đất thì đã giống hệt như dẫm phải một đám mây trắng, không có chút cảm xúc chân thật nào, mềm nhũn hư nhược đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn vội vàng bám lấy thành thùng tắm, vất vả lắm mới đứng vững được, thở hổn hển vài nhịp rồi tiện tay kéo áo ngoài khi nãy Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn xuống, tùy tiện khoác lên người, hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo rồi lảo đảo đi vòng qua tấm bình phong, muốn lên giường nằm nghỉ một lát.

Gian trong của Tĩnh thất không lớn, đối với một thiếu niên mà nói, chẳng qua chỉ khoảng hơn mười bước chân là đến. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mỗi bước hắn đang đi giống hệt như đang dẫm lên lông chim bốc cháy của Tất Phương khi nãy, nhiệt độ nóng rãy từ tuyến thể rót vào trong mạch máu, chảy dọc toàn thân. Đợi tới khi hắn cuối cùng cũng mò được đến cạnh giường thì rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, cả người bổ nhào lên giường.

Ngụy Vô Tiện vừa ngã xuống giường liền làm chiếc chăn Lam Vong Cơ đã trải phẳng phiu giúp hắn xuất hiện vài nếp nhăn, còn bị những giọt nước đang tí tách nhỏ xuống từ trên tóc hắn làm ướt, biến thành một mảng đậm màu, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không thèm đếm xỉa đến việc lau khô bản thân. Vừa mới nằm xuống giường thì tuyến thể sau gáy hắn lại đập dồn dập, cho dù hiện giờ đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, hắn vẫn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc không thể che giấu nổi trong không khí.

Nhưng giây tiếp theo, dường như có một loại mùi hương nhàn nhạt quen thuộc như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi hắn, dụ dỗ hắn vùi mặt sâu hơn vào chăn đệm rồi hít một hơi thật dài.

Là đàn hương, là mùi đàn hương của Lam Vong Cơ.

Nếu không phải cố ý muốn ngửi, chút mùi hương này cũng sẽ bị bỏ qua. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy, chút mùi hương nhỏ nhoi lại hệt như cầu lửa cháy bập bùng, hoàn toàn thiêu rụi chỗ khó mà gọi tên trong lòng hắn, chẳng khác nào lửa lớn lan rộng trên đồng cỏ.

Áo ngoài khoác trên người đã không che được thân thể phiếm hồng nóng rãy, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng lật người lại, ngửa mặt nằm trên giường, ngẩn ngơ mở to đôi mắt đã được phủ một tầng hơi nước, mông lung mờ mịt mà nhìn đỉnh màn thuần một màu trắng. Trong chốc lát, cảm giác ngượng ngùng cùng hoảng hốt dâng lên trong lòng, không biết nên làm thế nào mới phải.

Tình trạng hiện giờ, đã sớm không phải là do Tất Phương hay do bất kỳ lý do nào khác có thể giải thích được. Ngụy Vô Tiện nâng cánh tay bủn rủn chẳng còn tí sức lực nào lên lau mặt, một đáp án mà lúc trước hắn chưa bao giờ nghĩ đến nổi lên trong lòng.

Là tin kỳ.

Lúc hắn vừa mới phân hóa xong, đã trải qua tin kỳ một lần, nhưng khi đó có Thanh tâm đan cùng Giang Yếm Ly ở bên cạnh, hắn còn chưa kịp trải nghiệm một hai phần thì đã bị tác dụng của thuốc ngăn lại hoàn toàn, vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm, bởi vậy cho nên hoàn toàn không để đầu óc vào việc chú ý chuẩn bị. Tuy rằng Giang Yếm Ly đã chuẩn bị cho hắn đủ số lượng Thanh tâm đan, nhưng lần này hắn ra ngoài, đến ngay cả quần áo tắm rửa cũng đã quên không mang theo, chứ đừng nói đến Thanh tâm đan. Lúc này rơi vào tình cảnh quẫn bách, cũng không biết nên làm thế nào để giải quyết.

Ngụy Vô Tiện ngằm trên giường chống cự một hồi, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể chịu đựng được thì cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, còn nếu không chống đỡ được thì đợi Lam Vong Cơ quay về, nhờ y đi lấy Thanh tâm đan là có thể giải quyết vấn đề rồi. Hắn nghĩ như vậy thì lập tức cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả, dang rộng tay chân nằm trên giường, chờ thời gian chậm rãi trôi qua.

Nhưng tin kỳ há lại là thứ mà một Khôn trạch vừa mới phân hóa như hắn có thể định đoạt được.

Ngụy Vô Tiện nằm một lúc, lại bắt đầu cảm thấy cả người không ổn lắm, nhiệt độ cao chưa rút hẳn trong người hắn trong lúc bất tri bất giác đã đổi vị. Từ thiêu đốt dần dần từng chút từng chút một biến thành cảm giác khô nóng cùng ngứa ngáy râm ran, khiến hắn không nhịn được mà khép chặt hai chân đang dang rộng lại, chậm rãi cuộn thành một đống, chóp mũi tinh mỹ theo bản năng cọ cọ vào chăn đệm còn lưu lại mùi đàn hương nhàn nhạt.

Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì đã quấn cái chăn của Lam Vong Cơ quanh người, biến thành một cuộn chăn lớn.

Áo ngoài đã sớm lỏng lẻo do động tác quấn chăn như có như không mà khoác trên người Ngụy Vô Tiện, còn làn da đã mướt một tầng mồ hôi mỏng của hắn thì trực tiếp dán vào chăn, cẳng chân thon dài kẹp lấy phần dưới của chiếc chăn, quấn lại giữa hai chân. So sánh với nhiệt độ nóng rãy phiền phức đã gần như thiêu đốt hết chút lý trí còn sót lại trong đầu hắn, cảm giác trống rỗng khó có thể xem nhẹ đã bất tri bất giác lan ra khắp cơ thể càng khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy thất thố hơn, hắn thật sự không biết phải giải quyết như thế nào.

Hắn nhắm mắt lại chống đỡ trong giây lát, cuối cùng vẫn thở dốc một hơi, giữa lúc mơ mơ màng màng thì theo phản xạ vươn tay xuống an ủi thứ nằm giữa hai chân. Lòng bàn tay nóng bỏng vừa áp lên thứ đã sớm dựng thẳng đứng lên kia thì đã vội vàng vuốt lên vuốt xuống vài nhịp.

Chất lỏng trong suốt trơn nhớt bắt đầu rỉ ra từ phần đầu của tính khí trong lòng bàn tay hắn, làm phần đùi non phía trong hai chân bóng loáng ánh nước. Ngụy Vô Tiện vuốt lên vuốt xuống không có chút nhịp điệu nào một hồi, cảm giác ngứa ngáy khó mà chống cự nổi trong lòng không hề thuyên giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng thêm mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện tiếp tục duỗi tay, sờ xuống bên dưới rồi hơi vòng ra sau một chút, cho đến khi chạm được đến lối vào đã sớm ướt át mềm nhũn kia.

Đầu ngón tay vừa chạm vào miệng huyệt đã lập tức làm nếp thịt lõm xuống theo hình dạng của ngón tay, cảm xúc vừa mềm mại vừa nóng bỏng này làm cho Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, đầu óc miễn cưỡng lắm mới có thể tỉnh táo trong giây lát, đến khi lấy lại tinh thần thì cuối cùng mới ý thức được bản thân đang làm những gì.

Lam Vong Cơ còn chưa quay về, hắn đang nằm trên giường của Lam Vong Cơ, quấn chặt lấy chăn của y, ngửi mùi hương của y, định tự mình vượt qua tin kỳ vừa khó khăn vừa khiến người khác phiền lòng này.

Vốn là một tình cảnh xấu hổ đến mức khó nói thành lời, nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, hắn còn chưa kịp thẹn thùng đã nhận ra vài phần tủi thân trộn lẫn bên trong. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà nhớ lại thời điểm lần trước hắn và Lam Vong Cơ lăn lộn cùng một chỗ.

Rõ ràng là chuyện chỉ vừa xảy ra mấy ngày trước thôi, rõ ràng khi đó còn không phải là tin kỳ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn dùng ngón tay...

Tiến vào bên trong hắn.

Dịch thể trơn nhớt theo động tác tiến vào của ngón tay mà trào ra ngoài, men dọc theo làn da trắng mịn rồi chảy xuống, làm ướt đẫm một khoảng giường, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn tâm trí mà để ý đến nhiều thứ như vậy, một bên nhớ lại động tác của Lam Vong Cơ khi đó, một bên học theo mà bắt đầu day miết bên trong huyệt thịt.

"Lam Trạm... Ngươi đâu rồi..."

Rõ ràng lần đó Lam Vong Cơ cũng chưa hề có kinh nghiệm, động tác vô cùng ngây ngô, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ nhớ mong, bản thân làm như thế nào cũng không làm được theo cách của y. Hắn vội đến mức nghiêng người sang một bên, co chân lại rồi nhấc lên, đầu ngón tay vẫn nằm bên trong miệng huyệt, vách thịt mềm mại yếu ớt bị hắn đâm chọc lung tung, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đạt được khoái cảm. Trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh lần trước khi Lam Vong Cơ ôm hắn bế hắn, từng giọt lệ đang đọng lại trên khóe mắt cuối cùng cũng chảy dọc xuống gò má bị tình dục nhuộm thành màu đỏ ửng. 

______________________

Đến rồi đến rôi đến rồi =)))))

Chương tới là chương H gần 6k w nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro