Chương 14 : Hư Tình Gỉa Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi nàng tỉnh dậy thì bên ngoài truyền đến tiếng ma nữ nhỏ nhẹ hỏi :

" Công chúa, thái tử Thiên tộc muốn gặp người."

" Không gặp!" Nàng chống tay ngồi dậy, không suy nghĩ gì nhiều lập tức từ chối. Thực ra trước khi nàng đến Minh giới, ấn tượng về người này cũng không hề tệ. Tuy rằng hắn không giúp nàng, nhưng cũng chưa từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, ánh mắt hắn luôn luôn ấm áp như gió xuân, cử chỉ tao nhã thoát tục, cả người luôn tản ra một loại khí chất vương giả uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nàng mà nói, ít tiếp xúc với người Thiên giới mới là chuyện nên làm.

Nàng cứ như vậy ở trong phòng tu luyện hết nửa ngày, ma nữ lại một lần nữa rụt rè đi vào tẩm cung hỏi :

" Công chúa, thái tử điện hạ vẫn ở bên ngoài chờ. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, cuối cùng thở dài một tiếng, phất tay thay một bộ y phục khác chỉnh chu hơn rồi chậm rãi bước ra ngoài. Phượng Triều Ca từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng im như pho tượng, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Vẻ đẹp không dính chút bụi trần ấy khiến rất nhiều ma nữ vây quanh nhìn ngó bàn tán không ngừng. Thực ra Hàn Mộc Thanh và Hàn Tịch Nhai đều là cực phẩm, là nhân trung long phượng nhưng lại mang một vẻ đẹp tà mị nam tính, bên người luôn tỏa ra một loại sát khí bức người. Trong khi Phượng Triều Ca lại một thân bạch y phiêu diêu trong gió, cả người dường như luôn tỏa ra một loại hào quang ấm áp thu hút trái tim thiếu nữ của các ma nữ vốn luôn sợ hãi hai vị hoàng tử Minh giới là chuyện thường tình.

Vũ Kỳ bước ra khỏi tẩm cung, giương mắt nhìn y không nhanh không chậm lên tiếng :

" Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến điện hạ phải hạ mình đứng chờ trước tẩm cung của ta như thế này?"

Phượng Triều Ca nghiêng đầu, hòa nhã cười cười :

" Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Ta chỉ muốn thay muội muội xin lỗi công chúa về việc xảy ra đêm qua. Muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, hi vọng công chúa cũng đừng để bụng việc này"

" Ta để bụng hay không liệu quan trọng đến thế sao?" Nàng nhếch miệng cười chế giễu lại ẩn ẩn ý vị chua xót.

" Vừa nãy nhị điện hạ biết chuyện đã chạy đến tìm muội muội vấn tội. Đại điện hạ cũng đang ở đó, tình hình không được tốt cho lắm. Nhưng kéo dài như thế này cũng không phải là cách, vẫn là mong công chúa giúp đỡ tiểu muội của ta" Phượng Triều Ca từ tốn giải thích, điệu bộ có vẻ gấp gáp nhưng vẫn cố gắng kiên nhẫn nói với nàng.

Phượng Triều Ca này quả thật là thái tử mệnh định của Thiên tộc, chỉ vì muốn ngăn mọi chuyện lớn hơn gây bất lợi đến Thiên giới mà hắn không ngại đứng chờ trước cửa tẩm cung của nàng hết nửa ngày. Nghĩ kĩ lại thì lúc này Ma tộc vừa mới trải qua trận đánh với hai giới Qủy Yêu, hao tổn không ít binh lực, bây giờ căng thẳng với Thiên giới cũng không phải là ý tốt. Vì thế, nàng cũng đồng ý cùng theo Phượng Triều Ca đi đến nơi Phượng Uyển Cơ ở.

Lúc này trong tẩm cung của Phượng Uyển Cơ đã là một đống hoang tàn đổ nát, bên trong không ngừng truyền đến tiếng gầm giận dữ của Hàn Mộc Thanh cùng tiếng đánh nhau kịch liệt.

Phượng Uyển Cơ tuy rằng tu vi cao hơn Hàn Mộc Thanh, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, lại được bảo bọc quá tốt, làm sao có thể so sánh với Mộc Thanh vốn kinh qua một trận ác chiến suýt chút nữa đã bỏ mạng?

Đợi đến lúc nàng bay đến nơi thì Phượng Uyển Cơ đã bị hất văng ra ngoài, cũng may mà Hàn Tịch Nhai kịp thời đỡ được, y thi pháp ngăn lại ngọn lửa hừng hực của Mộc Thanh phóng tới, lạnh nhạt buông lời :

" Như vậy là đủ rồi. Nàng ta tốt xấu gì cũng là công chúa Thiên tộc, nếu như làm nàng bị thương thì ngươi cũng không tránh khỏi liên quan đâu"

" Công chúa thiên tộc thì như thế nào? Đụng đến người Ma tộc, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

" Chẳng phải là nàng ta đẩy ta ngã xuống trước hay sao? Chẳng qua là ta nhất thời tức giận mới hạ thủ với ả, ả ta cũng cầm kiếm đâm về phía ta, chẳng phải là có qua có lại hay sao? Ngươi đây là muốn vì một nữ nhân mà khai chiến với Thiên giới sao?" Phượng Uyển Cơ sợ hãi nép sau lưng Tịch Nhai, tay nắm chặt lấy vạt áo y.

Hàn Mộc Thanh lạnh lùng không đáp, ma vân bên thái dương lập lòe tà khí, hắn vung tay định tung ra một luồng kình phong nữa thổi bay nữ nhân chết tiệt này đi, không ngờ chưa kịp làm gì đã bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại :

" Ngươi không cần dọa nàng ta nữa. Như vậy là được rồi"

Vũ Kỳ bước xuống đám mây, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Mộc Thanh an ủi. Kỳ thực nàng cũng biết Mộc Thanh không hề có ý đả thương Uyển Cơ, chẳng qua là muốn dạy cho ả một bài học mà thôi. Nếu không, hắn sớm đã rút Trảm Long kiếm một nhát chém chết nữ nhân kia từ lâu rồi.

Mộc Thanh trừng mắt nhìn Phượng Uyển Cơ một cái, sau đó hóa thành nguyên thân, một con hắc điểu rực rỡ to lớn hiện ra trước mắt nàng, nó cúi thấp người xuống như muốn để nàng trèo lên lưng. Vũ Kỳ quay sang gật đầu một cái với Tịch Nhai xem như đa tạ rồi cẩn thận ngồi lên lưng Mộc Thanh, hai người lập tức bay đi mất hút dưới đêm đen lộng gió.

Phượng Triều Ca thi pháp hồi phục lại tẩm cung đổ nát, chỉ một cái phất tay đã khiến mọi thứ trở về nguyên vẹn như chưa từng có một trận ẩu đả nào xảy ra. Y cúi người với Tịch Nhai chào một tiếng, sau đó kéo Uyển Cơ vẫn còn ngây ngốc si mê nhìn chằm chằm Tịch Nhai trở lại tẩm cung. Nàng luôn luôn nghe lời huynh trưởng, vậy mà bây giờ lại bất ngờ giằng tay lại, quay sang nhìn Triều Ca với dáng vẻ khó xử :

" Thực xin lỗi, ca ca. Ngươi có thể về trước không? Muội.. muội muốn cám ơn đại điện hạ"

Phượng Triều Ca nhíu mày nhìn nàng, nàng cũng chột dạ cúi đầu, một lúc lâu sau y mới chịu buông tay, dặn dò vài câu rồi biến mất. Phượng Uyển Cơ đỏ mặt đi đến trước mặt Tịch Nhai, lắp bắp nói không thành lời :

" Điện hạ, ngươi có bận lắm không? Ta.. ta muốn báo đáp ngươi. Ta múa tốt lắm, hãy để ta múa cho ngươi xem coi như một lời đa tạ được không?"

Tịch Nhai nãy giờ vẫn nhìn về phía Vũ Kỳ bay đi, nghe thấy Uyển Cơ gọi mới chậm rãi quay đầu, suy nghĩ một lát mới hờ hững đáp ứng.

Đêm hôm ấy, thực sự là một đêm đầy tâm tư ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro