50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, thì cũng đã gần giữa trưa rồi. Hắn bị ánh mặt trời đâm xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng chọc giận đến mức phải quay lưng lại, vùi cả người vào trong ổ chăn.

Trong ổ chăn có một cỗ mùi hương nhàn nhạt, làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ dễ chịu khoan khoái. Hắn không muốn thức dậy, đến ngay cả mắt cũng lười mở, nằm trong ổ chăn mà hít vào một hơi thật sâu.

Đúng là mùi hương của Lam Trạm.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh táo lại, nằm trong ổ chăn tối om mở to mắt mà nhìn, sau đó chầm chậm cúi đầu xuống ngửi ngửi cổ áo của chính mình.

Trong mùi đàn hương thanh lãnh vốn thuộc về Lam Vong Cơ lại vẫn còn trộn lẫn một chút mùi rượu ngọt mềm. Lần này khác hẳn với lần sau khi bị Lam Vong Cơ cắn qua rồi tạm thời kết khế bên dưới tàng cây trước kia, hai loại mùi hương gần như lại càng thêm quấn quýt không rời, nhưng lại cũng càng thêm rõ nét hơn.

Ngụy Vô Tiện vùi mình trong ổ chăn một lúc lâu, không biết là đang buồn bực hay xấu hổ, đến khi xốc chăn lên ngồi dậy, hai gò má vẫn còn ửng hồng, vệt hồng này còn kéo đến tận vành tai. Hắn vỗ vỗ mặt mình, sau đó bò dậy khỏi giường.

Đêm qua lúc bị chơi đùa giày vò hết lần này đến lần khác, hắn còn tưởng rằng bản thân đã bị làm đến tan ra luôn rồi, sáng nay chắc chắn là không thể nào xuống được khỏi giường. Nhưng thực tế thì lúc dậy rồi mới phát hiện ra, ngoại trừ chút đau nhức bên ngoài trên cơ thể, thì cũng không có gì khác đáng lo ngại. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm khái, Khôn trạch không hổ là Khôn trạch. Chẳng qua là cổ họng vẫn khát khô đến mức khó mà chịu được.

Lam Vong Cơ không ở Tĩnh thất, chắc có lẽ hôm nay đã dậy từ sớm để xử lý mọi chuyện của Lam gia rồi. Hiện giờ Lam gia còn rất nhiều việc đang chờ người làm, hơn nữa còn Ôn gia có thể đột kích bất kỳ lúc nào, cho dù có Giang gia giúp đỡ, Lam Vong Cơ cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Trong lòng tuy rằng hiểu rõ, nhưng suy cho cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là một Khôn trạch vừa mới bị đánh dấu, tỉnh dậy phát hiện trong phòng không một bóng người thì vẫn khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Hắn kéo quần áo đã được gấp chỉnh tề gọn gàng đặt ở cạnh giường do Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn cho hắn lại, tùy tiện mặc lên trên người, lại không nhịn được mà hít một hơi thật sâu để ngửi mùi hương của Lam Vong Cơ còn lưu lại trên quần áo, sau đó mới đi ra ngoài tìm nước uống.

Nước trà chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn đã nguội lạnh rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, rót một chén đầy rồi ừng ực một hơi uống hết, sau đó vẫn cầm nguyên cái chén không trong tay ngồi xuống ghế bắt đầu tính toán. Hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là để tìm người, hiện giờ đã biết Lam Vong Cơ bình an, Giang Phong Miên cũng tới rồi, việc này đến đây xem như là chấm dứt. Trước đó hắn chỉ để lại một lá thư rồi chạy mất, làm hại mọi người lo lắng, chắc chắn là Giang Phong Miên sẽ dẫn hắn quay về Liên Hoa Ổ thôi... Nhưng mà bây giờ đã như thế này rồi, hắn sao có thể cam lòng quay về được chứ!

Khi Lam Vong Cơ bước vào cửa thì vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện cầm chén ngồi trầm tư suy nghĩ. Y đặt hộp đựng thức ăn xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, lấy từng món từng món đồ ăn trong đó ra rồi bày lên trên bàn, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi im không thèm nhúc nhích, y bèn cúi người xuống, nâng tay áp nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện:

"Ngươi... cảm thấy ổn không?"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại bất thình lình túm lấy tay Lam Vong Cơ, sốt ruột nhìn thẳng vào mắt y rồi hỏi:

"Lam Trạm, Giang thúc thúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không?"

Lam Vong Cơ bị động tác bất ngờ của hắn dọa sợ, khựng lại một chút mới đáp:

"Giang tông chủ đã đi đến Thanh Hà rồi."

Ngụy Vô Tiện vốn đã suy nghĩ kỹ khi Giang Phong Miên đến gọi hắn đi thì phải đấu tranh như thế này như thế kia, khóc lóc kể lể kiểu này kiểu nọ để Giang Phong Miên tiếp nhận bọn họ, nhưng không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại cho hắn đáp án như vậy, Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, buông tay y ra, ngơ ngác hỏi:

"Đi rồi á?"

"Sáng sớm ngày hôm nay, Giang tông chủ và Giang Vãn Ngâm đã đi đến Thanh Hà, bàn bạc với Nhiếp tông chủ về việc Ôn gia." Thấy nhiệt độ cơ thể của Ngụy Vô Tiện cũng không có gì khác thường, Lam Vong Cơ mới thoáng yên tâm, nương theo động tác áp tay lên trán mà vén gọn mái tóc rối bù vì ngủ lại giúp hắn: "Ngươi muốn tìm ông ấy?"

"Cũng không phải..." Ngụy Vô Tiện nói hết những lo nghĩ của mình cho Lam Vong Cơ nghe, sau đó hỏi: "Ngươi nói xem vì sao Giang thúc thúc lại không dẫn ta đi nhỉ... Không phải là ngươi đã nói cho thúc ấy biết rồi đấy chứ?!"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Giang tông chủ bảo ngươi ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ... giúp đỡ ta. Ngươi ăn cơm trước đi."

"Ồ!!!" Ngụy Vô Tiện nghe lời, nâng bát cơm lên ăn được hai miếng, lại không nhịn nổi, hỏi: "Ngươi nói xem có phải là Giang thúc thúc biết chuyện của chúng ta rồi không?! Tuy rằng sớm hay muộn cũng phải biết, nhưng mà bây giờ đã như thế này rồi, ta đây không muốn ăn roi đâu..."

Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống, gắp một miếng xương sườn cho Ngụy Vô Tiện:

"Giang tông chủ tốt lắm, sẽ không bị đánh."

"Giang thúc thúc đương nhiên là cực kỳ tốt rồi!" Ngụy Vô Tiện mặt nhăn mày nhó mà gặm xương sườn, miệng nhồm nhoàm nên nói không rõ lắm: "Nhưng vẫn còn Ngu phu nhân ở đấy cơ mà? Lần này ta đến Cô Tô tìm ngươi, quay về chắc chắn là không trốn được một trận đòn."

"Ăn chậm chút." Lam Vong Cơ dịu dàng nói, "Lần sau ta sẽ quay về Vân Mộng cùng ngươi."

"Vậy cũng được đấy!" Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu có tinh thần rồi: "Lần trước còn chưa kịp dẫn ngươi đi chơi đủ, chờ đến khi quay về Vân Mộng, ta lại dẫn ngươi đi bắn diều. Hai người chúng ta hợp tác chắc chắn có thể dọa cho đám nhóc con kia rơi cả mắt ra ngoài!"

"Được."

"Nếu Giang thúc thúc cũng đã nói là muốn ta giúp ngươi, thì ta đây tiện thể ở lại vậy." Ngụy Vô Tiện ngậm đũa trong miệng tính toán: "Hiện giờ nhà ngươi có đủ người để dùng không thế?"

Lam Vong Cơ trầm giọng nói qua tình hình hiện tại cho Ngụy Vô Tiện biết:

"Tất Phương đến quá bất ngờ, khí thế lại lớn. Hiện giờ số đệ tử chưa bị thương hoặc bị thương nhẹ trong Lam gia cũng chỉ vẻn vẹn hơn một trăm người. May mà Giang tông chủ để lại thêm một trăm vị đệ tử Giang gia, coi như cũng đủ dùng."

"Ngươi nói Giang thúc thúc đi Thanh Hà rồi, cũng là vì chuyện nhà các ngươi sao?"

"Cũng không hoàn toàn." Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Đã nhiều ngày nay, ngoại trừ Lam gia, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị, đến ngay cả Vân Mộng Giang thị, đều bị Ôn gia quấy nhiễu, các gia tộc còn lại trong tiên môn cũng không tránh khỏi loại phiền toái này.

"Vân Mộng?!" Ngụy Vô Tiện giật mình: "Vân Mộng xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày trước đây, Ôn gia sai một người tên là Vương Linh Kiều đi đến Vân Mộng, yêu cầu bố trí Liên Hoa Ổ thành "Giám sát liêu"..." Lam Vong Cơ liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi mới nói tiếp: "Giang tông chủ và Ngu phu nhân đã đuổi người này đi, cho nên Giang thị cũng không đáng lo ngại. Lúc trước Giang tông chủ nói "có chuyện quấn chân nên tốn ít thời gian", chính là nói việc này."

"Chuyện lớn như vậy, Giang thúc thúc cũng không nói cho ta biết!" Ngụy Vô Tiện dứt lời lại nhớ đến chính mình vì Lam gia mà bỏ Giang gia sau lưng, tự làm theo ý mình chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng có chút áy náy: "Đáng lẽ ra ta nên ở lại Vân Mộng mới đúng, nhưng mà ngươi bên này cũng... Ôn gia kia đúng thật là đáng giận, còn muốn dựng cái thứ "Giám sát liêu" gì gì đó, thực sự cảm thấy mình là vầng thái dương trên bầu trời, có thể thống lĩnh bách gia sao? Ta thấy ấy, bọn chúng chính là mấy con chó điên, đi khắp nơi cắn người bừa bãi."

Hắn nói xong thì bị chính sự so sánh của mình dọa ngược lại, sợ đến mức rùng mình một cái.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lên tiếng, cắt ngang mạch nói nhăng nói cuội của hắn.

"Cho nên lần này Giang thúc thúc bọn họ đi Thanh Hà, chính là muốn đi thương lượng làm sao để thảo phạt Ôn gia à?"

"Ừm." Lam Vong Cơ gật gật đầu, thấy Ngụy Vô Tiện cũng ăn được kha khá rồi, y mới lấy một chén thuốc từ trong hộp đựng thức ăn ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện còn đang tự mình ngồi lẩm bẩm mắng Ôn gia, bỗng nhiên có thêm một chén thuốc màu đen như mực xuất hiện trước mặt, không tránh khỏi ngẩn người: "Đây là cái gì?"

Hắn vừa hỏi như vậy, Lam Vong Cơ dường như có chút xấu hổ không dám nói thẳng, mi mắt hơi rũ xuống, cuối cùng đáp: "Thuốc... có lợi đối với cơ thể ngươi."

"Ta biết đây là thuốc, ý ta muốn hỏi đây là thuốc gì?" Tuy rằng ngoài miệng Ngụy Vô Tiện hỏi đến cùng, nhưng cũng không ngờ vực nhiều lắm, thuận tay nhận lấy chén thuốc rồi ừng ực một hơi hết sạch, đắng đến le cả lưỡi, lúc này mới kịp hiểu ra: "Là... thuốc dùng trong Tin kỳ?"

"Ừm." Lam Vong Cơ lấy một miếng mứt hoa quả ra khỏi cái bọc giấy nhỏ để bên cạnh, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện: "Hiện giờ ngươi cảm thấy ổn không?"

"Ổn, cực kỳ ổn." Ngụy Vô Tiện ngậm miếng mứt hoa quả ngọt lịm kia trong miệng, vị đắng ngắt còn đọng lại trên đầu lưỡi lập tức bị đánh tan chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn hoa chân múa tay trước mặt Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi nhìn xem, sinh long hoạt hổ... Chẳng qua là thắt lưng hơi mỏi một chút, phía sau thì có đau một chút... Tối hôm qua ngươi cũng dùng sức quá mạnh rồi!"

Lam Vong Cơ lại càng rũ mi mắt thấp hơn nữa, nói:

"Dược sư nói, uống xong chén thuốc này, sẽ đỡ."

Ngụy Vô Tiện nuốt miếng mứt hoa quả xuống bụng, lại há miệng đòi thêm một miếng nữa: "Ngươi đã nói như thế nào với Dược sư vậy?"

"Nói đúng sự thật..."

"Lam Trạm ơi là Lam Trạm, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao?" Ngụy Vô Tiện vừa tưởng tưởng đến dáng vẻ Lam Vong Cơ vừa trịnh trọng lại vừa thẹn thùng đến mức vành tai đỏ lên đứng trước mặt Dược sư, đã không nhịn được cười to. Cười xong, lại như nghĩ đến cái gì đó, thu lại ý cười trên mặt, còn nghiêm túc nói: "Cho nên sáng sớm nay ngươi bận đi xử lý sự vụ, sau đó còn tự mình chạy đến chỗ của Dược sư sắc thuốc?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói:

"Hiện giờ tình trạng nhà các ngươi đã đến mức này, ngươi lại bận như vậy, còn gặp đúng lúc ta đến Tin kỳ, gây thêm phiền phức cho ngươi..."

"Ngụy Anh." Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã kịp chặn đứng chủ đề câu chuyện hắn đang muốn nói đến, nghiêng người đối mặt với hắn, cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Cảm ơn ngươi đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro