75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

75.

Lam Vong Cơ đang đứng ở phía sau Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, lẳng lặng mà nhìn hắn.

Chắc chắn là vừa mới thoát khỏi vòng vây đã vội vàng chạy về, chưa kịp chỉnh đốn thay quần áo, một thân quần áo trắng thường ngày không dính một hạt bụi của y lúc này loang lổ vết máu đỏ sẫm, ống tay áo như là bị thứ gì đó sắc bén cắt mất một đoạn, để lộ ra cẳng tay được băng bó tạm thời bằng vải thô màu trắng. Đến ngay cả sợi mạt ngạch luôn được y nâng niu như báu vật kia cũng có vài vệt máu bắn tung tóe, vô cùng gai mắt.

Y chưa bao giờ để bản thân chật vật như vậy, quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà vết máu loang lổ cùng bụi bặm đất cát cũng không thể nào che giấu được ánh hào quang như ngọc sáng của y, mặc dù bị quân địch bao vây tấn công, khổ chiến suốt một ngày, trên mặt y vẫn không để lộ chút mệt nhọc tiều tụy, mái tóc đen như mực được bó buộc cẩn thận, dưới mày kiếm là đôi mắt nhạt màu sáng ngời, lưng cõng đàn Vong Cơ, hông đeo kiếm Tị Trần, hệt như châu ngọc không dính chút dơ bẩn nào, thẳng tắp kiên định mà đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Những ồn ào xung quanh không hề ngừng nghỉ, thế nên bên tai hắn vẫn luôn ong ong, đến mức ngay cả một tiếng "Lam Trạm" do chính hắn lẩm bẩm thốt ra cũng không nghe thấy. Hắn dừng chân, đứng sững lại ở chỗ cách Lam Vong Cơ mấy bước chân, dáng vẻ như đang nằm mơ, ngây ngẩn mà nhìn người trước mặt.

"A Anh?"

Giang Phong Miên thấy Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng sững tại chỗ, lại thấy sắc mặt hắn không được ổn, bèn mở miệng gọi hỏi. Một tiếng gọi này giống như là đánh thức Ngụy Vô Tiện vậy. Hai mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên lóe sáng, miệng lẩm bẩm gì đó, bất thình lình chạy nhanh vài bước, dồn sức bổ nhào thẳng vào trong ngực Lam Vong Cơ. Hắn nhào đến như vậy làm cả người Lam Vong Cơ loạng choạng một chút, nhưng ngay sau đó y đã nâng tay lên, siết chặt lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, ôm người vào trong lòng.

"Lam Trạm..."

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào bả vai của Lam Vong Cơ, để mặc y ôm siết lấy hắn. Bên mũi là mùi đàn hương quen thuộc, nhàn nhạt thanh lãnh mà vỗ về tâm trạng vẫn còn có chút bất an của Ngụy Vô Tiện. Nhưng bên trong mùi đàn hương, chính là mùi máu tươi khó mà xem nhẹ, trộn lẫn cả mùi bùn tanh cùng khí tức lạnh lẽo trên chiến trường, nhắc nhở Ngụy Vô Tiện rằng, người mà hiện giờ hắn có thể ôm lấy mà cảm thụ tất cả những thứ này, trước đó đã phải trải qua một trận chiến gian khổ khó khăn đến mức nào.

Từ sau khi chia nhau ra ở nhánh Bính, Ngụy Vô Tiện lập tức thu hết ý lòng lại, chuyên tâm đi ứng đối những biến cố của nhánh Bính, liều chết chống địch, tận đến khi bị thương nặng hôn mê, được đưa đến Thiên Môn, đối với chuyện Lam Vong Cơ bị vây chặt ở nhánh Giáp, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn có một loại cảm giác không thật, giống như đó chỉ là một giấc mộng xa xôi, mà hắn vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Tâm tình chênh vênh vẫn luôn bị đè nén dưới đáy lòng cuối cùng cũng được thả ra, cảm giác khủng hoảng cùng bất lực che trời lấp đất thổi quét khắp cơ thể, chỉ nháy mắt đã dâng lên như thủy triều nhấn chìm Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không nhịn được mà run lên khe khẽ trong vòng tay Lam Vong Cơ, mấy ngón tay níu chặt lấy ống tay áo của y, gần như là muốn đem phần vải vóc rách nát này kéo thẳng xuống.

Cho đến tận bây giờ hắn mới phát hiện ra, bên dưới sự tự tin cùng trấn định từ đầu tời cuối của mình, đã che giấu sự sợ hãi vô biên vô hạn lớn nhường nào.

Làm sao có thể không sợ hãi được chứ? Người mà hắn yêu nhất, người mà vốn là nên sóng vai chiến đấu cùng hắn, lại một mình đi đến một chiến trường khác, cách sông cách núi, liên lạc khó khăn, sống chết khó đoán... Nhưng mà sợ hãi thì có thể làm gì được chứ? Phía sau hắn còn nhiều người cần hắn bảo vệ như vậy, tất cả mọi người đều đang chờ hắn đánh thắng trận này, cho dù có sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa, cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể đè xuống rồi che đậy hoàn toàn dưới kiếm quang của Tùy Tiện, triệt để giấu kín đến mức ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Lam Vong Cơ cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy, lập tức hoảng hốt, cuối cùng cũng buông tay ra, túm lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện vẫn níu chặt tay áo của Lam Vong Cơ, tim đập như trống dồn, vùi mặt vào hõm vai y nhất định không chịu ngẩng lên. Lam Vong Cơ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nhớ đến dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi vừa nãy nhìn thấy, trong lòng vô cùng lo lắng, động tác nơi tay cũng gấp gáp hơn, lại mở miệng gọi: "Ngụy Anh?"

Y vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện lại như là bị động tác của y làm hoảng sợ, ngẩng phắt đầu lên, vội vàng hỏi han:

"Lam Trạm, ngươi sao rồi? Ta làm ngươi đau à? Bị thương chỗ nào?"

Ôm nhau lâu như vậy, nhưng giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra là phải kiểm tra tình trạng của Lam Vong Cơ, hai tay bắt đầu hoảng loạn sờ soạng khắp người y. Tay hắn vẫn còn mang theo chút run rẩy, vừa muốn chạm vào, lại sợ chạm đến vết thương của Lam Vong Cơ rồi làm y đau, cứ mãi duy trì dáng vẻ hoảng hốt luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.

Còn đang tâm phiền ý loạn, cổ tay bất thình lình bị Lam Vong Cơ túm lấy.

Lòng bàn tay của Lam Vong Cơ hơi lạnh, nhưng xúc cảm da thịt kề sát từ cổ tay truyền đến lại làm đáy lòng của Ngụy Vô Tiện bình ổn được một chút. Giọng nói của thiếu niên Càn nguyên vừng vàng kiên định, dịu dàng khẽ đáp:

"Ngụy Anh, ta không sao."

Hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo như vậy hồi lâu, Giang Phong Miên đứng bên cạnh đành phải lên tiếng khuyên nhủ: "A Anh, trên người Vong Cơ còn có vết thương, về trướng trước đã rồi nói sau."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lấy lại chút tỉnh táo, vội vàng nói: "À à đúng rồi! Lam Trạm, ngươi mau về trướng, ta đi mời y sư đến... Ưm!"

Hắn bỗng nhiên ôm lấy bụng dưới, nhíu mày kêu đau một tiếng. Chỉ thấy hắn lập tức cúi gập người xuống, một tay ôm chặt lấy bụng, một tay vẫn còn níu lấy góc tay áo của Lam Vong Cơ, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đầu mày nhíu chặt thành hình chữ "xuyên"*, dáng vẻ đau đớn khó mà nhịn nổi.

(*Chữ "Xuyên" có dạng tượng hình là "川")

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Lam Vong Cơ đã vòng tay qua ôm lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện, một lần nữa ôm người vào lòng, vội vàng hỏi han:

"Ngụy Anh?!"

Đau đớn ập đến vừa nhanh lại vừa hung ác, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên trắng bệch, gần như là nói không nên lời. Lam Vong Cơ không biết trên người hắn bị thương chỗ nào, thấy tình trạng của hắn như vậy thì càng sốt ruột nóng lòng hơn, giọng cũng khẽ run:

"Có phải là đau miệng vết thương không?"

Ngụy Vô Tiện gần như là cuộn tròn trong ngực Lam Vong Cơ, môi dưới bị cắn thành một vòng trắng bệch, phần vạt áo phủ lên bụng dưới bị hắn túm siết đến mức nhăn nhúm. Nghe thấy câu hỏi của Lam Vong Cơ, hắn cau mày lắc lắc đầu, cố gắng hết sức mới nói được vài chữ:

"Nhóc... nhóc con..."

Hắn còn chưa dứt lời, đã cảm thấy vòng ôm ấp quanh người chặt thêm, dưới chân hẫng một phát, cả người đã bị Lam Vong Cơ ôm ngang rồi bế lên. Lần này Ngụy Vô Tiện bất thình lình chạy tới, lại chen chúc trong đám người hỗn loạn một trận, may mà các y sư đã sớm đứng sẵn ở đây để chuẩn bị xử lý vết thương cho tu sĩ nhánh Giáp, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng lập tức chạy qua theo phản xạ, vội vàng dẫn đường phía trước, để Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện quay về doanh trướng.

"Lam Nhị công tử, ngươi đặt Ngụy công tử xuống giường trước đi đã."

Ngày đó Ngụy Vô Tiện bị thương nặng rồi hôn mê, được đưa đến Thiên Môn, phần lớn y sư trong quân đều đã biết được chuyện hắn có thai, đợi Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện nằm yên ổn trên giường, bèn lập tức phân công hành động, bắt mạch nghe chẩn cho hắn. Sắc trời đã dần tối, trong trướng còn chưa kịp thắp đèn, ánh chiều tàn mông lung mờ mờ chiếu lên trên mặt Ngụy Vô Tiện, làm cho khuôn mặt trắng bệch của hắn càng thêm ảm đạm. Trên trán hắn đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy như có bàn tay to lớn đang khuấy đảo trong bụng, bắt gọn lấy lục phủ ngũ tạng rồi bóp nghẹt thành một nắm, đau đến mức hắn không nhịn được mà cuộn tròn trên giường, ôm bụng rên lên thành tiếng.

"Lam Trạm..."

Hắn rít qua kẽ răng một tiếng đau đớn mơ hồ không rõ, nhưng truyền đến tai Lam Vong Cơ lại chẳng khác nào mũi kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào trái tim của Lam Vong Cơ khiến nó đau nhói, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường giữ chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, cố gắng đè nén sự lo lắng cùng sốt ruột trong lòng xuống, cúi người ghé sát bên tai Ngụy Vô Tiện mà nhẹ giọng an ủi dỗ dành:

"Ngụy Anh, ta đây, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện lại lắc lắc đầu, mái tóc vốn chưa được buộc gọn bị lăn lộn rối tung rối mù, ướt đẫm mồ hôi lạnh mà bện lại thành lọn, dính sát vào hai sườn mặt. Hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại giãy giụa một phen, nhưng dù làm cách nào cũng không thể giảm bớt cảm giác đau đớn của cơ thể. Nhưng mà miệng vết thương trên người hắn còn chưa lành, cứ vùng vẫy lộn xộn như vậy, trên băng gạc màu trắng quấn quanh vết thương lại dần dần thấm ra chút màu máu. Y sư bên cạnh vội vàng đè Ngụy Vô Tiện lại, mở miệng khuyên vài câu, thấy Ngụy Vô Tiện đã đau đến mức không nghe được gì, đành phải nói với Lam Vong Cơ: "Lam Nhị công tử, ngươi giúp ta đè Ngụy công tử lại, đừng để hắn giãy giụa, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương."

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì không hề do dự ngồi hẳn lên giường, cẩn thận từng li từng tí tránh trụng vào chỗ Ngụy Vô Tiện bị thương, để hắn nửa nằm nửa dựa vào lồng ngực y, giúp hắn yên ổn lại, y sư mới có thể nhanh chóng bắt mạch. Trong lều trại lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được những tiếng hô đau mà Ngụy Vô Tiện dù đã cắn chặt khớp hàm vẫn không nhịn được. Sắc mặt của Lam Vong Cơ cũng không tốt hơn hắn chút nào, lạnh lẽo nặng nề như hồ băng, trong đôi mắt thường ngày lãnh đạm không chút gợn sóng tràn ngập lo lắng. Một tay y ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay phủ lên phần bụng dưới của hắn, lòng bàn tay ấm áp hữu lực xoa nhẹ chỗ đau, mắt nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay mà y sư đang khoát lên mạch môn của Ngụy Vô Tiện.

Giang Phong Miên vừa bước vào trong cửa doanh trướng, đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ông biết trên người Ngụy Vô Tiện có thương tích, lại thấy vừa rồi sắc mặt hắn không tốt, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, vội vàng đi theo mọi người chạy đến doanh trướng của Ngụy Vô Tiện. Ông còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy y sư thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói với Lam Vong Cơ:

"Đứa bé không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro