58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

Sau khi ăn xong, sắc mặt của Lam Vong Cơ hòa hoãn đi rất nhiều, đáp ứng yêu cầu mang tính làm nũng của Ngụy Vô Tiện, đang cầm chén thuốc đút cho hắn từng thìa từng thìa cho đến khi uống xong, sau đó không biết biến ở đâu ra một viên kẹo, nhét vào trong miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngậm viên kẹo ngọt ngào kia, bên má phình lên giống hệt như một chú chuột nhỏ đang nhét đầy miệng thức ăn, nhìn thoáng qua còn có chút ngây thơ vô tội. Hắn dùng lưỡi đảo viên kẹo đường trong miệng sang bên má còn lại, ngồi ở trên giường nhìn Lam Vong Cơ thu dọn đồ trên mặt bàn nhỏ, dè dặt dò hỏi:

"Lam Trạm, ngươi... hết giận chưa?"

Động tác của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, nâng mắt lẳng lặng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngồi quỳ thẳng người lên, lê đầu gối mấy bước đến trước mặt Lam Vong Cơ:

"Lúc nãy là ta không tốt, ngươi đừng tức giận nữa."

"Không phải là lỗi của ngươi." Im lặng trong chốc lát, Lam Vong Cơ mới trầm giọng nói: "Xin lỗi, là ta không nên như vậy."

Y hơi cúi đầu xuống, trên khuôn mặt trắng như tuyết đã sớm không còn tầng sương lạnh ban nãy, hiện giờ tràn ngập vẻ áy náy, Ngụy Vô Tiện thấy lại càng đau lòng hơn. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:

"Là ta không tốt, ta không nên lỗ mãng, không nên để ngươi lo lắng."

Hắn tiến lại gần túm lấy tay Lam Vong Cơ rồi lắc lắc: "Vừa rồi y sư cũng nói nhóc con kia không có vấn đề gì cả, ngươi không cần lo lắng."

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt màu ngọc lưu ly nhạt màu mang theo một chút muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cũng vẫn chỉ nhẹ nhàng mà "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy y như vậy thì biết ngay chuyện này chưa thể cho qua được. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ là một tên tiểu cũ kỹ tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện, hiện giờ mới ý thức được rằng người này rõ ràng là giấu hết những lời muốn nói vào trong bụng. Thích Ngụy Vô Tiện cũng không nói, nhớ Ngụy Vô Tiện cũng không nói, một mình chạy đến Vân Mộng tìm Ngụy Vô Tiện cũng không nói rõ nguyên do. Nếu không phải vừa vặn gặp đúng Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay đều sống theo phương châm "có chuyện là phải nói", thì những lời cần nói muốn nói sợ rằng không biết phải giấu thêm bao nhiêu nữa.

Bây giờ có thêm nhóc con này, Ngụy Vô Tiện vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói, có thể bàn gì đến chuyện kinh nghiệm đây, sau khi suy nghĩ đủ mọi kiểu, mới nôn nóng đến độ thất thố, ầm ĩ với Ngụy Vô Tiện một trận như khi nãy. Lúc này nhớ lại thì cảm thấy áy náy không chịu nổi, đáng lẽ ra không nên nổi giận với Ngụy Vô Tiện mới đúng.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, biết ngay là Lam Vong Cơ lại tính toán nuốt hết những lời muốn nói xuống bụng, vội vàng nhanh chóng nói: "Ngươi đừng có "ừm", ngươi nghe ta nói này! Ta thích ngươi, cho nên có bé con này ta cũng rất vui vẻ. Nhưng chuyện phạt Ôn, ngươi, Giang thúc thúc, Giang Trừng, còn có mọi người nữa, tất cả đều chiến đấu anh dũng, lúc này ngươi bảo ta khoanh tay đứng nhìn, nói thật là, ta không làm được."

Cảm thấy mấy ngón tay của Lam Vong Cơ hơi hơi cuộn lại, Ngụy Vô Tiện lại càng siết chặt hơn, gằn từng tiếng một tiếp tục nói:

"Nhưng ta đồng ý với ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt nhóc con trong bụng, đến thời điểm giao chiến, chắc chắn ta sẽ không lao về phía trước, ta sẽ trốn ở phía sau ngươi giúp ngươi."

Hắn nói một hơi dài như vậy, thấy Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói, Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Lam Vong Cơ rồi phủ lên bụng dưới của hắn: "Lam Trạm, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta cùng nhóc con này phải không?"

Bụng dưới vẫn bằng phẳng như cũ, Lam Vong Cơ nương theo động tác của Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cẩn thận mà xoa lên bụng hắn. Động tác của y rất nhẹ, chạm vào bụng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ như trêu đùa, làm hắn thấy nhột nhột, không nhịn được vặn vẹo thắt lưng trốn tránh một chút, cười thành tiếng:

"Lam Trạm, ngươi đừng trêu ta, ngứa lắm!"

Cười xong, hắn vẫn không quên nói tiếp chuyện đang nói dở:

"Ngươi cũng biết tính ta mà, ta không thích nhất là bị quản. Nếu ngươi không cho ta đi, ta lại càng chắc chắn phải đi. Vậy chẳng bằng ngươi dứt khoát dẫn ta theo bên cạnh, nhìn ta chằm chằm, không cho ta chạy lung tung. Thế nào? Được không hả Lam Trạm?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói nửa ngày, cuối cùng cũng đổi lại được một câu đồng ý của Lam Vong Cơ, lập tức tươi cười rạng rỡ bổ nhào vào ngực y, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi đừng giận nữa nhé."

Lam Vong Cơ cũng nâng tay lên ôm lấy hắn, gật đầu nói:

"Đừng nên lỗ mãng."

"Ta biết rồi!" Ngụy Vô Tiện cúi đầu hôn lên khóe miệng y: "Đến lúc đó ta sẽ tuyệt đối nghe theo lời Nhị ca ca, ngươi bảo ta đi đâu thì ta đi đó, tuyệt đối không chạy loạn."

Trên cánh môi mềm mại vẫn còn lưu lại vị ngọt ngào của kẹo đường, hắn hệt như một con mèo nhỏ nghịch ngợm liếm khóe miệng Lam Vong Cơ, trêu chọc đến mức đáy lòng của thiếu niên thanh lãnh ngứa ngáy không thôi. Y ôm trọn thắt lưng Ngụy Vô Tiện, ngậm lấy cánh môi đang làm loạn kia, thong thả chậm rãi mà liếm mút một hồi, chờ đến khi Ngụy Vô Tiện không nhịn được bất mãn mà rên lên thành tiếng, cả người như bánh gạo nếp nũng nịu mà dụi dụi vào ngực y, cuối cùng Lam Vong Cơ mới cạy mở đôi môi non mềm hồng hào trơn bóng, nếm thật sâu mùi hương ngọt ngào lại mê người trong miệng Khôn trạch.

Mùi đàn hương quen thuộc biến thành một tấm áo lụa mỏng, mềm mại quấn quanh Ngụy Vô Tiện. Từ ngày Ngụy Vô Tiện vì không gặp được y mà nôn nóng khó chịu, Lam Vong Cơ bèn bớt đi một chút khắc nghiệt trong việc kiểm soát tin hương của bản thân, để lúc nào cũng có thể xoa dịu dỗ dành Ngụy Vô Tiện. Rõ ràng là đã kết khế, tin hương của hai người vốn nên trộn lẫn lại thành một, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn dễ dàng phân biệt được mùi đàn hương thanh lãnh dễ ngửi kia, theo bản năng ngồi hẳn lên trên đùi Lam Vong Cơ, muốn vùi cả người mình vào trong lồng ngực của y, thoải mái mà hưởng thụ mùi hương ấy nhiều hơn.

Thiếu niên vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, thân thể có chút thon gầy, nhưng chỉ cần vòng tay ôm lấy thắt lưng, cũng cảm nhận được sự dẻo dai và hữu lực bên dưới quần áo. Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, thuận theo bờ môi của hắn mà liếm láp trêu chọc phần thịt mềm ở hàm trên, hôn đến mức Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Đôi mắt đen láy của hắn lúc này đã phủ ngập hơi nước, hai tay chẳng còn chút sức lực nào mà níu lấy vạt áo của Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn lui vào trong ngực người yêu.

Lam Vong Cơ nương theo thắt lưng hắn mà mân mê chơi đùa một phen, ngón tay thon dài vò loạn làm quần áo trên người hắn vốn đã không mặc quá cầu kỳ tiểu tiết lại càng trở nên bừa bộn, sau đó y rút tay lại, phủ lên trên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, lòng bàn tay ấm áp cách mấy tầng vạt áo lẳng lặng cảm nhận.

Nụ hôn nóng bỏng dần dần hòa hoãn xuống, Ngụy Vô Tiện còn chưa thỏa mãn mà mút mút môi Lam Vong Cơ, khẽ thở hổn hển, đôi mắt trong veo sáng ngời vẫn còn mang theo ánh nước lấp lánh, có vài phần hưng phấn mà hỏi: "Có cảm nhận được gì không?"

Lam Vong Cơ tựa như là chạm vào thứ gì đó cực kỳ trân quý, thả nhẹ động tác rồi dịu dàng mà khẽ đè lên trên bụng hắn một chút, sau đó có chút hoang mang mà lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện thì "Ồ" một tiếng rồi nói:

"Ta cũng chẳng cảm thấy gì cả."

Nói xong, một sáng kiến lóe lên trong đầu, hắn bỗng nhiên bắt đầu lôi kéo đai lưng vốn đã lỏng lẻo sắp tuột đến nơi: "Như thế này không sờ thấy gì, biết đâu cởi quần áo ra thì lại sờ thấy được luôn!"

Hành động này của hắn cực kỳ bất ngờ, đến ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị ý tưởng tâm huyết dâng trào này của hắn dọa sợ, vệt đỏ ửng trên vành tai gần như là tràn tận xuống cần cổ trắng nõn. Quần áo của Ngụy Vô Tiện đã bị chính chủ kéo xuống hơn phần nửa, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một phần ngực nhỏ, Lam Vong Cơ lại không dám nhìn tiếp, nâng tay kéo áo lên cho hắn, cẩn thận mặc tử tế một lần nữa. Ngụy Vô Tiện thấy vành tai y đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, ngạc nhiên hỏi:

"Làm sao thế? Chẳng lẽ chỉ như vậy thôi mà ngươi cũng xấu hổ á?"

Thấy Lam Vong Cơ mím môi, lẳng lặng thắt đai lưng cho hắn mà không đáp tiếng nào, Ngụy Vô Tiện lại càng hào hứng, cố ý ghé sát lại bên tai Lam Vong Cơ nói:

"Chúng ta đã như vậy rồi, có gì mà ngươi phải xấu hổ chứ?"

Lam Vong Cơ buộc chặt một nút thắt cuối cùng, hơn rũ mắt nói: "Lần sau đừng như vậy."

"Đừng như thế nào cơ?" Ngụy Vô Tiện còn làm ra vẻ chẳng biết gì cả: "Đừng cởi quần áo, hay là đừng trêu ngươi nữa? Lam Nhị công tử, nói chuyện có đạo lý chút xem nào, rõ ràng là ngươi làm lớn bụng ta, lại còn hung dữ với ta, thế quái nào mà quanh đi quẩn lại thì thành lỗi của ta rồi hả?"

Việc ban nãy khắc khẩu với nhau, Ngụy Vô Tiện đã sớm không để trong lòng, cho nên cũng chỉ thuận miệng nhắc đến thôi. Nhưng vừa nói ra mấy lời này, động tác của Lam Vong Cơ lập tức khựng lại trong giây lát, nâng mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, còn nghiêm thúc chân thành mà nói một tiếng:

"Xin lỗi."

Y nghiêm túc như vậy, làm Ngụy Vô Tiện ngẩn cả người, thế nên hắn mới biết được trong lòng Càn nguyên của hắn vẫn còn áy náy. Ngụy Vô Tiện thu hồi tâm tư trêu chọc người khác lại, ôm lấy hai má Lam Vong Cơ, cũng nghiêm túc chân thành mà trả lời:

"Lam Trạm, giữa ngươi và ta, không cần nói hai chữ này."

"Được..."

"Vậy thì cho qua chuyện này đi nhé!"

Ngụy Vô Tiện một lần nữa lộ ra ý cười, hôn chóc lên chóp mũi của Lam Vong Cơ một cái. Nhưng hắn chỉ mới vừa lui người về phía sau, đã bị Lam Vong Cơ gọi lại.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ vừa nhìn Ngụy Vô Tiện, vừa nâng tay lên vòng ra sau đầu, chậm rãi tháo chiếc mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn của Lam thị xuống.

Lúc còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện từng lôi kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ không ít lần, lần nào cũng trêu Lam Vong Cơ giận đến tím mặt. Cho dù hai người đã thân mật đến mức như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng rất ít khi nhìn thấy Lam Vong Cơ tháo mạt ngạch xuống. Nhưng hôm nay y không chỉ tháo mạt ngạch, mà còn trịnh trọng đưa nó đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhận lấy mạt ngạch, nhìn về phía Lam Vong Cơ, vẻ mặt chẳng hiểu gì cả:

"Ngươi đưa mạt ngạch cho ta làm gì?"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện chỉ ngơ ngác mà nâng tay lên đỡ lấy, hơi mím môi, cúi đầu dùng lòng bàn tay rộng lớn của chính mình bao lấy tay Ngụy Vô Tiện, dẫn dắt hắn nắm chặt lấy sợi mạt ngạch làm từ chất liệu mềm mại kia:

"Chiếc mạt ngạch này, tặng cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng hiểu gì cả:

"Rồi sao nữa? Chẳng phải là ngươi rất trân trọng chiếc mạt ngạch này của ngươi sao? Tự dưng tặng cho ta làm gì?"

"Mạt ngạch... ngụ ý quy thúc buộc thân." Lam Vong Cơ giống như không biết nên mở miệng thế nào, trầm ngâm trong chốc lát rồi mới giải thích: "Gia quy Lam thị có nói, chỉ khi ở trước mặt người mà duyên trời đã định, trước mặt người mà mình yêu thương, mới có thể..."

Y còn chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy máu nóng toàn thân dường như đều chảy ngược hết lên đầu, chiếc mạt ngạch trong tay chỉ nháy mắt đã nặng tựa nghìn cân, giống như lời hứa hẹn ngàn vàng thấm đẫm tình thâm nghĩa trọng, do chính tay Lam Nhị công tử và Cô Tô Lam thị luôn lấy làm kiêu ngạo nhất giao phó vào tay hắn.

Thiếu niên lần đầu biết yêu, ái tình dâng lên tràn ngập cõi lòng, chỉ biết trân trọng hắn tôn thờ hắn thương yêu hắn, cầu mong hắn luôn bình an vui vẻ. Lam Vong Cơ nắm chặt tay, nhìn thẳng về phía Ngụy Vô Tiện, trong đáy mắt màu lưu ly cực nhạt phản chiếu ảnh ngược của Khôn trạch mà y yêu:

"Ngụy Anh, trong lòng ta có ngươi."

Ngụy Vô Tiện hơi mấp máy miệng, một lúc sau mới có thể lấy lại phản ứng. Rõ ràng đã sớm tỏ rõ lòng mình cho đối phương hiểu, thậm chí đã kết khế, mang thai bé con, nhưng Lam Vong Cơ trịnh trọng mà bộc bạch tâm ý như vậy, vẫn làm cho trái tim Ngụy Vô Tiện đập nhanh như trống dồn, rung động đến mức khiến hắn choáng váng, khóe mắt cay cay, thế nhưng ý cười ngoài miệng dù thế nào cũng không giấu đi được.

"Trong lòng ta cũng có ngươi."

Nói xong, hắn lại nhíu nhíu mày, giống như đang sầu muộn: "Lam gia các ngươi còn có mạt ngạch, ta lại chẳng có gì để làm tín vật đính ước tặng cho ngươi, dù sao cũng không thể tặng ngươi một cái đài sen được. Hay là..."

Hắn nháy mắt với y một cái: "Hay là ta tặng chính bản thân ta cho ngươi nhé!"

Ngụy Vô Tiện vừa mới nói xong, Lam Vong Cơ bèn buông lỏng tay, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, Ngụy Vô Tiện đã được y bế lên rồi ôm vào trong lòng.

Hai người lại thân mật dính lấy nhau mà nấn ná hôn môi một trận, làm quần áo mới được mặc chỉnh tề của Ngụy Vô Tiện lại lộn xộn lần nữa. Cuối cùng rất không dễ dàng mới có thể hôn đủ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy môi mình đã bị liếm mút day cắn đến tê rần, vội vàng nâng tay chống lên bả vai của Lam Vong Cơ, nhân cơ hội thở dốc vài hơi, nói:

"Khoan đã Lam Trạm, ta nhớ ra một vấn đề."

"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện giơ cái mạt ngạch kia lên:

"Ngươi tặng chiếc mạt ngạch này cho ta, vậy chẳng phải là ngươi sẽ không còn mạt ngạch sao? Ngày mai để cho mọi người nhìn thấy, đám tu sĩ Lam gia các ngươi chắc chắn là đều biết được, Nhị công tử đã có người trong lòng rồi."

"..." Lam Vong Cơ khựng lại một chút, đáp: "Không sao..."

"Ngươi thì "không sao" nhưng ta thì "có sao" đấy." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa căn đều lại chiếc mạch ngạch, sau đó buộc lại cho Lam Vong Cơ: "Chiếc mạt ngạch này quan trọng như vậy, nếu để những trưởng bối trong nhà ngươi biết ngươi không đeo mạt ngạch, chắc chắn là sẽ phạt ngươi, ta đây không nỡ đâu ấy."

Cả người hắn treo ở trên người Lam Vong Cơ, vòng tay ra sau đầu y, còn nghiêm túc cẩn thận mà buộc một nút thắt, sau đó mới phủi phủi tay, nói:

"Được rồi, từ nay về sau tự ta sẽ quy thúc ngươi, ngươi đeo chiếc mạt ngạch này, phải nhớ đến ta." Hắn quấn quấn phần đuôi mạt ngạch vào đầu ngón tay, cảm thấy mỹ mãn mà nói thêm một câu: "Ngươi chính là của ta."

Lam Vong Cơ nhìn đuôi mạt ngạch trắng muốt quấn quanh ngón tay của Ngụy Vô Tiện, không nhịn được mà để lộ ra một nét cười cực nhạt.

"Ừm, của ngươi." 

_________

Tiên sư cái bọn iu nhao (︶^︶)(︶^︶)(︶^︶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro