Chương 17 : Ma Hậu Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người tới tới lui lui một lúc vẫn không thể tìm thấy đóa huyết liên kia. Phượng Triều Ca nhận thấy mọi chuyện phức tạp thực sự, nhíu mày trầm giọng nói :


" Dựa vào những dị tượng và cả thi thể kia thì rõ ràng là biểu hiện của huyết liên không sai. Nhưng huyết liên này cũng không thể tàng hình, vì sao lại tìm mãi không ra được?"

" Trên này không thể thi triển pháp lực thì làm sao có thể giấu huyết liên đi?" Vũ Kỳ thở dốc lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên trán, cố gắng suy nghĩ tất cả khả năng có thể xảy ra. Tuy pháp lực không thể sử dụng nhưng ...

" Pháp trận!" Mộc Thanh đồng thời nói ra ý nghĩ của nàng, hắn phất áo đi về chỗ của thi thể lúc trước, ngồi xổm xuống dùng tay đập một chưởng phong thật mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức một lớp đất đá thật dày bay lên trời rồi chậm rãi biến mất trong không trung, để lộ ra một pháp trận được vẽ bằng máu rất lớn in thật sâu dưới lòng đất " Qủa nhiên là vậy. Dùng máu vẽ pháp trận, đúng là dụng tâm"

Vũ Kỳ thăm dò pháp trận một hồi, rốt cục nhìn ra mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Pháp trận này sớm đã ăn sâu vào Côn Luân sơn, không thể nói muốn phá là phá được.

" Trảm Long kiếm của ta uy lực mạnh mẽ, hợp với linh lực của ngươi liệu có phá được không?" Mộc Thanh phất tay, thanh Trảm Long kiếm lập tức xuất hiện trước mặt mang theo tà khí quỉ dị không ngừng vờn quanh, thập phần uy phong.

" Pháp trận này ta chưa từng thấy qua, lại mượn linh khí của Côn Luân duy trì bao lâu nay, thực sự không thể đơn giản phá bỏ trừ người bày trận. Tuy nhiên trên Thiên giới lại có một loại pháp bảo chí tôn có thể phá được pháp trận này, trước mắt chúng ta cứ trở về đã. Ta cần phải đích thân bẩm báo với phụ đế rõ ràng mới có thể lấy được." Phượng Triều Ca rất kiên nhẫn giải thích một chút, sau đó tự mình phi thân xuống núi trước, nhanh chóng đằng vân bay trở về Thiên giới. Không ngờ Mộc Thanh cùng Vũ Kỳ còn chưa kịp nhảy khỏi đỉnh núi, đột nhiên mỹ thiếu niên kì lạ lần trước từ trên trời bay thẳng xuống, chuẩn xác đứng ngay giữa trận pháp nở nụ cười quỷ dị nói :

" Rốt cục kẻ phiền phức kia cũng đi, ta đợi các ngươi hơi lâu rồi !"

Mộc Thanh theo thói quen chắn trước người Vũ Kỳ, rút kiếm chĩa về phía người nọ gằn giọng hỏi :

" Lần trước ngươi may mắn thoát được, bây giờ lại đến đây nộp mạng nữa sao!"

" Câu đó nên để ta nói mới đúng! Đều đi chết hết đi!" Mỹ thiếu niên vừa dứt lời, tay đột nhiên vẽ lên trời một ký tự gì đó, ký tự kia nhanh chóng giáng xuống đất, lập tức rất nhiều dây leo từ dưới đất mọc lên siết chặt lấy chân hai người lôi thẳng xuống. Trong phút chốc, đỉnh núi Côn Luân lại tĩnh lặng như cũ, chỉ còn lại mỹ thiếu niên đột nhiên quỳ sụp xuống, đau đớn ôm lấy ngực, miệng ho ra một búng máu như bị nội thương nặng nề.

" Chết tiệt! Làm sao lại quên mất hôm nay là 'ngày đó' chứ!"

...

Lúc này ở Ma cung lại đang chào đón sự trở về của ma thần thượng cổ Phá Nguyệt, đồng thời cũng là Ma hậu của Minh giới vốn đã rời khỏi nơi này một thời gian dài. Phá Nguyệt chính là Ma đế đời trước của Ma tộc, sau khi thành thân với Ma đế hiện tại thì nhường lại đế vị, an nhàn sống trong hậu cung. Từ sau khi sinh hạ Hàn Tịch Nhai không lâu liền giao lại cho Ma đế nuôi dưỡng, còn bản thân thì biến mất không thấy tăm hơi. Ma đế đối với việc này cũng không có động tĩnh gì, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tia nhìn dịu dàng sủng nịch hiếm thấy. Nay Ma hậu biến mất đã lâu đột nhiên trở về khiến Minh giới không khỏi một phen chấn động.

Ma hậu tuổi tác so với Ma đế còn lớn hơn mấy phần, nhưng vẻ bên ngoài vĩnh viễn là một người phụ yếu đuối vô hại, một cái nhíu mày cũng có thể người khác tim đập chân run, phong tư ngàn vạn, tuyệt đại vô song.

Bên bờ vong xuyên, trên cầu Nại hà, Ma đế nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Ma hậu, để nàng dựa vào ngực mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giọng điệu tràn đầy ưu tư lo nghĩ :

" Ta biết nàng trở về là vì chuyện sắc lập thái tử Ma tộc. Nhưng nàng không phải không biết, Tịch Nhai dã tâm hừng hực, sớm muộn gì sẽ bị chính dã tâm của nó che mờ mắt, rơi vào bước đường vạn kiếp bất phục. Mộc Thanh... lại sống quá tình cảm, dù sao mẫu thân nó cũng là thượng tiên của Thiên giới. Tuy rằng mẫu thân nó không còn nữa, nó cũng chưa từng oán trách nửa lời. Người như nó, quả thực không phù hợp với vị trí Ma đế"

Nhớ tới vị thượng tiên của Thiên giới kia, Phá Nguyệt lại thở dài cảm khái. Năm đó vị thượng tiên kia trong một lần đến Minh giới đã phải lòng Ma đế, sống chết muốn ở bên cạnh người mình yêu. Lúc ấy Phá Nguyệt hạ sinh Tịch Nhai không lâu, dĩ nhiên trong lòng cũng không dễ chịu gì, nhất thời tức giận đã nói nếu nàng ta chấp nhận ở lại bên cạnh Ma đế mà không danh không phận thì nàng sẽ đồng ý. Người Thiên giới vốn coi trọng thể diện, vậy mà nàng ta lại chấp nhận buông bỏ tất cả, thậm chí đoạn tuyệt với Thiên giới để ở lại.

Một lời đã nói không thể rút lại, Phá Nguyệt cũng không còn cách nào khác, lại biết rõ chuyện này không thể trách được Ma đế, nhưng nàng cũng không có cách nào chấp nhận được chuyện này, vì thế đã rời khỏi Minh giới ngao du khắp nơi bình ổn lại tâm trạng. Chỉ là không ngờ, chỉ mấy trăm năm sau lại truyền đến tin tức vị thượng tiên kia vừa hạ sinh Hàn Mộc Thanh không lâu đã qua đời, có lẽ là bị ma khí từ đứa bé làm tổn thương nguyên thần.

Tình yêu và sự tiếc nuối trong lòng nàng ta dường như đã làm thiên địa cảm động, sau khi vũ hóa nàng ta không hề tan thành tro bụi mà lại hóa thành thanh Trảm Long kiếm, một trong những chí bảo của Ma tộc. Ma đế tuy rằng không yêu vị thượng tiên kia, nhưng ít nhiều vẫn có chút tình cảm thân thiết, lại còn là mẫu thân của con mình, vì vậy đã truyền lại thanh kiếm này cho Mộc Thanh từ khi hắn chỉ mới là đứa con nít. Trảm Long kiếm tuy rằng là bảo vật, nhưng dĩ nhiên cũng phải dựa vào thực lực của người cầm nó. Mộc Thanh từ nhỏ mất mẫu thân, Ma đế vì vậy mà dồn rất nhiều tâm tư vào đứa con này.

Mối tình sâu đậm ấy lưu truyền khắp nơi, dĩ nhiên Ma hậu ở xa cũng có thể nghe thấy, nàng cũng không trẻ con đến mức so đo với một người đã mất. Dù sao thì nữ nhân kia cũng chưa từng mạo phạm đến nàng, thậm chí còn luôn cảm thấy hổ thẹn mỗi khi nhìn thấy nàng.

Chung quy cũng là một nữ nhân đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro