54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Nụ hôn này của Ngụy Vô Tiện vừa sâu lại vừa vội, hàm răng suýt chút nữa đã va rách khóe môi Lam Vong Cơ. Hôn được rồi, lại như ngại vẫn chưa đủ, vòng tay lên ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, cả người gần như là treo hẳn lên trên người y, đôi môi đang khẽ run rẩy dán chặt vào môi Lam Vong Cơ, lung tung đảo lưỡi liếm qua kẽ môi y, quấy nhiễu đến mức Lam Vong Cơ phải hé miệng ra, để cho đầu lưỡi làm người khác phiền lòng kia của Ngụy Vô Tiện trượt vào.

Chiếc lưỡi mềm mại ướt át quét một vòng qua hàm trên của Lam Vong Cơ, sau đó vội vàng quấn lấy lưỡi y rồi triền miên dây dưa. Dễ nhận thấy Ngụy Vô Tiện có chút nóng nảy hấp tấp, rõ ràng là đã hôn vài lần rồi, nhưng lần nào cũng cũng bị hôn đến hồ đồ, lại còn hôn chẳng có chút kỹ xảo gì cả. Ấy thế mà vẫn cố tình làm ra vẻ thành thục bá đạo, quấn quýt lấy Càn nguyên của hắn mà hôn, hận không thể hóa tin hương kia thành thực thể rồi liếm láp nuốt toàn bộ xuống bụng, để giúp hắn hòa hoãn lại phần bất an cùng bối rối chưa từng cảm nhận được.

Choang...

Cái chén uống trà bị y niết trong tay hồi lâu cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất kèm theo một tiếng động thanh thúy, vỡ tan thành mấy mảnh nhỏ, nước trà màu vàng nhạt văng tung tóe lên vạt áo của hai người, để lại chút dấu vết nhếch nhác. Âm thanh chén trà rơi xuống đất vỡ nát giòn tan kia cũng không đánh tỉnh được hai người, ngược lại còn kích thích Lam Vong Cơ siết tay ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn, trong lúc môi lưỡi không ngừng triền miên, người đã được y vững vàng bế lên rồi đặt xuống giường.

Quần áo của Ngụy Vô Tiện đã bị xoa vò có chút xộc xệch. Bàn tay ấm áp của Vong Cơ phủ lên bên eo của Ngụy Vô Tiện, rồi thuận theo đường thắt lưng thon gọn hữu lực của thiếu niên mà sờ dần về phía sau, cuối cùng lưu luyến vuốt ve mơn trớn ở phần xương cụt một phen, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà khẽ thở dốc một tiếng, cả người giống hệt như bị nam châm hút vậy, dính chặt lấy Lam Vong Cơ.

Đợi đến khi môi lưỡi của hai người cuối cùng cũng chịu tách ra, Ngụy Vô Tiện đã gần như là không thở nổi nữa rồi. Đôi chân thon dài của hắn chẳng biết đã vòng quanh eo Lam Vong Cơ từ khi nào, giống như muốn khóa chặt người kia ở giữa hai chân hắn vậy, làm Lam Vong Cơ không thể lui về phía sau dù chỉ một chút, chỉ có thể áp sát trên người Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng mà hôn khẽ lên gò má hắn.

Lồng ngực của hai người dán sát vào với nhau, cho dù cách vài lớp quần áo, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập hữu lực của Lam Vong Cơ. Hắn thở hổn hển, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của người đang đè bên trên mình, nỗi bất an vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cùng với hơi nước mông lung đang phủ kín tầm nhìn cũng dần dần tan đi. Hắn chớp chớp mắt, khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười.

"Lam Trạm, cái chén kia rơi vỡ nát luôn rồi."

Chén đựng trà màu xanh ngọc hiện giờ đã biến thành mấy mảnh vỡ bừa bộn, lẳng lặng nằm im một chỗ, giống như đang muốn chứng minh vừa rồi hai người đã ý loạn tình mê đến mức nào. Lam Vong Cơ cũng không nhìn đến nó, chỉ nghiêng đầu cắn một phát lên bên cổ Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi lại còn cắn ta!" Ngụy Vô Tiện sợ nhất là bị cắn, hơi rụt cổ lại theo phản xạ, nhưng ý cười trên mặt vẫn không giảm đi chút nào. "Ngươi nói xem, ngày mai nếu có người hỏi "sao lại thiếu một cái chén", ngươi phải trả lời thế nào đây?"

Lam Vong Cơ vùi đầu vào bên cổ hắn, mấy lọn tóc đen nhánh theo động tác này rũ xuống trên người Ngụy Vô Tiện, trong giọng nói lại có vài phần bực bội:

"Không thế nào cả."

Thấy y phản ứng như vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười ha hả:

"Nếu như để cho người ngoài biết được, Lam Nhị công tử nhã chính lễ nghĩa nhất, vì hôn ta mà ném vỡ cả chén, chắc là không ai dám tin đâu!"

Cười xong, Ngụy Vô Tiện lại ôm lấy đầu Lam Vong Cơ, hôn bẹp một phát lên đỉnh đầu y, nói:

"Không tin thì không tin, một Lam Trạm như thế, ta đây cũng không muốn để người khác nhìn thấy đâu."

Ngụy Vô Tiện nói xong, lại giống như nhớ tới chuyện gì đó, dùng tay quấn lấy một lọn tóc của Lam Vong Cơ vào đầu ngón tay rồi kéo kéo, bản thân thì nghiêng đầu suy tư một phen, nói tiếp:

"Lam Trạm, hôm nay ta vô cùng nhớ ngươi."

Lời này nói thật thẳng thắng, còn mang theo sự khờ dại và chân thành của thiếu niên lần đầu biết yêu. Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, thấy màn hơi nước nơi đáy mắt Ngụy Vô Tiện đã sớm tan hết, đôi mắt trong veo sáng ngời đang nhìn y chằm chằm:

"Chẳng lẽ là vì kết khế nên mới như vậy sao?"

Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, gật gật đầu:

"Sau khi kết khế, Khôn trạch sẽ đặc biệt ỷ lại Càn nguyên. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không có, ta thấy ổn lắm." Nghe được đáp án như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ, ngược lại còn hơi thu chân, đè ép Lam Vong Cơ xuống sát hơn nữa, cố ý ghé vào bên tai y rồi nói: "Vậy thì đúng là vừa khéo, sau này sẽ không rời khỏi ngươi nữa, lần tới nếu ngươi đến tiền thính bàn việc, cứ dẫn theo ta rồi giấu dưới gầm bàn ấy. Nếu đám người Nhiếp tông chủ phát hiện ra, vậy thì ngươi có thể nói với bọn họ là "ta và Ngụy Anh đã kết khế rồi", để cho bọn họ giật mình hoảng hốt một phen!"

Thường ngày hắn cũng hay nói nhảm, trong tay Lam Vong Cơ có thuật cấm ngôn, cũng không sợ hắn nói hưu nói vượn. Nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện đang nằm dưới thân y, hơi híp mắt lại, hệt như con hồ ly nhỏ vừa thực hiện được mưu đồ đang tươi cười đắc ý, môi vẫn sưng đỏ chưa tan, đến ngay cả khóe miệng cũng mang theo một vết thương thật nhỏ chẳng biết cắn phải khi nào, Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc đến mức vành tai đỏ bừng, trong lúc nhất thời đã quên mất cái gọi là bí thuật Lam gia, chỉ biết cúi thấp người xuống, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn tuy phiền phức nhưng lại rất biết dỗ người ta vui vẻ kia, để hắn đừng có nói mấy cái lời làm kẻ khác phải xấu hổ thay kia nữa.

Môi lưỡi quấn quýt, trong lúc vô thức hai người lại triền miên hôn mút thêm một trận nữa. Hai má Ngụy Vô Tiện ửng đỏ, vừa hơi hé miệng để mặc Lam Vong Cơ vừa hôn vừa mút cánh môi căng mọng, vừa có vài phần động tình mà vươn tay xuống phía dưới, sờ sờ chỗ đã sớm nổi hẳn lên thành một cái bọc trước người của Lam Vong Cơ.

"Không làm thật à?"

Hắn vừa mới làm như vậy, Lam Vong Cơ đã lập tức túm lấy bàn tay đang tác loạn của hắn, thở dốc vài hơi, thấp giọng hỏi:

"Ngươi muốn?"

"Đương nhiên là ta muốn rồi." Ngụy Vô Tiện ra vẻ rõ ràng là phải thế, giãy tay khỏi sự giam cầm của Lam Vong Cơ, tay chân vụng về muốn lột sạch quần áo của chính mình ra: "Không phải chính ngươi cũng nói rồi đấy thôi, sau khi kết khế Khôn trạch sẽ ỷ lại Càn nguyên, mà Càn nguyên của ta cũng đang ở đây rồi..."

Hắn dừng một chút, cười nói:

"Vậy chẳng phải là đúng lúc rồi sao?"

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn tại chỗ.

Từ lúc hiểu rõ tâm ý của bản thân, sau khi biết được Ngụy Vô Tiện phân hóa thành Khôn trạch, y đã tìm rất nhiều sách, trong lúc moji người bàn tán cũng để ý thêm một phần. Nhưng hiểu biết càng nhiều, lại càng cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Cho dù là sự chật vật cùng khó chịu khi trải qua Tin kỳ, hay là muôn khó vạn khổ lúc sinh con, y đều khó mà tưởng tượng nếu xảy ra trên người Ngụy Vô Tiện thì sẽ thế nào. Thiên tư của hắn xuất sắc vượt trội như vậy, tính tình trời sinh lại cởi mở phóng khoáng, dù sao chăng nữa cũng không nên chịu những thứ đó quấy nhiễu.

Nhưng bản thân Ngụy Vô Tiện lại suy nghĩ thoáng hơn nhiều, hai ba phát đã đạp rớt quần xuống, bắp đùi mịn màn cọ cọ vào bên hông thắt lưng Lam Vong Cơ, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy ý cười, ngẩng đầu hôn lên chiếc mũi cao thẳng của Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ta cực kỳ thích ngươi."

Đợi đến khi hai người lấy lại được ý thức, cũng đã sớm qua giờ Hợi rồi. Ngụy Vô Tiện đến mở mắt cũng lười, chỉ nằm liệt trên giường, để mặc Lam Vong Cơ đang cố chấp muốn mặc quần áo lại cẩn thận cho hắn.

"Còn đắp chăn nữa mà, mặc lại làm gì chứ..."

"Ban đêm ở Thanh Hà lạnh." Lam Vong Cơ buộc dây thắt tiết y lại, mềm giọng dỗ dành hắn: "Nếu như nhiễm lạnh, dễ bị đau bụng."

"Ngươi vừa mới nói như vậy, hình như là cũng có chút...." Ngụy Vô Tiện sờ bụng của chính mình, "Cảm thấy có chút là lạ."

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng mặc xong quần áo cho hắn, sau đó bèn nằm xuống, thuận tay kéo chiếc chăn phủ lên cả hai. Nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy, y lại phủ bàn tay lên bụng hắn, hỏi:

"Đau à?"

"Không đau, chỉ là có chút quái lạ."

Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, nửa phần tỉnh táo còn lại của Ngụy Vô Tiện cũng bị y xoa đến mức tan hết chẳng còn lại là bao, nửa ngủ nửa tỉnh mà nhớ đến một chuyện, mơ mơ màng màng hỏi:

"Lam Trạm, ngươi nói xem, chúng ta như vậy, liệu có thể có một bé con không nhỉ?"

Bàn tay đang phủ lên bụng hắn khựng lại một chút, Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp:

"Ngươi muốn có sao?"

"Muốn chứ." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái rồi mới nói tiếp: "Là bé con của ta và ngươi..."

Một nửa câu nói còn lại dần dần biến thành tiếng hít thở nhẹ nhàng và trầm ổn, sau đó giấu vào trong giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro