77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn thành thật nằm trên giường nguyên một đêm, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, thừa dịp không có ai ở trong phòng trông nom, bèn chạy vụt đến doanh trướng của Lam Vong Cơ.

Từ trước đến nay hắn luôn đón bình minh muộn hơn người khác một chút, trong danh địa đã bận rộn người qua người lại từ lâu rồi. Lam Vong Cơ đương nhiên là cũng đã sớm rời khỏi giường, lúc Ngụy Vô Tiện xốc mành trướng lên, đã nhìn thấy y ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ chính giữa doanh trướng, đang vùi đầu viết gì đó. Lam Vong Cơ đã thay một thân quần áo sạch sẽ, dáng vẻ chật vật ngày hôm qua đã biến mất chẳng thấy chút tung tích, tầng tầng lớp lớp vải vóc cùng tay áo rộng thùng thình che khuất những chỗ bị thương trên người, hoàn toàn không nhìn ra được dấu vết của trận khổ chiến ngày hôm qua.

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện nhấc mành trướng lên, nắng mai vàng óng lập tức lách qua khe hở của cửa trướng rồi chuồn vào bên trong, nấn ná trên đầu mày đuôi tóc của Lam Vong Cơ, quét lên người vị Càn nguyên trẻ tuổi một tầng ấm áp nhu hòa. Lam Vong Cơ nương theo nắng nhạt ngẩng đầu lên, vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút đoan chính như cũ, nhưng vừa thấy Ngụy Vô Tiện thì trong đôi mắt màu ngọc lưu ly lập tức được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng dịu dàng, làm Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức trái tim run lên, nhanh chóng nhấc chân bước vội, mãnh mẽ nhào về phía Lam Vong Cơ. Mùi đàn hương thơm dịu quen thuộc hòa cùng với mùi mực mới mài chỉ phút chốc đã lấp đầy khoang mũi, dụ hoặc đến mức toàn thân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, cảm giác tê dại dâng lên từ sau gáy, hệt như thủy triều cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, hắn vùi cả người vào lồng ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vững vững vàng vàng đón được người trong lòng mình, cẩn thận tránh đi vùng bụng cùng vết thương của hắn, nâng tay lên vuốt ve lọn tóc mai vì động tác quá mạnh mà bay loạn của Ngụy Vô Tiện: "Sao lại tới đây?"

"Tới đây để gặp ngươi đấy!" Ngụy Vô Tiện nháy mắt một phát, nói: "Ta định chạy qua đây từ tối qua cơ, nhưng Giang thúc thúc vẫn luôn trông chừng ta, ta không dám chuồn ra ngoài. Vết thương của ngươi hiện giờ sao rồi?"

Hắn vừa nói vừa bắt đầu vén ống tay áo của Lam Vong Cơ lên, Lam Vong Cơ cũng để tùy hắn muốn làm gì thì làm, thấp giọng nói: "Ngươi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Không việc gì đâu." Ngụy Vô Tiện dường như cũng không để tâm đến lời Lam Vong Cơ nói lắm, chuyên tâm cuộn ống tay áo của y lên, muốn nhìn miệng vết thương trên tay y. Miệng vết thương đã được y sư băng bó cẩn thận đâu vào đó, cách một tầng băng gạc dày trắng bóc cũng không nhìn được gì. Chẳng qua nhìn tình trạng này, sợ là bị thương không nhẹ, Ngụy Vô Tiện cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt băng gạc, đau lòng hỏi han: "Còn đau lắm không?"

"Không sao, không đau." Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, lại trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Trong giọng điệu của y còn cất giấu vài phần áy náy cùng lo lắng, Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại tư thế một chút, ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, vòng tay qua thắt lưng y rồi ôm lấy y: "Xin lỗi cái gì, ta cũng không sao cả mà, hơn nữa Giang thúc thúc và y sư đều ở đây."

Tuy nói rằng bị động thai khí, vốn không nên tùy tiện đi lại, nhưng nói cho cùng thì nền tảng cơ thể của Ngụy Vô Tiện cũng khỏe mạnh, ngủ một giấc dậy, quả thật là đã tốt hơn nhiều, doanh trướng của hai người cách nhau không xa, chỉ tốn công đi quãng đường dài vài bước chân như vậy, ngược lại cũng không phải việc gì quá to tát. Nhưng sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn có chút khó nhìn, vừa lo lắng vừa áy náy nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Ta vốn nên chăm sóc ngươi."

Lúc này rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu ra, cười cười ôm lấy khuôn mặt thanh tuấn của Lam Vong Cơ: "Ta cũng đâu phải làm bằng giấy, làm gì cần phải quan trọng hóa chuyện chăm sóc gì gì đó chứ. Con trai ngươi thì cực kỳ ngoan, cũng chỉ làm ta đau một trận nhỏ trong chốc lát thế thôi, uống thuốc vào là ổn rồi. Nhưng ngược lại là ngươi đấy, một mình vất vả cố thủ lâu thế, còn bị thương nặng như vậy, đúng là làm ca ca đau lòng muốn chết."

Nói xong, hắn lại dùng đầu ngón tay, nhéo lấy hai má của Lam Vong Cơ rồi kéo sang hai bên, lôi khóe miệng Lam Vong Cơ thành hình dáng của một nụ cười mỉm, rồi lại không nhịn được ghé lại gần, hôn phớt lên cánh môi mềm mại kia: "Ngươi quay về là tốt rồi."

Cho dù đã thi châm uống thuốc, cảm giác đau đớn giảm đi rất nhiều, đầu óc mê man thúc giục hắn đi vào giấc ngủ, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối vẫn như bị đè nặng bởi một khối đá lớn, nặng trĩu đến mức làm cho hắn gần như là không thở nổi, trăn trở lật mình đổi thế nằm không biết bao nhiêu lần, cả người cuộn tròn ở trong ổ chăn. Sự sợ hãi khi vừa nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ khổ thủ núi Tiêm Cốt, cảm giác hoảng hốt hoang mang vì lúc nãy mới động thai, cùng với phần áy náy sau khi nói chuyện với Giang Phong Miên về đứa bé hồi tối, đủ các loại tâm tình tràn ngập dâng trào nhấn chìm Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không biết phải làm thế nào. Hắn trời sinh tính lạc quan, từ trước đến nay vốn không phải là một người suy nghĩ quá nhiều, có phần "đang quay mặt về phía trước đâu rảnh mà quản chuyện sau lưng" vô cùng tiêu sái phóng khoáng. Nhưng mà suốt đêm hết lần này đến lần khác, hắn đều cảm thấy một loại nặng nề khó nói nên lời. Cho dù là lo lắng về tiến triển của cuộc chiến, hay là bất chợt ý thức được trách nhiệm nghĩa vụ đối với bé con, đều làm cho hắn cảm thấy không biết nên làm thế nào, nhưng lại xen lẫn cả chút mong chờ thấp thoáng.

Giang Phong Miên vẫn còn ở ngay bên cạnh trông coi Ngụy Vô Tiện, tình hình chiến sự mấy ngày nay làm cho ông cực kỳ mệt mỏi, đã sớm ngủ say trên chiếc giường được dựng tạm thời trong trướng. Nhưng ông không hề biết rằng, thủ đồ vẫn luôn không chịu nghiêm chỉnh khuôn phép nhà mình, trong một đêm này đã lẳng lặng trưởng thành.

Ngụy Vô Tiện miên man suy nghĩ đến tận nửa đêm, lại nhớ Lam Vong Cơ cực kỳ, nếu không phải Giang Phong Miên vẫn đang ở bên cạnh, còn lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ nghỉ ngơi, sợ rằng hắn đã chuồn vào doanh trướng của Lam Vong Cơ ngay trong đêm rồi. Hiện giờ cuối cùng cũng đã gặp được Càn nguyên nhà mình, Ngụy Vô Tiện mới hôn một cái đương nhiên là chê không đủ, dứt khoát vòng tay ôm lấy bờ vai của Lam Vong Cơ, dán cả người vào sát người y, không thèm để ý xung quanh lập tức muốn cạy mở đôi môi của Lam Vong Cơ. Nhưng mà không cần hắn phải gắng sức đến vậy, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng hé miệng ra như hắn mong muốn, để tùy đầu lưỡi trơn ướt của Ngụy Vô Tiện lỗ mãng xông vào bên trong. Hơi thở của hai người ngay tức khắc quấn quýt lấy nhau. Lồng ngực của Lam Vong Cơ nặng nề phập phồng một nhịp, nâng tay lên đỡ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, từ thủ chuyển sang công mà quấn lấy đầu lưỡi của hắn rồi đẩy ngược lại, dường như nảy sinh tâm tư muốn làm ác mà hôn sâu, càn quét khoang miệng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên đùi Lam Vong Cơ, được y ôm chặt vào trong lòng. Lồng ngực bọn họ gần như là dán chặt vào nhau, trong lúc môi lưỡi quấn quýt triền miên, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập hữu lực của Lam Vong Cơ. Những suy nghĩ rối rắm được lần lượt chải vuốt giữa nụ hôn, lại như bị tin hương ngập tràn dần dần vò loạn, tận đến khi trong đầu Ngụy Vô Tiện trống rỗng, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, vùi mình vào trong ngực y.

Môi lưỡi nóng bỏng dán chặt lấy nhau, đầu lưỡi của Lam Vong Cơ đẩy thẳng lên phần hàm trên trong khoang miệng hắn, phần thịt mềm mẫn cảm được liếm láp từng chút một, kích thích đến mức cả người hắn run rẩy, không thể ngậm được nước miếng mà để mặc nó trào ra khỏi khóe môi, để lại một vệt ánh nước trong suốt dưới cằm. Những vội vàng gấp gáp của Lam Vong Cơ được bao trọn bởi triền miên quấn quýt, quần áo của Ngụy Vô Tiện bị y vò ra vài nếp nhăn. Cho dù cách tầng tầng lớp lớp vải vóc, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Lam Vong Cơ đang vuốt ve, từ vòng eo săn chắn của hắn, trượt một đường đến trước ngực, sau đó lướt xuống bụng dưới của hắn rồi dừng lại ở đó, không nhúc nhích nữa.

Lòng bàn tay ấm áp vỗ về nơi hôm qua vừa đau đớn khó mà nhịn, cảm xúc thoải mái mà vững tâm dụ dỗ Ngụy Vô Tiện ưỡn thẳng lưng, vừa ngậm lấy đầu lưỡi của Lam Vong Cơ vừa khẽ rên lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn lại không nhịn được mà bật cười, khóe miệng cong lên đánh gãy nụ hôn sâu ngọt ngào này.

Lam Vong Cơ cũng không rõ vì sao hắn lại bỗng dưng bật cười, có phần lưu luyến không rời mà nhẹ nhàng nhay nhay môi dưới của hắn, lúc này mới bằng lòng thả người ra, hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ hơn nữa, áp tay lên bên trên mu bàn tay của Lam Vong Cơ, giống như muốn cùng y vuốt ve phần bụng dưới vậy:

"Ta đang nghĩ ấy, nhóc con này thật sự rất giống ngươi."

"Hửm?" Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ hơi dùng lực một chút, không hiểu gì cả, nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngươi nhìn xem, bình thường nó chẳng có động tĩnh gì cả, cho dù đánh trận cũng chẳng cựa quậy. Nhưng mà chỉ vừa gặp lại ngươi, lại sốt ruột căng thẳng đến mức hại ta đau cả nửa ngày. Như thế còn chẳng phải là giống hệt ngươi sao? Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, chỉ có lúc hôn ta mới chịu hôn hung hãn một chút."

Những lời nghe qua thì có vẻ không liên quan gì đến nhau này của hắn rất giống phong cách nói hưu nói vượn thường ngày, nhưng Lam Vong Cơ vẫn hiểu được ý của hắn, biết vừa rồi tâm trạng y rối bời, quả thật là có chút hung dữ, vành tai lại đỏ lên vài phần. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hết, cười hì hì nâng cả hai tay lên nắm lấy vành tai y, lại ghé sát đến trước mặt Lam Vong Cơ, gần như là tựa trán vào trán y:

"Ngày hôm qua ngươi... có sợ không?"

Hắn không hề nói rõ ràng kỹ càng, nhưng Lam Vong Cơ do dự trong chốc lát, vẫn gật gật đầu.

Gia huấn của Lam thị có răn, không được phép nói dối. Nếu như lo lắng sợ hãi, ở trước mặt Ngụy Vô Tiện cũng không cần giấu giếm. Cho dù là khổ thủ liều chiến ở núi Tiêm Cốt, nghĩ đến việc không biết Ngụy Vô Tiện ở nhánh Bính có bình an không, hay là khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đau đến mức cuộn cả người ngay trước mắt mình, y đều không thể nào khống chế được sự sợ hãi hoảng hốt tràn ngập khắp đáy lòng.

Người trước mắt chính là người được thiếu niên thanh lãnh cẩn thận từng li từng tí nâng lên rồi đặt trên đầu quả tim, cho dù là vui vẻ, bi thương, lo lắng, hay sợ hãi... mỗi một thứ cảm xúc đều có liên quan chặt chẽ đến hắn.

Hai người cách nhau gần thật gần, ánh mắt quấn quýt lấy nhau trong khoảng cách ngắn ngủi đó, tình yêu chân thành hòa cùng tin hương vương vấn không thôi quanh quẩn ở nơi đó. Ngụy Vô Tiện nhận được đáp án, bèn gật đầu với y: "Ta cũng sợ. Ta nói với ngươi việc này, hôm qua Giang thúc thúc đã biết chuyện nhóc con này rồi."

Lam Vong Cơ nhớ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Phong Miên khi bước vào doanh trướng ngày hôm qua, có chút lo lắng mà dò hỏi:

"Có trách mắng gì không?"

"Không có." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Giang thúc thúc chẳng bao giờ trách mắng ta đâu, nhưng thúc ấy nói với ta nhiều điều lắm."

Ngụy Vô Tiện còn nghiêm túc suy ngẫm, ý cười cũng thu lại rất nhiều: "Lam Trạm, trước kia là ta không đúng, dù sao ta cũng không nên mang theo cả bé con lên chiến trường. Nhỡ may thật sự xảy ra chuyện gì, thì..."

Tốc độ nhả chữ của hắn có chút nhanh, nhưng mới nói được nửa câu, Lam Vong Cơ đã bất thình lình tiếp lời, đánh gãy nửa câu còn lại của hắn:

"Sẽ không." Y phủ tay lên bụng Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt ve vài vòng, nhẹ nhàng xoa xoa phần da thịt kia, vừa lặp lại câu đã từng nói trước kia: "Chúng ta đều ở đây, sẽ không đâu."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, chỉ chớp mắt một cái gánh nặng mơ hồ vẫn luôn đè nặng trong lòng đã ngay lập tức được nhấc đi, khóe miệng lần nữa cong lên thành nét tươi cười, nhưng không tùy tiện ồn ào trêu đùa như ngày thường, mà nghiêm túc chăm chú lặp lại:

"Ừm, chúng ta đều ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro