51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Công việc cần xử lý mấy ngày sau của Lam gia đều là những việc vụn vặt, như thương nghị cùng các thế gia, sắp xếp y sư chữa trị cho người bị thương, bố trí ổn thỏa cho thân quyến Lam gia, bắt đầu sửa chữa lại phòng ốc bị tàn phá, thậm chí đến ngay cả việc nhỏ như ba bữa cơm trong ngày, chọn mua nguyên liệu nấu ăn, đều cần xử lý từng việc từng việc. Có một số việc liên quan đến chuyện trong nhà của Lam gia, Ngụy Vô Tiện không tiện nhúng tay, bèn xung phong nhận việc chân chạy đi mua những đồ vật nọ kia, sau đó dẫn theo đệ tử Giang gia chạy xuống trấn nhỏ dưới chân núi mua nguyên liệu nấu ăn cùng vài thứ vật tư cần thiết, khi trở về còn nhất định phải tranh công với Lam Vong Cơ một phen. .

"Ngươi không biết đâu, ông lão kia nhiệt tình lắm, còn nói là ngày mai nhất định sẽ giữ lại hàng cho chúng ta, nhưng vẫn chỉ lấy giá của ngày hôm nay thôi. Ta nói là, "Vậy thì không hay lắm, ngày mai chúng ta sẽ mua nhiều hơn, bán rẻ hơn chút là được rồi", ông lão kia cũng đồng ý! Ngươi xem, ta đã nói rồi mà, ta chính là người gặp người thích đấy!"

Ngụy Vô Tiện chống khuỷu tay lên bàn, toàn thân giống như sắp dựa hẳn lên người Lam Vong Cơ đến nơi rồi, hào hứng dạt dào nói: "Ngày mai còn phải mua thêm ít thịt về, mấy ngày nay toàn ăn rau xanh đậu hũ, miệng nhạt đến mức chẳng cảm thấy vị gì nữa rồi. Người bị thương cũng cần ăn thêm chút thịt bồi bổ sức khỏe chứ... Nếu không thì dứt khoát mua hẳn mấy con gà về luôn!"

Lam Vong Cơ đang ngồi trước bàn, bút lông nắm thẳng trong tay, đang ghi rõ lại những khoản mục ngày hôm nay. Y vừa viết vừa hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Ngày mai còn phải xuống núi nữa sao?"

"Ngày mai ta không đi nữa đâu, mang vác mấy thứ đồ kia nhiều đến mức tay ta sắp gãy luôn rồi, để cho đám nhóc con kia tự mình đi thôi." Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi thẳng người dậy, khoa trương mà duỗi thắt lưng một cái, sau đó xoay xoay cổ tay nói: "Ta ở lại đây giúp ngươi được chuyện gì thì giúp."

"Mệt rồi sao?" Nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Lam Vong Cơ buông bút xuống, cầm lấy tay hắn rồi cẩn thận xoa bóp cổ tay giúp hắn.

"Vẫn ổn, nhưng mà cả một gia tộc nhiều người như vậy, những thứ cần thiết cũng đâu có ít." Ngụy Vô Tiện duỗi thẳng tay ra để mặc Lam Vong Cơ thích làm gì thì làm, cảm thán: "Bây giờ ta cảm thấy Giang thúc thúc đúng là vô cùng lợi hại, những việc mà tông chủ cần làm này, ta không thể nào làm nổi."

Nói xong, hắn lại nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái: "Ngươi cũng lợi hại."

Đã mấy ngày nay Lam Vong Cơ đều ở trong phòng xử lý tông cuốn, nếu Ngụy Vô Tiện không có việc gì làm thì thường nằm bò trên bàn nhìn y viết chữ, còn cảm khái rằng "Trước kia lúc còn chép sách ở Tàng Thư các, tại sao lại không phát hiện ra chữ viết của ngươi đẹp như vậy nhỉ, khi đó không tranh thủ nhìn nhiều thêm vài lần, đúng là thiệt thòi", rồi thì mấy câu nói linh tinh kèm theo, từ "lợi hại" thì dính ở trên miệng, khen nhiều lắm, Lam Vong Cơ cũng quen rồi, mặt không đổi sắc. Y để cho Ngụy Vô Tiện quay lưng lại rồi ngồi xuống trước mặt y, nâng tay lên xoa bóp phần lưng cho hắn, day ấn tận đến khi người kia cứ ưm ưm a a kêu suốt, Lam Vong Cơ thật sự không nghe nổi nữa mới dừng tay, nói:

"Đừng kêu nữa... Ngày mai không xuống núi, có muốn đi gặp phụ thân không?"

Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân đúng là bị thương nặng, bây giờ vẫn đang còn hôn mê, sợ là phải điều dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Nhưng hiện giờ thương thế cũng đã chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn rất nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đã nhiều ngày nay dù Lam Vong Cơ bận bịu không có chút thời gian rảnh, nhưng vẫn đi thăm hai người, giúp y sư một tay. Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy, cũng có chút vui vẻ, quay đầu lại hỏi:

"Phụ thân và thúc phụ ngươi đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ, ngày mai ta sẽ đi theo ngươi đến thăm họ."

Hắn đồng ý cực kỳ sảng khoái, nhưng đến khi thật sự đứng trước cửa Hàn thất, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu lưỡng lự. Tuy rằng biết rõ Thanh Hành Quân còn đang hôn mê, không cách nào phản ứng gì với hắn, nhưng mà hắn vẫn căng thẳng đến mức vặn vẹo tay.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vòng đi vòng lại trước cửa, dáng vẻ như kiểu không biết nên làm thế nào cho phải, cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cố gắng xoa dịu:

"Phụ thân chưa tỉnh lại."

"Ta biết là chưa tỉnh lại, nhưng nhỡ may ta vừa đi vào ông ấy tỉnh luôn, thì phải làm thế nào bây giờ?"

"Lúc trước ngươi cũng từng đến một lần rồi."

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ đã không giống khi đó nữa rồi." Hắn vươn tay chỉ qua chỉ lại giữa hai người một vòng, nói: "Bây giờ ngươi đã là người của ta rồi, nhỡ may phụ thân ngươi biết chuyện, sau đó đánh văng ta ra ngoài, thì ngươi phải giúp ta đấy nhé."

Hắn càng nói càng quá đà, Lam Vong Cơ sống mười mấy năm nay, còn chưa từng thấy Thanh Hành Quân đánh ai bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện đánh văng hắn ra ngoài. Nhưng y thấy giờ có nói thì Ngụy Vô Tiện cũng không chịu hiểu rõ, bèn dứt khoát nương theo lời hắn dỗ dành:

"Được."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đồng ý rồi, cũng không biết là bản thân kiến thiết tâm lý kiểu gì, cuối cùng cũng chịu đi vào trong phòng.

Vừa bước chân qua bậc cửa thì đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, số y sư còn lại trong phòng ít hơn lần trước rất nhiều, chỉ còn lại duy nhất một vị y sư chăm sóc trông nom. Thanh Hành Quân vẫn nằm trên giường như cũ, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện thấy thế, trong lòng cũng vui vẻ, nhìn Lam Vong Cơ thuần thục nhận lấy một cái chén nhỏ đựng đầy thuốc mỡ, hắn cũng không tiện bước lên quấy rầy, vì thế im lặng đứng một bên, xem Lam Vong Cơ và y sư cùng nhau thay thuốc cho Thanh Hành Quân.

Mùi thuốc mỡ không dễ ngửi cho lắm, nhưng Lam Vong Cơ không rên một tiếng, chỉ im lặng bắt tay vào làm việc. Tận đến khi y sư buộc băng vải mới lại thật chắc, y mới nói tạ ơn, sau đó dẫn Ngụy Vô Tiện đến trước giường.

"Phụ thân." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói với Thanh Hành Quân còn đang hôn mê nằm trên giường: "Đây là Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện."

Y nghiêm túc trang trọng mà giới thiệu như vậy, làm cho Ngụy Vô Tiện vốn đã quên đi căng thẳng lại ấp úng một chút, sau đó mới hành lễ với Thanh Hành Quân, nói: "Thanh Hành Quân, con là Ngụy Anh."

Vẻ bề ngoài của người nằm trên giường cực kỳ giống Lam Vong Cơ, cho dù hai mắt của Thanh Hành Quân vẫn đang nhắm chặt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhìn ra nét tương đồng giữa hai cha con họ, như là lông mày, khóe miệng, đầu mũi... Còn những nét khác trên mặt Lam Vong Cơ, có lẽ là giống mẫu thân. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hết sức kỳ diệu. Ấn tượng của hắn đối với cha mẹ của mình cực kỳ mơ hồ, đã sớm không còn nhớ rõ khuôn mặt dáng người của bọn họ. Có đôi khi Giang Phong Miên cũng sẽ nhắc đến chuyện Ngụy Vô Tiện bình thường vô cùng giống Ngụy Trường Trạch, nhưng đến khi cười rộ lên lại giống Tàng Sắc Tán Nhân nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện nghe xong, cũng từng tưởng tượng diện mạo của một nhà ba người bọn họ khi đứng cạnh nhau, nhưng quả thật là quá hư vô mờ mịt, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười xong rồi thôi. Hiện giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ và phụ thân của y thì không khỏi cảm thán về sự thần kỳ của huyết thống.

Y chỉ đứng một bên, nhìn Lam Vong Cơ cúi người thật sâu mà hành lễ với phụ thân.

"Đi về trước đã." Hành lễ xong rồi, Lam Vong Cơ mới nhẹ giọng nói.

"À à à." Ngụy Vô Tiện đáp lại y, lại nói với người đang nằm trên giường: "Thanh Hành Quân, chờ người tỉnh lại, con lại đến gặp người." Sau đó đi theo Lam Vong Cơ cùng nhau rời đi.

Sau khi Lam Vong Cơ đi ra khỏi Hàn thất thì lại đến chỗ Lam Khải Nhân, biết tình hình của tiên sinh có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng được một chút. Hai người xử lý thêm một số chuyện vặt vãnh rồi mới quay về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, tuy rằng bình thường Lam Vong Cơ cũng kiệm lời ít nói, nhưng từ lúc đến gặp Thanh Hành Quân, sự im lặng của y giống như được băng bó thêm một tầng rầu rĩ nữa vậy. Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên do, nhưng Lam Vong Cơ không nói, hắn cũng sẽ không mở miệng hỏi, chỉ hết nhìn đông lại nhìn tây, muốn tìm một chủ đề nào để gợi chuyện, làm Lam Vong Cơ vui vẻ một chút.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, Lam Vong Cơ đã tự mình lên tiếng nói trước.

"Y sư bảo, tình trạng của phụ thân tốt hơn nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện thấy y lên tiếng thì lập tức vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy, hôm nay đến gặp, cảm thấy khí sắc tốt hơn rất nhiều, chắc là không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi."

"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp một câu, lại buông mi xuống, không nói tiếp nữa.

Ngụy Vô Tiện ít khi thấy dáng vẻ tâm sự ngổn ngang này của Lam Vong Cơ, ngập ngừng mãi mới tìm một chủ đề để gợi chuyện.

"Thanh Hành Quân... diện mạo của ngươi và phụ thân ngươi giống nhau thật đấy."

Hắn chỉ là chợt nhớ lại những điều hôm nay nghĩ đến, muốn nói cho Lam Vong Cơ nghe thôi, ai ngờ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói:

"Trước kia ta và phụ thân... ít khi gặp mặt."

Những lời này đúng là khiến Ngụy Vô Tiện có chút giật mình. Tuy rằng hắn cũng nghe nói Thanh Hành Quân thường xuyên bế quan, sự vụ trên dưới của Lam gia đều có Lam Khải Nhân thay mặt đại diện. Nhưng nói cho cùng thì ông cũng là phụ thân của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vốn còn tưởng rằng Lam Vong Cơ gì thì gì vẫn có thể gặp mặt Thanh Hành Quân thường xuyên. Hắn nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nghe Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời. Phụ thân bế quan quanh năm, ít khi sum vầy cùng ta và huynh trưởng. Nếu không có chuyện lần này..."

Nếu không phải lần này Lam gia gặp kiếp nạn lớn, Thanh Hành Quân xuất quan nghênh địch, ắt hẳn Lam Vong Cơ cũng sẽ không có cơ hội chăm sóc phụ thân như thế này, tận hết trách nhiệm của người làm con, ắt hẳn cũng không có cơ hội dẫn Ngụy Vô Tiện đến trước mặt phụ thân, để cho người thân nhất gặp mặt người mà mình thật lòng yêu thương. Ngụy Vô Tiện mấp máy miệng, cuối cùng tiến lại gần cầm lấy tay Lam Vong Cơ:

"Lần này ngươi đã làm tốt lắm rồi, nếu Thanh Hành Quân tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, ta lại cùng ngươi đến gặp ông lần nữa nhé?"

Lam Vong Cơ giống như là có chút hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Nhưng mà lại không thể dẫn ngươi đi gặp phụ mẫu ta được." Hắn tự mình nghiêm túc suy nghĩ: "Giang thúc thúc và Ngu phu nhân thì ngươi gặp qua rồi... còn mỗi sư tỷ của ta là hình như ngươi còn chưa gặp thì phải! Để lần sau quay về Liên Hoa Ổ, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp tỷ ấy. Ta nói với ngươi, sư tỷ hầm canh uống ngon lắm, nhất định ngươi sẽ thích."

Đáy mắt hắn long lanh bừng sáng, toàn tâm toàn ý mà nhìn Lam Vong Cơ. Y cũng nương theo động tác của hắn mà nhéo nhéo mu bàn tay hắn, gật đầu nói:

"Được."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro