73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

73.

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, cảm thấy cảnh tượng phía trước đang lung lay đong đưa, cúi đầu thì gặp phải phần sau đầu của một mái tóc được chải buộc chỉnh tề. Hắn sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, nhận ra bản thân đang ngồi lên vai một người khác, lại nhìn bốn phía xung quanh, thềm cỏ xanh non như nệm, hoa tươi rập rạp dày đặc, chắc hẳn là một con đường núi. Đi ở bên cạnh, còn có một con lừa nhỏ màu đen, trên cổ buộc một chuỗi lục lạc, bước đi thì vang lên tiếng leng keng leng keng, nghe cực kỳ vui tai. Một nữ tử mặc áo trắng ngồi trên lưng lừa, đang ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, cười nói:

"A Anh đến đây nào, a nương bế con."

"Con không muốn." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vươn tay ra, nghịch ngợm ôm chặt người mà mình đang cưỡi trên vai: "Con muốn cưỡi cao cao với a cha!"

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện mới bất thình lình nhận ra, đây là một giấc mơ. Hắn mơ thấy cha mẹ của hắn.

Ở trong mộng, Tàng Sắc Tán Nhân cưỡi trên lưng lừa nhìn hắn: "Nhưng không được cựa quậy nhiều, cẩn thận che tầm mắt a cha con, sẽ quăng luôn con xuống đất bây giờ."

"Không việc gì đâu." Ngụy Trường Trạch điều chỉnh lại tư thế một chút, hơi ngẩng đầu hỏi với Ngụy Vô Tiện: "A Anh thích cưỡi cao cao à?"

"Thích ạ!" Ngụy Vô Tiện làm sao bằng lòng ngồi ngoan ngoãn, không ngừng vung vẩy đôi chân ngắn ngủn trên bờ vai Ngụy Trường Trạch, hoan hô một tiếng rồi nói: "Sau này lớn lên con cũng muốn cao thế này, còn cao hơn cả a cha nữa."

"Chờ đến khi con lớn, a cha của con chắc là không cõng nổi con nữa đâu." Tàng Sắc Tán Nhân cười nói.

"Vậy thì A Anh không muốn lớn." Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát, còn nghiêm túc nói: "Sau này con vẫn muốn cưỡi cao cao cùng a cha và a nương."

Hình ảnh trong mơ bất ngờ chuyển đổi, ban ngày đổi thành đêm đen, vầng trăng giữa bầu trời bao la vừa tròn vừa lớn đến kinh ngạc, treo cao trên một hồ nước mênh mông, soi sáng từng gợn sóng nước lăn tăn nơi mặt hồ, hệt như những vì tinh tú đang giăng khắp thinh không đồng thời rơi xuống nhân gian.

Ngụy Vô Tiện đứng giữa hồ nước, đang nắm lấy tay ai kia, cùng y trao đổi một nụ hôn dưới ánh trăng dịu dàng.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, đến ngay cả tiếng côn trùng hay tiếng rì rào sóng nước cũng không nghe được, Ngụy Vô Tiện hết sức tập trung vào nụ hôn cùng Lam Vong Cơ. Trong mơ cũng không cảm nhận tỉ mỉ được là bao, nhưng phần trầm tĩnh cùng sự thân mật khắc sâu vào tận trong mơ lại làm hắn không nhịn được mà sa vào. Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới buông môi, ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh." Y nhẹ giọng hỏi Ngụy Vô Tiện. "Ngươi đã nói là sẽ chờ ta ở Thiên Môn."

Bên tai vang lên tiếng xột xoạt xột xoạt, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bản thân đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng cảnh tượng trong mơ liên tục lôi kéo hắn, quấn lấy hắn, từ chối để hắn rời đi. Hắn vùng vẫy trong mơ hồi lâu, cuối cùng hai mắt mới chậm rãi hé ra thành một cái khe nhỏ, để cho ánh nắng chói chang có cơ hội chen vào trong đồng tử. Hắn nhíu nhíu mày, không nhịn được mà nhắm mắt lại. Nhưng tiếng ai đó nhỏ giọng hoảng hốt hô lên bên cạnh làm cho hắn tỉnh táo lại một chút. Hắn cố hết sức nhận rõ giọng nói có chút quen thuộc kia, trong lòng bỗng thấy rét lạnh, lập tức bừng tỉnh, cố gắng mở mắt ra:

"Sư... tỷ?"

Vừa mới mở miệng ra hắn mới phát hiện cổ họng mình khát khô tới mức gần như không nói thành tiếng. May mà Giang Yếm Ly đã nhanh chóng lấy nước, đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, giúp hắn uống vào hơn nửa chén nước. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thấy đỡ hơn nhiều, cũng không thèm để ý đến cảm giác đau nhức đang lan khắp cơ thể, vội vàng hỏi:

"Sư tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này?"

"A Tiện." Giang Yếm Ly dùng khăn tay lau khô chút nước đọng bên khóe môi hắn, lo lắng đáp: "Trận chiến ở trong rừng kia, A Trừng đến giúp đệ, ta cũng đi theo nên tới đây, những điều này đệ không nhớ rõ sao?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn mê man, ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới nhớ lại được việc nhánh Bính phải đánh một trận. Hắn ngồi trên giường, toàn thân đau nhức, chịu đựng một lát cho đỡ đau rồi mới hỏi: "Vậy chúng ta thắng rồi sao?"

"Đương nhiên là thắng." Mặc dù nói đến thắng lợi, nhưng hai đầu mày của Giang Yếm Ly cũng không giãn ra chút nào, ngược lại còn cau chặt hơn: "Đệ bị thương nặng như vậy, cũng không quan tâm đến bản thân mình một chút."

"Bị thương?" Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra cảm giác đau đớn luôn giày vò hắn, tất cả đều xuất phát từ mấy vết thương đã được băng bó cẩn thận tỉ mỉ trên người hắn. Ngay sau đó, trái tim hắn bất thình lình rơi tõm xuống, trong đầu như có sấm sét rền vang, không để ý đến Giang Yếm Ly vẫn còn ngồi bên cạnh, mặt đầy hoảng sợ mà ôm lấy bụng dưới. Cách một lớp tiết y sạch sẽ, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của bản thân và xúc cảm mềm mại, sờ kiểu này đương nhiên là không sờ được gì. Trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa hoảng lại vừa loạn, không biết phải làm sao, đành ngẩng đầu lên nhìn Giang Yếm Ly.

"Đứa bé không sao cả." Giang Yếm Ly vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi trấn an: "A Tiện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Nhớ lại lúc trước nhìn thấy cảnh tượng Giang Trừng bế Ngụy Vô Tiện cả người đầy máu, còn hôn mê bất tỉnh rồi vọt vào trong trướng, Giang Yếm Ly vẫn còn thấy sợ hãi. Nàng vội trước vội sau giúp đỡ Giang Trừng sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện nằm xuống đâu vào đấy, hãi hùng khiếp vía nhìn y sư rửa sạch miệng vết thương dữ tợn giúp hắn, cũng không ngờ là sẽ biết được một tin tức động trời hơn nữa. Nàng vừa lo lắng vừa sốt ruột, tận đến khi xác định cả Ngụy Vô Tiện cùng đứa bé đều bình an, trái tim mới chậm rãi trở về chỗ cũ. Hiện giờ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, không thèm để ý đến vết thương của chính mình, chỉ biết bất lực ôm lấy bụng dưới nhìn nàng, Giang Yếm Ly tựa như cảm thấy hắn vẫn là đứa nhỏ lúc vừa mới đến Giang gia, gây tai họa rồi lén đến tìm nàng. Giang Yếm Ly thở dài, mềm giọng hỏi han:

"A Tiện, đứa nhỏ này là..."

"Là của Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện thấy nàng đã biết chuyện đứa nhỏ, hắn cũng không gạt nàng nữa, nhanh chóng đáp lời.

Đối với đáp án này, Giang Yếm Ly cũng không bất ngờ. Từ lúc còn ở Giang gia, nhìn thấy hai người truyền tin, nàng đã mang máng đoán ra được vài phần, như dù sao tình hình hiện nay cũng rất đặc biệt, nàng vừa nghĩ đến chuyện Ngụy Vô Tiện mang theo đứa bé lên chiến trường, còn bị thương nặng như vậy, trong lòng lập tức thấy vừa giận vừa sợ, không nhịn được mà nghiêm mặt lại, trách mắng: "A Tiện, đệ cũng làm càn quá rồi! Đệ không để ý đến bản thân, thì cũng phải chú ý đến sự an nguy của đứa bé chứ. Đệ đó... nếu như xảy ra chuyện gì, đừng nói chính đệ, đệ nghĩ xem Lam Nhị công tử phải làm sao bây giờ?"

Hiếm khi Giang Yếm Ly nghiêm giọng trách móc Ngụy Vô Tiện như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng tự biết mình đuối lý, trong lòng nghĩ đến mà sợ, chỉ biết cúi đầu nghe giáo huấn, cũng không biện bạch dù chỉ một câu. Nhưng vừa nghe thấy Giang Yếm Ly nhắc đến Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại ngẩng phắt đầu lên, túm lấy tay Giang Yếm Ly, vội vàng hỏi han:

"Lam Trạm đâu?! Lam Trạm sao rồi?!"

Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về.

Sau khi Giang Trừng nhận được tin tức Ngụy Vô Tiện truyền đến, lập tức bàn bạc cùng Ngu Tử Diên, để Ngu Tử Diên dẫn theo người đến núi Tiêm Cốt cứu viện trước, còn bản thân Giang Trừng thì ở lại đây chờ đợi tin tức của Ngụy Vô Tiện. Vì thế chờ đến khi hắn ta dẫn dắt những tu sĩ còn lại chạy đến chỗ nhánh Bính, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng sư đệ đỡ Ngụy Vô Tiện hôn mê bất tỉnh dựa vào gốc cây. Có Giang Trừng giúp đỡ, hơn nữa mọi người thuộc nhánh Bính đồng tâm hiệp lực, nhánh Bính đã giải quyết vòng vây cực kỳ nhanh chóng. Giang Trừng dẫn theo nhánh Bính một đường chạy đến Thiên Môn rồi đóng quân, mà nhánh Ất đồng thời cũng giành được thắng lợi, đi đến Thiên Môn tụ hợp.

Nhưng tình hình cuộc chiến ở nhánh Giáp vẫn giằng co như cũ.

Sau khi Giang Phong Miên đến Thiên Môn, nghe được tin tức, còn chưa kịp bình ổn nhịp thở thì lại dẫn dắt tu sĩ chạy đến núi Tiêm Cốt, đồng thời còn có quân của Âu Dương tông chủ tiến đến cứu trợ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường nghe tình hình cục diện trước mắt, trong lòng không biết nên cảm thấy như thế nào. Hắn nhanh chóng tự suy ngẫm tình huống lúc này, theo như lời Giang Yếm Ly nói, hắn hôn mê đã gần một ngày, cục diện ở nhánh Giáp giằng co lâu như vậy, có thể thấy được Ôn gia đã quyết định chiến trường chủ chốt đặt ở núi Tiêm Cốt. Lúc trước Lam Vong Cơ đã đoán đứng, ngoại trừ đạo quân mà bọn họ biết Ôn gia đã điều động, còn có một đạo quân nữa thực lực mạnh hơn hẳn đã sớm mai phục ở chỗ nhánh Giáp nhất định phải đi qua, ép bọn họ dồn đến núi Tiêm Cốt, sau đó bao vây rồi tấn công.

Trước đó hắn cố ý để nhánh Ất hấp dẫn sự chú ý của quân địch, tự cho là không có chút sơ hở nào, ai ngờ Ôn gia cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm.

Hắn bị nắm mũi dắt đi một cách hoàn toàn triệt để.

Nghĩ đến đây, mày kiếm của Ngụy Vô Tiện dựng thẳng lên, vỗ mạnh xuống giường một chưởng, dọa Giang Yếm Ly sợ đến mức khẽ hô lên. Ngụy Vô Tiện xốc chăn, không thèm để ý đến sự đau đớn khi động tác làm liên lụy đến vết thương, ngồi dậy muốn bò xuống giường. Giang Yếm Ly vội vàng ngăn hắn hại.

"A Tiện! Đừng làm loạn, để ý miệng vết thương!"

"Sư tỷ." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, cau mày thật chặt, vội vàng nói: "Cách này là do đệ nghĩ ra, hiện giờ nhánh Giáp xảy ra chuyện, ta đương nhiên không thể ngồi im không để ý đến."

"Ngươi còn muốn để ý như thế nào nữa?!"

Ngụy Vô Tiện vừa mới nói xong, đã có người xốc mành trướng lên. Giang Trừng cầm theo một chén thuốc đi vào trong trướng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, dáng vẻ như chuẩn bị đứng lên bất cứ lúc nào, lập tức giận đến mức không biết trút vào đâu, cầm chén thuốc nặng nề đặt mạnh xuống bàn nhỏ ở đầu giường, hừ lạnh rồi nói: "Ngươi cũng không nhìn xem bộ dạng của ngươi hiện giờ như thế nào, ngươi còn muốn đi đâu?"

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý đến việc Giang Trừng dùng giọng điệu như thế nào, vội vàng hỏi: "Tình hình nhánh Giáp bây giờ sao rồi?"

"A cha a nương đều đã qua đó rồi, cách đây không lâu vừa báo tin lại, hiện giờ tình hình vẫn ổn, chắc là có thể nhanh chóng đánh thắng thôi." Đề cập đến chiến sự, Giang Trừng vẫn thở hổn hển một hơi, đè cơn giận xuống, đáp thật chi tiết.

"Vậy Lam Trạm thì sao? Có tin tức gì của Lam Trạm không?" Mi tâm của Ngụy Vô Tiện vẫn nhíu chặt không buông, vội hỏi lại.

"Giờ đã là lúc nào rồi, ngươi vẫn còn nhớ đến cái tên Lam Vong Cơ kia?!" Giang Trừng vừa nghe thấy hắn nói vậy thì máu nóng lại ùng ục dồn lên tận đỉnh đầu: "Ngược lại là ngươi, oai phong quá nhỉ, trong bụng có một đứa bé còn dám lên chiến trường. Nếu không phải ta kịp thời tới cứu, hiện giờ không biết ngươi đã thành cái dạng gì rồi! Ngươi không thèm nghĩ đến chính bản thân mình, ngược lại chỉ nhớ thương đến phụ thân của đứa nhỏ thôi à?!"

"Làm gì mà khoa trương như vậy." Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Chẳng phải có ngươi đến cứu ta đấy thôi."

"Nếu còn có một lần nữa thì đừng mong ta đến." Giang Trừng trợn ngược mắt lườm hắn một cái: "Chính ngươi tự tìm đường chết, vậy thì cứ để Lam Vong Cơ đến cứu ngươi đi."

"Được rồi." Giang Yếm Ly thấy hai người bọn họ ta một câu ngươi một câu, đành phải mở miệng khuyên nhủ: "A Tiện cũng chỉ sốt ruột thôi, đệ nói cho đệ ấy biết đi."

Giang Trừng nhìn nhìn Giang Yếm Ly, thở dài, đáp:

"Người vẫn còn sống, hiện giờ đang bị vây ở núi Tiêm Cốt, nhưng đã có ba đạo quân đi cứu rồi, chắc là không việc gì đâu."

Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giang Trừng thấy dáng vẻ này của hắn, tức giận nói:

"Ngươi ở đây có sốt ruột cũng chẳng được gì, chi bằng dưỡng thương cho tử tế, cẩn thận chăm sóc cái ở trong bụng ngươi ấy."

Ngụy Vô Tiện ngồi ở cạnh giường, nghe thấy vậy thì nhíu mày: "Giang Trừng, hình như ngươi hơi bị thái độ với nhóc con nhà ta rồi đấy."

Hắn vừa nói như vậy, cơn tức trong lòng Giang Trừng lại hừng hực bốc lên, không thèm hít vào mà giận dữ mắng luôn một tràng:

"Ngươi còn có mặt mũi nói như vậy! Mới có mấy ngày không gặp, ngươi đã làm ra chuyện lớn mức này rồi, nếu để cho cha nương ta biết, chắc chắn sẽ giáo huấn ngươi một trận! Còn cái tên Lam Vong Cơ kia nữa, uổng cho y là người Lam gia, thế mà lại làm ra loại chuyện tốt nhường này, nhà bọn họ chẳng phải là coi trọng nhất mấy thứ lễ nghi rồi gia quy gì gì đó sao?!"

Ngụy Vô Tiện dù vội vàng như vẫn ung dung mà xoa xoa bụng: "Cái này sao có thể trách y được, đây chẳng phải là do ta sao?"

Giang Trừng lập tức im miệng, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn một phát, không nói thêm gì nữa. Lúc lâu sau, hắn ta mới mở miệng một lần nữa, nói:

"Hiện giờ tình hình đã biến thành thế này, chắc chắn là có người để lộ bí mật rồi, ngươi thấy thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro