53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Có Giang Phong Miên và Nhiếp Minh Quyết ở đây, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện không tiện nghênh ngang chạy đến nghỉ ngơi cùng Lam Vong Cơ, đành phải bước một bước quay đầu ba lần mà đi theo Giang Phong Miên quay về chỗ ở đã được thu xếp cho Giang gia. May mà phòng dành cho khách trong Bất Tịnh Thế cũng dư dả, Ngụy Vô Tiện có thể ở một mình một phòng, cho dù hắn làm ầm làm ĩ ở trong phòng thế nào, cũng không có ai tới quấy rầy.

Sau giờ Ngọ, Giang Phong Miên đi tới tiền thính tiếp tục bàn bạc việc Ôn gia với Nhiếp Minh Quyết. Ngụy Vô Tiện không có việc gì để làm, vốn định ngủ trưa một giấc, nhưng đầu đặt xuống gối rồi đấy, mà người thì kiểu gì cũng không ngủ nổi.

Đối với chuyện sinh hoạt, từ trước đến nay hắn đều không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi chạy ra sau núi đánh gà rừng, thấy ánh mặt trời đang vào lúc rạng rỡ nhất, bèn tùy tiện tìm một chỗ nào đó bằng phẳng trên đất, ngửa mặt nằm trên thảm cỏ cũng có thể đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.

Nhưng hiện giờ nằm trên một cái giường rộng rãi thoải mái, Ngụy Vô Tiện lúc thì cảm thấy gối đầu quá cứng, ngủ không được thoải mái, lúc thì lại cảm thấy cái chăn quá mềm, đắp chẳng có cảm giác gì cả. Lăn qua lăn lại một trận, cuối cùng vỗ ván giường một cái rồi ngồi dậy, sau đó ra một câu phán quyết cho cái giường mà hắn đang nằm, đó là... ngủ kiểu gì cũng không thoải mái như cái giường bên trong Tĩnh thất!

Dù sao cũng không ngủ được, hắn dứt khoát ngồi dậy, cũng lười cân nhắc quá nhiều, khoác áo ngoài vào rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bên trong Bất Tịnh Thế tuy lớn, nhưng bố cục sắp xếp lại ngay ngắn có thứ tự. Ngụy Vô Tiện tìm một tu sĩ của Nhiếp gia rồi hỏi qua, sau đó lập tức đi về hướng phòng của Lam Vong Cơ.

Phòng của Lam Vong Cơ cũng không khó tìm, nhưng mà Ngụy Vô Tiện đứng bên ngoài gõ cửa hồi lâu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới tự vỗ đầu mình một cái, nhớ đến chuyện nếu Giang Phong Miên đã đi bàn bạc trao đổi với Nhiếp Minh Quyết rồi, vậy thì đương nhiên là Lam Vong Cơ cũng phải đi.

Không túm được người, Ngụy Vô Tiện bĩu môi một cái, cũng không định lẻ loi quay về phòng ngồi ngốc, bèn mang theo chút mất mát mà đi dạo lung tung trong sân. Mới dạo được một vòng thì đã gặp được Giang Trừng rồi. Giang Trừng giống như là đặc biệt đến tìm hắn, vừa nhìn thấy bóng dáng hắn từ phía xa xa đã gấp gáp vội vàng chạy đến, vừa đi vừa gào:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu đấy?"

Ngụy Vô Tiện dừng bước, cũng lười đi qua, bèn đứng im tại chỗ chờ Giang Trừng chạy đến:

"Ừ hứ, Giang Trừng."

"Mông ngươi mọc lông nên không ngồi im một chỗ được à?" Giang Trừng đánh giá từ trên xuống dưới hắn một phen, hỏi: "Chạy đi đâu đây?"

"Ta còn có thể đi đâu được chứ, dạo xung quanh một chút thôi." Ngụy Vô Tiện tùy tiện dựa vào cây cột nhà ở bên cạnh, đứng cũng không thèm đứng cho tử tế mà trả lời: "Tìm ta làm gì đấy?"

"Chẳng làm gì cả." Giang Trừng có vẻ không vui, nói: "Thấy ngươi không ở trong phòng, sợ ngươi lại ra ngoài gây chuyện thôi."

"Ta thì có thể gây chuyện gì được."

"Chuyện mà ngươi có thể gây thì nhiều lắm. Ai mà biết được ngươi có thể lại không rên một tiếng chạy theo Lam Vong Cơ hay không." Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, nhíu mày rồi nói: "Vẻ mặt này của ngươi là sao đấy, ai đắc tội với ngươi à?"

"Ngươi đấy." Ngụy Vô Tiện vừa chậm rì rì đứng thẳng người dậy rồi đi về phòng mình, vừa thuận miệng đáp.

"Cút xéo!" Giang Trừng xì một tiếng đầy khinh bỉ, cũng đi theo Ngụy Vô Tiện: "Ta nói thật đấy, ngươi bớt qua lại với Lam Vong Cơ đi, hiện giờ Lam gia bọn họ bận rộn lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại nhỡ may phải đánh Ôn gia thật, nhà họ còn không biết phải thu xếp thế nào cho ổn. Hơn nữa bây giờ ngươi..."

Giang Trừng nói quanh co vòng vèo một lúc, thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện vẫn ỉu xìu lừ đừ như cũ, thở dài nói: "Bây giờ ngươi là một Khôn trạch, còn Lam Vong Cơ tốt xấu gì cũng là một Càn nguyên, hai người các ngươi cứ cả ngày quấn lấy nhau như vậy còn ra thể thống gì."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng có phản ứng khác, nhướng nhướng mày, kinh ngạc nói:

"Được đấy Giang Trừng, lần này thì lại nhạy cảm quá nhỉ!"

Hắn vỗ vỗ bả vai Giang Trừng, dừng lại một chút mới nói: "Chẳng qua là, ngươi nói muộn rồi."

Một câu ngắn ngủn này của hắn cũng đủ để làm Giang Trừng sửng sốt một khoảng thời gian phải hơn mười bước chân: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nói thật đấy à?!"

"Thật." Ngụy Vô Tiện kiên quyết đáp, nói thêm: "Cho nên ngươi đừng quan tâm đến chuyện của ta, tự ta có chừng mực."

"Ngươi thì làm quái gì có cái gọi là chừng mực, chẳng phải là còn bị Lam Vong Cơ biến thành dáng vẻ này sao?" Giang Trừng liếc mắt lườm Ngụy Vô Tiện một cái: "Giống hệt như bị người khác bắt nạt vậy."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu im lặng không lên tiếng trong chốc lát, Giang Trừng hiếm khi thấy hắn như vậy, cũng không quấy rầy hắn, để mặc hắn tự mình cân nhắc. Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước, Ngụy Vô Tiện lại ngẩng phắt đầu lên rồi nói:

"Này Giang Trừng, ngươi nói xem nếu bây giờ ta xông vào tiền thính túm Lam Vong Cơ kéo đi, thì sẽ như thế nào?"

Giang Trừng đến thở cũng không thở nổi, suýt chút nữa thì bị nghẹn chết:

"Lam Vong Cơ sẽ như thế nào thì ta không biết, nhưng thanh bảo đao kia của Nhiếp tông chủ thì ta thấy rồi. Còn muốn túm người kéo đi ấy hả, tốt nhất là ngươi nên thành thật ngoan ngoãn về phòng ngồi ngốc đi."

Ngụy Vô Tiện thật sự quay về phòng ngồi ngốc, im lặng ngồi hết một buổi chiều, tận đến khi ăn cơm tối cũng yên phận, ngoan ngoãn đi theo sau Giang Phong Miên dùng bữa. Hắn càng biết thân biết phận, Giang Trừng lại càng hãi hùng khiếp vía, vừa gắp thức ăn vừa lặng lẽ nhìn hắn, chỉ sợ ngay giây tiếp theo Ngụy Vô Tiện sẽ chạy vọt ra ngoài rồi làm ra chuyện gì khác người.

Mười mấy năm nay sớm chiều sống chung ở Liên Hoa Ổ cũng không phải uổng công, sự hiểu biết của Giang Trừng đối với người anh em của mình đúng thật là không sai chút nào. Ăn xong bữa tối, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Ngụy Vô Tiện lập tức lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Đích đến đương nhiên là phòng của Lam Vong Cơ rồi. Ngụy Vô Tiện cũng không gõ cửa, đi vòng quanh một vòng xem xét, tìm được một cửa sổ còn chưa đóng thì lập tức trèo lên nhảy vào bên trong. Bình thường hắn không ít lần trèo tường vào nhà, chỉ leo qua một cái cửa sổ thôi là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng mà vừa mới dẫm chân lên khung cửa định nhảy vào thì suýt chút nữa đạp phải cái bình hoa đặt trên bàn nhỏ cạnh rèm cửa, vội vàng vươn tay ra đỡ. Vừa mới khẽ thở phào ra một hơi, giương mắt lên thì đã thấy Lam Vong Cơ đang cầm chén trà trong tay, đứng trong phòng chăm chú nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện chọn thời gian vô cùng hợp lý, đặc biệt chọn trước giờ Hợi, nhân lúc Lam Vong Cơ còn chưa ngủ lặng lẽ chuồn vào. Lúc này cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp, lập tức tươi cười rạng rỡ, nhảy từ trên khung cửa sổ xuống:

"Lam Trạm, ta đến rồi đây."

Lam Vong Cơ còn chưa kịp đặt cái chén xuống thì đã bị thiếu niên chạy vài bước về phía này rồi nhào thẳng vào trong ngực. Y vội vàng vươn tay ôm chặt, vững vàng đỡ lấy cơ thể Ngụy Vô Tiện:

"Tại sao lại đến đây?"

Tóc của Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn khô hẳn, cả người cũng mang theo chút ẩm ướt dễ chịu sau khi tắm rửa, vui vẻ nói: "Ta tìm ngươi suốt cả ngày hôm nay đấy."

Chính hắn cũng không hiểu vì sao hôm nay lại nhớ Lam Vong Cơ đến mức này, rõ ràng thật ra cũng không hề chia ly rời xa một cách đích thực, nhưng chỉ cần không thấy được người một giây thôi, trong lòng hắn đã cảm thấy rất không nỡ rồi. Hiện giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện, cả người hắn rốt cuộc cũng thoải mái hẳn.

Tuy là Càn nguyên, nhưng Lam Vong Cơ luôn luôn khống chế tin hương của bản thân vô cùng tốt. Cho dù Ngụy Vô Tiện đứng cạnh y cả ngày, nhưng cũng chỉ vào lúc chỉ còn hai người ở bên nhau thì hắn mới ngửi được tin hương của Lam Vong Cơ. Hiện giờ hắn đang làm ổ trong vòng tay y, bên mũi đều là mùi đàn hương nhàn nhạt thanh lãnh, còn trộn lẫn thêm chút mùi rượu gạo nếp ngọt ngào, khiến Ngụy Vô Tiện vùi sâu hơn vào lồng ngực Lam Vong Cơ mà hít một hơi.

Khôn trạch trong lòng y lúc này đang bày ra dáng vẻ sống chết cũng không chịu ngẩng đầu lên, tuyến thể sau gáy dần dần phóng thích ra mùi hương ngọt ngào nũng nịu. Trước đây Lam Vong Cơ đã từng đọc qua trong sách, Khôn trạch sau khi bị đánh dấu sẽ cực kỳ ỷ lại Càn nguyên, mặc dù y nhớ kỹ điểm này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ rằng, chẳng qua mới tách ra một ngày thôi, Khôn trạch của y lại nhớ y đến mức này rồi.

Lam Vong Cơ vẫn còn cầm chén trà trong tay, tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Ngụy Vô Tiện như trấn an, ghé vào tai hắn dịu dàng gọi một tiếng:

"Ngụy Anh...?"

Nhưng lời y nói còn chưa kịp rơi xuống căn phòng đang dần dần tràn ngập mùi rượu nếp thì Ngụy Vô Tiện đã ngẩng phắt đầu dậy, dứt khoát hôn thẳng lên môi y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro