61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

Đêm càng thâm, Trương Gia Loan lại càng yên tĩnh. Khác hẳn với Liên Hoa Ổ, xung quanh Trương Gia Loan không có thị trấn hoặc hộ gia đình khác. Cửa lớn của gia phủ Trương gia vừa đóng lại, bốn bề lập tức chỉ còn lại tiếng côn trùng chít chít khe khẽ kêu vang cùng với loáng thoáng tiếng sóng nước gợn lên khi gió thổi, đến ngay cả mấy chiếc đèn lồng được giăng trên bến tàu, cũng chán nản đến mức rũ xuống tại chỗ, tới nhúc nhích cũng lười.

Bên cạnh có người vụng trộm kéo kéo ống tay áo Ngụy Vô Tiện, đè thấp giọng lén lút hỏi hắn:

"Đại sư huynh, sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào vậy, Lam công tử bọn họ đã đi vào thật rồi sao?"

"Đừng nóng vội." Ngụy Vô Tiện "suỵt" một tiếng, thò đầu ra nhìn quanh một vòng.

Thủ vệ của gia phủ Trương gia vẫn đang cầm theo đèn lồng đi tuần qua tuần lại theo chân tường, chiếu ra một mảnh sáng mờ nhạt. Ngẫu nhiên có mấy người cầm đèn gặp nhau ở một chỗ, trước cửa bèn có thêm vài tiếng nói chuyện xì xào xì xào. Nhưng khoảng cách thật sự là quá xa, Ngụy Vô Tiện vểnh tai chăm chú nghe, cũng không thể nghe ra được bất kỳ điều gì.

Cả phủ đệ Trương gia giống hệt một con thú lớn đang say ngủ trong màn đêm, sự nguy hiểm cùng dữ dằn được giấu kín dưới nhịp thở nhẹ nhàng. Nhưng mà chẳng ai biết được, con thú lớn hung dữ ngủ giấc này có đủ sâu hay không, đến cùng thì khi nào sẽ tỉnh.

Còn Ngụy Vô Tiện thì lại hi vọng nó tỉnh dậy sớm một chút.

Tuy đang mùa hè nhưng gió đêm vẫn còn chút cảm giác mát mẻ, bởi vì gần bờ sông cho nên mang theo độ ẩm nhẹ nhàng thấm vào lòng người. Nhưng thoáng mát rượi này cũng không thể nào giảm bớt được sự hưng phấn cùng kích động đang mạnh mẽ sôi sục dưới đáy lòng hắn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu liếc ánh trăng một cái, im lặng âm thầm tính toán thời gian, hơi nghiêng người nói với đám sư đệ Giang gia đứng phía sau:

"Chuẩn bị dần đi, chắc là sắp đến lúc rồi đấy."

"Đại sư huynh, sao huynh biết được là sắp đến lúc..."

Giống như muốn xác minh lời Ngụy Vô Tiện nói, không đợi vị sư đệ kia thắc mắc hết câu, vài âm thanh huyên náo bỗng nhiên truyền đến từ hướng phủ đệ của Trương gia, trong màn đêm tĩnh lặng chẳng khác nào sấm rền, đột ngột nổ lên một tiếng vang vọng.

Mọi người lập tức im miệng, ngưng thần nín thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh từ phía bên kia.

Chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào kia dần dần lớn lên, tiếng quát tháo, tiếng đánh nhau, tiếng bỏ chạy, trộn lẫn bên trong còn có tầng tầng lớp lớp tiếng đàn, gần như là chỉ trong chớp mắt đã xua đuổi sự yên lặng nãy giờ đi đâu mất. Mấy đốm sáng đèn trước cửa Trương gia bất thình lình loạn hết cả lên, đâm sầm vào nhau, sau đó lại đong đưa đong đưa tách ra rồi thân ai người đó chạy, loạn thành một đoàn không phân biệt được phương hướng.

Ngụy Vô Tiện mai phục trong bụi cỏ lau, đầu mày hơi nhíu lại, xuyên qua kẽ lá xum xuê rậm rạp mà gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa lớn của Trương gia cùng mấy đốm sáng kia, giống như là dán mắt vào con mồi sắp tự dâng mình đến miệng. Mỗi một âm thanh ồn ào ầm ĩ, mỗi một lưỡi kiếm lóe sáng, đều làm cho hắn kích động thêm một phần. Tay hắn đặt lên chuôi kiếm Tùy Tiện rồi nắm chặt, tư thế vận sức sẵn sàng chờ ra chiêu thậm chí còn làm cả người hắn có chút tê mỏi.

Theo như kế hoạch của hắn và Lam Vong Cơ, tu sĩ Lam gia căn cứ theo tình hình bên trong phủ Trương gia mà trinh thám đã báo về trước đó, đầu tiên là lẻn vào phủ đệ Trương gia, tìm được chỗ đóng quân của Ôn gia, trực tiếp ra tay với tên thủ lĩnh của Giám sát liêu này, quấy rối khắp nơi trong phủ, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ một mẻ lưới bắt gọn.

Mà Ngụy Vô Tiện ẩn núp mai phục ở đây, chính là đang chờ đợi cái thời cơ thích hợp này.

Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào mỗi đường kiếm quang bên trong tường vây, thử xem có nhận ra dấu vết của Tị Trần không, lại cẩn thận mà nghe từng tiếng đàn, muốn nghe được thanh âm của đàn Vong Cơ. Nhưng tình cảnh bên trong phủ hỗn loạn quá mức, bóng kiếm cùng ánh lửa hòa lẫn vào nhau, thật sự không thể nào phân biệt rõ ràng được.

Không có mệnh lệnh của Ngụy Vô Tiện, mọi người không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể giấu mình trong bụi cỏ lau, cắn răng quan sát động tĩnh phía trước.

Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng "uỳnh" vang dội, Ngụy Vô Tiện vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn của Trương gia đã mở tung ra.

Tu sĩ của Lam gia bước ra khỏi cửa đầu tiên, đám tu sĩ của Ôn gia và Trương gia cầm kiếm đuổi theo sát phía sau, vọt ra ngoài bậc cửa hệt như ong vỡ tổ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng thét gào điên cuồng như "Bắt lấy!" "Đừng để bọn chúng chạy thoát!", hết tiếng này đến tiếng khác vang lên, hòa cùng dòng người đang chen chúc giữa hai cánh cửa quét sơn đỏ thẫm kia chạy ra ngoài.

Tiếng đánh nhau cùng sự hỗn loạn khi nãy được tường cao cửa lớn che lại hiện giờ phóng thích ra ngoài chẳng khác nào thủy triều cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã ầm ĩ đến mức người khác ù tai choáng váng.

Động tĩnh thật sự quá lớn, cho dù đang ẩn nấp bên trong bụi cỏ lau rậm rạp, vẫn có thể cảm giác được mức độ kịch liệt và căng thẳng bên trong đao quang kiếm ảnh đằng kia. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cắn răng chờ đợi, cúi thấp thân mình, không nhúc nhích dù chỉ một chút, chăm chú quan sát động tĩnh trước mặt. Ánh mắt của hắn không ngừng qua lại giữa đám tu sĩ Lam gia, nhìn bọn họ rút kiếm đối phó với địch, định tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đó, nhưng tìm kiếm mãi mà vẫn không tìm thấy. Tùy Tiện nằm trong vỏ khẽ lách cách kêu vang, giống như đã nóng vội lắm rồi, hận không thể lập tức nhảy về phía trước, tham dự vào cuộc chiến kịch liệt kia.

Đúng vào lúc này, một tiếng đàn thánh thót véo von bất thình lình vang lên giữa tiếng ồn ào huyên náo.

Tiếng đàn kia mang theo mười phần linh lực, còn hơn cả tiếng chuông vang, tựa như rồng ngâm, dưới ánh trăng ngà bàng bạc thuần khiết như nước, nó hoàn toàn rạch nát chút yên lặng cuối cùng còn sót lại trong đêm nay. Trái tim Ngụy Vô Tiện khẽ run lên một nhịp, giương mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy ở trên đài cao của Trương gia bỗng dưng xuất hiện thêm một người đang đứng thẳng tắp, chính là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ một tay nâng đàn Vong Cơ, năm ngón tay của tay còn lại phủ trên thân đàn, đứng sừng sững trong màn đêm, mặc dù trên người là một thân y phục đen như mực, nhưng vẫn là dáng vẻ thanh lãnh xuất trần mà Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy quá nhiều hiểu quá rõ. Quanh thân y rõ ràng là không có lấy nửa điểm sắc bén ác liệt, nhưng lại giống như phủ một tầng sương lạnh, chẳng khác nào bảo kiếm đang giấu mình trong vỏ, ngạo nghễ đứng thẳng tắp bên trong cuộc chiến hỗn loạn phức tạp. Cho dù cách nhau một khoảng xa như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt trong vắt như ánh trăng của y.

Mà tiếng đàn vang lên vừa rồi kia chẳng khác nào một hiệu lệnh, tiếng đàn vừa vang lên, những người đang mai phục trong bụi cỏ lau đều bắt đầu nhỏ giọng xôn xao, Ngụy Vô Tiện thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phía xung quanh một phen, sau khi thấy rõ tình hình mới thở phù ra một hơi, cuối cùng giơ tay lên, im lặng mà phát ra hiệu lệnh.

Tu sĩ của hai nhà Ôn, Trương đã vọt đến bên cạnh bến tàu, thấy tu sĩ của Lam gia bị bọn chúng ép đến gần sát mép nước, không còn đường lui nữa, tên cầm đầu của Ôn gia cười to nói:

"Chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của các ngươi mà lại dám xông vào Giám sát liêu của Ôn gia ta sao? Để lần này ta xem các ngươi bay hay là bơi mà thoát được? Bắt hết lại cho ta!"

Lời này gã nói cực kỳ uy phong, tu sĩ hai nhà Ôn, Trương vừa thấy gã hô như vậy thì sĩ khí cũng bành trướng hẳn lên, đều giơ kiếm lên hò hét, cao giọng cười to.

Tiếng cười còn chưa kịp truyền đi quá xa, tiếng động bất ngờ nổ lên từ dưới nước làm cho sự đắc ý của bọn chúng lập tức nghẹn lại trong cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong, hai mắt mở lớn tạo thành vẻ mặt mắt trợn tròn miệng há hốc, đến ngay cả kiếm trong tay cũng không nâng lên nổi.

Có thêm một đội tu sĩ bỗng nhiên nhảy ra từ mấy bụi cỏ lau ven hồ, hợp lại cùng với đội vừa nhảy lên từ dưới nước, biến thành một chiếc lưới đánh cá, đẩy những kẻ đang đứng trên bến tàu vào thế bị bao vây xung quanh, xông thẳng về phía tu sĩ của hai nhà Ôn, Trương.

Mà người dẫn dắt phía trước, chính là Ngụy Vô Tiện.

Cả người hắn ướt đẫm, tay cầm Tùy Tiện đã được kiếm quang màu đỏ bao phủ khắp thân kiếm, khóe miệng cong lên, cười cười hô to với tên thủ lĩnh của Ôn gia.

"Nói nghe hay quá nhỉ, thế bây giờ để ta xem các ngươi sẽ bay hay là bơi để thoát đây? Bắt hết lại cho ta!"

Tên thủ lĩnh Ôn gia vốn còn đang ngẩn cả người, thấy thiếu niên trước mắt tuy rằng đứng ở trong nước, nhưng đuôi lông mày nhướng cao, thần thái phi dương, vẻ mặt cao ngạo, hoàn toàn không đặt bọn chúng vào trong mắt, mà ngay cả những lời ban nãy gã nói, cũng bị thiếu niên này trả lại hoàn toàn không thiếu một chữ, gã lập tức nổi trận lôi đình, tức giận giơ kiếm lên bước vào trong nước muốn xông về chỗ hắn.

Nhưng dưới mặt nước của loan hồ kia cũng không đơn giản như mắt thường nhìn thấy.

Gã vừa mới dẫm chân vào nước thì lập tức khựng lại, không biết là bị cỏ lau hay là rong rêu trong nước quấn chân, cả người hơi lung lay, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Vất vả lắm mới giãy ra được thì hai chân đều ngập ở trong nước, đạp hai bước về phía trước, mới phát hiện ra đứng dưới nước không tiện mượn lực, động tác bị cản trở rất nhiều, đừng nói đến chuyện muốn đuổi theo Ngụy Vô Tiện, ngay cả việc đứng cho vững cũng đã có chút khó khăn rồi.

Không chỉ có gã, mà tất cả những tu sĩ Ôn gia vừa xông về phía trước, nhìn chung đều vấp phải tình trạng như vậy.

Ngụy Vô Tiện thấy thế thì cười ha hả, nói:

"Đến đây đi, tại sao lại không đến? Nếu như ngươi không đến đây, thì để ta qua đó nhé!"

Dứt lời, hắn nâng Tùy Tiện lên, vung tay múa một đường kiếm hoa xinh đẹp, sau đó dẫn theo người của Giang gia, đáp nước lao thẳng về hướng đám tu sĩ Ôn gia kia.

Nước dâng lên ở mấy bụi cỏ lau ven bờ còn chưa đến thắt lưng, đối với tu sĩ Giang gia mà nói thì đúng là thân thiết giống như trở về nhà vậy. Thường ngày qua lại lăn lộn trong nước vô cùng tự nhiên, hiện giờ đứng trong nước đánh nhau một trận, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ có sảng khoái chứ không hề có chút trở ngại nào.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện nhìn ra điểm này, cho nên mới cùng Lam Vong Cơ đưa ra kế sách như vậy. Muốn đánh hạ Trương Gia Loan, cách nhanh nhất chính là nhân lúc Ôn gia còn chưa kịp phòng bị gì, tấn công thẳng vào gia phủ Trương gia, chiếm lấy Giám sát liêu kia. Mà trong gia phủ của Trương gia chủ yếu là tu sĩ hai nhà Ôn, Trương, nếu như tùy tiện đánh vào, sợ là phải trải qua một trận ác chiến. Bọn họ xuất chinh đánh trận đầu, không rõ thực lực của Ôn gia, lại không có kinh nghiệm, khó mà đảm bảo được sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Nhưng vừa may ở chỗ, địa hình của Trương Gia Loan cực kỳ giống Liên Hoa Ổ, đối với tu sĩ Giang gia mà nói đó là một ưu thế vô cùng lớn, mà Kỳ Sơn nhiều núi ít sông, nếu như đánh nhau dưới nước, tất nhiên là Giang gia sẽ trội hơn Ôn gia.

Bởi vậy, Ngụy Vô Tiện mới muốn để tu sĩ Lam gia lẻn vào bên trong gia phủ dẫn kẻ địch ra ngoài, tiếp đến giả vờ muốn chạy trốn, dẫn kẻ địch đến ven hồ nước, cùng tu sĩ Giang gia chung tay bọc đánh, một lưới bắt gọn.

Y như rằng, không cần đến quá nửa đêm, tu sĩ của hai nhà Ôn, Trương bị thương thì đã bị thương phải đầu hàng thì đã đầu hàng, đều bị người do Ngụy Vô Tiện dẫn dắt khống chế hoàn toàn.

Trận chiến này Ngụy Vô Tiện đánh cực kỳ sảng khoái. Hắn thấy đa số tu sĩ Ôn gia đều đã rơi xuống khỏi bờ, trong lòng mừng rỡ, đứng ở trong nước vung mạnh Tùy Tiện, đánh thành một bức tường nước, khoái chí cười nói:

"Đến đây, còn tên nào muốn đến nữa không!"

Hắn hưng phấn đến mức khẽ run rẩy, toàn thân hắn đã ướt đẫm, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen vì động tác của hắn mà rớt xuống, chẳng khác nào những chấm sao nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng, mà cả người hắn cũng giống như được bao phủ bởi một tầng sáng mông lung mơ hồ tựa hơi nước.

Nhưng chỉ trong một khắc, tầng sáng kia lập tức bị một người ôm chặt lấy từ phía sau lưng che kín.

Ngụy Vô Tiện đánh nhau cả đêm, máu nóng trong người vì kích động mà ùng ục sôi trào, cơ thể căng lên thật chặt, giống như một con hổ nhỏ đang cong sẵn móng vuốt lại thành hình cánh cung, có thể nhào về phía con mồi bất kỳ lúc nào. Bỗng nhiên bị người khác ôm lấy như vậy, Ngụy Vô Tiện run lên một cái, theo bản năng nâng kiếm lên rồi quay đầu lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, mùi đàn hương còn mang theo hơi nước từ sau lưng truyền đến, làm Ngụy Vô Tiện đã xù lông cũng lập tức được vuốt xuôi, vẫn đứng im trong vòng tay Lam Vong Cơ rồi nhẹ nhàng mà xoay người lại, đuôi lông mày nhướng cao, đôi mắt tràn ngập ý cười mà nói với y:

"Lam Trạm, chúng ta thắng rồi."

Trên người Lam Vong Cơ còn mang theo chút mùi máu, ghì chặt người vào trong ngực mà ôm siết lấy, nhìn thấy hắn cười tươi đến mức mi mắt thấm đẫm ánh trăng thỏa mãn mà cong lên, không kịp suy nghĩ thêm quá nhiều, lập tức rũ mắt rồi hôn hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro