Chương 10 : Thập Tử Nhất Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Mộc Thanh hiểu rõ người trước mặt này không hề dễ đối phó, thế nhưng lui binh lúc này không khác nào mở đường cho quân địch tiến vào lãnh địa Minh giới. Trong người vẫn còn thương tích khiến hắn chỉ mấy chốc đã trúng một đòn của người nọ, một chiêu âm hiểm khó lường đánh văng hắn ngã ra vài trượng. Thiếu niên kia vô cùng đắc ý, thừa thắng xông lên định một chiêu quyết định thành bại lại bị Phượng Vũ Kỳ kịp thời xông tới ngăn lại. Nàng chật vật bấm quyết dùng toàn bộ sức lực lập ra kết giới vững chắc bảo vệ cho Hàn Mộc Thanh, ánh mắt quật cường nhìn về phía mỹ thiếu niên.

" Muốn đụng tới hắn, đừng mơ tưởng!"

" Minh giới quả nhiên ngày càng không có tiền đồ, cho dù khinh thường chúng ta thì cũng không nên cử đến một đám phế vật như này !" Mỹ thiếu niên gằn giọng, bàn tay bỗng hóa thành vuốt sắc vung về phía tim nàng, Phượng Vũ Kỳ vung kiếm chắn lại vuốt sắc, cả người đổ mồ lạnh vì tiêu hao quá nhiêu tiên lực nhưng vẫn quật cường không tránh né.

Bởi vì, đằng sau nàng là Hàn Mộc Thanh...

Nhưng mà nàng cũng không chống đỡ được bao lâu, miệng phun ra một búng máu, không hề run rẩy nhìn vuốt dài chỉ cách tim một đốt ngón tay. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mặc kệ cả người đau đớn như bị nghiền nát, Hàn Mộc Thanh dứt khoát lao ra khỏi kết giới đẩy nàng ra, vuốt sắc cũng theo đó mà đâm xuyên qua cánh tay của hắn, dòng máu đỏ tựa trân châu đứt đoạn chảy xuống.

Không để mỹ thiếu niên kịp nở nụ cười đắc ý, hắn nghiến răng đạp vào ngực đối phương khiến người nọ văng ra vài trượng, nhân cơ hội đó dùng lực cắm thật mạnh Trảm Long kiếm xuống đất, dùng tay làm bút máu làm mực, viết lên không trung một loạt chữ cổ ngoằn nghèo khó hiểu.

Phượng Vũ Kỳ hiểu được ký tự này, đây là một trong những trận pháp tối cao nhất của Minh giới nhưng đồng thời cũng là hành động quyết lưỡng bại câu thương với địch !

" Đừng mà ! A Mộc !" Hắn làm như vậy chính là tự mình tìm đường chết !

Hàn Mộc Thanh thở dốc, khó khăn quay lại nhìn nàng, yêu vân vốn rực rỡ đầy hào quang nay lại trở nên ảm đạm phát ra tia sáng yếu ớt, vết thương đau nhói cùng với máu trong người không ngừng bị trận pháp hút vào khiến hắn không thể nói thêm lời nào, chỉ đành nhếch môi cười khẽ như muốn an ủi nàng ...

Hạ nét mực cuối cùng xuống, từ trên trời xuất hiện một vòng tròn lửa cực đại đỏ rực như máu nặng nề giáng xuống, chỉ cần không phải là người của Minh giới mà đứng trong phạm vi của pháp trận thì tất cả đều tan thành tro bụi...

Mỹ thiếu niên vừa nãy bị Hàn Mộc Thanh đánh bay vào đúng ngay giữa trận, thầm kêu không ổn, vội vàng hiện ra chân thân là một cửu vĩ hồ muốn bay lên, nhưng pháp trận kia thực sự tàn ác, pháp lực y thâm sâu như vậy vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt, tu vi tiêu tán gần hết, tưởng chừng như sắp bỏ mạng tại đây lại có một bóng đen vụt qua ôm lấy hắn chạy đi mất hút!

Phượng Vũ Kỳ ôm lấy thân thể đầy máu của Hàn Mộc Thanh, run run truyền tiên lực vào người hắn nhằm bảo vệ nguyên thần không bị tổn thương. Hơi thở Mộc Thanh yếu ớt khiến nàng đau xót, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.

" A Mộc, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi chết!"

...

Trận giao đấu lần ấy khiến đất trời đổi sắc, khắp nơi đều là mùi máu lan tràn.

Pháp trận kia tiêu diệt gần hết hai quân Yêu giới và Qủy giới, một số lại may mắn trốn thoát được nhưng cũng bị bắt lại đem về Minh giới. Yêu giới và Qủy giới từ đó sát nhập vào Minh giới, nhưng đồng thời cũng cướp đi nửa cái mạng của nhị hoàng tử Minh giới.

Ma vương nhíu mày nhìn Mộc Thanh toàn thân cao thấp đều là máu, nguyên thần tuy được Phượng Vũ Kỳ dốc hết thần lực bảo vệ nhưng vẫn có vết nứt, tuy không lớn nhưng thân thể trọng thương vẫn khiến hắn rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh.

Ma y xem xét một hồi, rốt cục quỳ xuống trước mặt vị chí tôn trước mặt, run rẩy nói :

" Thương thế của nhị điện hạ vô cùng nghiêm trọng, cho dù bệ hạ có truyền tu vi vào người điện hạ thì vẫn không đủ ... Cần phải kết hợp với tám thành linh lực của thượng thần Thiên giới mới có thể giữ lại mạng sống của điện hạ. Vừa hay công chúa điện hạ vẫn là tiên thân, nhưng hiện tại công chúa lại thân mang trọng thương như vậy việc đó thật sự không khả quan..."

" Không có việc gì, ta có thể. A Mộc đã cứu mạng ta, tám thành linh lực này cũng chỉ là thứ yếu không đáng nói." Vũ Kỳ nắm lấy tay Mộc Thanh, cảm nhận được mạch đập yếu ớt từ hắn, tim nàng lại đau nhói không ngừng. Một khắc kia nhìn thấy hắn một thân trọng thương vẫn dùng hết sức lực che chắn cho nàng, nàng đã biết mình đã rung động trước thân ảnh kiên cường ấy. Từ nhỏ nàng đã chịu sự ghẻ lạnh của chính phụ đế và cả mọi người xung quanh, cuối cùng lại bị đẩy đến một nơi xa lạ chịu bao điều tiếng, vẫn luôn là hắn ở bên cạnh bầu bạn với nàng, bảo vệ nàng. Bây giờ lại vì nàng mà gần như mất đi cả tính mạng, nàng làm sao có thể làm ngơ đây...

Nhưng thù chưa báo, nàng vẫn không thể suy nghĩ đến tình cảm cá nhân mà quên đi nỗi tủi nhục mà mẫu phi và cả nàng đã phải chịu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro