82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

82.

Tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay đều không tốt, khi có Lam Vong Cơ nằm ngủ bên cạnh còn thu bớt lại một chút, dù sao cũng là làm ổ bên cạnh đối phương, được Càn nguyên chặt chẽ ôm vào trong lòng, có muốn xoay ngang xoay ngửa thì cũng không tạo ra được bao nhiêu sóng gió. Nhưng Lam Vong Cơ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện lại như con ngựa hoang đứt cương vậy, lăn lộn từ đầu nọ đến đầu kia, nằm ngủ đủ loại tư thế, cuối cùng vẫn là vì đè lên vết thương trên tay chính mình nên đau quá mà tỉnh. Hắn vừa dậy thì thấy, băng gạc quấn quanh miệng vết thương đúng là đã bị cọ xát đến tuột ra. May mà tĩnh dưỡng hai ngày nay, vết thương đã tốt hơn nhiều lắm, không còn sợ miệng vết thương nứt ra nữa, mà hắn ngủ một giấc dậy thì cơn sốt nhẹ ban nãy cũng đã gần như hạ hẳn rồi.

Ở bên trong trướng không nhìn ra được đã là canh giờ nào rồi, Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng doanh trướng tối lờ mờ thế này, chắc chắn hắn ngủ một giấc cũng không ngắn. Cuối cùng hắn đã ngủ đủ giấc, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn trái nhìn phải xem Lam Vong Cơ quay về chưa, sau đó mới duỗi thắt lưng một cái, cũng lười bò xuống giường, dùng một tay tháo băng gạc ra, muốn băng bó chặt lại một lần nữa. Vết thương ở cánh tay, Ngụy Vô Tiện dùng tay còn lại quấn băng gạc lên, cho nên chỉ có thể đồng thời sử dụng cả tay lẫn miệng mà một bên cầm một bên ngậm lấy hai đầu của băng gạc, khó khăn lắm mới thắt được một nút kết xiêu xiêu vẹo vẹo.

Còn đang bận bịu thì có chút động tĩnh truyền đến từ bên ngoài doanh trướng, tiếp đó là cửa trướng được nhấc lên, ánh mặt trời ngay lập tức nương theo đó mà tràn vào trong trướng, chỉ nháy mắt đã lấp đầy chút không gian chẳng rộng lớn là bao. Ngụy Vô Tiện đang còn ngậm một đầu băng gạc trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa trướng, đã thấy Lam Vong Cơ sải bước tiến vào. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng gọi:

"Lam Trạm, ngươi về đúng lúc lắm, đến xử lý giúp ta một chút."

Lam Vong Cơ chỉ cần liếc mắt nhìn tình trạng của Ngụy Vô Tiện một cái, đã đoán sơ sơ được tiền căn hậu quả. Y vòng qua phía trước giá kiếm, tháo bội kiếm đặt xuống, lại đi lấy thuốc mỡ mà y sư để lại cho Ngụy Vô Tiện, sau đó mới trầm mặc bước đến cạnh giường, cúi người cởi bỏ phần băng gạc Ngụy Vô Tiện quấn lung tung buộc loạn ra, thay một lần thuốc nữa giúp hắn.

Thời tiết buổi chiều cuối hè vẫn còn hơi nóng hừng hực bốc lên, nóng đến mức làm người ta choáng váng. Lều trại của Ngụy Vô Tiện cách chủ trướng không xa, nhưng Lam Vong Cơ đi đi về về một vòng, trên người vẫn dính phải chút hơi nóng, lúc ghé lại gần Ngụy Vô Tiện, chút hơi nóng đó quấn quýt lấy mùi đàn hương rồi hòa thành một loại khí tức ấm áp an yên, làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được nghiêng người ghé lại gần. Nhưng mà vừa dựa sát vào, hắn mới phát hiện ra chút ấm nóng đó không cách nào đuổi nổi được sương lạnh chưa tan giữa mi tâm của Lam Vong Cơ, mặc dù chỉ cần đối diện với Ngụy Vô Tiện thì nét mặt của y sẽ dịu dàng đi vài phần, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể phát hiện ra tâm tình mà y đang đè nén dưới đáy lòng. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi trên giường, để tùy Lam Vong Cơ bôi thuốc giúp hắn, lại nâng cánh tay không bị thương lên, vuốt ve mi tâm đang níu chặt của y, nhẹ giọng hỏi:

"Thẩm vấn không được thuận lợi à?"

Lam Vong Cơ đi chủ trướng là vì thẩm vấn Tô Thiệp, hiện giờ mang cái vẻ mặt thế này quay về, đương nhiên cũng sẽ liên quan đến Tô Thiệp. Nhưng Lam Vong Cơ lại lắc đầu, lời ít ý nhiều mà đáp:

"Thẳng thắn nhận tội."

"Thế mà nhận thật?" Điều này đúng là khiến Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, vốn tưởng rằng một kẻ như Tô Thiệp chắc chắn sẽ mạnh miệng không chịu nhận chứ.

"Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể không nhận tội."

"Chứng cứ gì vậy?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi, lúc trước khi bọn họ thẩm vấn Lý Nhạc, thật ra hơn phân nửa là dựa vào phỏng đoán, từng bước từng bước làm phòng tuyến của chính gã sụp đổ, chủ động nhận tội, chứ nói về phần chứng cứ thì quả thật là chẳng có bao nhiêu.

Lam Vong Cơ tường thuật lại kỹ càng quá trình thẩm vấn Tô Thiệp ban nãy cho Ngụy Vô Tiện nghe:

"Khúc phổ mà Tô Thiệp đàn ở nhánh Giáp, những tu sĩ Lam gia góp mặt đều có ấn tượng, mấy bên đối chiếu với nhau cuối cùng cũng xác định được khúc phổ."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu:

"Xác định được khúc phổ, các tiền bối đương nhiên có thể nhận định được lúc đó đúng là gã đã có dùng tà thuật hay không, thứ đồ chơi này chắc chắn không phải do Lam gia dạy gã, cho dù là gã học được từ chỗ nào rồi tu tập, thì dị tâm đối với quân ta cũng đã vô cùng rõ ràng."

"Đúng vậy." Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Về phần cấu kết cùng với Ôn gia, Lý Nhạc chính là nhân chứng."

"Hừ, gã không muốn nhận tội cũng không được." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Vậy mọi người tính toán xử trí gã thế nào?"

"Xử theo quân pháp."

"Nhưng mà Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, vẫn quyết định nói ra những lời trong lòng: "Dù sao gã cũng là người Lam gia, dám làm loại chuyện này, còn làm hại ngươi cùng những người khác của Lam gia phải khổ thủ núi Tiêm Cốt, suýt nữa còn... Ngươi không muốn tự mình xử lý gã sao?"

Lam Vong Cơ cầm hai đầu băng gạc trong tay, thận trọng buộc lại đâu vào đó, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, trong đôi mắt vẫn còn mang theo chút nặng nề mà đáp lời: "Gặp lợi quên nghĩa, phản bội đồng liêu, không phải là hành vi của đệ tử Lam gia."

Y vừa nói ra những lời này, Ngụy Vô Tiện đã hiểu, đây là muốn trục xuất Tô Thiệp khỏi Lam gia, giao cho toàn quân xử lý. Nếu Lam Vong Cơ đã quyết định như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nói nhiều nữa, thấy vết thương đã được băng bó xong xuôi thì cũng không nằm lại xuống giường, cuối cùng cũng đồng ý xuống giường. Lam Vong Cơ vươn tay đỡ hờ lấy hắn một phen, ở bên cạnh hắn nói: "Vẫn còn một chuyện."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Vừa rồi mới nhận được thư gửi đến từ Cô Tô." Cuối cùng thì chút rét lạnh đọng lại ở mi tâm của Lam Vong Cơ cũng tan ra, lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt lưu ly nhạt màu tràn ngập dịu dàng: "Phụ thân và thúc phụ đều đã tỉnh rồi."

"Thật à?!" Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, lập tức nhảy tót xuống giường, ngay cả giày cũng không thèm đi, chỉ đi mỗi tất đã dẫm lên mặt đất, bổ nhào về phía Lam Vong Cơ: "Vậy thì tối quá rồi."

Hắn vừa vui mừng, động tác hơi mạnh một chút, Lam Vong Cơ vội vàng vòng tay giữ lấy thắt lưng hắn, đón lấy rồi ôm vào trong ngực, tay còn lại thì phủ lên bụng dưới của hắn che chở, sau đó một ấn lần nữa đặt Ngụy Vô Tiện ngồi ngay ngắn xuống giường. Ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không che giấu được, đuôi mắt cong lên, vui vẻ nói: "Không sao là tốt rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại!" Sau đó hỏi: "Vậy thương thế hiện giờ sao rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi." Lam Vong Cơ cúi người nhặt chiếc giày trong lúc vô tình đã bị Ngụy Vô Tiện đá sang một bên, cầm lấy mắt cá chân tinh tế của hắn, giúp hắn đi giày vào: "Chắc là không lâu nữa sẽ khỏi hẳn."

"Vậy huynh trưởng ngươi thì sao? Có tin tức gì chưa?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

"Huynh trưởng chưa có tin." Lam Vong Cơ lắc lắc đầu rồi đáp.

"Dù thế nào chăng nữa, hiện giờ cuối cùng cũng đã có một tin tức tốt rồi! Trạch Vu Quân tu vi hơn người, chắc chắn là sẽ không sao đâu." Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ tùy ý loay hoay, cúi đầu nhìn phần ngọn mái tóc dày đen nhánh của y, an ủi: "Nhưng mà nếu muốn quay lại Cô Tô thăm phụ thân cùng thúc phụ ngươi, cũng phải chờ chiến sự kết thúc nhỉ?"

"Lúc này chiến sự đang lúc cấp bách, đúng là không thể quay về được." Đi giày xong, Lam Vong Cơ lại vẫn nắm lấy bắp chân Ngụy Vô Tiện, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chờ sau khi cuộc chiến này kết thúc quay về cũng không muộn."

"Đương nhiên là không muộn." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Chờ sau khi chiến sự kết thúc, ta sẽ quay về cùng ngươi, được không?" Nói xong, hắn lại vuốt ve bụng, ý cười trên mặt sâu hơn: "Chẳng qua là đến lúc đó, đoán chừng là không giấu nổi nhóc con này nữa rồi, cũng không biết khi phụ thân và thúc phụ ngươi biết đến sự tồn tại của nó, thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Lam Vong Cơ chống tay xuống đầu gối Ngụy Vô Tiện mượn lực đứng lên, cúi người lại gần, ống tay áo trắng phau rộng thùng thình giống hệt cánh chim ấm áp vững chãi, ôm cả Ngụy Vô Tiện lẫn thai nhi trong bụng vào lòng. Y tựa cằm lên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, cẩn thận ngửi mùi rượu nếp ngọt ngào của người trong lòng, tảng đá lớn đang đè nặng lên trái tim cuối cùng cũng được nhấc xuống, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, dịu dàng nói: "Bọn họ sẽ rất vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro