Chương 11 : Vị Khách Từ Thiên Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền hết tám thành linh lực cho Mộc Hàn cũng là lúc Vũ Kỳ không thể chống đỡ được nữa, nàng vô lực ngất lịm đi.

Ma vương đối với kết quả lần này quả thực là ngoài ý muốn, Hàn Mộc Thanh từ nhỏ vốn không chăm chỉ luyện tập ma pháp, luôn trốn tránh không muốn ra chiến trường, lại càng không muốn tranh công với huynh trưởng, mặc sức hồ náo. Vậy mà lần này, hắn không những đồng ý ra chiến trường, lại còn sẵn sàng vì an nguy của Minh giới mà không tiếc đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm, quả thực là hiếm có. Vốn dĩ, Ma vương đã chuẩn bị sẵn đường lui nếu như Mộc Thanh thất bại, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Nhìn nhi tử trên giường sắc mặt đã hồng hào hơn một chút, Ma vương thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, toàn bộ ánh hào quang phát ra từ dạ minh châu trong phòng Mộc Thanh đều tắt, một luồng khí quỷ dị thổi tới mang theo sát khí nặng nề vờn quanh người hắn, sau đó một thân ảnh cao lớn hiện ra, mắt phượng nhíu lại, vết chu sa giữa mi tâm đỏ rực như máu, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Vì sao không chết đi? Vì sao lại còn sống mà quay trở về?

...

Phượng Vũ Kỳ mất đi tám thành linh lực, chìm vào hôn mê suốt một năm.

Đến khi nàng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy lại không phải là người nàng mong mỏi...

" Trong người cảm thấy như thế nào?" Hàn Tịch Nhai cầm lấy tay nàng thăm dò, nhận thấy linh lực đã ổn định trở lại mới yên tâm buông tay nàng ra.

" Đã đỡ hơn rất nhiều rồi.." Nàng xoa nhẹ thái dương, nhíu mày chống tay ngồi dậy, trong người vẫn cảm thấy có phần choáng váng khó chịu " Vậy còn, vậy còn A Mộc? Hắn đã khỏe lại hay chưa? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Tịch Nhai im lặng trong giây lát, sau đó mới xoay người đi nói :

" Hắn tỉnh dậy trước ngươi, không cần lo lắng, thân thể ngươi tuy đã bình phục nhưng tu vi hao tổn quá nhiều vẫn cần phải tịnh dưỡng một thời gian"

Y tiến đến bên bàn trà rót một chén nước ấm đưa đến cho nàng.

" Không cần, ta muốn gặp hắn" Nàng muốn tận mắt nhìn thấy Mộc Thanh, muốn xác định hắn thực sự không có việc gì. Dứt lời, nàng lảo đảo chạy ra ngoài đằng vân bay thẳng đến tẩm cung của hắn.

Tịch Nhai nhìn thấy thân ảnh gầy yếu nhưng lại kiên cường dần biến mất hút sau tầng mây, tay cũng không tự chủ bóp nát chén trà ngọc.

...

Vốn dĩ Mộc Thanh sau khi tỉnh lại đã hoảng hốt chạy thẳng đến phòng Vũ Kỳ thăm nàng, sau đó rời đi không lâu thì Tịch Nhai đến. Lúc này hắn vừa trở về phòng tĩnh dưỡng một lát thì Vũ Kỳ một thân y phục mỏng manh chạy đến.

Nhìn thấy nàng, hắn mừng rỡ chạy đến đỡ lấy nàng, dịu dàng ôm nàng đặt lên ghế quý phi trải một lớp lông hồ ly mềm mượt :

" Nàng cảm thấy trong người thế nào?"

" Không có gì đáng ngại, chẳng qua là mất chút ít linh lực mà thôi... Ngược lại là ngươi, cơ thể ngươi đã tốt hơn hay chưa?" Vũ Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, tay nắm vạt áo của hắn lo lắng hỏi.

" Đã tốt hơn nhiều rồi. Vũ Kỳ, tám thành linh lực không hề nhỏ, đó là tu vi cả đời của nàng" Mộc Thanh cúi đầu, tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ vào lòng. Nàng lúc ấy thể lực lẫn tiên lực đều cạn kiệt, vậy mà vẫn nguyện ý độ cho hắn một thân tu vi của mình, bây giờ tu vi của nàng chỉ còn lại hai thành, thậm chí còn thua cả ma sứ.

" Mạng của ta là ngươi cứu lấy, chút tu vi này đáng là gì... A Mộc, đa tạ ngươi đã cứu ta" Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn cười nhẹ, trong lòng ấm áp không nói nên lời. Nàng biết tu vi cạn kiệt cũng đồng nghĩa với việc báo thù sẽ bị kéo dài thêm, nhưng lúc ấy nàng đã không thể bỏ mặc hắn. Giây phút ấy, nàng chỉ nghĩ đến việc làm sao để cứu hắn...

Mộc Thanh cũng hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng nàng, hắn im lặng không nói gì, chỉ là vòng tay ôm lấy nàng âm thầm siết chặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ bắt người của Thiên tộc phải trả giá!

...

Tuy rằng Mộc Thanh trọng thương nặng nề nhưng việc hắn dẫn quân sát phạt Yêu giới và Qủy giới, khiến hai giới cam chịu phục tùng Ma tộc là công trạng lớn. Vì chuyện này mà toàn bộ Minh giới đều mở tiệc mừng suốt một tháng, nhưng Thiên giới lại không vui vẻ như vậy.

Ma tộc vốn dĩ khó đối phó nay lại thêm Yêu giới và Qủy giới góp sức, thật sự là tình thế nguy hiểm vô cùng. Thiên đế đối với việc này vô cùng phiền muộn. Rốt cuộc lại ra lệnh cho Thái tử và nhị công chúa xuống Minh giới thăm dò.

Thái tử Thiên tộc đời này là một trong những nhân tài hiếm có, là trưởng tử của Thiên đế, tuổi còn trẻ nhưng đã nhiều lần dẫn quân ra trận giành thắng lợi, cũng không ít lần một mình đi thu phục thần thú thượng cổ, tu vi cao cường, thanh lãnh như sương, là niềm tự hào lớn nhất của Thiên tộc. Hắn tên Phượng Triều Ca.

Nhị công chúa Phượng Uyển Cơ là muội muội ruột của thái tử, trời sinh là một con phượng hoàng cao ngạo. Không giống với bất kì công chúa nào khác, nàng ta mang một vẻ đẹp vừa rực rỡ lại vừa thuần khiết, từ nhỏ đã được Thiên hậu đích thân dạy dỗ nên tu vi cũng không hề thua kém bất kì vị công chúa nào của Thiên tộc.

Lần này hai người họ cùng lúc đi đến Minh giới, mở ra một bước ngoặt lớn trong bánh xe định mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro