Chương 101: Thỏa Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên thuốc kia tuy có thể làm cho thần tiên hồn phi phách lạc nhưng vẫn cần một tháng để hoàn toàn khiến người trúng biến mất khỏi thế gian này, nhưng y làm sao có thể cam tâm giương mắt nhìn nàng cứ vậy mà chết dần chết mòn được đây?

Thuốc này không có giải dược, nhưng với pháp lực vô biên hiện tại, chút độc này vẫn không thể làm khó y. Liên tục ba ngày ba đêm, y không tiếc bất cứ giá nào mà dùng nguyên thần xâm nhập vào người nàng, dùng chính nguyên thần để bảo vệ nguyên thần của nàng không bị độc dược kia ăn mòn, đồng thời điều khiển tà khí lưu chuyển khắp người nàng, giúp nàng loại bỏ độc tố, chỉ còn bước cuối cùng chính là nuốt thêm một viên Hồi Hồn đan luyện từ máu của y. Nhưng chưa kịp giúp nàng uống thuốc thì người đã tỉnh lại, mặc cho y hết lời khuyên nhủ vẫn không chịu thỏa hiệp.

Y lúng túng nhìn nàng sắc mặt trắng bệch mệt mỏi sau một giấc ngủ dài vẫn cố chấp bướng bỉnh đến cùng , mà bản thân y vì chữa trị cho nàng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, cả người gần như đã cạn kiệt hết sức lực. Đôi mắt tím buồn bã xen lẫn đau xót nhìn nàng chằm chằm, lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào mà nàng lại gầy đến thế, cả người ốm yếu không chút sức sống. Y phiền lòng thở dài một tiếng, buông tay đầu hàng. Dáng vẻ nàng quật cường, ánh mắt uất hận như muốn chém y thành ngàn mảnh của nàng làm y thấy tổn thương đến tột cùng, bất đắc dĩ buông xuống cố chấp trong lòng, cất giọng mềm mỏng thương lượng với nàng.

" Có phải nếu ta chữa trị cho Phượng Triều Ca thì nàng cũng sẽ chịu phối hợp giải độc đúng không?" Y ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng vươn tay muốn xoa lên gương mặt vẫn luôn in sâu trong tâm trí kia, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào làn da mềm mại thì nàng đã nhanh nhẹn tránh đi, biểu hiện đề phòng cùng chán ghét.

Kì thực y có thể tàn nhẫn một chút, dứt khoát đánh ngất nàng, ép nàng nuốt xuống. Nhưng y không đành lòng, nàng còn chưa khỏi bệnh, nếu lại đánh nàng thì chỉ sợ với cơ thể mỏng manh này sẽ không chịu nổi, dù nàng có là thân bất tử đi nữa cũng sẽ để lại chút vết thương không nhỏ.

" Đúng vậy, chỉ cần ngươi chữa trị cho chàng, đồng ý thả chàng đi thì ta sẽ uống. Nếu không ta sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử, kiếp nay tuyệt không hối tiếc!" Nàng cau mày đáp lời, tay ôm lấy đầu vẫn còn choáng váng sau giấc ngủ dài.

" Không có khả năng." Y không chút suy nghĩ lạnh giọng bác bỏ, sắc mặt vốn có chút hòa hoãn lại trở nên lạnh lùng âm hiểm, y bóp lấy cằm nàng mà nâng lên " Ta có thể đồng ý với nàng thả hắn đi, thậm chí cứu cái mạng nhỏ kia của hắn với điều kiện là..."

" Nàng nguyện ý ở lại bên cạnh ta."

" Hoang đường! Bạch Tử Du, ta không còn là một nữ nhân tự do tự tại như trước nữa, càng không phải là tiểu nha đầu của ba năm trước. Ta đã cùng hắn thành thân, là Thiên hậu của Thiên giới, ngươi không thể vũ nhục ta như vậy!" Nàng giận dữ chỉ vào mặt hắn, tuôn một tràng dài rồi ôm ngực ho khan. Nam nhân này vì sao lại cố chấp như vậy chứ? Thiên hạ này ngàn vạn nữ nhân, với địa vị cùng dung mạo như vậy, có biết bao nữ nhân muốn cùng y bạc đầu giai lão cơ chứ? Vì sao cứ nhất thiết phải là nàng?

" Nếu nàng không đồng ý thì ta cũng không còn cách nào khác, chỉ là, Nhược Vũ nàng đừng quên thiên hạ này ngoài ta thì không còn ai có thể giải được độc trong người Phượng Triều Ca." Tử Du nhếch miệng cười nhạt, hai tay giữ chặt lấy nàng. Đôi mắt y lúc này tràn ngập yêu dã cùng ích kỷ khiến nàng chán ghét đến mức quay đầu không muốn nhìn.

Nhược Vũ biết sức mình hiện tại không có cách nào phản kháng bèn không giãy dụa nữa, mím môi cúi đầu suy nghĩ. Bây giờ pháp lực bị phong ấn, xung quanh còn có kết giới mà y tự mình giăng, nàng không có cách nào trốn thoát. Nhưng Phượng Triều Ca hẳn đã bị độc kia dày vò ba ngày, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chịu không nổi mất. Nghĩ như vậy, nàng nghiến răng, hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm rồi ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt tím kia mà nói:

" Được. Ta sẽ không bỏ trốn nữa, ngươi thả Phượng Triều Ca, còn phải thề rằng từ nay không bao giờ bước vào Thiên giới nửa bước!"

Tử Du hài lòng vuốt tóc nàng, nhân cơ hội nhét viên Hồi Hồn đan vào miệng nàng, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng áp vào lồng ngực. Tuy rằng thủ đoạn này có chút đê tiện, nhưng miễn là nó có thể giúp y có được nàng thì tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề nữa. Y cúi đầu nhìn nàng, gương mặt nõn nà của nàng dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ khiến y rung động không thôi, nhịn không được mà hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

" Tiểu Vũ, ta cũng muốn có một hôn lễ, cũng muốn để mọi người biết được nàng không phải là của Phượng Triều Ca mà là của ta!" Y mơn trớn gò má có phần nhợt nhạt của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm một câu. Hôn lễ kia quả thực là một cái gai trong lòng y, hễ nghĩ tới nó là trái tim y lại đau đớn khôn cùng, y muốn cùng nàng thành thân, muốn khiến mọi người vĩnh viễn nhớ rằng tân lang cùng nàng bước vào lễ đường là y chứ không phải Phượng Triều Ca.

Nhược Vũ không đáp lời y, cả người bất động như một con búp bê vô hồn. Nàng thực sự quá mệt mỏi, rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước nàng còn là tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ, thậm chí nàng còn nghi ngờ rằng phải chăng Thiên đạo đã quá khoan dung nàng, không chỉ cho nàng vinh hoa phú quý còn tác thành cho đoạn tình cảm đầu tiên cũng là duy nhất này, tiếc rằng niềm hạnh phúc chỉ diễn ra chưa đầy một ngày đã bị Tử Du tàn nhẫn đánh nát.

Giờ này khắc này, ngoài căm hận thì nàng không còn có bất kỳ cảm giác gì nữa.

Tối hôm ấy, Tử Du ngủ ở trong phòng nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro