88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

88.

Từ đường Lam gia được xây dựng ở nơi có linh khí dồi dào nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc dù trời đã sang thu, nhưng sân trước vẫn hoa lá tốt tươi, tàng cây xanh mướt. Mà trong từ đường có một thiếu niên, y phục trắng như tuyết, tuy rằng hai đầu gối chạm đất, quỳ trước từ đường, nhưng thân hình không nghiêng không lệch, thon dài thẳng tắp, giống như một chồi non đang nhú lên khỏi mặt đất vậy.

Ngụy Vô Tiện vừa vòng đến trước từ đường liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy màn này.

Hắn nín thở, rón ra rón rén mà bước qua cánh cửa, đi đến sau lưng Lam Vong Cơ, thấy đối phương hình như không phát hiện ra, vừa muốn lên tiếng gọi y, đã nghe thấy Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi trước:

"Ngụy Anh."

Hành tung bại lộ, Ngụy Vô Tiện không xấu hổ cũng không buồn bực, dứt thoát đi đến phía trước Lam Vong Cơ: "Đúng là không thể gạt được ngươi."

"Sao ngươi lại tới đây?" Tư thế quỳ của Lam Vong Cơ không thay đổi, chỉ quay đầu sang nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy vẻ mặt đối phương không có gì khác biệt, dường như vẫn chưa bị trách phạt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng: "Quay về Tĩnh thất nghỉ ngơi đi."

"Sao có thể như thế được." Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán được y sẽ nói như vậy, cũng không nói nhiều, đầu tiên dạo một vòng quanh Lam Vong Cơ xem xét, nhưng mà rõ ràng là người trước mắt đã thay quần áo rồi, không nhìn ra được bất kỳ điều gì cả. Ngụy Vô Tiện đành phải hỏi: "Đau không?"

Vừa rồi lúc bị phạt, Lam Vong Cơ không cho hắn đến xem, hiện giờ Lam Vong Cơ mặc một thân áo trắng không dính bất kỳ hạt bụi nhỏ nào, Ngụy Vô Tiện cũng không biết đến cùng là y bị thương ra sao, tay nhấc lên rồi giữ nguyên giữa không trung, trước sau vẫn không dám đặt lên người Lam Vong Cơ, sợ làm đau y. Hắn nhìn lại Lam Vong Cơ đang quỳ thẳng tắp, cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, không nhịn được căm giận nói:

"Lam lão đầu cũng thật là quá nhẫn tâm rồi, đánh xong thì thôi đi, tại sao còn muốn phạt quỳ. Ngươi phải quỳ ở đây đến lúc nào không biết."

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Không sao."

"Như thế này rồi sao lại không sao được!" Ngụy Vô Tiện nhìn trái nhìn phải, sau đó bất thình lình dùng tay đỡ bụng, quỳ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh!"

Động tác của Ngụy Vô Tiện lần này hơi lớn, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng phải chuyển động cơ thể, vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Ngụy Vô Tiện, muốn ngăn động tác của hắn lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã kiên định vững vàng quỳ xuống xong xuôi, cười với Lam Vong Cơ:

"Đây là chuyện của cả hai chúng ta, nếu muốn phạt, thì làm gì có đạo lý chỉ phạt một mình ngươi. Bọn họ muốn phạt ngươi quỳ, vậy ta đây sẽ đến quỳ cùng ngươi."

Vừa rồi lúc còn trong phòng, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện phức tạp, nhất thời quên mất việc che giấu, phần bụng nhô lên bị Lam Hi Thần nhìn thấy rõ ràng. Trong phòng này vị nào cũng là tiền bối đức cao vọng trọng của Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần vừa phản ứng như vậy, đương nhiên chuyện này cũng không giấu được. Lam Khải Nhân lại tức giận, lập tức tuôn ra một trận trách móc, phạt Lam Vong Cơ hai trăm thước, sau đó phạt đến từ đường quỳ tự suy nghẫm. May mà ông có niệm tình Ngụy Vô Tiện là người đang mang thai, cho nên không phạt hắn, chỉ bảo Lam Hi Thần đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước, những công việc còn lại, đợi các trưởng bối bàn bạc xong rồi quyết định sau. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn đâu phải là người chịu an phận, Lam Hi Thần chân trước vừa mới đi, Ngụy Vô Tiện chân sau đã chuồn đến từ đường, đĩnh đạc mà quỳ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ.

Trước mặt là linh vị của nhiều đời Lam gia, tầng tầng lớp lớp xếp theo thứ tự đầy cả từ đường. Hương vòng bên trong đỉnh hương phía trước linh vị chưa tàn, mùi hương dày đặc tràn ngập khắp từ đường. Ngụy Vô Tiện là người quỳ ở từ đường thành quen, thuần thục điều chỉnh tư thế quỳ một chút, để sau thắt lưng không phải tốn sức chống đỡ quá nhiều. Hắn còn đang bận rộn, bỗng dưng nghe thấy Lam Vong Cơ quỳ bên cạnh lên tiếng:

"Thúc phụ nói, sẽ mời Giang tông chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn bạc."

Vừa nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện đã cười nói:

"Vậy thì yên tâm rồi, Giang thúc thúc đã sớm biết chuyện của hai chúng ra. Thúc ấy thích ngươi như vậy, lúc đó chắc chắn sẽ dễ dàng khuyên được thúc phụ ngươi thôi."

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp.

Giữa từ đường lặng im không một tiếng động, trong lúc nhất thời, cả hai người đang quỳ ở nơi cung kính trang nghiêm đều im lặng chẳng nói gì, giống như là không biết nên mở lời như thế nào, cũng không biết đáp lại như thế nào. Đầu óc vẫn đang còn miên man suy nghĩ về việc khi nãy nói rõ với các vị tiền bối có mặt trong phòng, còn chưa kịp bình ổn lại, suy nghĩ hỗn loạn rối rắm, không thể sắp xếp rõ ràng được. Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn xung quanh một phen, không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười, dùng bả vai huých huých bả vai Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi nhìn xem."

Hắn hất hất cằm về phía trước, ý bảo Lam Vong Cơ nhìn về tầng tầng lớp lớp linh vị được thờ cúng ở trên:

"Chúng ta quỳ gối trước mặt tổ tiên của ngươi như vậy, có giống bái đường hay không?"

Thật ra Ngụy Vô Tiện cũng chưa chân chính nhìn thấy lễ bái đường lần nào. Vân Mộng thường có việc cưới xin, kiệu hoa đỏ thẫm đi từ đầu đường tới cuối đường, chiêng trống kèn đồng vang trời, Ngụy Vô Tiện dẫn theo các sư đệ đi xem vài lần, chỉ cảm thấy sôi nổi khác thường. Hắn cũng học theo những người qua đường ồn ào trêu chọc, cái gì mà cưới vợ rồi bái đường động phòng vân vân, hô lung tung một hồi, cười đùa một phen, sau đó cũng chẳng để trong lòng, quả thật không biết bái đường thành thân đến cùng là có ý nghĩa gì. Nhưng hiện giờ sóng vai quỳ gối cùng Lam Vong Cơ trong từ đường Lam gia, đối diện với trên dưới cao thấp thân thuộc của Lam gia, đầu óc Ngụy Vô Tiện lại xoay chuyển, nghĩ thầm: Ta và Lam Trạm, cũng sẽ bái đường thành thân sao?

Nghĩ như vậy, rồi nhớ đến những lời mà Lam Vong Cơ dõng dạc nói trong phòng ban nãy, trái tim Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu nổi trống, cũng không để ý đến việc tư thế quỳ ra sao, nghiêng người sang gọi Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm."

Quỳ gối giữa từ đường, Lam Vong Cơ trước sau vẫn giữ thẳng thắt lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện gọi, y vẫn lập tức quay đầu sang. Ngụy Vô Tiện nhích nhích đầu gối, gần như là dán sát vào bên cạnh Lam Vong Cơ mà quỳ, nắng nhạt bên ngoài ánh lên trong đôi mắt, lấp lánh rạng rỡ. Nhưng Lam Vong Cơ bất chợt nhận thấy được, trong mắt hắn ngoại trừ phần linh động không bao giờ vì thế sự mà thay đổi, thì sâu dưới đáy mắt trong veo ánh nước kia còn quấn quýt theo vài phần dịu dàng đa tình. Trong đôi đồng tử đen láy như mực in rõ bóng dáng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mặt, nghiêm túc nói:

"Lam Trạm, những lời vừa rồi ở trong phòng ngươi nói với những trưởng bối nhà ngươi... làm ta rất vui vẻ."

Lam Vong Cơ lẳng lặng mà nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bình thường luôn nhanh mồm nhanh miệng lúc này lại khựng lại một chút, cân nhắc chọn lời:

"Ta... ta cũng không biết phải nói như thế nào, khi nãy lúc còn ở trong sảnh, ta nghe thấy ngươi nói như vậy, chỉ cảm thấy vui đến không chịu được, hận không thể ôm ngươi một cái. Mà giờ thì..."

Nói được nửa câu, hắn lại chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ, cảm thấy đối diện mới người trước mặt, cũng không cần phải cân nhắc nhiều nữa, ý cười nơi khóe miệng thoáng cái nở bừng lên: "Giờ thì cũng vui không chịu được, cũng muốn ôm ngươi một cái, không đúng, phải nói là, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều vui vẻ, đều muốn ôm ngươi, hôn ngươi."

Dưới gối là phiến đã cứng ngắc lạnh lẽo, cho dù thông thạo thế nào, điều chỉnh cơ thể kiểu gì, cảm giác nhức mỏi tê rần cũng không giảm bớt đi được mấy phần, huống hồ giờ hắn còn mang theo một nhóc con trong phần bụng tròn vo. Nhưng ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn tươi đẹp hệt như nắng xuân:

"Lam Trạm, sao ngươi vẫn luôn có cách làm cho ta vui vẻ thế nhỉ?"

Khói hương lượn lờ, linh vị đặt ngay ngắn, Khôn trạch ở giữa từ đường giang hai tay, trong mắt tràn ngập ý cười nhìn y rồi nói: "Vừa rồi không ôm được, thế nhưng hiện giờ trên người ngươi có vết thương, nếu như làm đau ngươi, ta sẽ đau lòng lắm. Chi bằng... ngươi đến ôm ta một cái nhé?"

Vị hậu bối tuổi còn trẻ mà Cô Tô Lam thị lấy làm kiêu ngạo nhất cuối cùng cũng không kiên trì giữ vững tư thế quỳ không hề nhúc nhích được nữa, xoay người sang ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tựa đầu lên vai hắn, hít một hơi thật sâu, mùi rượu ngọt ngào quen thuộc tràn ngập khoang mũi, nhẹ giọng nói:

"Ngươi cũng luôn có thể làm ta vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro