86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86.

Ngụy Vô Tiện vừa định nhảy từ trên Tị Trần xuống, Lam Vong Cơ đứng ngay bên cạnh đã dùng hai tay ôm chắc thắt lưng hắn. Ngụy Vô Tiện biết y đang định làm gì, cười nói: "Ngự kiếm ngươi không cho ta tự mình ngự, đến khi xuống khỏi kiếm cũng muốn bế là sao?"

Tị Trần cách mặt đất một khoảng cũng không tính là cao lắm, nhưng hiện giờ thân hình của Ngụy Vô Tiện không được linh hoạt nhanh nhẹn như ngày xưa, cho nên cũng không cậy mạnh, để Lam Vong Cơ vững vàng chắc chắn bế xuống đất, lại nhìn y thu kiếm vào vỏ rồi mới ngó đông ngó tây mà quan sát xung quanh. Quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Vong Cơ, kỳ thật là do tự Ngụy Vô Tiện đề nghị. Sau khi rút quân, tu sĩ các nhà đều quay về gia phủ, chuẩn bị cho công việc trùng tu trọng chỉnh. Dù Liên Hoa Ổ không bị tổn thất nặng nề, nhưng trong Xạ Nhật chi chinh cũng có thiệt hại nhất định, cần nghỉ ngơ dưỡng sức. Ngụy Vô Tiện đi theo Giang Phong Miên từ Giang Lăng về Vân Mộng, mọi người không cho phép hắn bận rộn nữa, hắn cũng vui vẻ lôi kéo Lam Vong Cơ cùng ở nhà làm ổ trong phòng. Nhưng nằm được hai ngày, biết Lam Vong Cơ phải về Cô Tô, hắn không nằm nổi nữa, dứt khoát quyết định quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Lam Vong Cơ.

Sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ chẳng khác gì so với ngày trước, vẫn cây lá tốt tươi, chim hót véo von như cũ. Ngụy Vô Tiện quẩn quanh hai vòng trước đá quy huấn, mới hậu tri hậu giác cảm thấy đáy lòng có chút hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm Lam Vong Cơ vừa dừng bước ngay phía sau hắn.

"Lam Trạm, chúng ta đi vào luôn?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm."

Kết giới đã được sửa chữa khôi phục từ lâu, Lam Vong Cơ dẫn theo Ngụy Vô Tiện từ sơn môn bước vào, dọc đường có các đệ tử nhìn thấy đều không nhịn được hô: "Nhị công tử, Ngụy công tử, các ngươi quay về rồi!"

Mấy ngày trước khi khai chiến kia, Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp rất nhiều việc, qua lại cùng các đệ tử Lam gia cũng tính là quen thuộc phần nào, hiện giờ nhìn thấy cả hai bọn họ bình an trở về, tất cả mọi người đều cực kỳ vui mừng, nếu không phải gia quy Lam thị cấm ồn ào, sợ là đã cười lớn một trận. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn hơi căng thẳng, vẫn cảm thấy lần này cùng Lam Vong Cơ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ nói chung là mang ý nghĩa khác bình thường. Hiện giờ cùng các đệ tử chào hỏi vài câu, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút. Ai ngờ, hắn vừa định nói đùa thêm vài câu, đã nghe thấy có người ôn hòa gọi:

"Vong Cơ, Ngụy công tử."

Giọng nói này khá quen tai, Ngụy Vô Tiện nhìn về phía phát ra âm thanh, y như rằng nhìn thấy Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đang đi về phía này. Trái tim hắn thót lên một cái, vội nhìn Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ hành lễ thì cũng hành lễ theo, nói:

"Trạch Vu Quân."

Thời gian này Lam Hi Thần mất tích, đều là ở một nơi bí mật trợ giúp Xạ Nhật chi chinh, hiện giờ xem ra, mặc dù Lam Hi Thần có vẻ gầy gò hơn so với trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện một chút, nhưng vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy hai người, trên mặt Lam Hi Thần lộ vẻ vui mừng, nói: "Không cần đa lễ, dọc đường hai đệ cũng đã vất vả rồi, vào trong trước đã."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một đường đi theo sau Lam Hi Thần, ngoài miệng thì tán gẫu chuyện chiến sự với Lam Hi Thần, trong lòng lại lo lắng không yên. Trước khi đến hắn đã đặc biệt thay một bộ quần áo rộng thùng thình, khó khăn lắm mới có thể che giấu được phần bụng đã nhô cao rõ ràng, nếu không chăm chú quan sát kỹ, trong lúc nhất thời cũng sẽ không nhìn ra, đương nhiên là Lam Hi Thần vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Nghĩ đến đây, lắn lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Các đệ về nghỉ ngơi trước đã, ta đi thông báo với thúc phụ."

Lam Hi Thần đưa hai người đến ngã rẽ, lại ôn hòa dặn dò vài câu, sau đó cất bước rời đi trước.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của Lam Hi Thần, thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Phù... Hình như ca ca ngươi không nhìn ra gì phải không?"

"Ừm." Rõ ràng là Lam Vong Cơ thản nhiên hơn nhiều, vòng tay ra phía sau đỡ hờ thắt lưng của Ngụy Vô Tiện: "Về Tĩnh thất trước đã."

Mấy tháng không quay về, Ngụy Vô Tiện cố tình để ý đến tình trạng hiện giờ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhìn suốt một đường, vô cùng mừng rỡ. Những phòng ốc bị tổn hại bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đã được xây lại toàn bộ, cấu trúc và vẻ ngoài đều giống hệt như lúc Ngụy Vô Tiện còn nghe học ở đây, tường trắng ngói đen, lầu gác trùng điệp, lại khôi phục dáng vẻ trang nghiêm của gia phủ trăm năm. Tuy rằng trời đã vào thu, cây cối tàn úa, nhiều loại hoa tươi chẳng nở, nhưng bên trong sân viện lá đỏ như lửa, hoa quế như mây, mang theo một loại phong vị khác biệt. Ngụy Vô Tiện đã từng nhìn thấy tình trạng của Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc bị đốt, bây giờ nhìn thấy chẳng qua mới chỉ mấy tháng, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xây dựng lại quy mô thế này, cũng biết Lam gia vì việc này mà tiêu phí không biết bao nhiêu nhân lực tâm lực, không khỏi vừa ngưỡng mộ lại vừa vui mừng.

Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đi thẳng về Tĩnh thất, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện thấy bước chân của y nhẹ nhàng hơn nhiều, thầm hiểu tảng đá đang đè nặng trong lòng y mấy tháng nay cuối cùng cũng hạ xuống, không nhịn được mà vui vẻ, chỉ cảm thấy trận chiến này, cuối cùng cũng đã đánh xong thật rồi. Chủ nhân rời đi mấy tháng, nhưng vật dụng bày biện trong Tĩnh thất cũng không có gì thay đổi. Tuy rằng thường ngày Lam Vong Cơ không thích người ngoài tiến vào Tĩnh thất, quét tước dọn dẹp đều tự tay làm, nhưng khoảng thời gian y không có ở đây, thì vẫn có môn sinh đến dọn dẹp thay y, vậy nên Tĩnh thất mới sạch sẽ sáng sủa như vậy. Ngụy Vô Tiện đã ở đây một thời gian, hiện giờ quay về, cảm thấy vô cùng thân thiết, hận không thể lăn lộn vài vòng trên đất, nghĩ đến việc hiện giờ quay về Tĩnh thất cũng không chỉ có hai người bọn họ, vui vẻ nói:

"Lam Trạm, đây có phải là lần đầu tiên nhóc con này đến Tĩnh thất không nhỉ?"

Tuy rằng bé con vẫn còn ở trong bụng, nhưng cẩn thận tính ra, đúng là lần đầu tiên. Lam Vong Cơ gật gật đầu, theo thói quen khẽ vỗ về bụng Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ngươi ngồi xuống trước, ta đi rót trà."

Không cần y phải nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện đã đi tìm đệm kê, sau đó nghênh ngang ngồi xuống trước bàn, ngẩng đầu nói chuyện với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ tu sửa tốt quá nhỉ, gần như là giống như đúc với trước kia?"

"Ừm." Lam Vong Cơ đưa chén trà đang còn tỏa khói nghi ngút cho Ngụy Vô Tiện: "Trong khoảng thời gian này, phụ thân và thúc phụ vất vả."

"Ngươi cũng vất vả." Ngụy Vô Tiện cầm lấy chén trà, thổi phù phù mấy hơi, cách làn hơi nước nóng hổi cười cười nhìn Lam Vong Cơ: "Bọn họ vất vả ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn ngươi ấy, xông pha trên chiến trường báo thù cho Lam gia, đổi lấy sự thái bình của tiên môn, nếu để thúc phụ ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi."

Không biết Lam Vong Cơ biến từ chỗ nào ra một bọc mứt quả nho nhỏ, chua chua ngọt ngọt, hợp với khẩu vị hiện tại của Ngụy Vô Tiện. Y lấy một chiếc đĩa nhỏ rồi bỏ mứt quả vào đấy, đặt ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, bận bịu một hồi rồi mới chịu bằng lòng ngồi xuống.

"Lát nữa ngươi có muốn đi gặp thúc phụ cùng ta không?"

Y không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến vấn đề này, khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện lập tức nhíu chặt lại, tội nghiệp nói: "Ta đương nhiên là bằng lòng đi gặp, cũng đâu phải là ta chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Nhưng mà thúc phụ ngươi có bằng lòng gặp hay không, thì lại là một chuyện khác... Ông ấy còn chưa biết chuyện hai chúng ta phải không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Chưa nói rõ với trưởng bối."

"Vấn đề ở chỗ đó đấy, lần này ngươi đi gặp trưởng bối, là đến nghe khen ngợi. Nếu như ta đi theo ngươi qua đó, còn để cho thúc phụ ngươi phát hiện ra... thì không chừng sẽ biến thành bị đánh đấy..."

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện căng thẳng suốt một đường, cũng là vì lo lắng đến vấn đề này. Rõ ràng thời điểm cầu học đối diện với Lam Khải Nhân còn chưa từng biết chữ "Sợ" viết như thế nào, hiện giờ nghĩ đến Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ bị phạt bởi chuyện này, hắn lập tức khó mà ngồi yên, nghĩ rằng có thể trốn được lúc nào thì hay lúc đó: "Vừa rồi còn may mà giấu được ca ca ngươi, không để huynh ấy phát hiện ra nhóc con, nhưng mà chắc chắn là không thể lừa được thúc phụ ngươi đâu... Vẫn là thôi đi thôi đi, ta ở Tĩnh thất chờ ngươi cũng được."

"Không sao." Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi nói: "Trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi và Giang gia cũng từng giúp đỡ, Lam gia đương nhiên phải nói lời cảm tạ. Về phần quan hệ giữa hai ta cùng với đứa bé, cũng nên nói rõ với trưởng bối."

"Chuyện này cũng không cần nóng lòng nhất thời đâu, tương lai còn dài, tương lai còn dài mà." Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay áo: "Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi vừa về đến nhà đã bị đánh, chờ ngày nào đó tâm tình của thúc phụ ngươi tốt, ta lại cùng ngươi đi gặp ông ấy, được không?"

Ánh mắt của Lam Vong Cơ trở nên trầm lắng, lắc lắc đầu rồi nói: "Ta đã chung tình với ngươi, sao còn sợ gia quy trách phạt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro