62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

62.

Môi vừa mới chạm môi, Ngụy Vô Tiện lập tức ngầm hiểu mà hé miệng ra, để Lam Vong Cơ có thể hôn hắn sâu hơn nữa. Bờ môi hắn đang còn dính nước hồ, lại bị gió đêm thổi nên hơi ngấm lạnh, nhưng bên trong khoang miệng vẫn ấm áp như cũ, mang theo cả chút kích động và hưng phấn, thân mật mà quấn lấy đầu lưỡi của Lam Vong Cơ, không thèm để ý đến chuyện cả người đang ướt sũng nước, dán sát vào lồng ngực y hết mức có thể.

Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ đã đi đến phía sau lưng hắn từ khi nào. Đêm nay, bọn họ một người ở trên bờ, một người ở dưới nước, cách nhau bởi những bụi cỏ lau rậm rạp cùng tiếng thét gào hỗn loạn hòa lẫn trong kiếm quang, trước mắt chỉ có khuôn mặt của kẻ địch ở phía đối diện, cũng không rảnh để nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nhau.

Nhưng trong nháy mắt được Lam Vong Cơ ôm chặt, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy, rõ ràng là Lam Vong Cơ luôn đứng ở bên cạnh hắn, y đứng ở chỗ này, vẫn luôn chiến đấu cùng hắn. Tiếng đàn của đàn Vong Cơ trở thành khúc quân hành của Ngụy Vô Tiện, mà kiếm quang của Tùy Tiện cũng trở thành hoa tiêu dẫn đường của Lam Vong Cơ. Chính vì biết y đang ở nơi nào, cho nên mặc dù vung kiếm bao nhiêu lần, bất kể hồ nước lạnh đến ra sao, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy dù chỉ là một tia mệt mỏi rã rời. Máu nóng trong người chảy nhanh như phi lao, nóng đến mức ngay cả nước hồ cùng ngàn vạn bọt nước hòa cùng ánh trăng bạc văng tứ tung cũng không cách nào dội tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Học võ rồi tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng có bất kỳ lần nào, đánh đến thoải mái vui vẻ như thế này.

Một tay Lam Vong Cơ vẫn còn cầm Tị Trần, tay kia ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, giống như là muốn khảm hắn vào sâu trong máu thịt vậy, mạnh mẽ triền miên hôn mút lên bờ môi hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng với mùi rượu nếp thấm đẫm hơi nước của người trong lòng. Ánh trăng rơi nghiêng, dừng lại trên người bọn họ, dịu dàng phủ lên hai cơ thể đang kề sát một tầng sáng thanh khiết vô ngần, cuối cùng đong đưa lưu luyến mà đáp xuống mặt hồ, phác họa hai bóng hình đang triền miên quấn quýt ôm lấy nhau.

Tận đến khi Ngụy Vô Tiện cảm giác môi mình bị giày vò đến nóng rát, Lam Vong Cơ mới bằng lòng buông người đang ôm sát vào lồng ngực ra. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang khẽ run, như chưa thỏa mãn mà hôn rồi lại hôn lên khóe miệng Lam Vong Cơ. Y cũng chiều chuộng để mặc hắn hôn đủ rồi mới lên tiếng gọi:

"Ngụy Anh."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện khẽ thở dốc nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt lấp lánh như thâu tóm hết ngàn sao trên trời đêm.

"Về trước đã." Lam Vong Cơ dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn, thoáng lùi về phía sau rồi thu Tị Trần vào trong vỏ.

Thân kiếm màu trắng bạc ma sát với vỏ kiếm phát ra tiếng vang khe khẽ, làm cho Ngụy Vô Tiện dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra bản thân hắn cũng đang ở trên chiến trường, đành phải thu Tùy Tiện lại vào vỏ, sau đó nâng mắt lên nhìn xung quanh.

Vừa nhìn một vòng, bèn phát hiện tất cả những đệ tử của Giang gia đều đang mắt trợn tròn mồm há hốc nhìn về phía này. Cũng may là bọn họ không bị hoảng hốt khiếp sợ làm quên đi nhiệm vụ của bản thân, vẫn êm đẹp mà khống chế tu sĩ của hai nhà Ôn, Trương trong tay.

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hôn nhau nóng bỏng như vậy, hoàn toàn không nhớ đến cái vụ này, cũng ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó hắn đã khôi phục tinh thần, cười cười hô lớn với bọn họ:

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Từ trước đến nay hắn và những đệ tử Giang gia đều thoải mái chơi đùa cùng nhau, mọi người cũng không sợ hắn, ngay lập tức còn có một vị sư đệ đứng xa xa cười hớn hở hô to đáp lại hắn:

"Đại sư huynh uy vũ!"

Ngụy Vô Tiện khoát tay áo:

"Cút cút cút, nhanh chóng áp giải người đi, chúng ta quay về!"

Nói xong, hắn lại quay sang nói với Lam Vong Cơ:

"Lần này thì hay rồi, đoán chừng người nhà ngươi cũng đã nhìn thấy hết."

"Không sao." Lam Vong Cơ nâng tay lau đi giọt nước đang lăn trên gò má Ngụy Vô Tiện, "Về rồi nói sau."

Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc trong doanh địa vẫn sáng trưng như cũ. Mọi người đợi nguyên đêm, cuối cùng cũng đợi được tin tức tốt là trận chiến đã hoàn toàn thắng lợi, trong một khoảnh khắc, tiếng hoan hô reo hò vang vọng khắp doanh địa, sau đó vây quanh chặt đến mức suýt chút nữa bọn họ không cất nổi bước.

Cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên giải cứu bọn họ, sắp xếp việc giam giữ tù binh đâu vào đó, giao phó nhiệm vụ chữa trị cho những người bị thương, lại chuẩn bị chu đáo nước nóng cho nhóm thiếu niên, thúc giục bọn họ đi tắm rửa thay quần áo trước đã.

Nhưng sao Ngụy Vô Tiện bằng lòng được chứ, hắn bọc cả người mình trong tấm thảm lông mà Giang Phong Miên đã chuẩn bị trước cho hắn, tay cầm chén trà nóng, phần hưng phấn kích động dưới đáy lòng không hề giảm đi chút nào, thao thao bất tuyệt mà kể lại diễn biến trận chiến đêm nay cho Giang Phong Miên nghe.

"Giang thúc thúc, thúc không biết đâu, đám người Ôn gia kia..."

Giang Phong Miên mỉm cười hiền từ nghe hắn kể từng chuyện từng chuyện xảy ra đêm nay, trong mắt tràn ngập ý khen ngợi:

"Hai người các con tuổi còn trẻ mà đã mưu hay kế giỏi, đúng thật là thiếu niên anh tài."

Thấy quần áo trên người cả hai vẫn còn ẩm ướt, ông lại khuyên nhủ:

"A Anh, ban đêm gió lạnh, vẫn nên về doanh trướng thay quần áo trước đã, đừng để bị nhiễm lạnh, chờ đến ngày mai lúc nghị sự chúng ta lại nói tiếp cũng được."

Ngụy Vô Tiện vẫn không nỡ dừng lại câu chuyện, còn muốn mở miệng nói gì đó, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh đã hành lễ cáo từ:

"Việc tối nay, đợi ngày mai nghị sự sẽ báo lại rõ ràng với Giang tông chủ lần nữa."

"Đi đi." Giang Phong Miên gật gật đầu: "Tối nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm."

Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không lạnh là bao, hắn ngâm trong hồ nước một đêm, lại cộng thêm gió lạnh thổi, nhưng khi trở lại doanh địa, bị mọi người vây quanh một hồi, phần hưng phấn kia đã đánh bay rét lạnh, Từ doanh trướng của Giang Phong Miên đi ra ngoài, miệng hắn vẫn không chịu ngừng nghỉ, tiếp tục lảm nhảm với Lam Vong Cơ chuyện tối này. Lam Vong Cơ lẳng lặng không nói lời nào, mới đi ra khỏi doanh trướng, y đã cởi tấm thảm trên người mình ra, trở tay phủ luôn lên trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện mới nói được nửa câu, trên người bỗng dưng nhiều thêm một tấm thảm, không khỏi ngẩn người.

"Lam Trạm, ta không lạnh, bây giờ ta đang còn nóng đây này."

Lam Vong Cơ mím môi, nói: "Khoác thêm."

Ngụy Vô Tiện đành phải ngậm miệng lại, khoác hai tấm thảm, đi theo Lam Vong Cơ đến nơi mà y muốn đến.

Một trận này tuy rằng đã đánh xong, nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều công việc cần lần lượt xử lý, trong doanh địa người đến người đi, bận rộn vội vàng, cũng chẳng có ai để tâm đến việc hai người bọn họ ăn ý cùng nhau chui vào bên trong một doanh trướng.

Mọi người đã chuẩn bị tốt nước ấm cho họ, hiện giờ hơi nóng hầm hập vẫn còn bốc lên nghi ngút. Không một ai có năng lực dự đoán rằng cả hai người bọn họ sẽ cùng tiến vào làm tổ trong một doanh trướng, cho nên đương nhiên cũng chỉ chuẩn bị một cái thùng tắm.

Ngụy Vô Tiện vừa bước vào đã nhìn thấy thùng tắm, hai mắt sáng lên, cởi thảm trên người xuống, ghé lại gần vươn tay thử độ ấm của nước, nói với Lam Vong Cơ:

"Nước còn nóng."

"Ngươi tắm trước." Lam Vong Cơ không chút do dự nói: "Ta đi mời y sư lại đây."

"Ôi ta có sao đâu, mời y sư đến làm gì." Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y một cái, khoa tay múa chân trước cái thùng tắm rồi nói: "Cái thùng này đủ lớn đấy, hay là... chúng ta cùng tắm đi? Hầy, ngươi đừng bày ra cái vẻ mặt đó."

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn lại nói tiếp:

"Trong cái doanh trướng này đến ngay cả một tấm bình phong cũng không có, chẳng lẽ ngươi cứ đứng như trời trồng ở đó nhìn ta tắm sao? Chi bằng cùng nhau tắm cho xong, tránh việc nước lạnh mất."

Thật ra hắn nói cũng đúng, doanh trướng này diện tích không lớn, cách thùng tắm không xa chính là bàn cùng giường, không che không đậy, nếu như một người tắm, người còn lại cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngụy Vô Tiện miệng thì khuyên, còn tay thì đã đặt lên trên đai lưng của Lam Vong Cơ, bắt đầu giúp y cởi quần áo rồi:

"Quần áo ướt đẫm thế này dính sát vào người, ngươi không thấy khó chịu sao? Ca ca tốt, ngoan ngoãn để cho ta cởi giúp ngươi, chúng ta tắm cùng nhau."

Bộ quần áo này chính là của Ngụy Vô Tiện, bình thường hắn mặc trên người cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt, nhưng hiện giờ mặc trên người Lam Vong Cơ, hắn lại cảm thấy phong lưu phóng khoáng anh khí bức người. Hơn nữa, quần áo ướt đẫm nước, dán sát theo từng đường nét trên cơ thể, để lộ ra vờ vai rộng lớn cùng thắt lưng săn chắc hữu lực, đẹp đến mức Ngụy Vô Tiện có vài phần không nỡ cởi ra.

Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn cởi sạch sẽ.

Thùng tắm đúng là lớn thật, hai người đều ngồi trong nước cũng chẳng chật chội gì... Nhưng đó là trong trường hợp Ngụy Vô Tiện bằng lòng an phận thủ thường, không cựa quậy lung tung.

Vừa ngồi vào trong nước, Ngụy Vô Tiện đã vội vàng bận bịu vươn tay ra, muốn lấy bồ kết đang đặt trên cái giá ở bên cạnh. Nhưng túi bồ kết kia để hơi xa một chút, hắn bèn dứt khoát chống lên thành thùng tắm, rướn người ra lần mò mà lấy đồ. Động tác của hắn có chút lớn, làm văng bọt nước ra ngoài. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã, thấy hắn gần như là rướn cả nửa người trên ra khỏi thùng tắm thì theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Nhưng tay vừa chạm đến làn da bị nước ấm hun đến mức ửng hồng lên kia thì y lại lập tức rụt tay về như bị điện giật, sau đó khẽ cuộn ngón tay lại.

Vòng eo của thiếu niên mềm mại mà hữu lực, cho dù chiến đấu hăng hái suốt một đêm vẫn như không hề biết mỏi mệt, lan tỏa ra sức sống dạt dào như cũ. Còn phần bụng dưới vẫn vô cùng bằng phẳng, hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong đang mang theo một sinh mệnh nho nhỏ. Cuối cùng cũng lấy được bồ kết, Ngụy Vô Tiện lại hưng phấn muốn tháo dây buộc tóc của Lam Vong Cơ xuống:

"Lam Trạm, để ta gội đầu giúp ngươi!"

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, tránh được tầm tay của hắn, chùm tóc đuôi ngựa được buộc lên thật cao theo động tác của y mà lướt qua lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn thấy vành tai của y, đã đỏ ửng lên từ lúc nào rồi. Trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn còn cầm bồ kết, thấy phản ứng của y như vậy thì không khỏi bật cười, nói:

"Vừa nãy hôn ta trước mặt nhiều người như vậy thì ngươi không cảm thấy xấu hổ, hiện giờ chỉ có hai người chúng ta ở đây, ngươi lại cảm thấy xấu hổ là như thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro