66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66.

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng Giang Phong Miên gọi hắn ở lại, là vì muốn bàn bạc kế hoạch dỡ trại hành quân mà hắn vừa mới đưa ra, hoặc là tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện hôm qua đấu sức với Ôn gia, lại hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Phong Miên sẽ hỏi hắn vấn đề này. Hắn không khỏi ngơ ngác sững sờ nhìn Giang Phong Miên, trong lúc nhất thời không có phản ứng mà cũng không biết nên trả lời thế nào, đầu óc chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Giang thúc thúc làm sao mà biết được chuyện này?!

Nhưng mà nghĩ lại thì, hôm qua sau khi đánh trận xong, ở trước mặt tu sĩ nhà mình cũng như tu sĩ hai nhà Ôn Trương, đứng nguyên trong nước không màng tất cả mà hôn nhau, nhiều người chứng kiến như vậy, chắc chắn sẽ có ai đó nói chuyện này cho Giang Phong Miên biết. Thế nhưng mặc dù không ai nói với ông, chuyện này khẳng định là sẽ lan truyền rộng rãi trong doanh địa, Giang Phong Miên biết được, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Nghĩ thông suốt chỗ này, sự bối rối không biết phải làm thế nào khi "bị trưởng bối phát hiện" cũng theo đó mà tan biến, Ngụy Vô Tiện dần dần bình tĩnh lại.

Đối với hắn mà nói, Giang Phong Miên vừa là thầy vừa là cha, mặc dù hắn bướng bỉnh không thích bị quản giáo, nhưng vẫn vô cùng tôn kính yêu quý Giang Phong Miên. Lúc trước hắn không dám nói chuyện này cho Giang Phong Miên biết, chính là vì lo lắng nếu Giang Phong Miên biết được sự tồn tại của nhóc con kia thì nhất định sẽ không cho hắn lên chiến trường nữa. Hiện giờ Giang Phong Miên chỉ nhắc đến Lam Vong Cơ, vậy thì cũng không có gì cần phải giấu giếm.

Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy chuyện hắn và Lam Vong Cơ ở bên nhau, là chuyện gì đó không thể để cho người khác biết.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy, bàn tay đang đặt trên đầu gối chà xát, cẩn thận tự hỏi trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói rõ ràng với Giang Phong Miên:

"Giang thúc thúc, con thích Lam Trạm."

Phong thái hành sự của hắn từ trước đến nay đều thẳng thắn vô tư, đối với điểm này Giang Phong Miên cũng thường khen ngợi, cho rằng đó là tấm lòng son khó có được. Nhưng ngay cả như vậy, đối mặt với câu trả lời trực tiếp dứt khoát như vậy của Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên vẫn hơi giật mình, khựng lại một chút, sau đó mới đưa ra nghi vấn của mình.

"Vậy con có biết Vong Cơ đối với con, là như thế nào không?"

"Đương nhiên là trong lòng y cũng có con rồi." Giang Phong Miên vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã lập tức thốt lên. Lo lắng Giang Phong Miên hỏi câu này, là vì hoài nghi Lam Vong Cơ, hắn phải vội vàng giải thích: "Giang thúc thúc, Lam Trạm đối xử với con tốt lắm, thật sự. Chúng con cũng không phải cố tình muốn giấu thúc, tất cả đều là tại đám Ôn cẩu kia, trong nhà Lam Trạm xảy ra chuyện lớn như vậy, còn chưa kịp giải quyết xong thì đã bắt đầu chiến tranh rồi. Chúng con định chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi mới nghiêm túc chính thức nói việc này với thúc."

"Đừng nôn nóng." Giang Phong Miên thấy Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng nói một hồi như vậy thì bèn trấn an: "Lần này hỏi cũng không phải muốn trách tội. Chẳng qua ta làm trưởng bối, lại là người nhìn thấy con lớn lên, dù gì thì cũng nên quan tâm con một chút."

"Lam Trạm thật sự rất tốt." Nghe Giang Phong Miên nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình vừa nãy ngồi thẳng tắp lên cũng buông lỏng xuống, những sốt ruột căng thẳng vừa rồi lập tức đổi thành sự gần gũi cùng tin cậy đối với Giang Phong Miên như ngày thường: "Giang thúc thúc, lần trước chẳng phải thúc còn khen y sao, bảo con học tập y nhiều thêm một chút."

"Vong Cơ mới tuổi này mà đã có tu vi cùng khả năng gánh vác như vậy, đúng là hiếm có." Giang Phong Miên gật đầu: "Lần trước con một thân một mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ trợ giúp, ta còn nói các con tình như thủ túc, tri kỷ thâm giao, không nghĩ đến nguyên nhân chính lại là thế này. Bây giờ nghĩ lại, hành động của con vẫn còn vài phần cảm tính."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi sau đầu, cười cười tỏ ra ngoan ngoãn với Giang Phong Miên:

"Giang thúc thúc, thúc cũng biết con mà, lúc nào con cũng hành động theo cảm tính."

"Đúng là như vậy, cho nên ta cũng không nói thêm nhiều nữa." Giang Phong Miên vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện, nghiêm mặt nói: "Thiếu niên vốn đa tình, muốn sóng vai cùng ai, muốn ở bên cạnh ai, bản thân đều tự có suy tính, những người làm trưởng bối như ta cũng không tiện xen vào quá nhiều. Con cùng Vong Cơ đều là những đứa trẻ ngoan, nếu như thật lòng thích nhau, vậy thì cứ tùy tâm mà làm."

Có một câu như vậy, việc của hắn và Lam Vong Cơ, cũng xem như là đã được Giang Phong Miên đồng ý.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa vui vẻ vừa ấm áp. Tuy rằng hắn đảm nhận danh tiếng Thủ đồ của Giang gia, trong đám đệ tử Giang gia là Đại sư huynh ít nhiều cũng có chút uy vọng, nhưng bởi vì từ nhỏ lớn lên dưới sự quan tâm chăm sóc của Giang Phong Miên, rất thân thiết với ông, cho nên ở trước mặt Giang Phong Miên vẫn chỉ là một đồ đệ nhỏ mãi không chịu lớn. Hiện giờ người trong lòng nhận được sự tán thành của Giang Phong Miên, Ngụy Vô Tiện vui vẻ đến mức hận không thể nhào vào lòng Giang Phong Miên mà lăn một vòng giống như hồi nhỏ, khóe miệng cong lên thành một ý cười rạng rỡ không thể thu bớt lại được.

"Giang thúc thúc, con và Lam Trạm đã bàn bạc đâu vào đó rồi, nếu như thúc không ngăn cấm chúng con, vậy đợi đánh xong trận này, chúng con muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp phụ thân và thúc phụ của y. Đến lúc đó, thúc phải thay con nói vài lời hay nhé."

"Vì sao ta lại phải ngăn cấm con." Giang Phong Miên cười nói: "Nhưng mà lúc con còn nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam lão tiên sinh đã từng tố cáo không ít việc với ta đâu. Nếu như con đã vừa ý Vong Cơ, vậy thì con phải tự mình nói với Lam lão tiên sinh thôi."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nhưng dù sao thì Lam Khải Nhân cũng là trưởng bối, hắn vẫn quyết định nuốt những lời muốn nói ngược vào trong bụng, cười hì hì nói với Giang Phong Miên:

"Ông ấy không thích con thì cứ việc không thích thôi, Lam Trạm thích con là đủ rồi."

Tuy là sư đồ, nhưng thường ngày Giang Phong Miên luôn bận rộn với công việc trong tông tộc, hơn nữa có Ngu Tử Diên bên cạnh, cho nên cũng đã lâu rồi không tâm sự thân thiết với Ngụy Vô Tiện thế này. Hôm nay nhân cơ hội này, hai người cũng buông xuống những rối rắm chuyện chiến sự, tán gẫu việc nhà, đợi hàn huyên thoải mái rồi, Ngụy Vô Tiện mới cáo từ quay về.

Tuy rằng kế sách tiến quân đến Thiên Môn còn chưa được quyết định, nhưng dỡ trại cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai, bởi vậy mọi người trong doanh địa đã bắt đầu hành động, tới lui kêu gào thu dọn đồ nọ đồ kia, kiểm kê nhân số, so với buổi trưa còn náo nhiệt hơn mấy phần. Ngụy Vô Tiện nói chuyện xong với Giang Phong Miên, trái tim hệt như đang giấu một con chim đang bay, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa vội vàng muốn vỗ cánh bay nhanh hơn, thầm nghĩ muốn tìm ai đó làm nó ổn định lại một chút.

Tu sĩ của Giang gia và Lam gia chia ra ở tại hai nơi khác nhau trong doanh địa. Ngụy Vô Tiện hân hoan mà chào hỏi những tu sĩ gặp trên đường, sau đó đến chỗ đường giao thì không do dự rẽ sang một bên, vòng đến chỗ ở của Giang gia, chui vào trong doanh trướng của chính mình, y như rằng thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn trong trướng viết cái gì đó.

Nhìn thấy y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy con chim vẫn luôn bay loạn trong tim hắn thu cánh lại, cuối cùng cũng chịu đáp xuống.

"Lam Trạm."

Hắn cẩn thận buông mành trướng xuống, chạy vài bước đến trước bàn, tùy tiện túm lấy một cái nệm rồi ngồi xuống đối diện Lam Vong Cơ, vui vẻ cười với y:

"Ta về rồi đây."

Trong khoảng thời gian hạ trại đóng quân ở đây, vì để tiện chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, thời gian Lam Vong Cơ ở trong doanh trướng của hắn còn nhiều hơn ở trong doanh trướng của bản thân, thấy Ngụy Vô Tiện đã quay về, y bèn quen cửa quen nẻo nghiêng người sang một bên lấy chén ra rồi rót cho hắn một chén trà.

"Nóng không?"

"Không nóng không nói." Ngụy Vô Tiện tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn nhận lấy chén nước, một ngụm uống sạch, vẻ mặt tràn đầy ý cười mà nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, thấy đối phương không định hỏi gì thì không nhịn được, cuối cùng vẫn chủ động hỏi trước:

"Lam Trạm, sao ngươi không thử hỏi ta, Giang thúc thúc đã nói gì với ta?"

Giang Phong Miên giữ một mình Ngụy Vô Tiện lại, nhất định là giữa hai sư đồ có chuyện riêng gì đó, không tiện để người ngoài nghe ngóng. Nếu đã như vậy, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chẳng qua Ngụy Vô Tiện tự mình mở lời, nên Lam Vong Cơ cũng thuận theo: "Nói chuyện gì?"

"Giang thúc thúc ấy à..." Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng câu được y mở miệng hỏi, cố ý kéo dài giọng ra, vẫn cầm nguyên cái chén trong tay, nghiêng người về phía trước, rướn qua bàn, kề sát bên tai Lam Vong Cơ:

"Chuyện của hai chúng ta, đã để Giang thúc thúc biết rồi."

Nói xong, hắn lại ngồi về chỗ cũ, cực kỳ hưng phấn mà xoay xoay cái chén:

"Tất cả là tại ngươi, hôn ta trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ thì toàn quân đều biết chuyện rồi."

Động tác nhấc ấm trà lên của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, lúc lâu sau mới nói tiếp: "Không được à...?"

Vừa rồi nói như vậy, là Ngụy Vô Tiện cố tình trêu Lam Vong Cơ thôi, vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ nhất định sẽ đỏ ửng vành tai, nói không nên lời, hoặc là cố gắng nghẹn ra vài câu giải thích gì đó, chứ không hề nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ trả lời như thế. Ngụy Vô Tiện vỗ tay cười nói:

"Được, đương nhiên là được, việc Nhị ca ca làm, làm gì có đạo lý không được chứ."

Lam Vong Cơ hơi buông mắt, hỏi:

"Vậy Giang tông chủ... nói thế nào?"

"Giang thúc thúc nói "nếu như con thích, thì cứ tùy tâm mà làm" đấy." Từ lúc bước vào trong trướng đến giờ ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa được thu lại, hiện giờ lại vui đến mức không thèm thừa nước đục thả câu, không nhịn được mà nói với Lam Vong Cơ: "Vậy là Giang thúc thúc đã đồng ý chuyện này rồi đấy!"

Lam Vong Cơ ngẩn người, ngẩng đầu lên, giống như là bị sự vui vẻ hạnh phúc của Ngụy Vô Tiện cuốn hút vậy, trên mặt y cũng lộ ra ý cười ôn hòa.

"Ừm."

"Lam Trạm." Thấy khuôn mặt thanh tuấn của Lam Vong Cơ tràn ngập dịu dàng cùng vững tâm, Ngụy Vô Tiện cũng kiên định ngồi xuống, còn nghiêm túc nói: "Đa nương ta mất sớm, là Giang thúc thúc mang ta về Liên Hoa Ổ, dạy ta học võ, dẫn dắt ta tu hành, cho nên đối với ta mà nói, Giang thúc thúc là người thân vô cùng quan trọng. Vậy nên thúc ấy thích ngươi, ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà nói gì thì nói, ngươi tốt như vậy, sao Giang thúc thúc có thể không thích được chứ." 

______ 

Ô kê pạn, chồng pạn nà nhất, nhất chồng pạn gồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro