76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

Nghe y sư nói như vậy xong, Lam Vong Cơ lập tức hỏi lại: "Vậy Ngụy Anh thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện cuộn tròn trong lòng y, dường như vẫn còn cực kỳ đau đớn, nghiêng đầu sang một bên, vùi mặt vào lồng ngực y. Lam Vong Cơ chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu ớt này của hắn bao giờ, trái tim chẳng khác nào bị bóp nghẹt, vừa đau đớn lại vừa sợ hãi, lời nói thốt ra khỏi miệng cũng mang theo vài phần run rẩy, chỉ biết ôm chặt người trong lòng thêm một chút, sốt ruột chờ câu trả lời của y sư.

Y sư nhìn thấy tình trạng của bọn họ như vậy thì cũng hoãn giọng an ủi: "Lam Nhị công tử chớ lo lắng quá, Ngụy công tử đây là vì thời gian trước hành quân bôn ba vất vả, vốn đã mệt nhọc, hao tâm tổn sức, vừa rồi tâm trạng lại kích động, cho nên mới động thai khí, để ta ghim châm cho Ngụy công tử, sau đó kê thuốc, uống vào là ổn."

Nhận được đáp án như vậy, vẻ mặt của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang toát mồ hôi lạnh nhễ nhại, lại hỏi:

"Những vết thương trên người hắn...?"

Lúc trước y mới quay lại doanh trướng, trông thấy Ngụy Vô Tiện quần áo không chỉnh tề, tóc xõa rối tung mà chạy đến, trong lòng đã có chút hoảng hốt, lại nhìn sắc mặt hắn trắng nhợt, nút thắt của băng vải còn lộ ra khỏi cổ tay áo, đau lòng không thể tả nổi.

"Đều là vết thương ngoài da, nhìn thì đáng sợ thế thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là được." Y sư bắt mạch cũng là vị lúc trước đã băng bó trị thương cho Ngụy Vô Tiện, hiện giờ thấy vẻ mặt lo lắng của Lam Vong Cơ, bèn mở miệng giải thích: "Chẳng qua là hắn giãy mạnh như vậy, sợ là miệng vết thương đã nứt ra, cần phải đổi thuốc rồi băng bó lại lần nữa. Lam Nhị công tử, vết thương trên người ngươi cũng cần phải bôi thuốc và băng bó."

Nói cho cùng thì y giả nhân tâm, y sư đã sớm nhìn thấy tình trạng vết thương của Lam Vong Cơ, một y sư khác ngồi bên cạnh cũng khuyên nhủ:

"Đúng đấy Lam Nhị công tử, ngươi đi chữa thương trước đi, giao Ngụy công tử cho chúng ta là được."

Nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện vẫn còn khó chịu không thoải mái, Lam Vong Cơ sao có thể đồng ý được, vòng tay không hề buông lỏng, vẫn ôm chặt lấy người trong lòng. Nhưng y vừa định mở miệng nói "Ta không sao", thì đột nhiên nghe thấy có người bên cạnh nói:

"Vong Cơ, ngươi đi chữa thương trước, ta sẽ trông coi A Anh."

Lam Vong Cơ nghe thấy thì khựng lại một chút, giống hệt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Giang Phong Miên đang đứng cách đó không xa. Vừa rồi nhốn nháo hoảng loạng, tất cả mọi người đều lo lắng đến tình trạng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại tâm loạn như ma, đúng thật là không hề để ý đến Giang Phong Miên đã đi theo bọn họ vào trong trướng. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Giang Phong Miên là sư phụ của Ngụy Vô Tiện, lại là người nhìn hắn lớn lên, dù sao thì vẫn sẽ quan tâm đến hắn. Ngụy Vô Tiện gây ra động tĩnh lớn như vậy, Giang Phong Miên đến xem xem tình hình thế nào, cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng mà...

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đã mê man thiếp đi vào lòng, nâng mắt nhìn Giang Phong Miên, trong chốc lát cả người giống như đông cứng, hơi mấp máy miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói được gì cả. Sự căng thẳng của y bị Giang Phong Miên thu hết vào trong mắt, nhưng vị tông chủ Giang gia trước nay luôn hòa nhã dễ gần lúc này lại không hề lộ ra nét tươi cười thường ngày, ngược lại trầm mặt xuống, bước về phía giường vài bước, nhìn nhìn thần sắc của Ngụy Vô Tiện, lại nói với Lam Vong Cơ: "Có ta ở đây, A Anh sẽ không sao đâu, ngươi đi chữa thương trước đã."

Lam Vong Cơ mím môi, im lặng trong giây lát, nhưng Giang Phong Miên đã nói như vậy, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng đành buông tay ra, cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường, sau đó mới đi theo y sư ra khỏi doanh trướng.

***

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Hắn nằm im trên giường một lát, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, nhớ đến cơn đau bụng trước đó, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn ngồi dậy quá vội, trong chốc lát đã quên mất vết thương trên người mình, miệng vết thương bị kéo căng, đau đến mức hắn phải kêu lên một tiếng. Nhưng hắn cũng không còn tâm trí mà để ý đến những cái này, thò tay vào trong chăn, áp lên phần bụng dưới, hoảng hốt mà hô lên một tiếng:

"Bé con?!"

"A Anh."

Đang lúc tâm tình phiền loạn, Ngụy Vô Tiện bất thình lình nghe thấy có người ở bên cạnh gọi hắn, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra Giang Phong Miên đang đứng ở trước giường chăm sóc hắn. Có lẽ là sợ quấy rầy đến việc nghỉ ngơi của hắn, trong doanh trướng tối mịt chỉ thắp một ngọn nến nhỏ, ánh sáng leo lắt chiếu lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của Giang Phong Miên. Nhưng nương theo thứ ánh sáng mông lung này, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm nghị của ông. Giang Phong Miên bước lên đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào đầu giường, trấn an hắn:

"Đừng lo lắng, đứa bé không sao."

Đầu óc Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi mơ hồ, nghe thấy lời Giang Phong Miên nói thì theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh, trái tim của hắn lại bị nhấc lên, dè dặt hỏi:

"Giang thúc thúc... thúc biết hết rồi à?"

Giang Phong Miên cẩn thận kiểm tra miệng vết thương vừa được băng bó kỹ càng lại lần nữa của Ngụy Vô Tiện, nghe thấy vậy thì nhìn hắn một cái:

"Thế nào, con còn không muốn để ta biết?"

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng hẳn người dậy, lắc đầu như trống bỏi, đáp: "Không phải không phải."

Giang Phong Miên bận bịu một lúc mới xong việc đang làm dở, lại cẩn thận dém góc chăn cho hắn, rồi mới khẽ thở dài:

"A Anh, con nói xem ta nên mắng con thế nào mới tốt đây?"

Thường ngày Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh nghịch ngợm, người trách phạt hoặc quở mắng hắn đều là Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên phần nhiều là dung túng để hắn thích làm gì thì làm. Mặc dù có gây ra họa lớn, cùng lắm Giang Phong Miên cũng chỉ phạt hắn về phòng đóng cửa tự kiểm điểm, rất hiếm khi nặng lời với hắn. Cũng chính bởi vì như thế, ít nhiều cũng khiến Ngụy Vô Tiện không biết sợ ai không kiêng nể gì, vẫn nghĩ Giang thúc thúc chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng lúc này đây, nghe thấy Giang Phong Miên thở dài rồi nói như vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức hoảng loạn, trong lòng tự biết bản thân có lỗi, cũng không dám nhiều lời.

Giọng điệu của Giang Phong Miên không hề ôn hòa như thường ngày giảng giải đạo lý ở Liên Hoa Ổ, nghiêm khắc nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Lúc trước con nói với ta, trong lòng con có Vong Cơ, ta còn nói thiếu niên đa tình, là một chuyện tốt, lại không nghĩ đến con liều lĩnh đến mức này. Nếu không phải lần này cực kỳ may mắn, không xảy ra vấn đề gì, thì sợ rằng đã chẳng kịp hối hận rồi. Con làm càn thì cũng thôi đi, chẳng phải Vong Cơ từ trước đến nay luôn luôn chững chạc thận trọng sao, thế mà lại làm càn cùng con?"

"Lúc trước Lam Trạm cũng không hề đồng ý!" Ngụy Vô Tiện vốn dĩ còn đang cúi đầu nghe dạy bảo, thấy Giang Phong Miên nhắc đến Lam Vong Cơ thì mới ngẩng đầu lên biện bạch một câu: "Là con bảo y đừng nói chuyện này với mọi người..."

"Đứa bé này, là con và Vong Cơ đã bàn bạc kỹ rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện cân nhắc giây lát, mới dè dặt đáp: "Chúng con cũng không nghĩ rằng đúng lúc chiến tranh bùng nổ thì..."

Giang Phong Miên đứng ở cạnh giường, cúi người vén một lọn tóc rối dính trên mặt Ngụy Vô Tiện ra sau tai giúp hắn, nhìn đứa nhóc mà chính ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn, không nhịn được mà lại thở dài, giọng điệu cũng hòa hoãn phần nào: "A Anh, con có biết, câu "đạo làm phụ mẫu", đến cùng là có ý nghĩa gì không?"

Ngụy Vô Tiện vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe thêm một trận giáo huấn nữa, không ngờ Giang Phong Miên lại hỏi câu này, ngơ ngác đáp:

"Thì là... làm đa nương thôi?"

"Đạo làm phụ mẫu, cũng không phải chỉ là để cho đứa bé gọi con một tiếng đa nương là xong việc. Nói cho cùng thì các con tuổi còn nhỏ, có một số việc cũng là do ta chưa từng dạy con. Nhưng mà, nếu như đứa bé đã đến đây rồi, các con cần phải hiểu rằng, các con là phụ thân của nó, cũng là chỗ dựa của nó, cần phải nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó, dạy dỗ nó, thương yêu nó."

"A Anh, đối với quân ta mà nói, con đúng thật là một tướng tài, thiên tư cực kỳ ưu việt, có dũng có mưu. Nhưng mà trong quân có hàng trăm nghìn người, còn với đứa bé này mà nói, hiện giờ con là người duy nhất mà nó có thể dựa vào. Nếu như con không che chở nó, thì còn ai có thể bảo vệ được nó đây."

Ngọn nến trong trướng chập chờn, lại tối đi thêm một chút, ánh sáng lập lòe le lói dừng lại trên khuôn mặt của Giang Phong Miên, trong thần sắc nghiêm nghị kia vẫn còn nguyên sự yêu thương của bậc trưởng bối đối với hậu bối.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lần trước hắn hôn mê đã mơ một giấc mộng dài, nơi đó có a đa, có a nương, cũng là ký ức tuổi thơ mà hắn nghĩ rằng bản thân đã quên mất từ lâu rồi. Nhưng sau khi tỉnh mộng, hắn lại nhận ra rằng, kỳ thực bản thân hắn vẫn luôn nhỡ rõ, nhớ rõ khi đó cưỡi trên vai của phụ thân, vui vẻ giống như sắp được bay lên trời vậy. Mặc kệ hắn nghịch ngợm quẫy đạp thế nào, trong lòng luôn tràn ngập niềm tin đối với phụ thân, mà Ngụy Trường Trạch cũng luôn ôm chặt lấy đôi chân nhỏ của hắn, để cho hắn có thể ngồi vững vàng chắc chắn trên đầu vai, tuyệt đối sẽ không để hắn bị thương dù chỉ một chút.

Ngụy Vô Tiện dựa vào đầu giường ngồi một lúc lâu, mới gật đầu đáp: "Giang thúc thúc, con hiểu rồi."

Lúc này Giang Phong Miên mới cười nói:

"Hiểu được hay không, cũng không cần nói với ta, tự để ở trong lòng là được."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc đáp một tiếng, thấy sắc mặt của Giang Phong Miên đã hòa hoãn đi nhiều, mới không nhịn được hỏi thêm:

"Giang thúc thúc... hiện giờ Lam Trạm sao rồi?"

Rõ ràng lúc hắn đau bụng, Lam Vong Cơ vẫn còn ở bên cạnh đỡ lấy hắn, nhưng vừa ngủ một giấc tỉnh lại, đã chẳng thấy bóng dáng của y đâu rồi. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thấp thỏm không yên, chẳng biết thương thế của y ra sao rồi, âm thầm lo lắng hồi lâu như vậy, mới dám hỏi Giang Phong Miên.

"Vừa nãy ta để y sư dẫn nó quay về doanh trướng trị thương rồi." Giang Phong Miên biết hắn lo lắng, cũng lập tức đáp lời: "Sư tỷ của con cũng vừa qua đó xem xét, nói là đã không còn gì đáng ngại, con không cần lo lắng. Chẳng qua ngày hôm nay nó thật sự đã quá mệt mỏi rồi, để cho nó nghỉ ngơi trước, đợi đến khi cơ thể cả hai lấy lại sức lực khỏe hơn một chút rồi đi thăm nó sau."

Nhận được đáp án, Ngụy Vô Tiện cũng yên tâm hơn nhiều, ngoan ngoãn trả lời "Vâng ạ." Ngẫm nghĩ, lại nói thêm một câu: "Cảm ơn Giang thúc thúc."

Giang Phong Miên bèn cười nói:

"Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà, đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro