74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74.

Ngụy Vô Tiện uống thuốc xong, bèn kể lại cho Giang Trừng nghe chuyện thắng lớn ở Trương Gia Loan rồi quyết định chia quân làm ba đường thẳng tiến đến Thiên Môn. Sự việc quan trọng, hai người cũng không cãi cọ nữa, nghiêm túc tính toán tìm ra vấn đề xuất hiện ở chỗ nào.

"Tuyến đường cùng chỗ mai phục của nhánh Giáp chỉ mới xác định vào hôm qua, lúc chuẩn bị xuất phát ấy. Lúc ấy trong trướng chỉ có ta, Lam Trạm, cùng với mấy người dẫn binh của nhánh Giáp bàn bạc."

"Nhỡ may có người nghe lén thì sao?" Giang Trừng ngẫm nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Các ngươi không cử ai canh gác à?"

"Đương nhiên là phải có rồi." Ngụy Vô Tiện khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Những người canh gác ngoài cửa đều là những người tin được, hơn nữa lúc chúng ta bàn bạc cũng bố trí kết giới, dù đứng ngoài cửa cũng không nghe được gì."

"Vậy thì quái lạ thật." Giang Trừng gãi gãi cằm, cau mày suy tư một trận: "Dù sao cũng không thể là người của nhánh Giáp tự tiết lộ ra ngoài được phải không?"

"Vì sao lại không thể chứ?"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngồi ở giữa trướng, cách một cái bàn đối diện với nhau, gắng sức suy nghĩ những điểm then chốt liên quan đến chuyện lần này, nghe thấy Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh hỏi một câu như vậy, cả hai đều ngẩn cả người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly vội vàng nói: "Chuyện liên quan đến chiến sự ta cũng không hiểu, nhưng vừa rồi nghe theo những lời các đệ nói, thì kế hoạch cùng đường đi của nhánh Giáp, hẳn là mỗi người thuộc nhánh Giáp đều biết rõ phải không?"

Giang Trừng lập tức quay lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cau mày suy nghĩ một lúc, rồi bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng là như thế." Hắn đẩy tấm bản đồ đang trải rộng trên mặt bàn về phía Giang Trừng, chỉ cho hắn ta xem: "Vừa rồi chúng ta vẫn luôn đặt giả thiết rằng nhánh Giáp bị vây hoàn toàn là do rơi vào bẫy, nhưng nếu có người trong nhánh Giáp đã sớm thông đồng với Ôn gia, nội ứng ngoại hợp, thì chẳng phải toàn bộ những chuyện này sẽ biến thành một vở kịch gậy ông đập lưng ông sao?"

"Người kia ắt hẳn phải là một trong những người dẫn quân của nhánh Giáp, nếu không sao có thể lừa dối các ngươi sắp xếp nhánh Giáp đến gần núi Tiêm Cốt."

"Không, không đúng." Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào, dứt khoát sắp xếp lại tất cả những sự việc một lần nữa: "Hôm đó Giang thúc thúc đề xuất là phải nhanh chóng tiến quân đến Thiên Môn, phương pháp chia quân làm ba đường là do ta nói ra, Giang thúc thúc cũng không lập tức đồng ý, mà là để thám tử báo cáo số người ở những điểm đóng quân của Ôn gia trước, sau đó xác định tình hình của Ôn gia."

Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Mà sáng sớm hôm sau, thám tử báo lại, nói tình hình đóng quân của Ôn gia không chênh lệch quá lớn so với dự đoán của chúng ta, cho nên Giang thúc thúc mới đồng ý dùng kế sách chia quân làm ba đường này, sau đó để chúng ta chia nhau ra tự chuẩn bị. Tiếp đến chính là chúng ta và nhánh Giáp bàn bạc điểm mai phục, nhánh Giáp tự động dẫn đội hình đi trước, đến gần núi Tiêm Cốt thì gặp phải quân địch tập kích."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện im lặng một lát, nhưng Giang Trừng đã nghe ra được ý tứ trong lời hắn nói, kinh ngạc hỏi: "Ý ngươi muốn nói là...?!"

"Điểm khởi đầu của mọi vấn đề chính là biện pháp chia quân ra làm ba đường của ta, mà Giang thúc thúc lại đồng ý..." Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "Cho nên, mấy bức thư mà Giang thúc thúc thu được kia, mới là mấu chốt của vấn đề."

Thám tử do Giang Phong Miên phái đi rất đông, cách thức báo cáo lại cũng có nhiều khác biệt, bởi vậy, trong quân đã sắp xếp tu sĩ chuyên biệt để nhận thư tín của các nơi, sau đó báo lại cho Giang Phong Miên. Đã có đầu mối, Ngụy Vô Tiện cũng nhớ lại những lời đã viết trong thư một phen. Nhưng mà muốn kiểm nghiệm chứng thực điểm này, còn cần phải xem lại bức thư lúc đó, sau đó chờ xác định chữ viết. Tất cả thư tín trong quân cùng giấy tờ liên quan đến việc quân cơ, đều được bảo quản ở chỗ Giang Phong Miên, hiện giờ ông đã đến nhánh Giáp cứu vây trước, cũng không biết mấy bức thư ngày đó nhận được lúc này đang ở chỗ nào. Ngụy Vô Tiện đi đi lại lại vài vòng trong trướng, đầu óc không ngừng suy nghĩ thật nhanh, dứt khoát không thèm để ý đến mấy phong thư kia nữa, định trực tiếp gọi tu sĩ chuyên thu nhận thư đến.

Giang Trừng thì ngược lại, bình tĩnh hơn rất nhiều:

"Tình hình của nhánh Giáp còn chưa ổn định, hiện tại ngươi gọi người đến, nói không chừng Ôn gia còn có hậu chiêu gì đó, tới lúc đó rắc rối chồng lên rắc rối thì xong đời. Dù sao người cũng không chạy được, vẫn nên chờ phụ thân quay về rồi quyết định sau đi."

"Cũng đúng." Ngụy Vô Tiện nghĩ kỹ thì thấy hợp lý, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhất thời không thể nóng lòng gấp gáp được. Nhưng hắn vừa đặt mông xuống, lại nhảy dựng lên giống như bị kim đâm, làm cho hai tỷ đệ Giang gia giật nảy mình.

"Ngươi làm cái gì đấy?!" Giang Trừng trợn mắt lườm hắn một cái, tưởng là hắn lại nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng hỏi: "Lại có biến gì mới à?"

Ngụy Vô Tiện đứng ở cạnh bàn, mặt ủ mày chau mà đáp: "Không biết hiện giờ Lam Trạm sao rồi?"

"..." Giang Trừng thật sự là đến nói cũng lười nói với hắn.

"Tu vi của Lam Nhị công tử cao như vậy, chắc là sẽ không có việc gì đâu." Giang Yếm Ly thì ngồi một bên khuyên nhủ: "Trước tiên đệ phải dưỡng thương cho tốt, đừng nên lo lắng suy nghĩ quá nhiều, nếu để Lam Nhị công tử nhìn thấy vết thương của đệ, chắc chắn sẽ không yên tâm được."

Ngụy Vô Tiện bị Giang Yếm Ly ép nằm trên giường ngoan ngoãn thành thật nghỉ ngơi nửa ngày, vết thương trên người đã đỡ hơn rất nhiều, không còn đau như lúc đầu nữa. Nhưng nhóc con trong bụng vẫn im lặng như cũ, nếu không phải trong khoảng thời gian đó có y sư đến kiểm tra qua, chính miệng nói với Ngụy Vô Tiện rằng đứa bé không sao cả, Ngụy Vô Tiện thậm chí đã nghi ngờ rằng có phải xảy ra vấn đề gì rồi không.

"Ngoan như vậy, e rằng là giống tính Lam Trạm rồi."

Giang Yếm Ly ra ngoài trướng đi lấy cơm canh cho hắn, Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi trên giường, không có việc gì làm thì xoa xoa bụng nói chuyện cùng nhóc con kia. Lam Vong Cơ đang chiến đấu gian khổ nơi tiền tuyến, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là vừa lo vừa sợ. Theo tính tình của hắn, nếu không phải là suy nghĩ đến bé con, sợ rằng hắn đã cùng Giang Phong Miên chạy thẳng đến nhánh Giáp cứu vây rồi. Nhưng mà đồng thời, trong lòng hắn cũng cảm thấy, cho dù tình hình có khó khăn hơn nữa, chỉ cần có Lam Vong Cơ ở đó, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Cùng trường mấy tháng, lại liên tục kề vai chiến đấu, Ngụy Vô Tiện biết quá rõ thực lực của Lam Vong Cơ, cho nên luôn luôn tin tưởng Càn nguyên nhà mình một cách tuyệt đối.

"Phụ thân con lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu, phải không?" Hắn nhẹ nhàng vỗ về bụng dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm như đang thủ thỉ với nhóc con kia. Chẳng qua là vừa nói xong, hắn lại nhăn mặt, phiền muộn thở dài: "Thế nhưng sao mà Lam Trạm mãi còn chưa quay về nhỉ..."

Chạng vạng ngày hôm đó, Lam Vong Cơ mới trở về.

Giang Yếm Ly còn chưa quay lại, Ngụy Vô Tiện đành ngoan ngoãn thanh thật nằm trên giường, ngẩn người nhìn lên đỉnh doanh trướng, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện bí mật bị tiết lộ, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vẫn cần phải bàn bạc trước với Giang Phong Miên. Nghĩ đến đây thì cũng đã chẳng còn gì để nghĩ nữa rồi, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường lăn một vòng, tác động đến miệng vết thương, đau tới mức phải hít vào một ngụm khí lạnh rồi rít lên, trăn trở không yên mà cựa vài cái:

"Nhưng sao đến tận giờ nhánh Giáp vẫn còn chưa đánh xong vậy trời..."

Ngoài trướng ầm ĩ hỗn loạn.

Doanh địa ở Thiên Môn vừa được dựng xong, mọi người còn đang chạy qua chạy lại khuân vác vật dụng, lại đúng lúc đến thời gian ăn tối, tiếng ồn ào dường như lại lớn thêm vài phần, làm cho người khác tâm phiền ý loạn. Ngụy Vô Tiện thấy nằm nhiều cũng chẳng được ích lợi gì, mà vết thương trên người cũng không đáng ngại, dứt khoát ngồi dậy, bò xuống giường rót nước uống. Nhưng vừa mới rót đầy nước vào trong chén, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài trướng dường như lại lớn thêm vài phần nữa, loáng thoáng như đang kêu to cái gì đó. Ngụy Vô Tiện theo phản xạ vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lập tức nghe được có người bên ngoài lều trại vừa chạy vừa hô lớn:

"Quay về rồi! Bọn họ quay về rồi!"

Bàn tay đang cầm cái chén run lên, cổ tay áo cũng bị nước trà văng ra thấm ướt một mảnh nhỏ.

Trái tim Ngụy Vô Tiện thót lên một cái, đặt mạnh cái chén lên trên bàn rồi vội vàng chạy ra ngoài trướng. Vừa chạy ra ngoài mới nhớ ra bản thân vẫn đang mặc mỗi tiết y, hấp tấp quay lại lấy áo ngoài, vội vàng khoác lên trên người, ngay cả đai lưng cũng không kịp thắt, đầu tóc xõa tung không thèm buộc, lại gấp gáp xốc mành trướng lên, lao thẳng theo hướng những người khác đang chạy đến. Phía trước đã có một vòng người thật lớn bao vây, nhánh Giáp bị vây làm cho tất cả mọi người lo lắng thật lâu, bây giờ cuối cùng cũng quay về, ai ai trong doanh địa cũng hưng phấn không thôi, tranh nhau chen chúc về phía trước nghênh đón.

Ngụy Vô Tiện bị chen chúc đẩy ra phía sau, xung quanh toàn là tiếng hoan hô cùng tiếng kêu gào liên tục vang lên, làm cho đầu óc hắn ong ong không ngừng, nhưng lại trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, chỉ biết phải đẩy những người đang chắn trước mặt ra, cố gắng chen lên hàng đầu tiên. Xô đẩy một lúc, có người ở bên cạnh nhận ra hắn, vội vàng hô lên: "Ngụy công tử! Ngụy công tử đến!"

Mọi người trong doanh trướng đều biết hắn bị thương trong trận chiến, lúc này quần áo tóc tai lộn xộn, sắc mặt vẫn còn rất xấu, vội vàng lùi về phía sau, nhường cho hắn một con đường nhỏ để đi về phía trước.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy Lam Vong Cơ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro