Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ta... tâm duyệt ngươi "

Đôi lưu ly trong veo của Lam Vong Cơ co rụt lại, y vừa mới nghe cái gì vậy? Ngụy Anh hắn, tâm duyệt y...

" Ta biết nói với ngươi câu này cũng không thể cứu vớt được những thứ này " Hắn vươn tay xoa xoa lưng y " Nhưng ít nhất thì ta cũng có thể đáp lại tình cảm của ngươi"

" Ta trí nhớ là thực rất kém cỏi. Chuyện lúc trước, có rất nhiều chuyện ta đều không nghĩ ra. Bao gồm Bất Dạ Thiên lần kia, mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ "

" Thế nhưng! Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi nói với ta, làm chuyện gì ta đều nhớ rõ, một chút cũng sẽ không quên "

" Ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi. Hoặc là đổi lại cách nói khác. Tâm ta  duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi. Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường. Ta thề ta không phải là cái gì nhất thời cao hứng cũng không phải giống như trước như vậy mà trêu chọc ngươi, càng không phải là bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại cái gì cái khác cũng không có, thật sự là ưa thích ngươi thích đến muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi không muốn nghe ta nói cám ơn ta liền không nói, ngươi thích cắn ta ta đều cho ngươi cắn. Ngươi thích làm sao tới liền làm sao tới, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta... "

Lời chưa kịp hết, Lam Vong Cơ đã kéo người vào trong lòng ngực ôm đến chặt chẽ. Hô hấp của y dồn dập, từ từ lặp lại từng chữ hắn nói:

" Tâm duyệt ngươi... "

" Ừm "

" Yêu ngươi... "

" Đúng "

" Không phải ngươi liền không được "

" Không phải ngươi liền không có lấy"

" Ngụy Anh... "

Hai vị mẫu thân nhìn nhi tử của mình hạnh phúc giãi bày tâm tư với nhâu cũng vui mừng không kém, nói chứ hai người các nàng cũng lo lắng cho cái mối lương duyên này lắm, một đứa thì đầu gỗ người thì không giỏi ăn nói mới chết không chứ. Nhưng có lẽ không cân phải lo nữa rồi

Ôn Tình cùng ba lão quỷ kia cuối cùng cũng thấy an lòng cho Minh Đế, sau bao nhiêu đau đớn tủi nhục cuối cùng cũng người bước đến vươn tay ra cứu hắn rồi. Ôn Ninh đứng bên cạnh tỷ tỷ cũng cảm thấy vui cho Ngụy Vô Tiện, y thầm chúc phúc cho công tử cùng nhị công tử Lam gia

Mà đau đớn nhất chính là Lam Khải Nhân, nhìn đến nhị chất tử cùng tên nhóc kia liên hệ tâm ý mà máu dồn thẳng lên cổ họng chực chờ hộc ra thôi, và một cái ôm cùng nụ hôn vào má mà Lam Vong Cơ đanh cho " tiểu tử bất hảo " kia đã khiến cục máu ấy văng xa mấy thước

" Thúc phụ! "

" Lam tiên sinh! "

Ôn Tình lặng lẽ lắc đầu, lại cắm ngân châm lên huyệt đạo trước ngực

Giang Yếm Ly vui vẻ mỉm cười, nàng thấy Lam Vong Cơ y dù có hơi băng lãnh, lời nói cũng rất ít nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lại tốt vô cùng, nếu như cả hai đã toàn tâm toàn ý bên cạnh nhau rồi, vậy cũng tốt cho A Tiện hắn

" Ngụy huynh nha Ngụy huynh, chúc mừng huynh cùng Lam nhị công tử tâm ý tương thông a " Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt trước ngực trêu ghẹo Ngụy Vô Tiện

" Đa tạ Hoài Tang huynh "

" Ta không nghĩ đến Hàm Quang Quân đoan chính quy phạm lại có tâm ý với Di Lăng Lão Tổ tà mị cuồng quyến nha "

" Ra là cả hai người họ đều đoạn tụ sao... "

" Đoạn tụ thì có làm sao, ngươi không thấy Hàm Quang Quân rất chung tình sao? Với cả hai người bọn họ rất đẹp đôi nga "

" Đúng đúng đúng, cả hai đều vô cùng anh tuấn lại còn rất cường đại, chỉ có hai người bọn họ xứng đáng với người bên cạnh thôi "

...

[ Ở nơi sâu thẳm trong cái đầm tối đen dưới vài chiếc lá Phong ấy, có một thứ đang phát sáng như đôi gương đồng

Đôi gương đồng kia ngày càng lớn dần, ngày càng gần thêm, Ngụy Vô Tiện thầm kêu không hay, kéo Ôn Triều thụt lui vài bước, dưới chân rùng mạnh một cái, đột nhiên lên cao, "đảo đá" bay lơ lửng trên bầu trời. Một cái đầu thú đen nhánh to lớn, đội vài chiếc lá Phong, vọt ra khỏi mặt nước!

Trong một loạt tiếng kêu sợ hãi cao thấp không đồng đều, con yêu thú này chầm chậm ngoái cổ lại, dùng đôi con ngươi to bằng cái đấu nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên lưng nó

Cái đầu thú hình tròn này trông hết sức quái dị, như rùa lại như rắn. Nếu chỉ nhìn đầu thú một cách đơn giản, thì lại giống đầu của một con rắn khổng lồ, nhưng khi nhìn hơn phân nửa thân thú đã lộ khỏi mặt nước của nó, lại như là...

Ngụy Vô Tiện: "... Một con... Rùa thật lớn" ]

Tàng Sắc Tán Nhân buộc miệng nói: " Một con rùa thật lớn a "

Đúng là mẹ con có khác, không sai đi đâu được mà!

[ Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đối diện với cặp mắt to vàng óng kia. Con ngươi của nó dựng thẳng thành một đường, đang biến hoá lúc to lúc nhỏ, dường như tầm nhìn lúc tỏ lúc mờ, không thấy rõ hai thứ trên lưng mình là gì

Xem ra thị lực của con yêu thú này cũng hệt với rắn, không hề tốt. Chỉ cần đứng yên, có lẽ nó sẽ không tài nào phát hiện

Thình lình, hai luồng hơi nước phọt ra từ hai lỗ mũi đen ngòm của con yêu thú

...

Ôn Triều biết yêu thú này tính dữ thích giết chóc, thấy nó bỗng dưng phì mũi, tưởng nó sắp nổi điên, không màng tới kiếm ở bên cổ, điên cuồng giãy dụa nhắm Ôn Trục Lưu mà kêu gào: "Còn không cứu ta! Mau cứu ta! Còn đứng ngây ra đó làm gì!"

Giang Trừng cắn răng mắng: "Đồ ngu!" ]

" Giang tiểu tông chủ chửi không tồi, vị Ôn nhị công tử này đúng bị ngốc rồi " Mạnh Bà gật gật đầu nhận xét

Ôn Nhược Hàn ẩn ẩn lộ ra sát khí, cắn răng rặn từng chữ hoàn chỉnh: " Thằng nghịch tử này sau này để ta giáo huấn lại nó là được rồi, mong Minh Đế ngài đây cho phép ta làm chuyện này "

Ngụy Vô Tiện chỉ cười không nói, gật gật đầu ý bảo cứ việc, theo hắn thấy Ôn tông chủ nếu mà nhìn thấy nhị nhi tử của mình ở đây chắc sẽ phát hoả lên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro