Chương 15 : Đào Lâm Vì Nàng Mà Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mộc Thanh đưa nàng đến vườn đào trong tẩm cung của hắn, vườn đào này là hắn vì nàng mà không ngại mỗi ngày dùng ma lực nuôi dưỡng. Mấy trăm năm trôi qua, rốt cuộc đã trở thành một đào lâm thu nhỏ, phong cảnh tuyệt mĩ không hề thua kém Thiên giới.

Vũ Kỳ choáng ngợp trước cảnh đẹp động lòng người này, xúc động không nói nên lời. Năm ấy khi Mộc Thanh nắm tay nàng thề hẹn dưới gốc đào, lúc ấy chưa hề có cả một đào lâm như thế này...

Dưới làn hoa bay lả tả như tuyết, nàng nghẹn ngào nở nụ cười, nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống khiến Mộc Thanh một phen hoảng loạn. Hắn còn đang tự đắc cho rằng hôm nay vừa dịp hoa đào nở, muốn đem nàng đến đây ngắm cảnh, cũng đồng thời ngắm cả nụ cười khuynh thành của người trong lòng, không ngờ nàng lại khóc thành như này.

" Ta đã làm gì sai sao? Hay là đào lâm này khiến nàng nhớ lại chuyện gì không tốt? Nàng không thích ta liền hủy đi là được, đừng khóc đừng khóc" Mộc Thanh lúng túng nắm lấy vai nàng, vội vàng niệm chú muốn thổi bay hết hoa đào này đi thì bị Vũ Kỳ ngăn lại.

" Đừng, không phải như vậy. Ta rất thích đào lâm này..." Nàng cúi đầu, tay run run lau đi nước mắt " Chỉ là, A Mộc, vì sao ngươi lại tốt với ta như thế? Ta trên người mang món nợ máu, ta không thể đáp lại ngươi ..."

Mộc Thanh nhìn nàng, cuối cùng đã hiểu được tâm tư của tiểu cô nương, hắn vui vẻ cười rộ lên :

" Như vậy thì, ta sẽ chờ đến khi nàng đồng ý gả cho ta. Tiểu Vũ, bất luận là bao lâu, ta cũng sẽ chờ nàng, vĩnh viễn ở phía sau làm hậu phương vững chắc của nàng. Đợi một ngày nào đó nàng báo được thù rồi, mệt mỏi rồi, chỉ cần quay lại là sẽ thấy được ta... Nàng không cần biết vì sao ta lại thích nàng, thích chính là thích, không có lý do. "

Nàng cắn môi, nhào vào lòng hắn khóc một trận thật lớn, đem hết tất cả ấm ức cùng nỗi chua xót mà nàng đã giấu bấy lâu thổ lộ ra hết. Nàng vẫn không thể nguôi ngoai, không thể quên được mẫu phi tuyệt vọng gieo mình xuống, cũng không thể quên được sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của chính phụ đế đối với nàng và mẫu phi, nàng không thể buông bỏ được ...

...

Lúc này bên bờ vong xuyên, Tịch Nhai ngồi bên bàn ngọc thưởng rượu, ánh mắt vẫn luôn nhìn ngắm biển hoa vong xuyên, một chút cũng không hề để tâm đến Phượng Uyển Cơ một thân bạch y mỏng manh đang uyển chuyển múa trước mặt. Uyển Cơ múa quả thực rất đẹp, mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi, mỗi một bước chân đều nở ra tuyết liên bay trắng xóa, dưới bầu trời đỏ rực của Minh giới, hai màu đỏ trắng quả thực là sự kết hợp vô cùng mỹ lệ.

Nàng ta múa xong, ánh mắt mê ly nhìn về phía Tịch Nhai, hi vọng nhận được từ y sự khen ngợi hay ngưỡng mộ mà tất cả những người từng thấy qua điệu múa của nàng đều sẽ làm, vậy mà chào đón nàng ta chỉ là sự hờ hững không bận tâm. Uyển Cơ cho dù kiêu ngạo đến đâu đi nữa, nhìn thấy người nọ một chút cũng không động đậy liền cảm thấy bị tổn thương vô cùng, run rẩy hỏi :

" Điện hạ, ta múa khó nhìn đến vậy sao?" Vì sao chỉ một cái liếc mắt mà chàng cũng không nhìn ta một cái?

Tịch Nhai nghe thấy thanh âm nghẹn ngào như giận dỗi như oán trách của người nào đó, mới giật mình quay sang. Uyển Cơ vung tay vạch ra một tầng kết giới, che đi hết những ánh nhìn của quỷ hồn xung quanh, bạo gan đi tới ngồi xuống bên cạnh y, thẹn thùng cầm lấy bàn tay thon dài nhưng lại đầy những vết chai do cầm kiếm nhiều để lại, ngọt ngào nói khẽ :

" Uyển Cơ từ lần đầu gặp điện hạ đã đem lòng yêu mến, điện hạ cảm thấy Uyển Cơ thế nào?"

Tịch Nhai im lặng trong giây lát, nghe thấy đối phương xấu hổ thổ lộ cũng không có biểu cảm gì, lát sau mới nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu nói :

" Chỉ cần công chúa đáp ứng được yêu cầu của ta, ta sẽ đích thân đến Thiên giới cầu hôn nàng"

...

Tẩm cung của Tịch Nhai khá gần với Mộc Thanh, vì thế khi Uyển Cơ cùng theo Tịch Nhai trở về tẩm cung của y bàn chuyện chợt nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ chỗ của Mộc Thanh. Uyển Cơ sực nhớ đến lúc nãy Vũ Kỳ đã đi theo Mộc Thanh, như vậy tiếng đàn này ...

" Điện hạ, hay là... hay là chàng đưa ta về tẩm cung được không? Chuyện kia từ từ rồi tính. Ở Minh giới quá đáng sợ, ta không muốn đi một mình" Phượng Uyển Cơ chặn lại bước chân đang hướng về nơi có nữ nhân kia của Tịch Nhai, gượng gạo lôi kéo cánh tay y.

" Ngươi tự mình về trước đi" Tịch Nhai rút lại tay, phất áo bay đi. Uyển Cơ không cam lòng siết chặt bàn tay, bực tức hóa thành con bướm trắng bay theo sau.

Bên trong tẩm điện của Mộc Thanh lúc này, Vũ Kỳ ngồi ngay ngắn trước mặt hắn, hai bàn tay thon thả trắng muốt lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng nhạc êm ái dịu dàng quanh quẩn khắp nơi, thu hút rất nhiều ma nữ quỷ hồn xung quanh, nhưng lại sợ hãi hai vị bên trong nên cũng không dám lại gần.

Mộc Thanh thong thả ngồi dựa trên đệm êm làm từ lông vũ của phượng hoàng, nhận lấy ly rượu ủ dưới gốc cây đào được ma nữ đưa đến, vừa thưởng thức rượu ngon vừa nhìn Vũ Kỳ vẫn đang say mê đánh đàn bồi hắn. Khung cảnh này thực sự là lãng mạn vô cùng, tựa như đôi phu thê cử án tề mi, phu xướng phụ tùy.

Đám ma nữ quỷ hồn nhìn đến ghen tị, cho dù bọn họ vô cùng uất ức vị thập tam công chúa từ trên trời rơi xuống kia đã cướp mất nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong của bọn họ, nhưng cũng không thể phủ nhận là cảnh trước mắt kia quá mức đẹp đẽ, quá mức chói mắt ...

Uyển Cơ khinh miệt cười, một nam nhân vô dụng phối với nữ nhân phế vật, quả thực là xứng đôi vừa lứa. Làm sao so sánh được với Tịch Nhai của nàng? Sau này Tịch Nhai sẽ là Ma tôn, mà nàng sẽ là Ma hậu quyền hạn chí cao vô thượng, đến lúc đó bọn họ chẳng khác nào con sâu cái kiến, mặc nàng giẫm nát dưới chân!

Còn đang đắc ý trong lòng, bỗng nhiên một bàn tay vươn tới, bóp chặt lấy nàng đang trong lốt của một con bướm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro